Hà Nội lại mưa rồi. Sau những ngày hè oi ả, cơn mưa ập xuống như muốn gột rửa sự nóng bức và làm dịu những cái đầu đang nóng lên.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nằm dài trên giường, biếng nhác ngắm những giọt mưa bắn qua khe cửa sổ. Thật lười, chẳng muốn làm gì nữa cả.
Điện thoại bỗng "ting" một tiếng, màn hình hiện lên thông báo bài đăng mới nhất của fanpage trường Trung học phổ thông tôi đã từng học. Kích nhẹ vào thông báo, thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông trung niên đang ôm một bó hoa. Trong đầu tôi lập tức tràn về ký ức những ngày xưa cũ. Dường như sau 5 năm, thầy vẫn không già đi chút nào, nụ cười vẫn vui vẻ và ấm áp như vậy.
Thầy là giáo viên dạy môn Ngữ văn trong suốt 3 năm học phổ thông của tôi. Vì đặc thù là một lớp chuyên khối A, nên môn Ngữ văn thường dễ bị xao nhãng. Chúng tôi phải dành thời gian để học các môn tự nhiên để đi thi và đem giải về cho trường. Thầy không cần chúng tôi phải soạn văn hay kiểm tra bài cũ, thậm chí không cần phải phát biểu trong giờ. Thầy dung túng đến mức, có thể bỏ qua bài kiểm tra trên lớp nếu chúng tôi không có thời gian để học. Điều mà hầu hết chúng tôi ấn tượng về thầy là vóc người nhỏ nhắn nhưng lại có thể đứng giảng suốt 4 tiết học và nói không ngừng nghỉ. Thầy bảo với chúng tôi rằng, hãy viết văn theo cảm nhận của riêng mình. Thầy đưa chúng tôi rong ruổi cả thế giới qua các bài giảng, dạy chúng tôi cách hành văn của dân khối A, logic, ngắn gọn và dứt khoát.
Ngày bế giảng hôm ấy, thầy nói với chúng tôi rằng: Khi các em trưởng thành, sẽ dần lãng quên thầy cô, thậm chí cả những người bạn mà các em chẳng nỡ dời xa lúc này. Thầy hy vọng, các em đều sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nếu có ai đó tiếp tục lựa chọn con đường như thầy, thì đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng của giáo dục chính là trồng người.
Giữa lòng Hà Nội xô bồ, tôi đã quên thầy, quên cả những người bạn ngày ấy. Tôi cũng đánh mất cả niềm vui và hoài bão của bản thân.
Cơn mưa rào mùa hạ qua đi rất nhanh. Không khí ngập tràn sự tươi mát và trong lành. Sâu trong thâm tâm tôi có một thứ gì đó đang phá tan sự khô cằn để trỗi dậy và lớn lên.
- Kêu gọi 500 anh em họp lớp, mới tìm được quán trà xanh sữa kem cheese ngon lắm!
Lâu rồi, chúng ta chưa họp lớp nhỉ?
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nằm dài trên giường, biếng nhác ngắm những giọt mưa bắn qua khe cửa sổ. Thật lười, chẳng muốn làm gì nữa cả.
Điện thoại bỗng "ting" một tiếng, màn hình hiện lên thông báo bài đăng mới nhất của fanpage trường Trung học phổ thông tôi đã từng học. Kích nhẹ vào thông báo, thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông trung niên đang ôm một bó hoa. Trong đầu tôi lập tức tràn về ký ức những ngày xưa cũ. Dường như sau 5 năm, thầy vẫn không già đi chút nào, nụ cười vẫn vui vẻ và ấm áp như vậy.
Thầy là giáo viên dạy môn Ngữ văn trong suốt 3 năm học phổ thông của tôi. Vì đặc thù là một lớp chuyên khối A, nên môn Ngữ văn thường dễ bị xao nhãng. Chúng tôi phải dành thời gian để học các môn tự nhiên để đi thi và đem giải về cho trường. Thầy không cần chúng tôi phải soạn văn hay kiểm tra bài cũ, thậm chí không cần phải phát biểu trong giờ. Thầy dung túng đến mức, có thể bỏ qua bài kiểm tra trên lớp nếu chúng tôi không có thời gian để học. Điều mà hầu hết chúng tôi ấn tượng về thầy là vóc người nhỏ nhắn nhưng lại có thể đứng giảng suốt 4 tiết học và nói không ngừng nghỉ. Thầy bảo với chúng tôi rằng, hãy viết văn theo cảm nhận của riêng mình. Thầy đưa chúng tôi rong ruổi cả thế giới qua các bài giảng, dạy chúng tôi cách hành văn của dân khối A, logic, ngắn gọn và dứt khoát.
Ngày bế giảng hôm ấy, thầy nói với chúng tôi rằng: Khi các em trưởng thành, sẽ dần lãng quên thầy cô, thậm chí cả những người bạn mà các em chẳng nỡ dời xa lúc này. Thầy hy vọng, các em đều sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nếu có ai đó tiếp tục lựa chọn con đường như thầy, thì đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng của giáo dục chính là trồng người.
Giữa lòng Hà Nội xô bồ, tôi đã quên thầy, quên cả những người bạn ngày ấy. Tôi cũng đánh mất cả niềm vui và hoài bão của bản thân.
Cơn mưa rào mùa hạ qua đi rất nhanh. Không khí ngập tràn sự tươi mát và trong lành. Sâu trong thâm tâm tôi có một thứ gì đó đang phá tan sự khô cằn để trỗi dậy và lớn lên.
- Kêu gọi 500 anh em họp lớp, mới tìm được quán trà xanh sữa kem cheese ngon lắm!
Lâu rồi, chúng ta chưa họp lớp nhỉ?
Chỉnh sửa lần cuối: