Truyện ngắn Hy.

du.276

Gà con
Tham gia
2/12/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Khi những bông thài lài nhẹ nhàng rung rinh trong gió, tôi nghe thấy nụ cười khẽ khàng của em.

***

Tôi nghe tiếng la thất thanh của mình, tôi thấy trái tim nhói đau, tôi thấy mình nhẹ bẫng, tôi thấy nắng chói qua những chiếc lá, tôi thấy tôi, rồi lại thấy cơ thể nặng trĩu, rơi xuống, có lẽ tôi rơi rất nhẹ, nhẹ như chiếc lá của cái cây tôi không biết tên kia mỗi dịp cuối thu.

***

“Hy, anh…”

Em gọi tôi, êm ái trong trẻo như mọi lần.

Tôi choàng tỉnh dậy. Một giấc mơ mệt mỏi, tôi không nhớ mình đã mơ điều gì, nhưng đó là một giấc mơ, à không, ác mộng khiến trái tim tôi đau như muốn rách ra.

Em mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn tôi, em chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn gọi tên tôi rồi ôm lấy tôi.

Tôi thấy ấm áp, khi có em.

Ừ, ít ra trong cuộc đời cằn cỗi của tôi, tôi có em.

Vào một ngày đẹp trời khi những bông thài lài bên hiên nở hoa, anh sẽ nói cho em nghe điều anh ấp ủ, và cảm ơn em thật nhiều, cô gái của anh…

***

- “Tối qua anh mơ thấy ác mộng phải không Hy?”

- “Ừ - tôi đáp và chỉ muốn cúi mặt và nhìn đi chỗ khác bởi không muốn cái cảm xúc hỗn độn ấy quay lại, và cả cái nhói đau nặng nề kia một chút nào nữa.”

- “Hy à…” - em gọi tên tôi và nắm lấy tay tôi – “anh có em ở đây mà.”

**

Tôi yêu cách em gọi tên tôi.

Từng, tôi không thích cái tên này, vì nghe nó rất “nữ tính”, nhưng khi em gọi tên tôi lần đầu tiên tôi bống nghĩ “à thì ra tên mình có thể hay tới như thế”.

Và khi em quay đầu lại nhìn tôi cười vào lần thứ n chúng ta hẹn nhau tại quán cà phê em yêu thích, ngày những cụm mây trắng mê mải trôi trên bầu trời, tôi biết mình cũng đã mê mải yêu em rồi.

Mẹ từng rất thích đọc sách, khi tôi còn nhỏ, ngày mà tôi vẫn còn yêu cây hồng trước nhà và mong nó thật nhanh có quả, ngày tôi thích ngắm những gợn mây trên trời và đoán xem đó là hình gì để kể với mẹ, ngày tôi thích cuộn tròn trên ghế vào dịp Trung Thu để ngửi mùi bưởi, mùi hồng và mùi bánh trung thu vàng óng mẹ đặt trên bàn.


Và vào một ngày yên bình như thế mẹ đã bảo tôi: “Hy à, một ngày nào đó khi ai đó yêu con, ngày đó trời rất đẹp”. Tôi nhớ mình đã liếc ra nhìn bầu trời xanh trong ngày đó và an tâm biết nhường nào.

***



Có nhiều khoảng trống sẽ không bao giờ được lấp đầy. Và chúng ta, những con người thông minh sẽ đủ thông minh (hoặc hèn nhát) để lờ nó đi.

Tôi cá mình là một thằng hèn trong lớp vỏ lạnh lùng (hoặc nhạt nhẽo) để có thể núp trong thế giới của riêng bản thân tôi. Tôi không hiểu sao em lại thích tôi được nữa. Em đến với thế giới của tôi nhẹ nhàng hiển nhiên như cách cây thài lài bên hiên nhà tôi nảy mầm, lớn lên rồi ra hoa vậy.

Tôi, hoàn toàn tin vào định mệnh vào những cuộc gặp gỡ, và tôi lại càng tin hơn rằng việc gặp nhau lần đầu tiên là định mệnh, nhưng lần thứ ba sẽ là do chính chúng ta.

