Khi sao chổi rơi ngang - Cập nhật - MiO

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
UpVB5X2BaSKjl-WLqCSXqROKXIgdb7Dte8ZDQT1x30WKO-oWDl8ae0f5P02P9lPsJxnzbSBQd8yd1BE_r8HI8yO6OGDx5urGTO-Ddyg8IrDQvcz_8Ti851XarnqusNg427WrhCASD-Dc-4kt


TỰA: KHI SAO CHỔI RƠI NGANG
Tác giả: MiO
Thể loại: Hài, Tình cảm teen, ngọt ngào, lãng mạn, có tranh đấu ngầm…


KRAWD7E2cwOy3SdVP0RneUNhyVUQSqWzMoCs3_oAhyZwrnb6zjVEZPKgRr1oPhYh1lgaN6PF6pqMdDXuZADgfTq3blS9D5-z9lB8YH5oBgPw_P2MMgCJ0XSja6-nz-00f_D6Q1INhEZaKVYz


SUMMARY
Cuộc đời tôi đúng là xui xẻo. Ngay trong ngày sinh nhật rầm rộ lần thứ 16 của tôi, Phạm Huỳnh Trúc Nhiên - cô con gái cưng tập đoàn điện máy họ Phạm. Huhu…Tôi làm gì cơ chứ? Bất quá chỉ ngủ một giấc thế mà bảnh mắt ra liền nhận được một tin “thật như đùa”: Công ty PHÁ-SẢN!!!!!!!Thế này là thế nào chứ???? Vậy là, từ một người kiêu căng, kênh kiệu, một đại tiểu thư vớ vẩn chẳng biết làm gì ngoài việc tiêu xài, tôi thành thân phận mà có mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được: Người hầu. Huhu…Những công việc này, tôi đã làm bao giờ đâu chứ???

Thế nhưng, quá quắt hơn, gia đình ấy có một tên “công tử” rất chi là…âm binh. Hắn ta 18 tuổi, tên là Đặng Hoàng Long. Oaoa…Tôi với hắn cũng…cùng đẳng cấp gia đình hiển hách cơ mà, cớ sao hắn cứ trêu chọc tôi mãi vậy!??? Tôi muốn trở lại những ngày tháng xưa kia!!!!!!!!!!
MY0msIBnAruKyJRhNNvfqn4YveqjpMLkMqoNrCAA47jTz7HRFRlrXL3XvxyqhVRGkBzZtFYngAHSTfXyEloHd_hBguEGw4EEcQNW95BEcFjFQEcsHzGDbRdp9Fhe7UiD_FQcCkbnId5gcVCD


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
6OJYnoH90txGVN4hoS6oG4Kr-cv7SKLaz5Iv82SnLTTdjcWP2k-T9HoFJdOVnYBsT9uBH1bzwYKlQK_yWMNqk07NT_IPn4mQGV_hBX-XrAaNnGTavF6JNQspfD-pSVhiD-7-J1JKyrx4XEL4


Là người kiêu ngạo, thích trên cơ người khác. Do quá phụ thuộc vào cuộc sống sung túc nên bị mất cân bằng khi thời thế thay đổi.

JiBFD2WhDFu4lS9ofpccvksLjuSyQdy9qM5_mDOeigpF-_hiGq1TUnHBxU0agToUHhPQp8z9PuT8qacjUs7YghxK1RnAZlBBz4CzFrcE5b9sTFKLLv7fijkedPzifdZFW7LR8z-87K-9yca1


Cậu chủ trong nhà họ Đặng và là học viên danh giá trong học viện. Nói chuyện thâm thúy vô cùng, nham hiểm, nhìn cứ bơ bơ nhưng lại thù rất dai.

