Tản văn Khi Giết Quỷ Lại Là Quái Vật

Thaoho15

Gà con
Tham gia
19/3/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tôi đã chết. Chết trong sự đau đớn. 13 nhát dao và gục trong vũng máu.

Tôi có thể thấy “bản thân” nhợt nhạt nằm ngay trước mắt. Tôi chợt thấy có người thấp thoáng nơi ban công. Đúng rồi, chạy đi kẻ giết người ạ.

Tôi cũng thấy người ta nâng tôi dậy, kiểm tra nhịp tim và đồng tử mắt, chết rồi không cần kiểm tra gì đâu. Tôi thấy ba mẹ mình gục ngã. Ba, mẹ, con xin lỗi. Cả đời này chỉ trông chờ vào đứa con này nhưng tất cả những gì con để lại chỉ là đau thương và nước mắt. Xin thứ tha cho đứa con bất hiếu này.

Anh trai tôi nâng mẹ tôi dậy. Tôi chẳng thấy biểu cảm gì của anh, nhưng tôi biết rằng trong anh đang sụp đổ. Xin lỗi anh trai, vì đã ích kỉ rời đi như vậy. Tôi đã bỏ lại phía sau mình những con người yêu thương tôi nhất.

Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng sờ lên lồng ngực nơi mà chỉ mấy phút trước đây thôi vẫn còn tiếng đập thình thịch của trái tim nóng hổi, bây giờ thì chẳng còn gì ngoài sự lạnh ngắt nơi bàn tay.

Tôi, đã chết thật rồi.

Tận mắt chứng kiến “bản thân” đưa vào lò hoả thiêu thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi trôi bồng bềnh trên cao, trên người vẫn là bộ quần áo mặc khi chết, chỉ có điều vấy bẩn bởi chút máu trông cũng rợn người. Tôi thẫn thờ nhìn dòng người ra vào, thế là xong rồi nhỉ. Chẳng có cơ hội sống lại hay gì gì như những cuốn tiểu thuyết thường nhắc đến. Ngay cả thời tiết cũng ảm đạm lạ thường, bầu trời hôm nay chẳng có ánh nắng, tất cả đều che khuất bởi đám mây dày đặc đen xì.

Trời bắt đầu mưa. Tôi thấy ba dìu mẹ tôi ra xe. Trông hai người già quá, lòng tôi như thắt lại. Trong vô thức tôi lại đặt tay lên lồng ngực vắng lặng nhịp đập của mình.

Tôi, đã chết thật rồi.

Đã hơn một năm trôi qua, phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Tôi buồn chán lơ lửng ngay trong căn phòng mình từng ở từ thuở nhỏ. Thật hoài niệm, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể kiềm chế niềm xúc động trong mình. Căn phòng của tôi nằm trên tầng hai, nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi tươi cười với ba mẹ, giúp bà nội bán hàng, và thỉnh thoảng lại hay gây lộn cùng anh trai. Tất cả kí ức đó cứ cuồng cuộn trong đầu tôi trong cả một năm qua. Tôi vẫn còn nhớ nơi đây, chính tôi đã gói gém hành lí chuẩn bị du học. Và giờ khi tôi trở về chỉ còn là cái bóng. Tôi bay xuống quán hàng dưới nhà.

Đông người thật. Vậy mà bà tôi vẫn vui vẻ tiếp bán cho từng người. Bà tôi già thật rồi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vậy là trong đời bà tôi đã trải qua những mấy lần như vậy. Tôi vòng tay ôm lấy bà, nhưng tay tôi chẳng thể chạm đến. Nhìn xuống bàn tay mình, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Tại sao mình vẫn tiếp tục “hiện diện” như thế này? Có lẽ nào sai lầm mình gây ra quá lớn đến nỗi không thể siêu thoát. Tôi gục mặt vào bàn tay mình, lặng lẽ khóc. Nhưng nước mắt đã cạn từ lúc nào.

Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

“Cho hộp thuốc đi bà già.” Một gã đàn ông đội mũ sụp quá nửa mặt, áo quần bẩn thỉu bước vào quán hàng. Trên tay gã có một chiếc nhẫn vàng mà dù có chết, không, dù có siêu thoát thì tôi vẫn không thể quên – chiếc nhẫn của tôi. Là cái nhẫn tôi mua tặng ba. Thật nực cười. Sau gần một năm ru rú trong nhà, quanh đi quẩn lại tôi lại bắt gặp kẻ giết mình.

Chà.

Tôi nghĩ bản thân mình nên hỏi thăm gã một cách rõ ràng thì hơn. Tôi đặt một nụ hôn lên má bà tôi, ôm một cái thật “chặt,” rồi đi theo gã đàn ông kia.

Tôi vươn tay sờ lên lồng ngực. Không có gì cả. Nhưng tôi lại nở nụ cười.

Tôi, đã chết rồi đấy.

Tôi đi theo hắn đến tận khi trời tối mịt. Gã chẳng chịu dừng lại một chỗ cố định, cũng chẳng đi đến chỗ làm. Thất nghiệp sao? Cũng đúng nhỉ, có ai giết người xong lại chường mặt mình ra đâu. Tôi cảm thấy hơi thất vọng với đội điều tra. Gần cả năm trời, tên hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngay tại trung tâm thành phố đây, mà bọn họ lại chẳng thể kiếm ra được gã. Ít nhất cũng đã lục soát căn hộ nơi tôi sống thì cũng phải phát hiện ra cái nhẫn của tôi đã biến mất tăm chứ. Nhìn kìa nhìn kìa, gã còn mang cả nhẫn đi ung dung ra ngoài mua hộp thuốc cơ đấy.

