Truyện ngắn Khách trọ

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Chọn người yêu mình và người mình yêu, chọn ai?


Ngã Tồn đặt cuốn sách xuống, day day mi tâm. Cô là một người nghiêm túc hóa mọi thứ, cô đã nhận đọc và trả lời câu hỏi cuốn sách này, cô sẽ làm tới nơi tới chốn, chọn ai à...


Ngã Tồn không biết, cô không muốn bị tổn thương và cô cũng không muốn ai bị tổn thương


Yêu... là một cái gì quá mơ hồ, có lẽ là duyên, cũng có lẽ là nợ.


Cô không thể tự tin nói mình yêu một người, thì người đó sẽ yêu mình, nhưng chọn người mà mình không yêu, đối với người đó có lẽ là thương hại, nhưng có nhiều người cần sự thương hại đó...


Vấn đề này quá khó khăn, Ngã tồn đặt xuống tờ giấy hai chữ: Không biết!


Nét bút nhẹ mà thanh, ẩn chứa nhiều nổi tâm tình.


Ngã Tồn ngẩn người nhìn trời, đưa hồn cô bay tha thẩn theo gió


Rơi theo từng chiếc lá nhẹ nhàng, rồi du dương theo từng bản nhạc borelo, khiêu vũ trong giấc mơ của chính cô ấy.


Ngã tồn thiếp đi trong thư viện, một cách tự nhiên và lạ lùng, mọi âm thanh không chạm đến cô, chỉ có một ánh mắt say đắm nhìn cô.


- Em lại ngủ ở đây rồi!


Giọng anh mềm nhẹ mà khàn, vuốt mái tóc cô, cô nhìn anh, nhìn chàng trai mà cô thích bảy năm rồi, cái thích đó nhẹ nhàng và khắng khít tựa như biển và sóng, ở gần anh, cô thấy yên bình.


Tới giờ cô vẫn chưa tỏ tình... thật nực cười biết bao!


Cô không muốn phá vỡ mối quan hệ này, cô cũng không dám khẳng định đó là... yêu!


Tim cô có đập nhanh, mặt cô có đỏ, nhưng chung quy cô vẫn thấy thiếu gì đó, cô tự nhủ, mình quá tham lam.


Cô cùng anh, đạp chiếc xe bon bon về nhà, ngắm cảnh quan của làng quên mà lòng cô thanh bình đến lạ, nhìn bờ vai anh, cô chỉ muốn dựa dẫm nó đến cuối đời.


Đến một căn nhà nhỏ xập xệ, cô nhảy xuống xe, nói hờ hững một câu: Tạm biệt, và dưới ánh nhìn của anh, cũng thật tự nhiên mà xoay lưng vào căn nhà nhỏ.


Cô không thấy anh nhíu mày, cũng không thấy anh cười khổ


Bước chân cô vấn đều đặn và vô tình như vậy, Ngã Tồn là như vậy, cô như một chiếc là xanh, rơi mà không vương bận mình đi đâu, như là ngọn gió lạc lỏng, chẳng biết mình đi đâu. Ngã Tồn đặc biệt theo một cách lạ.


- Tiền tháng này, cho em khất thêm ít bữa


Ngã Tồn cúi cái lưng thấp và gầy, khiến bà chủ nhà, người vốn không phải là một nguời xấu thấy tội lỗi tới lạ, nhưng bà ta vẫn cố gòng cái vẻ mặt nom trông dữ tợn của mình mà hét.


- Cô đấy, coi cái thân này, nuôi chính mình có nổi đâu, mà nuôi không nổi thì đừng nhận thêm mấy đứa trẻ, con mèo,...


Bà chủ nhà càm ràm với cái giọng sao mà cay, Ngã Tồn cụp đôi mắt xuống, lẳng lặng mà nghe, cô lắng nghe ý tốt của người khác. Cô thích điều đó, đó là bản nhạc tuyệt nhất mà cô nghe. Bà ấy không phải người xấu.


