Có lúc em nghĩ rằng khi mình yêu nhau chỉ cần thực hiện những điều giản đơn.
Khi mình yêu nhau, mình sẽ sống chung một nhà.
Khi mình yêu nhau, em sẽ nấu cơm và anh rửa bát.
Khi mình yêu nhau, sáng cùng thức dậy, tối cùng ngủ.
Khi mình yêu nhau, mình chẳng phải hẹn hò đâu xa. Chỉ cần mỗi khi anh làm việc, em sẽ gối đầu lên chân anh, đọc sách cho anh nghe, kể cho anh về những chuyện trong ngày.
Khi mình yêu nhau, mỗi khi trời mưa em chỉ muốn cùng anh chen chúc trên chiếc sofa nhỏ. Cùng nhau xem phim kinh dị, ăn những món ăn vặt mà anh thường bảo em không nên ăn nhiều khi không có anh.
Khi mình yêu nhau, em muốn được anh ôm lúc ngủ và được thức dậy trong vòng tay anh.
Và đơn giản hơn là những nụ hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.
Rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau suốt ngần ấy năm.
Rõ ràng chúng ta đã cùng nhau thực hiện được những điều trên.
Vậy mà tại sao, cô ấy lại xuất hiện ?
Cô ấy uống chiếc cốc em mua tặng sinh nhật anh. Cô ấy được anh mua trà sữa và bánh. Cô ấy được anh ôm khi ngủ như anh đã từng làm với em. Cô ấy vứt chiếc khăn len em đan tặng anh vào dịp Giáng Sinh năm ấy.
Rốt cuộc là ai sai ?
Khi em biết được những điều ấy, anh chỉ nói :"Mình chia tay đi."
Thì ra không phải anh yêu chưa đủ sâu, mà căn bản là anh chưa từng yêu em.
Nhưng mà, em đã yêu anh, nhiều hơn trong suy nghĩ của anh.