Truyện ngắn Hồn không ra hồn!

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Nhu nhược, sẽ không ai thương hại, ngu ngốc! Cô không cần ai thông cảm, cô ngu xuẩn, cứ giữ mà không buông tay, níu kéo, lúc đó cô mới hiểu được, cô rất là bại não!

Cô chính là giành thanh xuân cho một tên tra nam, rồi hôm nay hắn chia tay, rồi ngay tại đây, một cái kết thật đắng con mẹ nó lòng, giờ nên nói gì đây? Hỏi anh ta vì sao? Hay là anh đi đi? Hay tát anh ta một cái, cô lâm vào trạng thái treo máy, chết trận, đến lúc người ta đi rồi cô mới hoàng hồn, thật... nực cười dành ba năm của mình cho một tên tra nam, cô tự giễu, thở dài.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, 0 điểm , bạn trai chia tay, ông chủ nhà trọ đòi nợ, cô em gái cùng cha khác mẹ đòi tiền, rồi còn không không ăn một cái tát, cô tự hỏi dạo này lão hổ có phải lão hổ sâu răng không thể cắn người nữa hay không, mà mấy người cứ thay phiên nhau treo lên đầu lão, quá đáng lắm!

Từ đầu tới cuối, Mẫn Hoa không hề rơi một giọt nước mắt bất quá chỉ cười cho qua trong miệng cứ thì thào: "Đệch mợ, con bà nó" các loại.

Cô tới một cái sân thượng, lấy một điếu thuốc lá ra mà hút, đeo tai phone mà nghe, đôi khi lại quăng hộp sữa đã uống xuống đầu người khác, cô không hạnh phúc thì ai cũng đừng nghĩ vui, ở dưới lầu cô nghe tiếng chửi the thé của một người đàn bà, cô thở dài, lấy một điếu thuốc khác.

Điếu thuốc vừa châm, mưa xuống, hôm nay là ngày sao quả tạ chiếu phải không, Mẫn Hoa ướt như chuột lột rống lên, ngay cả trời cũng không thương cô, cô chỉ thẳng lên trời hét to: "Fuck!" ông trời đổ sấm ầm ầm, khóe mắt cô cay cay, đỏ chót, quá đáng lắm, cả thế giới này không ai thương cô cả!

Mưa to, sấm lớn, mọi người hối hả ra về, họ có nơi để về, nơi họ gọi là nhà, cô thì không, cô là cô nhi không cha, không mẹ, chỉ có một con em mất dạy, cô khao khát có nhà. Và cô đã tìm được cảm giác ấy bên người bạn trai cũ, ừ hẳn thế! Anh ta ấm áp và lạnh lùng, anh ta cho cô cảm giác an toàn, tuy quen nhưng anh ta đối xử với cô chẳng khác gì em gái! Mà có em gái nào tụt quần anh trai? Còn trước nơi công cộng? Thế nên, thái độ anh ta đối với cô thay đổi hoàn toàn, mệt cho lòng tự trọng anh ta cao quá! Cô thở dài! Cuộc tình dở dở ương ương cứ thế mà chấm dứt, thôi cho đỡ mệt cái lòng! Mặc dù trước lúc anh nói chia tay, cô chỉ muốn thét lên đó chỉ là hiểu lầm, nhưng tình trạng đơ như cây cơ đã không cho cô làm điều đó, ôi! hối hận không kịp, cô lúc đó sợ quá nên cô ngồi thụp xuống che mắt ai dè tóc vướng vào khuy quần hay khóa quần hắn, đau méo chịu được, trong lúc bối rối cô và hắn gỡ kiểu gì đến lúc tóc cô thoát thì cái quần của hắn cũng thoát luôn, cô đâu cố ý, mà cũng đâu có nhiều người thấy đâu!Ôi! May là nhà ma, chứ mà là nơi công cộng như là rạp phim hay siêu thị thì chắc không phải là chia tay thôi đâu, mà là... anh ta sẽ gặm xương cô mất!

Thế nhưng, cũng có chút may mắn, trong một cái hẻm nho nhỏ, có tiếng rít lên, ồ bọn côn đồ! Hôm nay bọn họ khá xui vì gặp phải cô, trong đó có một thân khá béo, hẳn là bạo lực học đường rồi
- Má! Tụi bây đánh với tao nè
- Con điên nào từ đâu...
Từ "ra" kẻ trọc còn chưa nói xong đã bị cô đám một cái, bốp bốp, răng gã rụng, cô tung từng đòn thiếu lâm tự, cái nào cái nấy đều vào chỗ hiểm, từ trên xuống, cằm, răng, mắt, gáy, đến chỗ ý, khiến gã nào gã nấy lăn ra, kêu gào, cô xuống tay không ngừng, tuyệt!
- Má! Con điên, tụi bây rút!
Bọn nó chạy tán loạn, chỉ còn cô ở lại, đù, sướng tay vãi, cô cười, một bộ dáng lưu manh, vò đầu, nhìn lại một tên ngốc, mặt hắn đờ ra:
- Ê, tên béo, mai mốt đừng đi mấy đường này dễ bị bóc lột lắm! Hơn nữa mai mốt đừng để bị ăn hiếp, ít nhất cũng phải đã vào chỗ *** rồi sau đó chạy...- Cô lải nhải, cô rất dễ mềm lòng với kẻ yếu, hẳn là thông cảm đi, trước kia, cô cũng là kẻ yếu, mà nhìn mặt ngu thế kia, nghe được lời nào mới lạ!
- Chị đại, em muốn theo chị
Âu! Shit, tình tiết quỷ gì thế này!

Mưa to, một truyện tình hồn không ra hồn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hồn không ra hồn!
[QUOTE="Tác Giả Nhí, post: 345718, member: 25301"]Cô thế nhưng... tụt quần anh ta giữa chốn đông người, mà cái đó cũng thật nhỏ! Ài thật đau lòng!( Là Nhí là Nhí chém luôn chị nữ chính!)[/QUOTE]
Đọc khúc này không hiểu! Tự nhiên...!
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Hồn không ra hồn!
Chao ôi! Một chap nữa là xong một chap nữa là xong, một chap nữa là tung hoa, oh yeah, sung sướng cảm giác có thành tựu!
cute-girl-art-dark-hair.jpg



Tập 2: Khờ dại!

Đôi lúc cô cảm thấy ngán ngẫn với thằng béo này, đi đâu cũng làm nhàm, lẽo đẽo theo cô như một bà mẹ. Miệng xưng cô là "chị đại" nhưng thêm một bước nữa là đè đầu cô rồi, đá không được, mắng không đi, quả là rước thần thì dễ tiễn thần thì khó. Cậu ta cứ suốt ngày;
"Chị đại, chị không được hút thuốc"
"Chị đại,chị không được uống rượu"
"Chị đại, cà phê không tốt"
"Chị đại nên ăn rau nhiều hơn đừng kén ăn"

Cô muốn giết người, cô muốn nuốt chửng thằng chả đó. Cô biểu hiện mình không chịu nổi tên này, một tên ngốc lì lợm và cứng đầu hết sức, nhưng ai biểu nhà cậu ta giàu, cậu ta lại là thiếu công tử của một tập đoàn lớn, chị cần cậu ta mất tích, hay khóc một tiếng, là mấy tên bảo tiêu kè kè sau cậu ta sẽ lột xác cô ra. Không hiểu bữa đó sao cậu ta bị ức hiếp nữa, hừ. Càng nghĩ càng tức, tức muốn xì khói. Cậu ta nữa cũng vừa thôi chứ, cứ mỗi lần cô tách cậu ta đi khoảng vài bước biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta, mắt cậu ta liền rưng rưng như một con heo nhỏ, cô không xuống tay được. Thật chết tiệt mà, cô biểu cảm, cô rất muốn khóc.

Nhưng lâu ngày ở bên cậu ta thấy cậu ta cũng... có điểm tốt, cậu ta khá hậu đậu và hồ đồ nhưng được cái là rất ngoan dễ sai bảo, đám bảo tiêu của cậu ta dạo này như xác định cô không phải là mối nguy hiểm cũng rút dần không khí trong lành ra phết:
"Ê heo nhỏ, tao tưởng mày đang học đại học"

Heo nhỏ cũng cười hề hề đáp lại:" Đại học gì chứ chị ạ, ba em đã để cho em một chân cả rồi!" Cậu ta cười hề hề nhưng đôi mắt buồn hiu, cô đẩy khuôn mặt đọng mỡ của cậu ra, giọng chán ghét: "Đừng nhìn tao, bằng cái nhìn phát tởm ấy nữa, muốn cười thì cười khóc thì khóc, nữa nạc nữa mở, phát gớm"

Heo nhỏ câm lặng một hồi, cô cũng hừ hừ, cậu cũng không nói, tới khi cô định móc điếu thuốc ra, định hút, thấy ánh mắt đáng thương như ai đã ăn hiếp cậu vậy, cô hừ một tiếng. Thấy vậy, cậu ta cười, cậu ta nhìn cô và từ giễu: "Chị thấy em đáng thương đúng chứa?"