Ngã Tồn ôm những đứa trẻ đã sợ cụp đuôi khi bị bà chủ nhà mắng gà chỉ khỉ, những con mèo cũng không dám kêu meo, chỉ dám run rẩy núp sau lưng Ngã Tồn, tựa như cô là ngọn núi vững vàng nhất.


Ngã Tồn chỉ biết thở dài, đầy bất lực


Cô là cô nhi, khác với những cô nhi khác, cô làm cô nhi có một gia tài kếch sù, một số tiền lớn khổng lồ, đủ nuôi cô an nhàn đến hết đời, đó là nếu chỉ có mình cô.


Không biết có phải vì là cô nhi hay không, mà cô thương bọn trẻ hơn người khác, nhìn bọn chúng lang thang mà cô động lòng, cô không bao giờ cho tiền ăn xin, nhưng cô không thể ngắm mắt làm ngơ lũ trẻ, cô là vậy.


Lũ trẻ, cũng như bọn mèo.


Bởi vậy số tiền kếch sù của cô, chia ra làm tám phần cho tám đứa trẻ, và năm phần cho năm con mèo, và một chú chó được nuôi lén lút.


Bọn trẻ lớn một cách nhanh chóng, và cần nhiều thứ để chi...


- Chị đừng vứt bỏ bọn em


Một đứa núp vào chân cô nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi


- Chị sẽ không


Ngã Tồn nói


Cô sẽ không vứt bỏ người thân của mình, không bao giờ. Ngã Tồn chấn an bọn trẻ, rồi vào nhà làm cơm, tắm, ăn, sau đó là vùi đầu làm việc, không ngủ.


Cô là một nhà văn khá thành công, lối văn đặc biệt của cô khiến người ta cuốn hút, nhưng cô không nổi tiếng, cô không muốn chạy theo trào lưu


Cô viết văn bằng tâm


Chữ thì tự nhiên chảy


Không xuyên không, không tình cảm... Văn cô như một tán cây đa già nhưng lại rực xanh bởi tán lá, đầy mâu thuẫn.


Văn cô như rợn sóng nhẹ nhàng và buồn ngủ, nó không hợp để chạy theo trào lưu.


Trên hết cô không thích sự tùy tiện


Tùy tiện trong văn là sỉ nhục với chính cô


Là lăng mạ, rẻ mạt...


Nhưng cô đang làm thế


Đang bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ


Cô cần tiền... rất cần!


Cô viết những dòng văn mà tay cô run, mệt mỏi, nó không có hồn như trước, chữ vẫn chảy, nhưng nó như bị tắt nghẽn, như bị ô nhiễm, Ngã Tồn ghét cay ghét đắng, viết xong viền mắt cô đỏ hoe, cô gục lên bàn, bàn tay phải cấu vào vai chỉ để mình không xóa tác phẩm tùy tiện này.


Cái cảm giác giống như chính mình sinh ra đứa con bị dị tật vậy, cái cảm giác mà chính mình đã để con mình bị dị tật vậy.


Ngã Tồn tuyệt vọng.


- Chị Ngã chị có ổn không đấy?


- Không sao, chỉ là chị thấy trên trời có một vì sao không nắng.


Ngã Tồn buông một câu đùa nhạt nhẽo, đắng chát, nhận lấy ly sữa nóng, và tiếp tục bước vào căn phòng của mình


Cô cần tĩnh tâm, Ngã Tồn nghĩ. Cô nhìn bầu trời đen hút, lại tựa như vòng xoáy xoáy cái tâm tội lỗi của cô, cô thất thần tràn đấy mệt mỏi


Cô tự hỏi, cô... có hạnh phúc không?


Ngã Tồn thường dậy rất sớm, chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ, sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi học


Cô đi học buổi sáng, trưa đi làm, tối về lại viết sách


Quả làm một ngày mệt mỏi


Nhưng...


