Câu nói này đã gợi cho tôi nhớ về những năm tháng thơ ấu của mình. Hành trình của tôi bắt đầu ở vùng nông thôn, hôn nhân của ba mẹ tôi không được bà nội chúc phúc, lúc tổ chức hôn lễ bà nội nhất định không đến dự, sau đó do hoàn cảnh khó khăn ba mẹ cùng nhau về Hà Nội sống với bà, nhưng bà không đồng ý, đuổi mẹ đi và bắt ba ở lại để cưới vợ mới, nếu không bà sẽ không nhận ba là con. Ba không đồng ý, ông bán sạch những thứ có giá trị, mua vé tàu cho hai người trở về Nam, rồi suốt hai mươi năm không trở về thăm bà lần nào.
Mẹ sinh tôi ra khi ba phải chịu lệnh công tác năm năm ở biên giới, tôi chào đời trong một căn buồng tối, phía dưới lót tấm chiếu, xung quanh mắc mùng để tránh gió, người đỡ đẻ cho mẹ tôi là bà ngoại và dì.- bởi vậy chẳng có ai chuẩn bị cho một đứa như tôi chào đời. Tiệc mừng em bé chào đời được tổ chức nhỏ gọn, mời vài người họ hàng, nhưng chẳng có ai vui mừng hay có tấm ảnh kỉ niệm nào, bà ngoại nói giai đoạn đó đa số mọi người đều nghèo khổ, việc đi tiệc và mừng tuổi rất tốn kém, nên chẳng dám mời ai. Và tất nhiên bà nội không đến dự, gửi tiền mừng tuổi, hay một câu thăm hỏi nào, bởi lẽ bà còn chẳng biết mẹ tôi có thai mà.
Có thể bắt đầu từ giây phút ấy, trong tâm trí mẹ tôi việc sinh ra tôi đã mang đến cho bà một nỗi ân hận, giấu diếm và tủi khổ.
Khi tôi được 2 tuổi, mẹ gởi tôi cho bà ngoại và dì, một mình lên thành phố làm việc. Xung quanh nhà ngoại là ruộng lúa mênh mông, vườn cam, quýt, xoài xum xuê trĩu quả, nhưng lại vắng người đến sợ. Khắp xóm chỉ có mỗi tôi là con gái nên từ thời bé tí tôi đã tụ tập với đám con trai hơn tuổi, đôi khi thì tự chơi một mình khi bọn con trai không vượt chịu vượt qua mấy cánh đồng đến nhà tôi chơi. Tuy là chơi một mình, nhưng lại rất hoàng tráng: nào là con búp bê bằng rơm, diều làm bằng giấy tập, nấu đồ hàng từ mấy cái chén bể của bà ngoại, gọi điện thoại bằng hai lon bia nối thông với nhau qua sợi dây cước, chiếc xe đạp được nó và cậu nhặt về từ bãi sắt vụn để tập chạy, nó là đứa con nít đầu tiên trong xóm biết chạy xe đạp, thật tự hào!
Mười tuổi tôi bắt đầu ra ruộng phụ giúp dì nhổ cỏ, tưới nước, lợp dàn cho dây mướp bò, hái rau,… hàng tá việc để làm.
Hằng đêm tôi đều mơ thấy cùng một khung cảnh. Tôi nhìn thấy bà nội ôm tôi vào lòng, ánh ánh mắt âu yếm nhìn tôi, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, mẹ ngồi vá quần áo cho tôi trên chiếc ghế tựa, ba cùng ông ngoại đánh cờ, bà ngoại ngồi uống trà, khung cảnh hạnh phúc và bình yên đến lạ. Cả tuổi thơ và hiện tại, tôi chỉ dám mong ước có từng ấy. Và cứ mỗi lần như thế tôi đều rùng mình tỉnh lại. Giấc mơ rất bình thường, nhưng lại khiến tôi sợ hãi. Giấc mơ qua rồi, chỉ còn cảm giác cô đơn choáng ngợp tâm trí tôi.
Đôi khi tôi ngồi một mình, tự nhìn lại quãng thời gian đơn độc qua lăng kính của những giấc mơ, tôi buồn lòng vì những người gần gũi tôi nhất lại không nhận ra tôi là một đứa trẻ nội tâm và nhạy cảm đến nhường nào. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi tự mình nhận ra điều đó. Tôi chắc rằng tất cả khoảng thời gian đơn độc ấy đóng vai trò then chốt định hình nên con người tôi ở hiện tại.
Có thể bạn cũng như tôi, từng cảm thấy sự xuất hiện của mình trong cuộc đời này là thừa thãi, bạn từng muốn hủy hoại chính mình, muốn biến mất để khỏi phải bận tâm về bất cứ điều gì nữa. Dám vạch trần vết thương lòng của chính mình, chấp nhận và vượt qua nó là một chuyện cần rất nhiều sự dũng cảm. Đó là một thử thách khó khăn, tất nhiên là không dễ thực hiện, nhưng lại là một chuyện đáng thử nhất trên đời.Chỉ có bạn hiểu rõ bạn là ai? Cô đơn hay hạnh phúc? Bạn cảm thấy những gì? Nhờ thế mà bạn có thể thay đổi cuộc đời mình, đó là quyền vạn năng mà cuộc sống trao cho bạn, hãy trân trọng!
Không ai có thể thay đổi cuộc đời bạn, bạn phải tự làm điều đó. Có một quy luật không thể bác bỏ: Cuộc đời bạn bước sang trang mới hay kết thúc trong thảm hại, phụ thuộc vào bạn, chính thế.
Tôi bắt đầu để ý thấy những bất đồng chôn giấu với mẹ tôi bộc lộ ra khi tôi cãi vã với bạn bè, tôi sợ hãi và căng thẳng tột độ khi có người bỏ rơi hay rời xa tôi, những lời nói “rẻ rúng vứt đi” của bà nội đôi khi hiện diện trong cách tôi đối xử với mọi người. Tôi không cố ý như thế, nhưng những tổn thương trong quá khứ đã vô tình khắc sâu vào từng tế bào tôi, ăn sâu vào tiềm thức, khiến tôi vô tình gây ra tổn thương cho những người tôi yêu.
Tuy nhiên những trải nghiệm ấy lại là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Cuộc sống cho bạn thức dậy vào mỗi sáng chính là để trao cho bạn cơ hội được mở ra con đường cho riêng mình. Cứ tin tưởng, yêu thương và bước hết tốc lực về phía trước.
Chỉnh sửa lần cuối: