Truyện ngắn "If it was me"

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
size nhỏ.jpg
Từ bao giờ...cô trở nên quen thuộc với anh như vậy?
Từ bao giờ... anh nghĩ về cô nhiều như thế?
Từ bao giờ... ngoài vị chanh cô pha, anh chẳng thể uống thêm một vị chanh nào khác?
Từ bao giờ... anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô?
Từ bao giờ... anh và cô không còn đùa giỡn như lúc truớc?
Từ bao giờ… những vòng khói thuốc lại trở thành thứ vỗ về con tim mỗi khi anh nghĩ về cô.
Từ bao giờ…
--------------------------------------
ChanHee đến phòng tập khi đồng hồ đã điểm 2h sáng. Mọi ngày vào giờ này Changjo vẫn còn ở đây nhưng hôm nay em ấy về thăm nhà, Niel thì bận đi show, Cap hyung đã về kí túc xá cùng với Ricky, phòng tập chỉ trơ trọi một mình anh.
Anh mang giày, mở nhạc và bắt đầu những bước nhảy. Những bài hát quen thuộc của TeenTop cứ liên tục luân phiên nhau. Cứ thế, anh vắt kiệt sức mình trong tiếng nhạc. Hơn 2 tháng nay, anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Rất nhiều lần anh không hề muốn đến phòng tập nhưng không thể làm khác. Nhìn tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, anh càng không cách gì thoát khỏi nỗi trống vắng nơi con tim.
Giờ này, truớc đây, nhìn vào tấm gương kia sẽ không chỉ có mình anh.
Sau gần hai tiếng nhảy liên tục, ChanHee không còn đủ sức để đứng vững, anh ngã người xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đẫm cả áo quần trên người, hô hấp của anh trở nên khó khăn.
Nơi lồng ngực cứ dội lên từng cơn co thắt, anh khép đôi mắt mệt mỏi, có thứ gì đó vừa lăn dài nơi khoé mắt.
Là mồ hôi hay là thứ gì khác? Anh không rõ nữa. Đầu anh quay cuồng vì mệt và cũng có lẽ là vì cảnh tưọng ngày hôm ấy chăng? Khi anh vô tình nhìn thấy họ hôn nhau say đắm nơi góc hành lang và tối ấy L.joe nói với anh rằng cậy ấy yêu cô.
Tiếng đồng hồ cứ gõ đều trong không gian im lặng, nhạc đã kết thúc từ bao giờ chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nhọc và bất lực của anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai nguời, có điều gì đó vỡ vụn trong anh. Anh không rõ, cho đến khi người ấy nói yêu cô. Anh giật mình nhận ra, cô không đơn thuần chỉ là một nguời bạn như anh lầm tuởng. Cũng không phải là hồn ma đáng ghét ngày nào anh muốn tránh xa.
Từ bao giờ anh để cô hiện hữu trong từng giấc ngủ!
Những mảnh gương vỡ nát, anh nghĩ trái tim mình cũng như thế. Anh cũng đã nghĩ rằng, cô và anh chưa từng là gì của nhau. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua đi, sẽ nhanh chóng quên thôi vì cô ngay sau đó cũng rời xa anh để đến bên cạnh người cô yêu. Anh đã ngu ngốc tin tưởng vào điều ấy,
Ngu ngốc một cách đáng thương.
Thế nhưng, giống như vị chanh mà cô đã pha, không ai pha được mùi vị ấy và không ai khiến anh thương nhớ như cô.
- NaRin à.
Giá như đó là anh
…Giá như đó là anh
Thanh âm bất lực của anh tan vào khoảng không lạnh lẽo, chỉ có nơi lồng ngực bên trái đã hằn vết thương thật sâu.
---------------------------------
Anh tránh mặt cô suốt quãng thời gian chuẩn bị cho tuor HIGHKICK.
Không phải vì anh không muốn nhìn thấy cô mà là anh đang giằng co giữa con tim và lý trí. Niềm thương nhớ của anh, tình yêu của anh, nỗi đau của anh – tất cả chỉ vì một nguời. Cô đã từng hỏi rằng, anh để tâm đến cô là vì chính cô hay vì thể xác cô đang tồn tại. Anh lưỡng lự không thể trả lời.
Giây phút này, có lẽ đã muộn nhưng anh muốn một lần cho cô biết câu trả lời của anh.
Sân khấu hôm nay, trong phần solo của mình, anh sẽ trả lời cô.
Khi giai điệu ngân lên, cả tâm hồn anh như chìm dần vào dòng cảm xúc. Trái tim anh thổn thức từng nhịp, hồi hộp và lo lắng. Anh không hy vọng cô đáp lại, chỉ đơn giản muốn cô biết rằng, trọn vẹn trong anh chính là cô.
“Anh luôn dõi theo em
Dẫu cho ngày tháng cứ thế trôi đi
Từng hơi thở của em, từng nụ cười của em
Luôn khiến anh rung động
Và nước mắt anh lại rơi thêm lần nữa…

Chỉ một lần thôi, em có thể quay lại và nhìn anh không?
Anh biết những mong ước cháy bỏng trong anh
Sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì với em
Giá như đó là anh, người mà em yêu thương
Giá như đó là anh
Bao nhiêu ngày qua anh vẫn luôn nguyện cầu như thế….

Anh chỉ dõi theo em thôi, em có biết không?
Anh muốn biết rằng em có ổn không?
Và liệu rằng người đó có đối xủa tốt với em?
Anh biết những lo lắng ngớ ngẩn này chỉ là vô nghĩa
Và chẳng thể thay đổi được điều gì
Nhưng anh vẫn muốn nói vớ em chỉ một điều rằng
Anh yêu em…” (1)

"Ngốc, anh yêu em.”
Thanh âm của anh kẹt lại nơi cổ họng, chỉ đủ để mình anh nghe thấy sự đổ vỡ nơi sâu thẳm của trái tim. Nửa như cười nửa như không, ánh mắt chênh vênh nhưng dịu dàng của anh dừng lại nơi cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang hướng camera về phía mình.
Chú thích:
(1): lời bài hát If it was me
 
Bên trên