Một bữa tiệc của một người bạn chung có lẽ là một cái cớ hoàn hảo để những người lạ gặp gỡ nhau.

Một hiệu sách.

Chúng tôi bắt đầu hẹn nhau tới quán cà phê em yêu thích, em đề nghị. Thường thì tôi sẽ từ chối, nhưng, vì đó là lần thứ ba, tôi đã đồng ý.

Em hỏi tôi về những tấm ảnh tôi chụp. Em hỏi tôi về cuốn sách tôi thích. Em hỏi tôi về những câu chuyện tôi viết.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ chúng tôi có thể là những người bạn đơn giản, chia sẻ vài vụn vặt cuộc sống, một người sẵn sàng lắng nghe, và cũng chẳng ngại chia sẻ.

Mối quan hệ ấy kéo dài tầm 2 tháng, chúng tôi giao kèo rằng những bí mật này sẽ chỉ có đối phương biết và không tiết lộ với bất kì ai.

Một trò chơi bí mật, nhẹ nhàng đủ thỏa mãn cả tôi và em.

Nhưng cái thỏa mãn đó đã bị đánh sập.

***

Hy đến quán cà phê quen. Vì Nhân, anh mang theo một cuốn sách nho nhỏ có tựa “The Wonder” - cuốn sách xanh xanh be bé thường được em đọc.

Rồi anh đọc. Nhẹ nhàng chậm rãi từng trang từng trang.

Một ngày thu hơi lành lạnh. Lạnh hơn so với những ngày mùa hè.

Mọi người vẫn mặc quần áo mùa hè.

Nếu là Nhân, em sẽ nói những câu kiểu như “ Em cá là vào một ngày mùa đông với nhiệt độ kiểu này, thì người ta sẽ mặc quần áo mùa đông, nên là con người rất dễ hiểu và cũng rất khó hiểu. Anh nhỉ?”

Và Hy sẽ đáp “Ừ em”.

Con gái khó hiểu hay là Nhân “đặc biệt”? Hy chẳng biết vì Nhân là cô gái anh quen duy nhất từ trước tới giờ, gần gũi đến thế. Nhân ồn ào, lạ lùng, và Hy thì dễ chấp nhận mọi thứ, chấp nhận rồi quen, lâu dần đâm nghiện, như một ly trà xanh đắng đầu lưỡi và ngọt ở cuống họng vậy.

Quyển sách lạ lùng, hay và nhiều “năng lượng”

Như Nhân?

Giống cả Hy? Không. Hẳn rồi, nhưng bất kì thứ gì thuộc về Nhân, đều làm Hy thấy vui, cả cuốn sách này cũng thế.



***

“Cuốn sách hay đấy em” – tôi đưa ra lời nhận xét khi nhìn thấy khuôn mặt như đang trông chờ điều gì đó của em khi tôi gấp cuốn sách lại.

Nãy giờ em cứ nhìn tôi đọc sách, có lẽ em nghĩ tôi không để ý, nhưng thật ra em làm gì, tôi cũng dõi theo. Em như nắng, và tôi là một cây thài lài,xanh, bên hiên nhà.

Tôi chở em đi mua hoa. Con dream cũ kĩ, con đường cũ kĩ, chiếc mũ bảo hiểm cũ kĩ. Có em, vẫn cứ mới mẻ dù tôi có ở bên em lâu tới bao nhiêu.

“Giá mà…” tôi thều thào.

Đầu tôi hơi đau, giấc mơ như lại ùa về bên. Tôi sợ hãi, chiếc xe run rẩy theo từng cơn sợ hãi trong tôi.

Em hét lên “Hy, anh làm sao đấy”

Nghe tiếng em, tôi bừng tỉnh. Tôi tiếp tục lái xe. Nhưng chẳng ai trừ tôi hiểu rằng lòng tôi vẫn từng đợt từng đợt nhói đau.

Chúng tôi về luôn. Tôi nghĩ nếu giờ đi tiếp thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất.

***

“Hy ơi, sáng mai con muốn mua gì không?” cô hàng xóm tốt bụng hỏi Hy.

“ Dạ thôi cô ạ. Con sẽ tự mua, mai con không đi làm” Hy cười.

“Con à…” cô hàng xóm thở dài rồi bước đi.

Bước vào ngôi nhà nhiều màu xanh của mình, Hy quyết định sẽ tìm tới chiếc ghế sofa thân quen của hai đứa và uống một ly nước lạnh.

Phải rồi, anh cười hạnh phúc. Cốc nước lạnh rót vào bên trong, Hy có thể cảm nhận cả cách nó rơi xuống dạ dày mình. Lạnh lẽo. Buốt tới tê tái.

***

“Anh bật nhạc nhé”

“Dạ vâng”

Em đặt trước mặt tôi cốc nước lạnh,

“Anh uống đi, xem có thấy đỡ hơn không?”

Tôi gật, rồi nhìn cái sofa, giấy dán tường, rồi nhìn cái cốc, nhiều màu xanh quá, xanh dương.

Nước lạnh trong cốc vì gặp nhiệt độ cao hơn tạo ra một lớp nước mỏng xung quanh cốc, chuẩn bị chảy xuống. Tôi cầm cốc nước lên, nhìn Nhân, rồi uống.

Nước lạnh tới buốt não. Màu xanh trong cốc khiến tôi thấy sợ hãi. Màu xanh hòa với màu nước bên trong. Cái lạnh như ngấm cả vào bên trong tôi.

Cái lạnh khiến tôi nhớ tới mùa đông.

Một sáng lạnh buốt, em gọi tôi dậy từ tinh mơ. Chúng tôi đi tới cầu Chương Dương. Ăn sủi cảo nóng cùng nhau. Thật điên rồ.

Quá đỗi lạ lùng với tôi.

Em nói với tôi “ Anh là một điều món quà đặc biệt trong cuộc đời em Hy ạ”

“Hy ơi, anh thấy phía xa kia không, toàn nước. Ngày trước thỉnh thoảng em nghĩ mình lỡ một ngày mình trôi dạt ra đại dương rồi thì sao, em hoang mang lắm. Khi xung quanh toàn là nước em thường rất sợ hãi. Em sợ mình sẽ chìm sâu thật sâu. Rồi ai sẽ đợi em đây? Nhưng giờ, thật may vì em đã có anh, Hy. Anh sẽ là lí do, để em phải cố bơi tiếp, bơi về phía có anh”.

À, thật cô đơn biết bao. Tôi biết cảm giác của em trước kia.

Vì tôi cũng đã thế.

Phải rồi, thật may vì có em.

Những ngày tháng có em, đã khiến tôi hạnh phúc biết bao..

Khi những đóa thài lài bên hiên nở hoa, anh sẽ nói với em, điều anh luôn ấp ủ, một lần nữa.

***

Tôi tỉnh dậy. Thấy Nhân đang ngồi cạnh. Em cười bảo tôi.

“Nào chàng trai, nếu không có em thì ai sẽ nhắc anh ăn đúng giờ đây”

Tôi cười nhìn em. Tôi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Nhưng rồi lại chỉ có mình tôi ăn, vì em bảo em không muốn ăn.

Khi tôi đang rửa bát, em hét lên “Anh ơi hoa, hoa”

Tôi vội chạy ra, ngay cả khi bao tay vẫn còn trên tay.

À, thì ra hoa thài lài nở rồi.

Tôi hoàn thành việc dang dở, rồi cầm bình ra tưới nước cho hoa. Em cứ đứng cạnh nhảy cẫng lên vui sướng.

Chúng tôi lên sân thượng, vì có vẻ hôm nay sẽ có nhiều sao.

Khắp nơi đều là ánh sáng lấp lánh. Đèn Hà Nội hòa với sao trời, khiến không gian như thể trải dài và rộng ra mãi.

Gió thổi mát rượi.

Em và tôi ngồi cạnh nhau. Im lặng. Rồi, đến khi tưởng như mọi thứ cứ như thế mãi, thì em nói:

“Nếu một ngày em rời đi, anh hãy chăm sóc thật tốt”

“Hãy về thăm mẹ thật nhiều nữa”

“Ăn uống đầy đủ nữa”

“Đọc sách nhé anh”

“Nhớ phải tưới hoa nữa lần nào em cũng phải nhắc”



Giọng em cứ chảy trôi, chảy trôi, trôi cùng dòng chảy tinh tú phía bên trên.

“Anh có quá nhiều điều muốn nói với em” tôi khẽ thì thào.

“Vào ngày hoa thài lài nở, đúng không anh?”

“Sao em biết?”

“Vì khi em đi, anh đã thì thào điều đó, với em, rồi mà!”

***

Một cô gái trẻ đã ra đi vì tai nạn khi cố nhặt một cuốn sách, mang tựa “The Wonder”

***

Hy quá sốc, quá đau đớn, Hy thật sự đã muốn đi cùng Nhân, mãi mãi.

Thỉnh thoảng anh vẫn như thấy Nhân.

Thỉnh thoảng vẫn tỉnh dậy sau ác mộng và thấy em ôm mình

Thỉnh thoảng nghe thấy em bảo “Hy, anh vẫn có em ở đây mà”

Thỉnh thoảng vẫn nghe những câu hỏi của em.

Thỉnh thoảng vẫn như nghe em nhắc nhở.

Thỉnh thoảng vẫn thấy nụ cười đầy hy vọng động viên của em.

Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cười của em…

“Giá mà… em vẫn ở đây”

***

Câu cuối cùng Hy nói với Nhân là: “Anh đã muốn nói với em tất cả những gì anh ấp ủ, khi thài lài nở hoa”

***

Hy hơi mơ màng, không mở mắt.

Hy có thể nhận ra được Nhân.

“Hy ơi, em hiểu hết mà. Tất cả những gì anh muốn nói, anh ấp ủ, thì em biết. Anh không cần làm gì đâu. Đừng dằn vặt, cũng đừng suy nghĩ. Em biết anh cũng giống em, mỗi giây phút trôi qua đều là những kỉ niệm đẹp nhất của anh, và em. Hãy lưu giữ tất cả chúng vào một phần kí ức đẹp nhất của anh anh nhé. Cảm ơn anh nhiều, Hy, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em phải đi rồi, hoa thài lài nở hoa rồi. Hạnh phúc anh nhé”

Dù nhắm mắt, Hy vẫn biết ngoài hiên đang có gió, hoa thài lài đã nở. Một ngày đẹp trời.

Và Hy biết, Nhân đã mỉm cười.

Khi những bông thài lài nhẹ nhàng rung rinh trong gió, tôi nghe thấy nụ cười khẽ khàng của em.

Cảm ơn em.

du.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Hy.
Mình thích truyện ngắn này của bạn. Nhất là mấy câu bạn in nghiêng rất hay, và có cảm giác gần gũi. Làm mình nhớ đến một cuốn sách mà mình đã đọc.
Nhưng mà có một số chỗ bạn viết bị lặp từ. Lời văn, cách bạn viết rất hay.
 

du.276

Gà con
Tham gia
2/12/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Hy.
Mình thích truyện ngắn này của bạn. Nhất là mấy câu bạn in nghiêng rất hay, và có cảm giác gần gũi. Làm mình nhớ đến một cuốn sách mà mình đã đọc.
Nhưng mà có một số chỗ bạn viết bị lặp từ. Lời văn, cách bạn viết rất hay.
Hi An~
Cảm ơn An rất nhiều vì đã đọc và chia sẻ cảm nghĩ cùng tớ. Tớ rất vui vì cậu đã thích "Hy.". Tớ sẽ sửa chữa và hoàn hiện "Hy." hơn.
Anw yêu An nhiều <333 Chúc cậu một ngày tốt lành ~~
 
Bên trên