Truyện ngắn "How deep is your love?"

lysha___

Gà con
Tham gia
20/7/19
Bài viết
11
Gạo
0,0
"Sao mày lại từ chối cái thằng bạn tao giới thiệu? Tao thấy nó cũng được mà."
"Đơn giản vì nó không có câu trả lời mà tao muốn."
"Lại cái câu hỏi vớ vẩn đấy à?"
"Ừ. How deep is your love?"

Từ sau mối tình đầu tiên tan vỡ, những mối tình kế tiếp của Linh San đều trôi qua chóng vánh. Thằng Vũ bảo rằng đó là do cô yêu cầu cao nhưng cô cho rằng nếu không thể đồng quan điểm thì cuối cùng cũng chỉ chia tay mà thôi.

Điên cuồng tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình cũng là lúc cô dần mất niềm tin vào tình yêu. Dừng việc tìm kiếm tình yêu đích thực thay vào đó cô đặt một câu hỏi cho bản thân cô và cho tất cả những ai muốn bắt đầu một mối quan hệ với cô. Đó là tên một bài hát: "How deep is your love?"
***
Giáng sinh đã qua từ lâu thế mà đột nhiên hôm nay trời trở lạnh. Qua khung cửa sổ nhỏ, Linh San dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi bé xíu của những cảnh vật xung quanh. Ngôi trường bên kia đường với những phòng học đóng cửa kín bưng, trên vỉa hè những ngôi nhà chen chúc nhau khóa cửa chặt chẽ. Con đường hằng ngày trở nên thưa thớt hơn, những tiếng ồn dường như cũng dịu hẳn.

Bất chợt, cô nảy ra một suy nghĩ khá rồ. Khoác cái áo choàng dài, vơ vội cái balo Linh San nhẹ nhàng kéo cửa kính bước ra ngoài. Những cơn len lỏi đến từng mảnh da thịt khiến hai hàm răng đánh canh cách vào nhau như một bản đàn hỗn loạn. Cô nhanh chóng rảo bước đến quán cà phê cũ. Thật may, nó vẫn mở cửa. Đúng như những gì Linh San dự đoán, quán cà phê cũ chẳng có bóng khách nào. Và cô dường như rất thích thú với điều đó. Chỉ khi quán vắng thế này cô mới có thể quan sát kĩ hơn từng góc quán. Mặc dù đã tới đây từ 6 năm trước nhưng khoảng 6 tháng trước thì quán mới thực sự trở nên thu hút cô. Nghe đâu là bác chủ quán để lại cho anh con trai vừa đi du học về nên cách bài trí quán dường như thay đổi tất cả.

Cái biển hiệu đecan lúc trước được thay bằng một tấm biển gỗ với cái tên "1987" trông mới hợp mắt làm sao! Bao trùm lấy quán là tông màu nâu trầm của tường, sàn và những bộ bàn ghế gỗ mang hơi hướng của những thập niên 80,90. Trên mỗi bàn đều có một lọ hoa chỉ cắm duy nhất một cành oải hương. Người trang trí đã rất kéo léo tận dụng những bức tường trống đặt một vài bức ảnh xa xưa, vài cuốn sách cổ và một ít đồ trang trí. Không quá cầu kỳ, vừa vặn dễ chịu.

Linh San tiến đến cái bàn nhỏ kê ở góc quán, lấy cuốn sổ dày cộm ra. Cứ mỗi lần đến đây, ở trong cái không gian này cô luôn cảm thấy rất thoải mái để viết. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở những chậu xương rồng bên cửa sổ. Hình như không riêng gì mấy chậu xương rồng, những chậu hoa trong quán đều được cung cấp bởi thằng Vũ.

Nghĩ đến thế, Linh San bất chợt tặc lưỡi:

"Mang tiếng là có thằng bạn bán hoa thế mà chẳng bao giờ thấy nó tặng cho được một chậu."

Vừa nhắc tới Vũ, Vũ đã gọi. Mới bắt máy đã nghe giọng nó than vãn:

"Cái cây tao nuôi chết rồi mày ơi!"

"Cây nào? Chết thì thôi."

"Cái cây tao nuôi mấy năm trước ấy..."

"À rồi, tao nhớ rồi, cái mối tình thuở học trò của mày, lại còn bày đặt văn vẻ. Nó không chịu hả?"

"Tao thất tình rồi. Mày qua đây tao tặng cái cây nè."

Mất một lúc Linh San mới nhớ loáng thoáng hôm trước ở quán cà phê này thằng Vũ đã nói rằng nếu nó thất tình lần nữa sẽ tặng cô một cái cây. Thú thật, lúc đó, vì quá thích thú với cái cây mà cô đã thầm mong cuộc tình của thẳng bạn đi vào ngõ cụt. Nhưng rồi, bẵng đi một thời gian cô cũng quên mất niềm vui thú của mình. Hoá ra hôm nay là ngày đẹp trời đó.

Thế là sau một hồi tham quan khu vườn nhà Vũ, Linh San ra về với chiến lợi phẩm là chậu sen đá lủng lẳng trên tay. Vừa ra khỏi cổng thì cô đụng phải một anh chàng cao to đến mức mặt cô vừa in đập vào ngực người ta. Đoán chắc anh ta là người mua hoa nên cô cũng chẳng để tâm lắm.

***

Linh San vẫn thường gọi mình là Bạch Tuộc vì cô cho rằng mớ linh tinh xung quanh mình thật nhiều, thật phiền, đôi lúc không thể kiểm soát được nhưng lại không thể thiếu y hệt như những cái tua bạch tuộc. Bạch tuộc chỉ tự tách bỏ tua khi gặp nguy hiểm nhưng Bạch Tuộc Linh San thì có vẻ đã để quên cái "tua" của mình ở đâu đó.

"Vũ! Tao có bỏ cuốn sổ ở nhà mày không?"

"Sổ gì? Tao không biết. Yên cho tao ngủ." - Giọng thằng Vũ ngái ngủ vang lên phía bên kia.

Chuyện là trong balo của Linh San luôn có một cuốn sổ lên kế hoạch hằng ngày. Thế nhưng sáng nay vừa mở mắt dậy tìm cuốn sổ như thường lệ thì lại chẳng thấy đâu. Cô lập tức gọi điện cho thằng Vũ - người cuối cùng cô gặp hôm qua, kết quả như đã thấy rồi đó.
Đi đi lại lại trong nhà một hồi, cô chợt vỗ trán cái bốp, la lên: "Quán cà phê!". Nghĩ thế, cô vội vàng chạy sang quán để hỏi xem nhưng thật không may, quán đã đóng cửa.

Linh San thất thểu trở về, lòng xôn xao không tả xiếc. Đây là lần đầu tiên trong ba năm cô rời xa cuốn sổ của mình. Những ngày sau đó, sống của cô dường như trở nên chậm chạp hẳn. Linh San chẳng còn tâm trí nào nữa, đầu óc cứ luôn nghĩ tới cái "tua" thân yêu của mình. Cô mở facebook, đăng một bức ảnh cuốn sổ kèm dòng trạng thái: "Khi Bạch Tuộc đánh rơi tua..." và tắt máy đi ngủ.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Linh San uể oải kiểm tra điện thoại. Lướt qua những dòng bình luận, những lượt thích một cách vô hồn. Có một lời mời kết bạn. "Gia Nguyễn, không bạn chung." Linh San không có thói quen chấp nhận tất cả những lời kết bạn. Vừa tính bỏ qua thì dường như có gì đó vừa xẹt ngang, một cái gì đó rất quen. Tò mò kích vào Facebook cô ngạc nhiên nhận ra ảnh đại diện chính là cuốn sổ của mình, không thể lẫn vào đâu được. Cô nhanh chóng đồng ý kết bạn và nhắn tin đầu tiên.

"Bạn gì đó ơi! Cho mình hỏi cái cuốn sổ ..."

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức:

"Hôm đó mình nhặt được ở quán 1987, nếu là sổ của bạn thì chiều nay 3 giờ tại quán nhé."

Chẳng phải nói Linh San vui sướng đến nhường nào. Mới 2 giờ hơn cô đã rục rịch chạy tới chỗ hẹn. Hí hửng đẩy cửa vào thì cô chợt khựng lại khi thấy một người ngồi ở vị trí quen thuộc của mình. Có vẻ như nhận ra cô, chàng trai đứng dậy lịch sự chào hỏi. Người này lần tiên gặp nhưng Linh San lại cảm thấy có chút quen quen. Trong khi cô lục lọi trí nhớ thì nước được mang ra, vừa đúng yogurt cô thích.

Thấy không khí có vẻ trầm tĩnh, chàng trai lạ lịch thiệp mở lời:

"Chào Bạch Tuộc. Anh tên Gia."

Ngay từ câu chào đầu tiên chàng trai đã để lại trong cô một điểm cộng. Qua vài câu hỏi đơn giản, Linh San dễ dàng nắm được những thông tin cơ bản của người đối diện. Là một du học sinh vừa về từ Nhật, có một chút máu nghệ thuật, thích hát hò và đi phượt, khá vui tính. Cuộc nói chuyện dần cởi mở hơn, và có lẽ sẽ kéo dài tới khuya mất nếu Gia không có điện thoại. Anh lịch sự chào tạm biệt, không quên mở lời cho cuộc hẹn tiếp theo.

"2 giờ trưa thứ 5 quán khá vắng, anh nghĩ là em thích!" - Gia nói, kèm một cái nháy mắt đầy hàm ý.

Về nhà nhưng đầu óc Linh San cứ loanh quanh đâu đó ở "1987". Sau một khoảng thời gian dài, cô mới thực sự trò chuyện lâu như thế với một người con trai không phải Vũ. Và còn cái nháy mắt ấy, liệu có ý nghĩa gì đây? Cô mở blog, cập nhật trạng thái mới, rồi ôm cái "tua" vừa thất lạc của mình đi ngủ.

"Mối quan hệ này sẽ đi tới đâu?"

***

"Dừng ở tình bạn."

Đó là câu trả lời của Linh San cho câu hỏi của chính mình. Càng tiếp xúc với Gia cô càng nhận ra rằng, Gia hoàn toàn khác với mẫu người cô đang tìm kiếm. Trò chuyện với anh thì vui đấy, nhưng yêu anh thì chắc không được rồi.

"Anh không cố ý xem trộm nhưng anh không biết làm thế nào để tìm chủ nhân của cuốn sổ. Đó là cuốn sổ đặc biệt nhất anh từng biết đấy!"

"Đặc biệt?" - Linh San bật cười. -"Chắc đây là lần đầu anh biết tới bullet journal nhỉ? Một phương pháp quản lí bản thân thôi."

Gia thoáng bối rối trước những cụm từ đầy tính "chuyên môn" của cô gái đối diện. Có lẽ không chỉ lần đầu anh gặp cuốn sổ đặc biệt mà cũng là lần đầu anh gặp một cô gái đặc biệt như thế.

"Ý em là sống có kế hoạch?"

"Vâng. Con người lãng phí thời gian nhiều nhất là ở việc suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, đời ngắn mà, phải sống cho đáng chứ!"

"Anh lại nghĩ khác, chính vì đời ngắn ngủi, không thể lúc nào cũng theo khuôn khổ định sẵn, đôi khi chúng ta vẫn cần những dấu chấm phá trong bức tranh cuộc đời mình. Như anh đây, 6 năm trước anh đột nhiên muốn đi du học, và thế là cuốn gói đi thôi, vừa học vừa làm vậy mà cũng sống vui vẻ 6 năm đấy chứ!"

Câu chuyện của Gia khiến Linh San ngẩn người, trái quan điểm với cô thì nhiều, nhưng đây là người có lập luận thuyết phục nhất.

Gia nói tiếp:

"Anh thích tự do. Hứng lên thì xách xe đi, chơi vui vẻ rồi về. Nhưng chưa bao giờ anh hối hận về những chuyến đi của mình. Mỗi nơi anh đặt chân qua đều để lại những bài học về con người, về cuộc sống..."

Ánh mắt Gia long lanh khi kể về đam mê của mình, anh truyền cho Linh San một suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ.

"Hoá ra phượt cũng có cái hay của nó nhỉ?" - Cô cảm thán.