Cái mệt ấy cứ bám riết lấy cô như một lời nguyện


Tiền


Tiền


Tiền


Nó cứ lởn quởn trong đầu, cô ngày càng sa sút


Tuy vậy, cô cười mỉa, cô nhận ra không chỉ tiền là nổi ám ảnh cô


Mở cánh cửa ra, vắng lặng...


Là tiếng hít của không khí


Tiếng xào xạt của cây


Không một tiếng vang lay động


...


Gia đình cô đang rời đi cô chẳng để lại cho cô cái gì


Cô không vứt bỏ họ


Họ bỏ rơi cô


Những con mèo bỗng nhiên được chủ nhận, đó là những người tốt


Một số đứa trẻ thì được những bà cụ tốt bụng nhận, nhưng họ phải về quê dưỡng lão, và cứ thế xa cô


Mấy đứa còn lại còn kiếm được cha mẹ ruột


Không phải cô trách họ, chỉ là cô quá cô đơn


Mọi thứ, lần lượt rời đi cô như vậy, Ngã Tồn trống vắng cực kì.


Cô mở ra cánh cửa căn phòng lạnh lẽo trước đây đã từng đầy ấp tiếng cười của trẻ con xen kẻ tiếng mèo kêu, cô tự cười, cuộc đời...đùa giỡn cô.


Cô, một kẻ vốn chẳng hạnh phúc gì...


Ngã Tồn dựa vào bức tường lạnh, lười biếng uống tách cả phê nóng.


Cô tùy tiện, lượm thượm và bê bối


Không có Nghi, không ai cản được cái tính ghiền cái loại cà phê rẻ tiền này của Ngã Tồn cả, không ai cả. Không Phong, không ai cằn nhằn việc cô thức khuya dậy sớm. Không có Vi, không ai mè nheo với cô...


Không có mèo, không ai cao lãnh với cô, không có chó con không ai làm nũng.


Ngã tồn cảm thấy mình bần quá, ngay cả tình thương cũng ít ỏi biết bao


- Em sao vậy? Em ổn chứ?


- Em nghĩ là em ổn, chỉ là em cô đơn…


- Anh sẽ mãi mãi bên em


- Thật chứ?


- Thật


- Thích anh



Người bạn trai cô cười nhẹ đáp lại


- Ngốc!


Anh... luôn tử tế như thế.


Ngã tồn không biết cách lấy lòng một người đàn ông, nhưng tính tình cô phi thường cố chấp, cô yêu một người như nước và đất, thấm dần yêu lâu, một người mà cô nhận định là yêu, thì từ yêu sơ sơ sẽ thành yêu thật.


Yêu là dại khờ


Ngã Tồn sâu sắc nghĩ


Ngã Tồn đã biết thứ cảm giác cô thiếu là gì... sự chân thành.


- Mày buông tay được chưa? Trận này tao thua năm triệu rồi.


Ngã Tồn đứng sau bức tường nghe thấy cuộc trò chuyện, không kiềm được bật cười, cô có cái gì hay mà lại để bọn chúng đặt cược thế nhỉ, cô cũng không phải hoa khôi hoa hậu...


NGã tồn chua chát, xót xa


- Ờ ờ.... ờ


Tên bạn trai cô cà lăm


- Nè đừng nói anh thích con nhỏ đó rồi đấy?


Giọng cô gái có chút trách mắng


- Người anh yêu là em


Giọng bạn trai cô dõng dạt


Ngã Tồn... Quả là vậy nhỉ, quả là vậy nhỉ? Ngã Tồn loạng choàng dựa vào bức tường, một năm hẹn hò, đổi lại chỉ được vậy nhỉ...



Đúng là yêu, nên giữ lại trái tim.


Ngã TỒn giờ mất hết thật rồi


Mất cả rồi


Đứng trước cầu nhiều gió, Ngã Tồn không dám nghĩ quẩn, ở nhà cô còn một đứa trẻ, đứa trẻ đó tên Tôn, em ấy ốm đau liên miên, cô không thể bỏ nó được.


