Tản văn Kẻ "ghét" mưa...

tranthai2905

Gà con
Tham gia
2/8/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Kẻ "ghét" mưa, luôn bị mưa ám ảnh trong từng khúc đoạn thời gian. Lúc xa lúc gần, lúc nhạt nhoà, lúc rõ rệt hệt như đang quay lại từng scene một trong nhà kho ký ức vậy.
Ghét.
Vì sự nhớp nháp ướt át, lạnh lẽo, đôi khi "vô tình" của nước, chui tọt qua từng kẽ hở mái nhà tranh những năm tám mấy trong đêm tối đèn mờ ánh lửa. Nước lọt xuống nền đất mấp mô, lỏng bỏng trơn trượt, nước xối ướt chiếc mùng cũ mèm trong cơn say ngủ của trẻ con. Nước long tong nhỏ giọt vào các xô chậu nhôm những ngày mưa không ngớt.
Rồi thời đoạn đó cũng đi qua. Mưa cũng bớt bị ghét bỏ hơn khi những căn nhà bắt đầu thay da đổi thịt một chút. Nhưng mưa khiến cho sự đợi chờ trong đêm sấm sét trở nên đáng sợ. Mưa tiếp tục trở thành mảng màu xám buồn của thời trẻ tuổi bướng bỉnh, lì lợm bước đi một mình giữa trời đêm xối xả nước và những cơn giông rạch xé ngang dọc.
Ghét
Khi trưởng thành hơn, trái tim cũng đong đầy nhiều thứ tình yêu hơn. Khi trải nghiệm tháng năm quen thuộc của xứ mưa mới biết những mùa lũ chưa bao giờ thôi trở thành nỗi ám ảnh thường nhật về mất mát khổ đau, về sự sống và cái chết.
Không thể đổ lỗi cho mưa.
Những mùa lũ không thể hoàn toàn đổ lỗi cho mưa. Thân phận con ong cái kiến cúi xuống đất lầm lũi. Ngước mặt chỉ thấy trời cao tít tắp mù mây khói. Người sống cùng mùa mưa trở nên rầu rĩ với nước với non.
Ghét
Vì thương mà ghét.
Vì yêu mà ghét.
Đi lùi một chút về vùng ký ức lại thấy những cơn mưa lấp lánh màu cầu vồng bảy sắc, lại thấy bầy trẻ con miền núi hò reo tắm mưa trên sân nhà, lại thấy những nụ cười hồn nhiên không đượm nỗi buồn thương tổn giữa ánh đèn chập chờn trong đêm tối.
Đi tới thêm một đoạn lại thấy những mộng mơ tuổi mới biết yêu ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ. Bây giờ, nhìn mưa chỉ chạnh lòng nghe những trăn trở âu lo.
Ghét
Vì thương mà ghét
Vì yêu mà ghét
Vì nhớ mà ghét
Xứ mưa đó. Xứ mưa này. Có gì khác nhau nhỉ? Những giọt nước vẫn nhỏ long tong trên mái nhà, làm ướt mặt đường, làm mềm cỏ cây hoa lá. Chịu khó lắng nghe chút lại tưởng là dàn nhạc của đất trời đang dạo khúc du ca bằng âm thanh và giai điệu. Mơ mộng một chút thì là yêu, là thương, là nhớ. Trở về thực tại một chút thì là ghét, là hờn, là dỗi.
Mưa. Liệu rằng có lỗi hay không?
Saigon, những ngày mưa, 16.8.2018, TCT ...
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Kẻ "ghét" mưa...
Bạn viết giống bố mình lúc nói về mưa. Siêu thích! Một cảm giác hoài niệm của người già mới có. Không liên quan là mình hơi chột dạ vì hôm nọ mình viết về mưa vui lắm:)
 
Bên trên