Không riêng gì cách sống, trên cả phương diện tình yêu, quan điểm của Gia cũng trái chiều với Linh San.

"Em bảo đời ngắn mà, không thể đợi tìm được người phù hợp với mọi tiêu chí thì mới yêu, mới cưới được. Cứ sai đi, vì cuộc đời cho phép! Trái tim bảo yêu, hãy yêu, tình yêu đủ lớn con người sẽ tự khắc thay đổi vì nhau."

"Nhưng lãng phí thời gian vào tình yêu không có tương lai, liệu có ổn không? Em đã từng yêu, mặc kệ những tiêu chuẩn nhưng kết quả là mâu thuẫn ngày một nhiều, rồi kết thúc."

"Đó là vì người yêu em không phải anh." Anh nói, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đủ để đối phương hiểu anh muốn nói gì.

Không khó để nhận ra tình cảm đặc biệt của Gia đối với Linh San, chính bản thân cô cũng có những ấn tượng về anh, thế nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhất là khi đây là một sự mạo hiểm, không an toàn. Điểm dừng chân của chuyến bay này vẫn nên là tình bạn.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Gia tỏ tình. Đó một buổi tối lãng mạn ở quán cà phê cũ. Gia đón cô bằng nụ cười trìu mến. Hôm nay anh mặc một cái sơ mi xanh lịch thiệp, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cây piano ở góc quán. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, giọng anh trầm ấm vang lên.

"Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca."
Vừa dứt lời, anh tiến về phía Linh San, nắm lấy tay cô, gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh lại đập liên hồi phản chủ.

"Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Đây không phải là chuyện ngoài dự kiến nhưng những gì xảy ra vẫn khiến cô ngây người. Giữa lúc cô vẫn đang loay hoay xác định điều mình muốn thì Gia đã vội vàng tỏ tình. Cuối cùng, cô chọn trả lời anh theo cách cũ:

"How deep is your love?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên câu hỏi này được sử dụng đúng với ý nghĩa của nó. Quả thật là do cô chưa thực sự cảm nhận tình yêu của Gia. Tình cảm của Gia, vẫn còn chút gì đó mơ hồ, nó không đủ lớn để kéo bước chân nặng trĩu đang dừng ở biên giới tình bạn - tình yêu kia. Những câu chuyện của Gia khiến cô cảm nhận rằng cuộc sống của anh còn nhiều điều khác ngoài yêu.

"Một Nhân Mã tự do không thể ở cùng một Thiên Yết thích chiếm hữu, đúng không?"

***

"Mày sai rồi!"

Thằng Vũ nói, vỏn vẹn ba chữ rồi tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau nó đã yên vị ngay chiếc ghế đối diện.

"Sao mày không đồng ý ổng?"

"Như mày thấy đó, ổng vừa bỏ rơi tao đấy thôi."

30 phút trước, khi đang nói chuyện với Linh San thì Gia có điện thoại. Cũng như những lần trước, anh nhanh chóng rời đi sau khi bảo Linh San về sớm.

"Chưa một lần ổng nhìn tao ra khỏi quán mới đi. Tao sai điều gì?"

"Nếu vì điều đó, thì mày ngồi đây đợi xem. Trong thời gian đó, xem qua trang blog này." - Vừa nói Vũ vừa đẩy về phía Linh San cái điện thoại đang mở sẵn trang blog.

Mặc dù chính bản thân cũng chẳng biết mình đang đợi điều gì, nhưng cô vẫn ngồi đợi. Vì cô có lòng tin, Vũ chắc chắn muốn nói với cô điều gì đó. Trang blog Vũ vừa cho cô xem dường như là của một anh chàng nào đó thích đi đây đó và chụp ảnh. Không thể phủ nhận rằng những bức ảnh này rất đẹp, lại phảng phất chút gì đó thân quen.

Ngón tay cô chợt khựng lại ở một bức ảnh. Nó được chụp ở ngay quán cà phê này, đúng góc quán cô thường ngồi, và tuy rằng đã khuất mặt nhưng cô thừa biết cô gái trong ảnh là ai. Dưới bức ảnh còn có một lời bình: "Chào em, cô gái tháng 12."

