Khi người viết thiếu cảm xúc

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Mình sẽ không đưa ra những suy nghĩ bâng khuâng kiểu như "Truyện là gì?" hay "Viết để làm gì". Có nói thì chắc sẽ không có bao nhiêu người thật sự hiểu.

Thực tế nhất, tôi muốn hỏi bạn, khi viết ta cảm thấy thiếu cảm xúc thì nên làm thế nào mới đúng đắn. Có những lúc tôi bó gối, ôm đầu, gác tay lên trán,... suy nghĩ. Viết chi nữa khi truyện chỉ là truyện. Thực tế ta vẫn phải sống. Ra ngoài kiếm một việc làm chẳng phải dễ hơn, thoải mái hơn ư. Đó là khi tôi nhận thấy viết là một gánh nặng, không đặt được cảm xúc vào câu truyện được nữa.

Đương nhiên là khi vẫn muốn tiếp tục viết mới có được bâng khuâng này. Còn hỏi nó tại sao lại có thì, ai mà biết được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Mình không chắc chắn hiểu hết những bâng khuâng của bạn, nhưng về bản thân mình chuyện viết lách đơn giản là một thú vui.
Một câu chuyện được viết ra phần nhiều chứa đựng một thế giới mà mình muốn tạo nên, một bức tranh khiến bản thân mình yêu thích. Dĩ nhiên câu chuyện đó cũng bao gồm cả lòng nhiệt tình và những suy nghĩ của mình.

Cảm xúc để viết là tùy theo tâm trạng. Cũng có rất lúc mình bế tắc nhưng thay vì ép buộc bản thân suy nghĩ thì cứ thuận theo tự nhiên. Khi nào cảm xúc đến thì viết, không thì thôi. Còn nếu bạn đang muốn viết nhưng lại không có chút ý tưởng nào thì nên trò chuyện với bạn bè hay nghe nhạc, như vậy có thể khiến bạn thoải mái hơn, cảm xúc cũng dễ đến hơn.
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Mình sẽ không đưa ra những suy nghĩ bâng khuâng kiểu như "Truyện là gì?" hay "Viết để làm gì". Có nói thì chắc sẽ không có bao nhiêu người thật sự hiểu.

Thực tế nhất, tôi muốn hỏi bạn, khi viết ta cảm thấy thiếu cảm xúc thì nên làm thế nào mới đúng đắn. Có những lúc tôi bó gối, ôm đầu, gác tay lên trán,... suy nghĩ. Viết chi nữa khi truyện chỉ là truyện. Thực tế ta vẫn phải sống. Ra ngoài kiếm một việc làm chẳng phải dễ hơn, thoải mái hơn ư. Đó là khi tôi nhận thấy viết là một gánh nặng, không đặt được cảm xúc vào câu truyện được nữa.

Đương nhiên là khi vẫn muốn tiếp tục viết mới có được bâng khuâng này. Còn hỏi nó tại sao lại có thì, ai mà biết được.