"Khùng! Thằng nào nghĩ mình đáng thương thì thằng đó đáng thương" Nói rồi cô nhìn ra xa, lảnh tránh ánh mắt ấy, đây câu mà ba nuôi cô trước khi mất để lại, ông rất hiền từ.

"Ơ thế có nghĩa là em phải làm những gì em muốn hả?" Cậu hỏi, đôi mắt ngây thơ hết sức, cô bỗng chốc xoa đầu cậu

"Ngu ngốc! Đạo lý ngay cả mầm non cũng hiểu!"

"Hề hề thế mà em nghĩ không ra"

Cô bị chọc cười, từ ngày đó, cậu ta nói với cô nhiều hơn cũng ngố hơn, cô hỏi muốn làm gì, cậu ta nói muốn lằm thằng hề, nghe cậu nói cô cười xòa, cái nghề nó thật hợp với cậu, cô thì sao, cô muốn làm gì? Chính cô cũng không biết.

Cô và cậu cứ thế ở chung, cậu ta dạy cho em của cô một trận ra trò, trả hết nợ của cô và em cô, cô đã nạt cậu nhiều lần vì điều đó, nhưng cậu nạt lại, cậu nói đó là cậu thích, chỉ khi đó cậu mới thấy cậu mới không phải là kẻ đáng thương, vừa nói cậu vừa rơi nước mắt, thật đáng yêu!

Cô dần dần thích ngủ như cậu, đúng là gần mực thì đèn gần đèn thì sáng mà, có khi nào cô sẽ trở nên béo úc ích như cậu không cô nghĩ mà sợ, tự lắc đầu. Mà cô thấy sống vậy tốt đấy chứ, nằm giữa thảm cỏ công viên, híp mắt ngủ, tận hưởng làn gió trong bầu trời trong xanh, mưa tới thì ngửi mùa mưa xộc vào đất, thật tự do và sung sướng, nhân sinh mãi thế thì tốt, yên bình như cơn gió nhẹ.

Cô thay đổi sở thích từ những ly cà phê, thành những tách trà sữa, từ điếu thuốc lá tới những viên kẹo bạc hà, từ đánh nhau, vẫn là đánh nhau! Nhưng thay vì ngày 5 đến 6 bữa chỉ còn ngày 3 bữa thôi, chủ yêu là đánh nấy tên lưu manh bệnh hoạn, mà cũng không đi liều mạng đến đâu cũng phải dẫn đàn em theo

Thời gian cứ thế trôi qua, cô có thêm một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sát đằng sau, có một tên nhóc gan mật hầm gấu, lúc nào cũng làm nhàm, thế mà cô lại không đẩy ra và phản kháng nữa, cô nhận ra cô bênh nặng rồi. Thế là cô né cậu, mà ông ngoại hắn cũng thật phiền, nào là cháu tôi có vị hôn thê, hay là danh phận không xứng. Lúc đó tim cố có tí lên men, treo cổ ổng lên đánh, may mà cậu vào kịp, lão bất tử, lão nương mà thèm con heo nhà ông, hoa nhài cắm bãi cứt trâu à!

Hôm nó cậu ta kéo cô lên sân thượng trường câu, cô tượng cậu phải xin lỗi hay ói khách sáo gì đó, ai dè cậu bỗng ngượng ngùng, đưa cho cô 99 bông hoa, vụ gì đây, tỏ tình à, cô bỗng hơi có mong đợi

"Chúc mừng sinh nhật chị"

Ngọa tào(khốn kiếp!), sinh nhật đứa nào, tặng 99 hoa hồng, thằng này bị ngu à? Bỗng cô thấy mình ngu thật, bởi thằng đó bị ngu thật, bởi cái tiếp theo cậu tặng là cái hambuger

"...!"

Đệch! Cô ngỡ ngàng, ai nói cho cô biết thức ăn của thằng này dồn tới não rồi phải không, cô thật sự thấy miếng bánh này không ngon bằng thịt heo đâu, thiếu gia nhà nào tặng bạn gái à nhầm chị đại một cái hambuger, nói ra chắc bị cười vào mặt! Thấy sắc mặc của cô không dễ nhìn, giọng cậu ta lí nhí, tay chới với lấy muốn lấy lại, cô lui một cái, té dập mông, má cái sinh nhật! Má thắng đó còn muốn lấy lại, đạo lí đâu? Đạo lí đâu? Đem công an hốt nó đi!
"Chị... Chị không thích?"
"Cái mắt chó nào của cậu cho thấy lão nương không thích"
"Cái mắt chó này!"
Đệch, hôm nay cô nhất định làm cho cậu ta nhừ tử quản nhà cậu ta có bao nhiêu tiền!
"Chị thích vậy làm tôi vui lắm"
Cái giề miệng nào nói tôi thích, không thích tức là thích à, cô nghiến răng ken két, thế là cậu ta lại chới với muốn lấy lại
"Của bà!"
Cô cách xa cậu ta mười mét. Cậu ta thấy vậy miệng cười toe toét, khóe môi sắp rách
"Em.. vui lắm"
Rồi cậu ta ngập ngừng, nói lắp bắp, nói một câu, mặt cậu ta đỏ lên thêm một tí, trông rất ngộ
"Đó... là... tiền... em, em... tự.. t... tự... kiếm"
Nói hết câu cậu ta mặt đỏ lự, cậu ta là trẻ lên ba à nhưng thật đáng yêu, rồi cậu ta nhìn vào cô, như đợi cô nói gì, đợi nói gì, bà không nói.
Một phút trôi qua, hai phút trôi quá, ba phút... Mắt cậu ta sắp rơi tới nơi rồi, dòm mà không chớp mắt, nước mắt cũng lưng tròng, rồi cô thua!
"Cảm ơn, Tao rất thích"
Cậu ta mặt quay 360 độ, tay huơ tới huơ lui tỏ vẻ thích chí không ngừng, trời đậu có thằng nói vừa ngu lại vừa ngây ngô như vậy, cái bụng úc ích của cậu lên xuống liên tục, nhưng cô thấy câu đáng yêu nhất, dễ thương nhất! Nhưng cô vẫn xoay mặt khác, ngại chết đi được, ai mà thấy mặt cô lúc này, sẽ phải đứng tim, mặt một người còn gái đỏ lên nhè nhẹ trông rất là kiều diễm.

Đợi cậu vui mệt trời cũng chập tối, ánh sao đầy trời, gió nhẹ lướt qua mái tóc, cô cùng cậu đi dạo ăn tối, một nguời cao chót vót, xinh đẹp và dễ thương, mái tóc có hơi rối, trên người không son phấn lại phát ra hương thơm trái cây khiến người ta mê luyến, nhưng trên cậy lại có một cây gậy bóng chày, to hơn bình thường... Rất là đáng sợ!

Người còn lại lùn và mập tít, đôi mắt không thấy rõ do bị mỡ che, nhưng làn da trắng, nộ nộn nhìn từ xa như một còn heo nhỏ trắng trắng và đáng yêu, nhưng rất ít số người nghĩ vậy. Đa phần thì nghĩ đó là tên xấu xí, và kinh tởm. Hai người họ, cô luôn là tiêu điểm khi đi một mình, khi hai người đi chung lại càng thu hút nhiều ánh mắt, thu lấy biết bao tiếng xì xào, cô dứt khoát ngó lơ, ai dám đụng vào cô xem nắm đấm ai cứng. Vô địch quyền anh cũng không phải nói chơi, đai đen karate thất đẳng cũng chẳng phải nói đùa, phàm là kêu cô nấu ăn có thể đốt nhà, cũng phàm là kêu cô đập người lỡ tay chết người cũng không phải nói giỡn. Ai thử vào đi rồi biết, trong từ điển cô chưa biết chữ sợ là gì!

Cô với cậu cứ đi, câu đôi khi cúi đầu xuống, nhưng cô luôn bắt cậu ngước lên, đôi khi nhìn cậu trách mấy câu, cậu đôi khi nhìn cô làm nhàm, không khí rất hài hòa. Cô đi với cậu lòng vòng công viên ăn tới khi no bụng. Ngồi ngay ghế đá lạnh:
"Chị, chị nghĩ tại sao em thích làm chú hề?"
Cô vừa ăn cá viên chiên, còn xỉa răng, vứt cái tăm qua, lấy cái tắm khác để xỉa, cố gắng thật ngầu:"Tao méo phải coi giun trong bụng mày, có rắm mau thả!"
Cậu vẫn nghe như không lời nói thô tục của cô, ánh mắt nho nhỏ trong đôi mắt đầy mỡ nhìn cô, lóng lánh" Em muốn làm cho chị mãi cười, cười hạnh phúc, cười thật hành phúc" Cô cắn luôn cây tăm, cái động tác ngồi xuống ghế xém hụt, xém phải ngồi bệt xuống đất, cô sốc cực kì sống, chưa để cô đờ người xong, cậu đã nói tiếp:"Chị em thích chị"
Ơ! Ơ! Hả? Cái gì, cái lề gì thốn! Giọng cô lắp bắp:
"Thật?"
"Thật!"
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, lưng tôi cũng thẳng tắp lại, nhìn vào vào con ngươi của cậu, câu từ chối tôi đang định nói ra mà cũng chẳng thốt khỏi lời được, đầu óc cô xoay chuyển để cậu khỏi tổn thương
- Chị không thích tôi?"
Sau một hồi do dự, cậu đã hỏi một câu thay cho lòng của tôi, lòng cô trũng xuống, cô không hiểu tại sao nó phải trũng xuống, do dự cô gật đầu. Cậu cười khổ...

Thời gian cứ trôi qua, cậu vẫn nói chuyện với tôi, vẫn cùng tôi ngồi góc cây đa, vẫn cùng cô đi công viên, cùng cô trải qua nhân sinh lý tưởng, nhưng chị với thân phận đàn em và đàn chị không hơn. Cậu đõ một tường đại học khá tốt mặc dù tôi chẳng thấy cậu học cái què gì, tôi thì có học tí tí, mà có ai quan tâm cô học thế nào đau, vì thế cô ra trường, kiếm một cái nghề quèn, như cái trường học cô vẫn quèn vậy, bằng cái bản mặt cực dày của cô, cô thọt được vào một chân trong một công việc có khá nhiều thời gian rảnh: Người bán bong bóng! Vận cô cũng khá hên khoản tiền kha khá, công việc nhẹ nhàng, thêm vài việc bán thời gian, cô xem như dư dả, cô đang tính mua một căn hộ, song cô lại lắc đầu, sao phải mua chứa? Mua để làm gì? Cô tự hỏi! Cô và cậu ít trao đổi hơn hầu như chỉ nói qua điện thoại

Hôm nay cô gặp câu, lớn rồi cậu trông dễ nhìn và ốm hơn nhiều, nhưng cô vẫn thích cái mặt beo béo kia hơn, trong tay câu nắm tay một cô bạn, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, sóng mắt thùy mị, nhưng cao sáng, hẳn là họ nhà quan lại, hai người thật xứng đôi, tim cô có chút nhói! Mà cũng có chút giận, cô tự hỏi mình có tư cách gì giận cậu? Hẳn là không!

Cô cùng cậu uống tách cà phê, câu không lải nhải nữa, câu đã trở thành một danh nhân thành công và lạnh lùng, chắc trong mắt cậu bây giờ, cô chỉ là một con người hèn kém không hơn, mà chắc cậu đã quên cái lời hứa khi xưa rồi, cái lời hứa vào đêm sinh nhật của cô ấy

"Em vẫn đợi!"

Thế mà cô tin...
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Hồn không ra hồn!
Cô và cậu đôi khi nói chuyện, vẫn là thân phận đàn chị đàn em, trông như cậu ta chưa bao giờ đột ngột biến mất, vẫn làm một người nhu thuận ở cạnh cô, ngày ngày làm nhàm, nhưng có đôi khi cô để ý, sẽ thấy đôi mắt cậu ta rất buồn và xa xăm, đôi khi còn lạnh lùng, sắc lạnh.

Lúc đó cô chỉ xoa đầu cậu, cô hiểu, nói gì cũng là dư thừa. Hiện giờ cô không người thân, em cô vì tiền mà cũng nguyện ý bán cô, rồi bảo cái gì không có giá, rồi gã làm tình nhân cho đại gia, cô không có một đứa em như nó. Cô hiện giờ rất tốt, có ăn có nhà, tiêu diêu tự tại. Ngày có ba tiếng để chơi, cô rất thích ngồi dưới bãi cát trắng gần nhà, nghe tiếng sóng đạp vào, nhìn cảnh hoàng hồn lặng, thật yên bình. Khi có cậu, cô nhen nhóm hạnh phúc, rồi nó trở thành thói quen.

Cô không hỏi, cũng không nói, vì sao cậu không đi với hôn thê, cậu như thế nào, cô biết cậu không nói, không nhắc tới, thì dù hỏi cậu sẽ không trả lời. Thế chi bằng không hỏi

"Chị không hỏi gì à?"

"Cậu hẳn biết là tôi muốn hỏi gì? Cậu không muốn nói tôi không hỏi"

Rồi cậu lắc đầu, bỗng chốc cúi mặt xuống, cô không thấy gương mặt của cậu lúc này, đau khổ, khó chịu, hay là cái gì khác, không biết:

"Chị thật sự hiểu em!"

Hai người im lặng, thời gian cứ trôi qua, cô hơi sợ cậu đi, khoảng thời gian chia cách làm cô khát khao cảm giác yên bình, cô dựa vào bờ vai cậu, cứ vậy, ngày nào rảnh cô làm thế, cô an toàn khi ở bên cậu, cô sẽ nhắn tin cho cậu những loại vụn vặt rồi chờ cậu nhắn lại...

Hôm nay, khi hoàng hôn buông xuống một cách chậm rãi:

"Em sắp kết hôn chị à!"

Người cô lặng đi, cô ấy rất đẹp, và kiều diễm, không lý do gì cậu phải bỏ cô mà yêu một chị đại choai choai như một đứa nhóc bướng bỉnh, tựa cỏ dại như cô, cô miễn cưỡng lấy một nụ cười:
"Chúc mừng anh"

Từ "anh" cậu khác khao nhiều năm trước được cô thốt lên bây giờ. Là từ đầu tiên nhưng không phải cuối cùng. Cậu nhìn cô với ánh mắt đau đớn và đầy cay đắng, miệng cậu mấp máy chữ gì đó nhưng không thể thốt lên được, cậu quay mặt đi...

-------------------------

Anh kết hôn vào ngày 30 tháng 2 đó là một ngày đẹp và đầy nắng, gió nhẹ hiu hiu, cơn sương lạnh vào lòng người, cô mặc một cái đầm đơn sơ, màu hồng nhạt, đây là lần đầu tiên cô mặc đầm.

Ở đó toàn những người lạ, cao sang, quý phái, họ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cô dâu,vợ của anh rất thân thiện bắt tay, chào với cô, cùng cô cạn một chén, cô nghĩ nên buông tay anh thôi, dù sao từ trước tới nay đều là cô tự làm tự chịu, cô không thể cướp mất anh từ cô ấy, một người tốt đẹp như thế.

Mọi chuyện đã đi về quỹ đạo của nó, cô không thể làm nó lệch đi, cô không thể khiến nụ cười hạnh phúc như thiên thần của cô ấy tan vỡ được, nước mắt cô bỗng rơi tóc tách.

"Cô có sao không?"

"Không... tôi không sao"

Cô lao vào tolet dưới ánh mắt khinh bỉ của bao người, em ruột của anh ấy đi vào, cô ấy mặt một chiếc váy màu vàng sáng chói, khiến hào quang trên người cô ấy càng lộng lẫy:

"Chị đừng phá đám cưới của anh tôi... tốt nhất là người như chị nên cút đi, bẩn thỉu, nghèo hèn, thấp kém, chị không xứng với anh tôi!"