Ngã Tồn cảm thấy bất lực vô cùng, mệt mỏi, tuyệt vọng.


Cô không biết mình nên làm gì.


- Nè, nè em đừng có nghĩ quẩn


Một chàng trai đầu tóc bù xù tóc dài qua mũi, cà lăm nói chuyện, tướng mạo khá cao, lực lưỡng.


Co huých một cái cười


- Tôi giống sắp tự tử lắm sao?


- Tôi không biết.... Nhưng trông em rất buồn


Rõ ràng vậy sao, hẳn là bản mặt của cô giờ giống như cả thế giới mắc nợ cô nhỉ... à, quả thật thế giới này nợ cô rất nhiều, tình thân, tình yêu, tình bạn, cô thậm chí không có bất kì gì cả.


Cô, hẳn là rất đáng thương.



Ngã Tồn và chàng trai là đứng trên cầu, ngóng gió mát, chàng trai chỉ nhìn cô


- Mặt tôi dính gì à?


- Không, không có


Lớn rồi còn cà lăm như vậy...


Cô lắc đầu, anh ta ra sao cũng đâu liền quan đến cô.


Ngã Tồn lại lặng im ngắm nhìn bầu trời


- Em hẳn là rất mệt mỏi


Trong tay anh ta không biết từ khi nào có cây kẹo que, đưa cho cô


Ngã Tồn nhìn anh ta híp mắt


- Muốn bắt cóc cũng phải chọn cô nào đẹp, như tôi thì chỉ có thua lỗ


- Hàng lỗ như vậy thế mà tôi lại muốn mua đấy, em bán không?


Ngã Tồn mặt đầy đặc sắc

- Không bán!

Tên này có thực là ngốc không thế, căn bản là lưu manh


Ngã Tồn âm thầm khinh bỉ, cô không khách sáo cầm cây kẹo lên ngậm, dù sao chết cũng không sợ, sợ bắt cóc cài gì.


Ngã Tồn nhìn cảnh hoàng hôn lặn, khó nói nên lời, bên cạnh vang lên một tiếng tách


- Anh chụp hình tôi?


- Cảnh hoàng hôn đẹp quá


Anh ta đánh trống lảng, mắt đảo xung quanh. Chụp thì chụp cô cũng không thiệt thòi gì. Ngã tồn nghĩ, cô đi bộ về nhà, cái căn nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy.


- Sao anh vẫn đi theo thế?


Cô khó chịu


- Trời sắp tối rồi, em đi một mình không ổn


Không ổn à, cô nhìn anh, ngước nhìn anh ta, cô tò mò về người này.


Ngã tồn cười:


- Anh có một đôi mắt rất đẹp


Đôi mắt màu xanh dương, như biển cả trong vắt không có tí ô nhiễm nào, lại nhẹ nhàng như sóng, đẹp đến lạ


- Em thích sao?


- Thích


Ngã Tồn đáp, anh cười một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy như một cơn gió vậy.


Nhưng Ngã Tồn không đọng lòng, không một chút gợn sóng.


Ngã Tồn chỉ cảm thấy cảm động thôi.


Ngã Tồn quá mệt mỏi cho bất kì tình cảm gì


Quá mệt mỏi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Khách trọ
Nhí thân iu, truyện này hay nhất trong số các truyện Miu từng đọc của Nhí, lối văn khá cuốn hút và sai chính tả cũng rất ít.
Nhưng Nhí vẫn thường xuyên quên không để dấu chấm kết câu.:3
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Khách trọ
Nhí thân iu, truyện này hay nhất trong số các truyện Miu từng đọc của Nhí, lối văn khá cuốn hút và sai chính tả cũng rất ít.
Nhưng Nhí vẫn thường xuyên quên không để dấu chấm kết câu.:3
Lâu quá không thấy ai đăng cái gì hết, Miu có cái gì mới không, Nhí chán quá nha. Cái này Nhí định viết tới tập 3 lận có gì theo dõi nha.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Khách trọ
Lâu quá không thấy ai đăng cái gì hết, Miu có cái gì mới không, Nhí chán quá nha. Cái này Nhí định viết tới tập 3 lận có gì theo dõi nha.
Có đó. Tản văn "Em". Mới đăng hôm bữa hà. :3
Vô đọc ủng hộ đê...
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Khách trọ
Ngã Tồn cười, nhìn anh cùng người con gái trước mắt, trái tim cô rỉ máu.

Anh vẫn ung dung và dịu dàng như vậy... nhưng không dành cho cô.

- Em và anh kết thúc đi!

- Anh thật nực cười, chúng ta vốn chẳng có gì để kết thúc

- Ngã, thật xin lỗi...

Bốp

- Chết mẹ anh đi, đừng dùng cái bản mặt giả tạo chính nhân quân tử ra nói chuyện với tôi. Cái tát này chấm dứt, anh cũng không nợ tôi.

Ngã Tồn bỗng dừng bàn tay ở cạnh khuôn mặt anh, khuôn mặt bị ửng một màu đỏ, lại được vuốt ve bởi bàn tay người con gái.

(hít hà, mới ở riêng với anh nam chính một ngày, mà chị Ngã chúng ta cũng bị nhiễm bệnh hai mặt rồi)

- Cảm ơn tất cả những gì anh giành cho em.

- Chúc cô và anh hạnh phúc.

Ngã Tồn tự cười

Cuộc đời như một bộ phim, mà cuộc đời cô là một bộ hài kịch.

Nhưng cô không hối tiếc vì đã đóng bộ phim này

Có vấp ngã thì mới có đứng lên

Cây chịu sóng gió thì mới càng kiên cường

Cô không muốn làm hoa trong lồng, cây trong chậu.

Cô muốn dũng mãnh như xương rồng.



Cô không hối hận

Anh đã cho cô biết thế nào là bạc bẽo, anh giúp cô kiên cường hơn

Anh giúp cô biết cái giá của tình yêu

Rẻ mạt

Không đáng giá bằng một bữa cơm

Nhưng lại để người con gái trả giá bằng cả cuộc đời... thật lầm lỡ.

Ngã Tồn nhìn dòng người vội vã, nhìn những đứa con hạnh phúc cùng cha mẹ,
những người bạn vui đùa với nhau, những con mèo cùng quấn quýt, đều có chốn về...

Ngã Tồn ghen tỵ, đau khổ, và cô đơn.

- Sao em khóc vậy?

Ngã Tồn dịu dàng an ủi một đứa trẻ đang khóc nấc gần đó.

- Bóng bay bay mất rồi.

Cậu bé chỉ vào bóng bay, nhìn bóng bay, Ngã tồn nghĩ về chính mình.

Bay lơ lửng hư không chẳng biết đi về đâu, kết thúc ở nơi nào, đầy lạc lõng

- Chị gái?

Cậu bé gọi cô, Ngã Tồn xoa đầu cậu, bước chậm rãi đôi chân, cô với lên cái cây bang con, cô chới với. Chỉ có thể leo.

Ngã Tồn khập khểnh nhảy lên xuống, trông rất nực cười. Đôi chân đã lằn đỏ vì trèo cây.

- Đây, của em đây.

Cậu bé cười tít mắt cảm ơn, bỗng nhiên càng cười khanh khách lên

- Mẹ em kìa, mẹ em kìa, cảm ơn chị vì đã lấy bóng cho em.

Cậu bé cười cảm ơn, rồi hôn lên má cô một cái, nụ hôn chào tạm biệt.

Ngã Tồn nhìn lên bầu trời, thanh xuân như bong bóng, nếu cô tim được bóng bay, nắm nó thật chặt trong tay, vậy cô có hết hối hận không.

Hẳn là không...

NGã Tồn chán nản

- Tôi thích em, cô gái


Ai? Ngã Tồn ngơ ngác, đứng trên chiếc cầu, nhìn xuống sông mênh mông, cô đã không quan tâm đến bất cứ việc gì

Là ai, hẳn là không phải cô

Ngã Tồn quên mất một điều trên thế gian này không gì là chắn chắn cả.

Bỗng trên vai có chút sức nặng

- Cô gái, em thật lạnh lùng

Anh nở nụ cười

Ngã Tồn cảm thấy chuyện này thật là phi logic, cô không mê ngôn tình nên không đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô cũng không phải người gặp người mến.

Không lẽ nói sau họa có phúc

Cô thầm khóc than ông trời

"Ông trời ông để bạn trai đá tôi, ông chỉ cần đập vào tôi một sấp tiền mặt là được rồi"

Ngã Tồn cảm thán

- Hồn em bay đi đâu đó?

Ngã Tồn khó hiểu

- Chúng ta quen nhau sao?

Cậu ta cười cười

- Tôi quen em nhưng em không quen tôi.

- Khi nào?

- Hôm qua?

Anh nói như hỏi lại

Ngã Tồn cáu kỉnh

- Khi nào?

- Em đoán xem!

Ngã Tồn điên tiết

- Tự anh đi đoán, tên khùng.

Cô dậm chân hậm hực.

Ngã Tồn cảm thấy vô cùng phiền

- Nè thế em có đồng ý không?

Anh ta ngại ngùng xấu hổ đỏ mặt ấp úng nói, cái bộ dạng lưu manh hổ báo đâu rồi?


- Tôi không thích

- Tôi thích là được

Ngã Tồn... Anh trai anh đừng nói với cái vẻ mặt e thẹn như vậy được không?

Móa nó, sáng nay chị mày còn chưa ăn cơm

- Thế giờ mình xưng hô là bé Ngã nha

- Không thích... ghét

- Kệ em chứ

Ngã Tồn trợn mắt, cô hạn hán lời rồi. Anh ta muốn làm sao thì làm.

Nhưng mà cái người này..., cơm của cô cũng quản, cô đi ngủ cũng quản.... đây không phải bạn trai được không, đây cản bản là má nhà người ta.

Nhưng cô hạnh phúc, cái cảm giác được quan tâm thật ấm áp.

- Anh đừng hòng mua chuộc được tôi

- Phải thử đã, nào nào tới đây!

Anh ta dứt khoát gật đầu, ngoắc cô vào bàn ăn.

Mùi thơm nức mũi

- Ngồi vào, để tôi mua chuột cái dạ dày em đã?

Hừ mới không dễ vậy đâu, nhưng cái dạ dày đừng bán đứng chủ nhanh vậy chứ, không có khí khái kêu rột một tiếng... quá mất mặt

Nhìn một đống đồ ăn trên bàn, anh ta không chỉ mua chuộc dạ dày, mà cả con mắt cô rồi.

Trông rất ngon a

Sườn xào chua ngọt, gà hấp, canh cá lóc, xà lắc thịt.

Cô cảm thấy mình sắp giơ cờ trắng rồi, hơn nữa anh chàng này rất đẹp trai nha.

Cô nghĩ mình có giá trị gì, thôi thì tới thì tới đi.

Cuộc sống trôi qua như vậy

Nhẹ nhàng biết bao...


Đêm nay mưa to, nhưng trong nhà đầy ánh nến ấm áp

- Chúc mừng sinh nhật


Tuệ Minh cười hì hì cầm một đống nến tượng trưng cho số tuổi của cô


Ấm áp, Ngã tồn nghĩ, tất cả những gì Ngã tồn cần là thế.


Một căn nhà mà có mang hai chữ "gia đình"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Khách trọ
Cái này hông hay bằng cái trước đâu nha... =.=
 
Bên trên