VZ7GpMfCzMzGn9pNFgH8PPNqg5iGCDaK34V1EQXPniBefPIuqqGLbqvrqUfGpOvDLeu_CteD8p2ycvgoyXtYlvA5Z8o2XZrlXQD1XM7RBNdCsQ8IJ2L1xmxrTZeR0XURtgrUkUS8W6pM8yHx

Lúc trước rất ghen tỵ với Nhiên nhưng chẳng được làm gì. Sau này ngày càng lộ rõ bản tính điêu ngoa, chảnh chọe và…vô tích sự của mình.

wUZ8ON1cSpoRT8v9Xnjf72o1wwaS3KENZdFCp01u5LC85s3FWGCMOWPpATMn5Kxai-iqUrhuUOqLSlX2eiXXQxSmYWedcImOPwXB9F7XOxlrociHE_oeP9CKzmNf1IMOIVPL9Y7DPGuYg4Gm

“Cứu tinh” tình cờ trong lúc Nhiên gặp nạn nên trở thành bạn thân với nhau. Gia đình cũng giàu có, cũng xinh đẹp, lực học trung bình. Thường xuyên ấp úng như giấu chuyện gì đó.
MY0msIBnAruKyJRhNNvfqn4YveqjpMLkMqoNrCAA47jTz7HRFRlrXL3XvxyqhVRGkBzZtFYngAHSTfXyEloHd_hBguEGw4EEcQNW95BEcFjFQEcsHzGDbRdp9Fhe7UiD_FQcCkbnId5gcVCD

MỤC LỤC

 
Chỉnh sửa lần cuối:

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG MỞ: THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC GẦN TRONG THOÁNG CHỐC.

_______________________

Rồi mấy đứa bạn trong trường quý tộc Silver Swan sẽ nhìn tôi như thế nào đây?
Mọi người có còn đối xử vs tôi như trước kia hay không
_______________________


- HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!

- Nhiên ơi Nhiên!!! Bạn xinh quá! Nhìn như nữ thần vậy!!!!

- Cảm ơn! Cảm ơn nhiều nhé!!!Tôi mặc một bộ đầm trắng bằng lụa kiểu lệch vai, có đính đá lấp lánh ở vai. Tóc tết lên cao, mềm mại. Phải! Là tôi đấy! Phạm Huỳnh Trúc Nhiên. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của tôi, tôi phải xuất hiện làm sao cho mọi người rớt tròng mắt luôn!!! Haha…Thật là thích quá đi mất!

- Và bây giờ, nhân vật chính của bữa tiệc, Phạm Huỳnh Trúc Nhiên, sẽ lên trình bày ca khúc Forever Friend.

Chỉ đợi có thế, ánh đèn bàng bạc rọi nhẹ lên sân khấu, tôi chậm rãi mang theo cốt cách đài các, trang nhã bước lên sân khấu, bộ váy lụa rung động theo nhịp chân. Tôi nhìn chếch một góc 60* thấy ba đang đứng ở đó, mỉm cười đầy vinh dự. Điệu nhạc ngọt ngào cất lên từ cây piano bóng loáng, giọng hát trong trẻo của tôi như mây trôi nước chảy ngân vang. Đây đúng là bữa tiệc hội ngộ đầy đủ sự tinh tế của nhà giàu. Mọi người ăn mặc sang trọng, ăn uống, nói chuyện nhã nhặn. Mọi thứ đều giá trị tầm cỡ. Người bình thường có mơ cũng chẳng thấy đâu.

- WOA!!! Ngưỡng mộ đến chết mất!!!

- Hát gì mà hay thế!!!

- Xinh quá! Xinh quá!!! Tôi ghen tỵ thật rồi!!!! Oà…

Nghe được những lời trầm trồ lao xao phía dưới, tôi chỉ thiếu nước quẳng micro sang một bên cười lên ha hả. Thế nhưng, thân thế và lý trí không cho phép chuyện tày trời ấy xảy ra. Tất nhiên, muốn mất mặt có thể làm thử. Nốt ngân cuối cùng vừa chấm dứt, tôi ung dung chờ đợi tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Những điều này là quá quen thuộc! Bữa tiệc lại nhộn nhịp, lại sôi nổi, tôi say đến quên cả đường về nhà.

Cũng lúc đó, ở một góc khuất…
- Cứ vui vẻ đi nhé! Vui vẻ cho hết ngày hôm nay đi, rồi số phận các người sẽ thay đổi ngay thôi!
* * *
Bình minh lên, nắng ấm lấp lánh rơi vàng khung cửa, phủ lên tấm rèm tơ tằm màu hồng một lớp lấp lánh như kim tuyến.

- Oáp!!! Thiệt là thoải mái!Tôi vươn vai, mỉm cười ngọt ngào, dư âm buổi tiệc vui vẻ hôm qua vẫn còn vương vấn đâu đây. Đột nhiên…

- Không được!!! Không được vào đó! Đó là phòng của cô chủ mà!!!!

Tiếng gào thét thê thảm vang lên. Tôi mới xoay tay cầm thì một lực từ bên ngoài dội vào đẩy tôi văng vào vách tường. Tên mất dạy nào vậy hả???

- Ai??? - Tôi gào lên. Cố gắng đứng lên, định “xả” cho người đó một trận nhưng khi nhìn thấy thì tôi đứng như tượng sáp, không thể nào cử động.

- Các…các…các người là cướp ư? - Tôi sợ đến người run, răng run, cả giọng nói cũng run nốt.

- Ha ha ha ha!!! - Đám người ấy cười ồ lên.- Búp bê xinh xắn. Chúng tôi tới tịch thu nhà!

Tịch - Thu - Nhà?????Ba chữ này rót vào tai tôi như rót nước muối, khó nghe vô cùng, tôi gầm lên như sư tử mẹ:

- Tịch thu nhà mồ của mấy người thì có! Mới sáng sớm dám to gan vào nhà chúng tôi quấy rối. Hừ! Dương Y, chị mau đi lấy điện thoại gọi 113 đi.

- Ha ha ha… Cô búp bê này thật có tác phong của con nhà giàu!!! - Chúng nó vẫn ôm bụng cười, không hề lo sợ.

- Mau cút đi!!!! - Búp bê xinh đẹp, xin nói cho em biết, từ bây giờ, à không , phải nói là từ ngày hôm qua, em chính thức không còn là một cô gái giàu có nữa đâu nhé!

- Thế… thế… là sao?- Là sao? Là sao ư? Dễ hiểu mà, công ty của gia đình em… chính thức PHÁ - SẢN!- Cái… cái… gì?

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, mắt suýt chút rơi ra ngoài. Chị Dương Y chạy tới đỡ tôi lên, cú shock này thật khủng khiếp.

- Nhiên! Nhiên!!! Bình tĩnh lại đi!

- Chị, em muốn gặp ba mẹ. Ba mẹ đâu rồi?

- Ha ha… Hai người họ á!? Đừng trông cậy nữa cô em ạ! Hai người họ đi sang nước ngoài rồi! Nhưng không sao, họ vẫn còn chút lương tâm, kiếm cho em một chỗ nương thân khá tốt đấy!

- Các… các người…Tôi trân trối. Cũng không biết cách nào mà mình thu dọn đồ đạc, rồi lạc lõng đi trên đường.

Trời! Rồi mấy đứa bạn trong trường quý tộc Silver Swan sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Mọi người có còn đối xử với tôi như trước kia hay không? Tôi sẽ còn được mặc những bộ váy đẹp như nữ thần, được mọi người vây quanh khen ngợi, được tham dự những buổi tiệc mà người bình thường không dám mơ ước nữa chứ!? Chắc là thế phải không??? Tôi cứ đi, đi mãi, cho đến khi dừng lại thì mới phát hiện đã đến nơi. Nhìn cảnh vật, tâm trạng tôi bỗng thấy tốt hơn đôi chút.Gia đình này giàu có đấy, xem ra những điều tôi lo lắng chắc dư thừa rồi. Hề hề! Thật may mắn nhỉ? Tôi nhẹ nhàng nhấn chuông, chào đón tôi là gương mặt lạnh như băng:

- Tìm ai thế, cô bé!?

- Tôi? Tôi là Phạm Huỳnh Trúc Nhiên. Từ đây tôi sẽ ở nơi này! - Tôi nói chuyện tự tin như một bà chủ.

- Hừ! Người đó nhìn tôi từ trên xuống dưới, liếc trái liếc phải, nói:

- Vào.

- Cảm ơn nhé! Hi hi. Bà ta dẫn tôi đi một đoạn loanh quanh khá dài. Cũng nhờ đó tôi mới có cơ hội ngắm nhìn nhiều hơn cảnh vật xung quanh. Nơi này có khi còn lớn hơn cả nhà tôi gấp mấy lần cơ!

- Nhiên! Từ nay cô chính thức là… người hầu của căn nhà này!

- Ha ha… Không sao! Tôi hiểu mà! … CÁI…. CÁI GÌ??? NGƯỜI HẦU Á!???

- Điều thứ nhất, không được nói chuyện quá lớn! Gia đình này không thích ồn ào.

- Nhưng… sao tôi lại là người hầu? - Tôi hỏi. Bà ta quay sang tôi. Nặng nề trách móc, nói cách khác là chửi mắng:

- Trúc Nhiên! Lúc trước cô là một tiểu thư, bộ cô nghĩ đơn giản, sau khi gia đình cô phá sản, cô lại có thể còn yên ổn làm tiểu thư ư???

- Tôi… - Tôi suýt chút bật khóc. Người quen cung phụng như tôi không chịu nổi đả kích ấy.

- Cho nên… yên phận đi. Hãy nghĩ bản thân có chỗ nương náu đã là may lắm rồi!!!

- Nhưng…. tôi không biết làm gì cả!

- Haizz… Tôi sẽ đích thân chỉ dạy cho cô! - Người đó cau mày, khó chịu lên tiếng.

Oh no! Hình như tôi lại sai lầm nữa rồi!!! Oa oa!

Buổi sáng hôm sau, tôi không còn được ngủ nướng mà phải dậy ăn chung với bọn người hầu trong nhà, ăn cái thứ tạm gọi là… thức ăn! Xong, vì có quen biết với bà chủ nên tôi được phép đến trường. Tất nhiên, khi về nhà thì tôi lại là một người hầu không hơn không kém. Hừ! Ba mẹ đang gửi tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?
* * *
Trường cấp 3 quý tộc Silver Swan…

Thật kỳ lạ, đám bạn của tôi biến đi đâu cả rồi? Ngày thường tụi nó vẫn thường đứng ở đấy chờ tôi tới kia mà! Hôm nay bọn nó cúp học tập thể à!?

- Này! Này! Là Trúc Nhiên phải không? - Một cô gái xinh xinh bước tới, tóm bả vai tôi, kéo lại hỏi thăm. Hà hà… may quá! Ít nhất nơi tôi học tập không có gì thay đổi.Tôi cười trừ:

- Ừ! Là mình!

- WOA!!! Tôi còn nghĩ… ha ha… hóa ra bạn Nhiên đây vẫn được đến trường à!? Còn tưởng bạn lang thang đi bán vé số rồi!!! - Một đứa lên tiếng. Tôi chau mày:

- Bạn có biết tôi là ai không mà nói thế hả?

- Biết! Biết chứ! Là người từ một đứa con nhà giàu trở thành một đứa nghèo nàn. Ha ha!

- Mày! - Tôi tức nhưng không nói được gì. Nó lại gần tôi, nói nhỏ:

- Cẩn thận đi! Trong trường này kẻ không ưa mày thì nhiều lắm.

- …Tôi không có thời gian phản pháo lại vì tôi phát hiện một nhóm người đang nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Ơ?

- Phạm Huỳnh Trúc Nhiên! Mày cũng có ngày này, đáng đời lắm! Ai biểu ngày thường mày kiêu căng, phách lối quá làm gì!

- Phải đó! Đồ khó ưa!

- Bây giờ nó không còn chỗ dựa nữa, cho nó một bài học đi!!!

Ơ? Tôi… tôi… tôi làm mất lòng nhiều người đến thế ư!? Một số người còn chút nhân tính thì không màng gì đến tôi. Chỉ đi ngang nhìn tôi một cái, hứ một tiếng rồi đi thẳng.

Thôi tiêu mình rồi!!!
 
Bên trên