Cô nhóc nhìn cô với đối mắt ghét bỏ gay gắt. Cô chỉ cười xòa, cô có thể làm được gì chứ, ôm anh hay cướp chú rể, cô sẽ không hạ mình như thế, cỏ dại có uy nghiêm của cỏ dại. Hơn nữa, cô không muốn ai bị tổn thương, cô thì thào:

"Tôi sẽ"

Cô lủi thủi ra về
Khi ra đến cửa cô gặp được anh, anh mặt bộ đồ chú rể trắng phau, nhìn cô cười cười, nụ cười khổ sỡ, đầy bất đắc dĩ:

"Em đi đâu thế? Không ở lại dự lễ cưới của anh à"

Cô biết anh không có ý tứ gì trong câu nói đó mà có thì cô có tư cách gì chỉ trích

"Em có việc"

Nói rồi, cô lảng tránh ánh mắt của anh, cười cười đi mất.

Hoàng hôn ngày ấy sao mà buồn khôn tả, những cơn sóng dập dìu, chắc anh và cô ấy đang trao nhẫn rồi... hôn nhau thắm thiết.

Tim cô nhói lên, cô cầm viên đá, ném xuống bãi biển, ngồi đó cả một đêm. Mắt cô lệ nhòa không biết bao giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt hòa vào nước biển, dấu chân cô in trên nền các trắng.

Đến lúc bình mình thức giấc, những dấu chân cô lưu lại đã bị sóng vỗ đến biến mức, những giọt nước trên má cô mặn chát như vị muối, cô bỗng cười một cách điên dại. Đôi lúc con người ta có những cảm xúc thật khó hiểu...

Nhớ về những lúc anh bên cô
Nhớ lại lúc anh tỏ tình với cô
Cô nhớ về rất nhiều từng khoảng khắc...
Cô cười, cô đã biết đáp án ngày đó
... Cô không thích anh, cô yêu anh
vì yêu nên cô buông tay để cho anh và cô hạnh phúc, vì yêu!

Nhưng anh đã không thuộc về cô, đã không. Cô đã thử đặt từ nếu, nếu ư? Không anh đã không thuộc về, định mệnh đã nói như thế, thứ nào không phải của cô vĩnh viễn không phải của cô,... Anh như hoàng hôn ngã chiều, sáng chói và hút hôn, nhưng lại mang cái gì đó buồn man mát...

Mắt cô từ từ nhắm lại

Nghe bên tai tiếng sóng vỗ, và tiếng một chàng trai, thì thào lay nhẹ vài cô, giọng ôn tồn, như ánh bình minh:

"Cô gái, cô có sao không?"

End! Đừng ai trách ta vội vàng, vì ta lười quá! Ít nhất cũng lấp hố xong rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Hồn không ra hồn!
cô ugongwj lấy một nụ cười:
"Chúc mừng anh"
gì? Cậu không muốn nói tôi không hỏi"
i vụn nvatwj và chờ cậu nhắn lại...
"Không... tôi không sao"

bị tổn thương
"Không... tôi không sao"
anh mặt bộ đồ chú rể trắng pha
Anh mặc này!
Nói chung là sao Nhí viết thiếu dấu dữ vậy, mèo chán không buồn soi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: Hồn không ra hồn!
Nhí đang học tập bạn Suhaothoi à? :-w
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hồn không ra hồn!
Xin lỗi các đồng chí anh em, bởi vì thời điểm nhí viết gần 10g rồi nhí rất buồn ngủ, trong trạng thái mắt nhắm mắt ở, mong anh em, chị em thông cảm, nhí sẽ đọc lại và sửa! Với lại Nhí lấp hố cho xong nhiệm vụ thôi!
Sư phụ nhá! Người là con dân tri thức, sao có thể nói lời làm tan vỡ lòng người ta thế! LẤP HỐ CHO XONG NHIỆM VỤ??? Người đùa Miu à! Viết cho dù chưa lấp hố xong thì cũng phải viết bằng toàn bộ tình yêu và cảm xúc!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Hồn không ra hồn!
Nhí viết tại Nhí có chút cảm xúc rồi chớ bộ, chỉ một chút thôi. Với Nhí sắp quên cốt truyện nó rồi, nên đành phải sinh nó cho nó tay chân trọn vẹn chứ, dù sao cũng là con mình, chứ để nó vậy kì lắm, khi nào xem lại thì sửa tiếp, nhí sửa lỗi chính tả rồi đấy!

Mai mốt nhí rút kinh nghiệm đừng hành Nhí nữa nha miu mèo!
Sư phụ...
Người thích bơ Miu nhất nhà đúng không?! Miu gọi mà người chẳng chịu hiện hồn...
 
Bên trên