Dường như ngay lập tức có một ý nghĩ chạy xẹt ngang, Linh San lấy điện thoại mở trang blog của mình. Và rồi, cô bất ngờ nhận ra sợi dây tưởng như vô hình nhưng lại tồn tại giữa hai trang blog.

Phải thừa nhận rằng Linh San là một cô gái cả thèm chóng chán. Sẽ có một khoảng thời gian nhất định nào đó khắp facebook, intagram hay blog của cô ngập hình ảnh những cánh đồng hoa rực rỡ. Đôi khi chúng được thế chỗ bởi ánh hoàng hôn. Còn hiện tại, là những cành cây khô. Đó là lí do tại sao cô cảm thấy dễ chịu xen lẫn chút gì đó quen thuộc khi xem trang blog ấy, vì chủ đề bức ảnh này đúng với những gì cô đã và đang hứng thú.
Lướt dọc hai trang blog, Linh San lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi tìm thấy sự liên kết của những lời bình.

"Tình yêu có phải là vĩnh cửu? Sau một thời gian dài ở bên nhau ta chẳng còn cảm giác như lúc ban đầu nữa... Tất cả còn lại chỉ là trách nhiệm, đúng không?"

"Bản thân tình yêu đã là một dạng trách nhiệm."

"Một Nhân Mã tự do không thể ở cùng một Thiên Yết thích chiếm hữu, đúng không?"

"Biết đâu trái tim nàng Bọ Cạp chính là bến đỗ cuối cùng của một chàng Nhân Mã thích ngao du thì sao?"

"Mối quan hệ này sẽ đi tới đâu?"

"Happy-ending chăng?"

Không chỉ mới đây, ngay cả những dòng trạng thái vu vơ từ mấy năm trước cũng được trả lời đầy đủ.

"Rốt cuộc con người ta sống vì điều gì?"

"Mỗi con người đều có những mục đích sống riêng nhưng tất cả đều có chung một điểm: tạo ra CO2 cho cây quang hợp!"

"Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc hai người yêu nhau."

"Lực ma sát cũng thế."

"Tea or coffee?"

"You."

Trang blog kì lạ ấy đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, càng khiến cô tò mò hơn về chủ nhân của nó.

"Cái này... của ai vậy?"

Vũ không đáp, hất mặt về phía cửa. Người đang tiến về phía bàn của cô không ai khác chính là Gia.

Gia, chàng trai đó là chủ của blog này? Tại sao blog này lại có sự liên quan với blog của cô? Anh vừa rời đi, sao lại trở lại rồi?

Những câu hỏi thay phiên nhau xuất hiện khiến Linh San trở nên bối rối. Chưa kịp định thần thì Gia đã yên vị ngay trước mặt.

Thấy không khí có vẻ riêng tư, Vũ lên tiếng "bỏ trốn":

"Hai người nói chuyện nhé. Em đi trước."

Nói đoạn nó cúi chào Gia rồi phóng nhanh về phía cửa. Linh San chỉ vừa ú ớ vài tiếng thì đã không thấy bóng dáng thằng bạn đâu.

Quay về với người con trai trước mặt, cô bắt đầu tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân.

"Sao anh lại quay lại đây?"

"Vì anh luôn phải đi trước nên sau khi xong việc anh thường quay lại đây để xem em có còn ở đây không. Thật may, em không còn ở đây. Có mấy lần anh gặp Vũ, nó bảo vừa đưa em về nên anh cũng yên tâm."

Câu trả lời của anh khiến cô thoáng ngỡ ngàng. Trong cô, có một cái gì đó đang thay đổi. Gia nhìn màn hình điện thoại trên tay cô, điềm tĩnh nói tiếp.

"Blog này là của anh. Trước đó anh dùng nó chỉ để giữ hình ảnh của những chuyến đi. Nhưng kể từ bức ảnh cô gái tháng 12, anh còn dùng blog để viết về người con gái đó..."

"Anh đã biết về em trước đó, nhưng vẫn vờ như không biết?"
Giọng cô có phần trách móc khiến Gia bối rối thấy rõ:

"Cái đó là thằng Vũ bày anh..."

Linh San khẽ nhíu mày:

"Anh với Vũ là?"

"Anh em họ."

Lúc này thì Linh San chẳng còn giữ được bình tĩnh. Cô hậm hực:

"Rốt cuộc còn bao nhiêu điều về anh mà em chưa biết? Nói em nghe toàn câu chuyện này!"

"Anh vừa trở về từ Nhật vào khoảng 6 tháng trước và "thừa kế" quán này nên đã trang trí lại toàn bộ không gian quán. Vô tình khi về nhà kiểm tra ảnh chụp quán mới thì anh nhận ra có một cô gái lọt vào ống kính. Anh cũng không để tâm nhiều lắm, chỉ biết cô gái thường đi với Vũ, cho tới hôm anh nhặt được cuốn sổ. Cuốn sổ ấy có lẽ là ấn tượng đầu tiên của anh về em. Lần đầu anh thấy có người cho rằng những cành cây khô quyến rũ đấy! Sau đó thì anh có sang nhà Vũ gửi trả cuốn sổ."

"Vậy người em gặp ở cửa nhà Vũ hôm đó là anh à?"

"Ừ. Nhưng nó bảo anh đừng trả vội. Sau đó thì Vũ giúp anh tìm hiểu về em."

Anh nói tới đâu, cô nghe máu nóng sôi lên tới đó. Hoá ra thằng bạn của cô đã âm thầm tiếp tay cho "giặc" bấy lâu nay.

"Tức là sau đó, bao gồm cả việc đóng cửa quán, đổi ảnh đại diện, hẹn gặp khi quán vắng, chọn đúng chỗ ngồi và nước uống... đều nằm trong kế hoạch của anh?"

Người con trai cao lớn trước mặt cô bỗng chốc hoá mèo con ngoan ngoãn, thật thà gật đầu:

"Em là cô gái anh thực sự muốn tìm hiểu. Anh đã đọc hết những bài viết trên facebook, instagram và blog, tìm hiểu về những sở thích, tính cách của em, anh đã cố gắng để bước vào thế giới của em. Anh biết những tiêu chuẩn của em hôm nay chịu ảnh hưởng bởi người cũ. Nhưng em phải hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng giống nhau. Có thể cách anh yêu không giống cậu ấy, nhưng anh đã luôn hết lòng để yêu em."
Anh lấy trong balo ra một bộ bút đẩy về phía cô:

"Những sở thích của em anh đều cố gắng ghi nhớ, khó khăn lắm anh mới tìm mua được đấy."

Đến lúc này thì thứ gì đó trong cô đã thực sự thay đổi. Chỉ một câu nói vu vơ mà Gia đã để ý kĩ đến như vậy.

Đúng là cách cô suy nghĩ về tình yêu đã bị ảnh hưởng không ít bởi mối tình đầu. Tình đầu thì luôn đẹp, nhất là khi người đó lại vừa vặn phù hợp với mình về mọi điều, để rồi lúc xa nhau, cái dư âm còn lại quá lớn.

"Vũ có nói với anh về câu hỏi của em. Nó bảo rằng đó chỉ là lời từ chối khéo, anh không nghĩ rằng em dùng câu đó để trả lời anh..."

Nhìn ánh mắt đượm buồn của anh, Linh San nhận ra rằng tình yêu đối với Gia là một thứ gì đó quan trọng, như anh nói, anh không giống những tiêu chuẩn của cô, nhưng lại khiến cô cảm thấy rằng mình đang được yêu thương hết lòng.

Cô yên lặng viết một dòng trạng thái mới và hướng về phía Gia.

"Anh đã thích trả lời những câu hỏi trên blog của em như vậy thì thử tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này xem."

Gia nhìn màn hình, mỉm cười:

"How deep is your love?"

Nói đoạn, anh kéo ghế đứng dậy, đi vào trong quán, được một lúc thì một bài nhạc khác bỗng vang lên. Đó là một ca khúc tiếng Anh với giai điệu rất quen thuộc.

Linh San bật cười khi nhận ra tên bài hát.

Gia đưa cô cái điện thoại đang mở trang blog của anh. Một dòng trạng thái mới vừa được cập nhật: "More than I can say."

LYs.
 
Bên trên