Thiếu cảm xúc, bế tắc ý tưởng... là những khó khăn mà tất cả nhửng người cầm bút đều mắc phải trong cuộc đời viết của mình. Cho nên bạn đừng băn khoăn khi mình gặp phải tình trạng như vậy, chỉ cần bạn còn muốn viết thì không có điều gì phải lo lắng nữa.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Vấn đề này thì người nào cầm bút đều mắc phải!
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Cá nhân mình, viết là một hơi thở, một nhịp đập trong hàng ngàn nhịp tim. Nếu mất một hơi, lỡ một nhịp thì đau đớn vô cùng. Cái thời ngồi chờ cảm hứng đến đã từng đến và rồi từng đi qua, cảm giác rất rất khó chịu, thấy mình rất vô dụng, chẳng đáng sống. Nhưng đó là vì chúng ta ngay từ đầu không tạo cho mình thói quen viết là có cảm hứng. Vì sao? Cốt truyện không hoàn chỉnh, viết tình huống tạm bợ, nghĩ đến B thì viết B, nghĩ đến C thì liên kết sang H mà chưa có D-E-F... đâu. Nhiều khi nhìn lại sẽ thấy cốt truyện và tình huống như 1 cái rổ xảo.
Hoặc là câu từ sử dụng không đủ sức mạnh chuyển tải nội dụng của mình, tự thấy nó nhạt.
Để làm gì phải có luyện tập và học hỏi cả, thế nên cứ viết mọi lúc. Nếu ta buồn viết đoạn buồn, ta vui viết đoạn vui, vô cảm viết đoạn vô cảm, nổi điên viết đoạn nổi điên. Đến lúc nào đó cân nhắc và chỉnh sửa phù hợp. Như thế là tận dụng hiện tại, nhưng chỉ là cách nhất thời, chủ yếu vẫn là khi viết chủ động dẫn cảm hứng tới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Cảm ơn bạn vì bài viết. Nó quả thực đánh vào đôi tay lười viết của tớ.
Đối với tớ mà nói, viết truyện, thơ hay tản văn. Đó nhịp nói của trái tim, mỗi một câu chữ đều mang trong tớ nhưng suy tư. Tớ không vui tớ viết, khi viết bản thân lại nhìn thấy tớ, trong veo, không vương bụi.
Cuộc sống là thực tế, viết là một ảo sao? Có lẽ vậy, nhưng đó là cái ảo mà tớ luôn mong ước, muốn gửi gắm vào trong nhân vật.
"Cơm áo không đi với khách thơ" câu này đúng lắm, tớ không hay viết và viết cũng chẳng hay nhưng tớ hi vọng rằng những người cầm bút hãy cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc. Tác phẩm của bạn không hay người ta không đếm xỉa nhưng đó là đứa con của bạn. Bạn ấp ủ nuôi lớn, đừng để nó bơ vơ.
Cảm ơn bạn một lần nữa. Mình hôm nay lại nói nhảm rồi.
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Khi không có cảm xúc, tớ thường nghỉ viết vài ngày để đọc một tác phẩm hay xem một bộ phim nào đó có cảm xúc tương tự với tác phẩm của mình. :D Hiệu quả lắm đó!
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Khi không có cảm xúc Mèo thường xách ba lô lên (trong ba lô luôn có vài tờ A5, 1 cây viết và 1 cuốn truyện) và đi, có thể là ngồi xe buýt lang thang đâu đó.
Có lần Mèo ngồi xe buýt 2 tiếng chỉ để đến một thành phố nhỏ chưa đến bao giờ, ngồi cafe bờ hồ một mình, nhìn người, nhìn đời ăn hết vài ly kem sau đó thì viết thôi.
Nói chung Mèo nghĩ không nên tạo áp lực cho bản thân, cứ thả lỏng là được rồi.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Khi người viết thiếu cảm xúc
Thiếu cảm xúc, viết trở thành một gánh nặng. Có vẻ như đó chỉ là việc hiển nhiên khi viết. Có người nói thế, nhiều người có cùng cảm nghĩ.

Nói thật, tôi chưa bao giờ biết cái gọi là bí ý tưởng. Có lẽ vì có nhiều nguồn cấp hay đầu óc quá mơ mộng. Tôi không gặp vấn đề ở ý tưởng hay cách mở bài một câu chuyện, có lẽ vì vậy mà tôi có nhiều bâng khuâng vào những vấn đề khác. Có ý tưởng nhưng lại viết không lên được cảm xúc. Tôi viết như thể ép buộc bản thân mình viết. (Chỉ là cảm giác)

Lạ là tôi rất muốn viết, khi nhập vào câu chuyện thì có thể viết liên tục. Nhưng chỉ vì một vài đoạn cố viết mà bài mình trở nên gượng ép, đó cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến cảm giác gánh nặng. Từ trước tôi không hiểu là cái gì chi phối mình, nhưng giờ cảm thấy tự do hơn, trong cách nghĩ. Tôi hiểu mình thiếu đi cảm xúc. Không phải cảm xúc của nhân vật hay câu chuyện, mà là cảm xúc khi viết. Vì thiếu đi cảm xúc mà tôi không biết được mình thật sự đang viết cái gì. Đến khi đọc lại luôn thấy rất nhiều điều mình vốn không muốn viết.

Viết có vui không? Tôi chỉ nhận biết được khi có người đọc hay phê bình, còn trong quá trình viết, tôi không biết được. Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi hoàn thành một chương và không muốn tiếp tục, có vẻ như tôi chỉ viết cho thỏa mãn ý muốn muốn viết rồi thôi. Viết có thể không nhất thiết phải vui mới viết được, nhưng vấn đề của tôi là không cảm giác được tí cảm xúc nào khi viết.

Khi viết bạn cảm thấy gì?

Tôi biết, à mà theo quan điểm của tôi. Khi nảy ra ý tưởng, muốn tạo ra được cái y như cảm giác thì trước hết phải viết, viết cho đến khi đôi tay và ý nghĩ trở nên tương thông. Đó mới là cái cảm giác tạo ra sản phẩm ý tưởng. Không phải có ý tưởng là viết được ngay cái trong ý nghĩ.

Tôi có thể cười khi viết? Tôi có thể hạnh phúc khi viết trước khi mà đạt đến cái ý tưởng trong tư tưởng?
Cố nói nhiều có khi lại khiến các bạn trở nên mơ hồ. Chốt lại một câu vẫn là, tôi có thể đạt được cái cảm xúc mà mình mong ước khi viết hay không? Hay đó chỉ là một ý nghĩ viễn vong nào đó?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên