Ghi chú đêm 19/06/2021: Một vài liên tưởng về những gì đã mất.
Và chút bụi mờ của Thạch Lam, không phải là Nắng trong vườn nữa rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khói trong vườn.Và chút bụi mờ của Thạch Lam, không phải là Nắng trong vườn nữa rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khói tan từ lúc nào rồi nhỉ? Đất vườn tanh quá. Tanh mùi mưa, tanh mùi khói.
Cặp sách không phải là thứ duy nhất ghim đôi chân của em xuống đất.
Mắt em, mắt em nhìn bé cún quẩn quanh bên một đám cháy đã tàn từ lúc nào.
Khói trong vườn.
Khói tan rồi. Tan từ trước lúc em đi học về.
Nhưng sao bầu không khí ngột ngạt đến vậy?
Em cay mắt, không có khói. Đất vườn sau mưa thơm lắm. Nhưng thơm mùi gì?
Em không muốn nghĩ, nhưng không thể ngừng nghĩ.
Em nghĩ, và nhìn chú chó nhỏ đang lạc trong cõi riêng.
"Em nghĩ gì, Cún ơi?"
Khói trong vườn.
Khói.
Khói à? Có khói à? Có lửa, nhưng có khói không?
Có vậy thôi mà? Khó nói không?
Có chứ! Khó nói chứ!
Dù sao cũng đâu ai quan tâm em đâu. Đến cả cún cưng của em cũng bận rồi.
Rồi sao?
Có thay đổi được gì không?
Có thay đổi được gì không?
Khói trong vườn.
Em đang nhớ đến những ngày cuối tuần, em giúp gia đình dọn nhà.
Nhà xí.
Và sau cùng là đống giấy vệ sinh, em lôi cả đám ra vườn như thể người thổi sáo ma thuật trong truyện cổ tích mà em đọc từ khi còn bé.
Từng đứa, từng đứa một.
Lần lượt chạy vào đám lửa của em, và hóa thành những cánh bướm vàng.
Tan ngay thành bướm đen, và lủi vào nền đất.
Đất vẫn thơm lắm, thơm một mùi quen thuộc.
"Thơm như chó!"
Nói mỉa mai là vậy.
Khói trong vườn.
Đôi lúc em đốt, có lẫn vào những lớp giấy lạ.
Chúng không chịu cháy vội.
Uốn éo, múa lượn, đủ loại từ em có thể gọi.
Và rồi chúng biến đi trong căm hận. Và rồi khói...
Khói trong vườn.
Gọi là vườn, nhưng cái mảnh đất chưa đầy chục mét vuông ấy, em không biết là rộng hay hẹp nữa.
Gọi là vườn, nhưng chẳng thấy hoa màu hay cây trái đâu, mà chỉ toàn gạch vụn với cỏ dại, em không biết nên gọi đây là gì nữa.
Gọi là vườn, gọi là vườn...
Vườn gì?
Vườn cỏ dại? Nhưng ít ra cỏ cũng là cây nhỉ.
Vườn gạch vụn? Nhưng ít ra gạch cũng từng là đất nhỉ? Em không chắc. Nhưng chỗ gạch vụn rải rác ấy - em không thấy chúng thơm như đất. Chúng ám khói, chúng từng cháy, cháy như đám giấy mà tuần nào em cũng đốt...
Vườn nylon.
Đôi lúc có ai vô tình đánh rơi rác ra sai chỗ, em tự nhủ.
Em chưa sống đủ lâu để hiểu nhỉ?
Rằng việc xả rác bừa bãi - trong sách là xấu - nhưng bên ngoài ai cũng làm vậy.
Và em không muốn hiểu.
Hai chú chó của em cũng vậy.
Khói trong vườn.
Khói mùi thịt chó thơm lừng. Thơm quá đi chứ. Đi học về mệt rồi, em không thấy xót bụng vì đói à?
Chối à? Em lại không vừa chảy nước bọt vừa nghĩ đến tối nay ăn gì à?
Lại còn nhìn con chó đang bới đám lửa tàn kia nữa. Đấy, hợp lí quá còn gì?
Em chợt chạy ra vườn, vội xoa đầu chú chó nhỏ đang run giữa đám lửa chưa vội nguội.
"Em có lạnh không?
Đừng buồn nhé. Em ấy sẽ đến một nơi không còn túi nhựa nữa mà...
Không còn..."
Không còn khói.
Đừng buồn nhé. Em ấy sẽ đến một nơi không còn túi nhựa nữa mà...
Không còn..."
Không còn khói.
Khói trong vườn.
Tối đó, em gặp lại một người bạn trên bàn ăn.
Tối đó, em cố nuốt những mảnh túi còn kẹt đâu đó dưới lớp thịt mềm của chú chó nhỏ ngày hôm nào còn chơi đùa với em.
Đêm đó, em mơ về những làn khói.
Những vệt khói.
Những chú chó ngây thơ chơi đùa với nhau, với em, quanh lửa trại bập bùng.
Đêm đó, em mơ về những cột khói.
Những màn sương khói dày đặc.
Những chiếc túi nhựa xinh xinh nhẹ nhàng thả hồn mình vào bếp lửa, như những con thiêu thân, như thể vội chạy trốn khỏi những chú chó ngốc nghếch nào đó nhỉ?
"Không, đừng nuốt ta!
Vì sẽ có kẻ nuốt mi đấy, chó ạ!"
Gâu!
Gâu!
Gâu!
Em ngốc lắm.
Quy luật của cuộc sống mà, sao em mãi không chịu hiểu nhỉ?
Tối đó, em gặp lại một người bạn trên bàn ăn.
Tối đó, em cố nuốt những mảnh túi còn kẹt đâu đó dưới lớp thịt mềm của chú chó nhỏ ngày hôm nào còn chơi đùa với em.
Đêm đó, em mơ về những làn khói.
Những vệt khói.
Những chú chó ngây thơ chơi đùa với nhau, với em, quanh lửa trại bập bùng.
Đêm đó, em mơ về những cột khói.
Những màn sương khói dày đặc.
Những chiếc túi nhựa xinh xinh nhẹ nhàng thả hồn mình vào bếp lửa, như những con thiêu thân, như thể vội chạy trốn khỏi những chú chó ngốc nghếch nào đó nhỉ?
"Không, đừng nuốt ta!
Vì sẽ có kẻ nuốt mi đấy, chó ạ!"
Gâu!
Gâu!
Gâu!
Em ngốc lắm.
Quy luật của cuộc sống mà, sao em mãi không chịu hiểu nhỉ?
Cá lớn nuốt cá bé
Chó ngu nuốt túi nhựa
Người khôn nuốt chó ngu
Như vậy đã đúng chưa?
Khói trong vườn.Chó ngu nuốt túi nhựa
Người khôn nuốt chó ngu
Như vậy đã đúng chưa?
Khói ám vào tâm trí em, khói bện lại thành một bóng hình quen thuộc.
Gâu!
Gâu!
Gâu!