Tôi nghĩ gã sẽ cứ đi mãi đi mãi như vậy, nhưng khi những con quạ bắt đầu cất tiếng kêu đầu tiên trên cành cây xa xa, gã cuối cùng cũng bước vào một căn nhà nhỏ phía bên kia công viên. Nơi này vắng lặng đến đáng sợ. Mặc dù đã trở thành hồn ma nhưng sợ vẫn là sợ thôi. Tôi thấy gã lấy chiếc chìa khoá từ trong hộp sắt nhỏ gắn trên tường, phía sau bảng tên nhà. Cái cách ngày xưa tôi hay dùng, giấu chìa khoá y hệt cái cách gã làm. Bất ngờ thật, tôi cười mỉa. Ra là gã biết, nên mới có thể dễ dàng vào nhà tôi như vậy.

Ánh sáng bật lên chiếu rõ từng ngóc ngách trong căn phòng khách. Cũ kĩ, xập xệ, sàn nhà thì toàn giấy gói thức ăn, trong góc tường còn có cả bao rác đen to ụ. Bất cần đời, nóng nảy. Tôi vẫn quan sát từng hành động của gã. Gã cởi phăng áo ra, vất xuống dưới sàn, gã đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn của tôi, rồi hôn lên nó. Kinh tởm. Bệnh hoạn. Tôi nhịn xuống sự khinh bỉ trong lòng, theo hắn đến vào căn phòng ngủ.

Tôi đang chờ đợi.

Chờ được thấy hung khí đã giết mình.

Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào bụng, nơi đây có tận 13 vết dao, đau lắm đó gã khốn.

Nhưng những gì đập vào mắt tôi làm tôi choáng váng.

Trên khắp bốn bức tường, tất cả đều là hình ảnh của tôi, từ nhiều góc độ. Tôi nhận ra một trong số đó là tôi của cấp 3, có những bức lúc tôi đi làm, tất cả, đều được chụp lén.

Fan hâm mộ cuồng nhiệt cơ à.

Tôi nhìn trực tiếp vào tấm lưng gã. Chính tên này đã khiến ba mẹ tôi khóc, khiến bà tôi tan thương, khiến anh trai tôi buồn phiền. Có lẽ, máu phải lấy máu trả lại chứ nhỉ.

Hắn đi xuống nhà, vào bếp. Tôi có thể thấy được con dao đa năng đang nằm chễm chệ trên bếp, nổi bật giữa các con dao nhỏ khác bên cạnh – nó được đặt ngay trên giá gỗ, như một bảo vật. Con dao đó dính máu khô. Tôi biết chứ. Vậy là đã thấy hung khí rồi nhỉ. Hắn vẫn còn giữ con dao đó kể từ lúc đâm tôi sao, gần một năm rồi chứ chả chơi. Ngay cả rửa cũng không? Thật đáng mong đợi, con dao đó có lấy mạng hắn luôn không nhỉ?

Tôi bước đến gần, tay khẽ chạm vào cán dao. Một cảm giác lành lạnh truyền đến lòng bàn tay. Tôi khúc khích cười. Ra là, nếu như tâm trí một cái bóng ma khi được thiêu đốt bởi ngọn lửa thù hận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi quay lại nhìn gã, vẫn còn đang đưa lưng về phía tôi, cặm cụi nấu cái gì đó. Tôi nhếch môi, tôi không muốn hắn được ăn no tử tế rồi chết đâu. Nhẹ nhàng nhấc con dao, tôi nắm thật chặt để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi giữa chừng.

Tôi bước đến thật sát gã, Vuốt nhẹ tấm lưng kia. Gã giật bắn mình quay thật mạnh ra sau. Tôi có thể thấy được vẻ mặt hoảng sợ tột độ của gã. Haha, đúng vậy, hãy sợ đi, khiếp sợ ta đi. Gã té ngay trên sàn, mặt vẫn còn sợ hãi, người run rẩy lùi về sau. Dễ thương thật.

Tôi từ từ tiếng đến gần, quỳ xuống bên cạnh gã, rồi đâm một nhát vào tim.

Máu bắn ra khắp nơi, nhưng chẳng thể vấy bẩn tôi được.

Máu của quỷ có thể biến hiệp sĩ thành tên quái vật, nhưng máu của quỷ chỉ khiến con quái vật trở nên hung tàn hơn mà thôi.

Tôi đâm gã 14 nhát. 13 nhát vào bụng và 1 nhát ở tim.

Gã tắt thở, với con mắt trắng dã trợn tròn.

Con dao rơi ra khỏi lòng bàn tay tôi, và tôi lại trở về là một bóng ma thật sự. Tôi nhìn lên phía trên bức tường đối diện, một cái bằng tốt nghiệp cũ kĩ cùng bước ảnh nhỏ nơi góc khung hình được treo phía trên bình hoa sứ xanh. Một khuôn mặt non nớ cùng nụ cười ngây thơ.

Ra đó là gã.

Tôi chợt thấy một cái bóng trắng mờ phía trước mình. Tôi cười, rồi đưa tay lên lồng ngực, tay kia chìa ra phía trước.

Chào mừng ngươi đến với bóng tối.

Chúng ta, đều đã chết rồi.
 
Bên trên