
Tác giả: Mèo
Cảnh báo độ tuổi: M
"Em trộm bóng hình của hắn trong tôi, và tôi trộm về lại trái tim đã viết lên một cái tên khác, từ em."
***
Mưa vỗ lên tấm thủy tinh những hạt ngọc trong suốt, đôi mắt ai đó chỉ khẽ chớp động. Ánh sáng nhạt nhòa trong gian phòng vừa đủ để diễn tả một vẻ đẹp khác ở con người này...
Chí ít cũng hãy nói với nhau vài lời. Không phải sao?
Chẳng lẽ chỉ có tôi luôn luôn sai? Hay là tôi ép em ư?
Đốt lên một điếu thuốc, lưu giữ làn khói nóng rực trong buồng phổi, và rồi trút tất cả dày vò thành một làn hơi dài như màn đêm ngoài kia.
Nếu như vậy, vì sao em còn đến tìm tôi?
Ngón tay tôi run nhẹ khi chạm lên đuôi mắt em.
Em không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, hai viên ngọc trai đen ấy lần đầu tiên nhìn lại về phía tôi.
Tôi miết dọc theo gò má trơn nhẵn của em, xoa tròn quanh khóe môi sâu sắc, và bắt lấy chiếc gằm thon gọn của em.
Hôn tôi!
Đáp lại tôi đi!
"Chát!"
Má tôi dần nóng bừng. Mắt tôi cũng đang long lên giận dữ vì em. Còn có người tàn nhẫn như em hay sao!
Ghìm chặt đôi bàn tay không còn chút hơi sức nào của em, tôi một lần nữa ấn môi mình vào gương mặt lạnh giá của em.
Nói gì với tôi đi.
Xin em...
Ánh mắt em vẫn hướng về tôi, nhưng dường như lại đang thông qua đó, tưởng nhớ đến một hình hài khác. Em mặc cho tôi tiếp tục cắn lấy bờ môi em, hối thúc em đón nhận tôi.
Chỉ cần em chịu buông tay hắn, thì em sẽ nhìn thấy tôi, chỉ cần em... Em có biết rằng tôi...
"Soạt."
Tôi hất chiếc chăn mỏng chẳng che nổi thân mình của cả hai, rời khỏi giường.
Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống, không hề có vị mặn, nhưng còn đắng chát hơn thế. Liệu em có từng cảm nhận cho tình cảm của tôi dành cho em không?
Chỉ em là có quyền tổn thương kẻ khác ư?
Đáng lẽ ra tôi không nên tin em nữa.
Đáng lý ra tôi nên hung bạo mà dày vò em, bắt em phải van xin tôi, phải cầu tôi tiếp tục đẩy đưa em xuống Chín tầng địa ngục.
Nhưng tôi đã làm gì?
Tôi lại dịu dàng với em, lại một lần nữa làm kẻ đầy tớ của em.
Em nghĩ mình là ai!
Em nghĩ tôi sẽ còn tiếp tục nuông chiều em bao lâu?
Tôi đã ba mươi rồi.
Hắn cũng đã rời xa em năm năm rồi!
Còn tôi? Tôi thì không cần hạnh phúc hay sao? Tôi thì không được biết đến cái gọi là chân thành hay sao?
Hay em chỉ cần tôi chạy đến bên em mỗi một lần em nhớ tới hắn? Để rồi sau đó lại tự tay mình đóng chặt cánh cửa hi vọng, thêm một lần tự mình cảm thấy ghê tởm với thế giới này.
Vậy thì em thắng rồi.
Tôi không còn đủ kiên trì để cùng em chơi trò chơi truy đuổi này nữa!
Tôi muốn một tổ ấm của riêng mình, nơi đó có người mà tôi thương yêu. Em ấy sẽ cùng tôi trải qua những ngày bình thản, cùng đối mặt với cuộc đời cằn cỗi này.
Em ấy sẽ không giữa chừng cắt đứt liên lạc cùng tôi. Sẽ không coi tôi không bằng một gã đàn ông đã có vòng tay mới. Càng không đột nhiên xuất hiện, rồi tìm mọi cách khiến tôi lại phát điên vì em ấy.
Ha!
Hay là tôi cũng học theo gã tình cũ của em, cưới một cô vợ nhỏ nhắn, tổ chức một hôn lễ được cả cha mẹ hai bên chấp thuận? Rồi buộc em phải mãi nhớ về tôi?
Em có biết rằng, tôi đã từng chỉ cần nghĩ đến thời khắc có em trong vòng tay, để sống qua những giờ phút lạc lõng như thế này?
Em cho rằng tôi chỉ cần những khao khát hèn kém đó hay sao! Hắn dạy em những điều tồi tệ ấy, và rồi em quay lại dùng chính những cách thức đó để hành hình tôi.
Tôi đứng đó, đằng sau cánh cửa gỗ, tay đã đặt hờ lên núm khóa lạnh băng.
Chỉ là...
Tôi vẫn luyến tiếc rời xa em.
"Hạo."
Tôi chỉ việc xoay nhẹ nó, mọi thứ giữa tôi và em sẽ kết thúc... thêm một đoạn thời gian nữa.
"Hạo."
Kiếp trước tôi lỡ phụ tình em hay sao?
"Anh đừng đi."
Đôi tay em vòng qua lưng tôi, để ngay ngắn lên trái tim đang nhức nhối - khốn đốn của tôi.
"Đừng bỏ em một mình."
"Hạo."
"Em yêu anh."
"Nói dối!"
Tôi gào lên.
Nhưng đôi vai lại hoàn toàn run rẩy. Tôi biết phải làm sao?
"Em... bỏ tay ra trước đi."
"Không!"
"Coi như tôi xin em. Xin em để cho chúng ta một điều tốt đẹp cuối cùng."
Để tôi đi đi.
"Tương lai em sẽ quên được hắn, và chỉ mai thôi, em sẽ quên tôi."
"Tôi... cũng sẽ như vậy."
Tôi nặng nề thở dài.
"Hạo."
"Năm ấy, anh đã đến tìm anh ta phải không?"
Tôi im lặng. Đó chẳng phải kỷ niệm gì tích cực với tôi cả.
"Anh đã nói gì với gã?"
"Trần Hạo."
"Anh cho em thêm một chút thời gian được không?"
"Chỉ một lần này nữa thôi..."
Tôi xoay lại, đẩy mạnh người em lên tấm ván cửa.
"Vậy em phải tiếp tục nói em yêu tôi!"
"Được..."
Tiếng em đáp thật nhỏ.
"Em phải cho tôi lưu lại mùi vị của tôi trong em."
"Được..."
"Tôi là gì của em?"
"Hạ Thần?"
"Anh..."
"... Là chủ nợ của em."
Tôi mỉm cười.
"Vậy em còn thiếu tôi một đời, cậu bạn nhỏ ạ."
...
Mèo: Dù sao nam phụ số hai cũng sẽ có một ngày được lên làm nam chính, quan trọng là câu chuyện bắt đầu trong tay ai.- Đây sẽ là ngoại truyện, hay đoạn mở đầu cho một thiên truyện mới?
Đêm mùa đông thật lạnh.