(Thật ra đây không hẳn là tản văn, càng không phải truyện ngắn nên Ar. Lucasta đưa vào tản văn chủ yếu là để có một góc dành cho sáng tác của mình, mong mọi người thông cảm.)
Em thường buồn vì đôi ba điều ngốc nghếch, như khi thấy cánh cò mỏi mệt giữa không gian, hay rặng tre già đơn độc, cả những lần cánh diều bị đứt dây lẻ loi giữa một vùng trời,... Em âm thầm buồn phiền, âm thầm chịu đựng. Em nhạy cảm và mỏng manh như một làn khói xám…
Khói xám. Khói len lỏi qua những ngõ phố xa, qua những nhành hoa còn vương nắng, khe khẽ lau giọt buồn trên mí mắt ai. Khói mà, rồi khói cũng sẽ tan. Giống như cái cách mà mưa loang ngấm vào lòng đất, em rồi cũng sẽ hòa vào cõi hư không. Sẽ không ai biết, sẽ chẳng ai hay và người đời cũng chưa từng để tâm đến.
Em cảm thấy thật tốt khi được là khói. Khói có hình dạng gì đâu. Sẽ không có ai quan tâm đến ngoại hình của em, sẽ chẳng ai bàn tán sau lưng em hay tự em cũng cảm thấy thật bình yên khi không phải hứng chịu những điều chói tai từ họ. Em sẽ được rong ruổi qua những miền đất lạ, được chạm vào những điều mới mẻ mình chưa từng trải qua. Em sẽ được tự do, được là chính mình như em muốn.
Nhưng làm khói cũng buồn lắm. Khói chẳng có bạn tri âm, khói cũng chẳng có người thương mến. Khói yêu ai khói chẳng thể tỏ bày, khói thương ai khói nào dám mơ mộng. Hảo huyền. Tất cả sẽ chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp. Khói thì vẫn là khói, mơ hồ chẳng có nơi nương tựa mỗi khi mỏi mệt, chẳng có ai tâm sự ngoài những làn gió thoảng qua.
Người biết không, khói xám luôn làm mọi thứ một cách lặng lẽ mà chẳng ai đoán được. Ai biết khói bắt đầu từ đâu, sẽ đi đến đâu và dừng lại ở những nơi nào. Khói mà, tự nhiên cũng sẽ tan dần vào làn sương mỏng. Rồi một ngày nào đó, cũng như làn khói kia, em sẽ hòa vào không gian mênh mông và chẳng ai biết được em đã biến mất tự bao giờ.
Em muốn sống một cuộc đời bình yên thôi nên anh đừng đến. Anh là mưa, anh sẽ làm em tan mất. Anh mang đến cho em những điều đau lòng. Anh là mây của trời, là cá của biển, là cây của rừng nhưng chẳng là gì của khói. Tiếc thay, khói xám lại chính là em. Thôi thì đừng đến nhé, đừng bước vào cuộc đời của em. Hãy để gió thoảng mang em đi, hãy để em hòa vào mảng màu của cuộc sống, hòa theo tiếng hót của chim vàng anh đang líu lo. Tất cả rồi sẽ bình lặng trôi đi, em sẽ chỉ gửi lại anh những mơ hồ còn sót lại...
Em thường buồn vì đôi ba điều ngốc nghếch, như khi thấy cánh cò mỏi mệt giữa không gian, hay rặng tre già đơn độc, cả những lần cánh diều bị đứt dây lẻ loi giữa một vùng trời,... Em âm thầm buồn phiền, âm thầm chịu đựng. Em nhạy cảm và mỏng manh như một làn khói xám…
Khói xám. Khói len lỏi qua những ngõ phố xa, qua những nhành hoa còn vương nắng, khe khẽ lau giọt buồn trên mí mắt ai. Khói mà, rồi khói cũng sẽ tan. Giống như cái cách mà mưa loang ngấm vào lòng đất, em rồi cũng sẽ hòa vào cõi hư không. Sẽ không ai biết, sẽ chẳng ai hay và người đời cũng chưa từng để tâm đến.
Em cảm thấy thật tốt khi được là khói. Khói có hình dạng gì đâu. Sẽ không có ai quan tâm đến ngoại hình của em, sẽ chẳng ai bàn tán sau lưng em hay tự em cũng cảm thấy thật bình yên khi không phải hứng chịu những điều chói tai từ họ. Em sẽ được rong ruổi qua những miền đất lạ, được chạm vào những điều mới mẻ mình chưa từng trải qua. Em sẽ được tự do, được là chính mình như em muốn.
Nhưng làm khói cũng buồn lắm. Khói chẳng có bạn tri âm, khói cũng chẳng có người thương mến. Khói yêu ai khói chẳng thể tỏ bày, khói thương ai khói nào dám mơ mộng. Hảo huyền. Tất cả sẽ chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp. Khói thì vẫn là khói, mơ hồ chẳng có nơi nương tựa mỗi khi mỏi mệt, chẳng có ai tâm sự ngoài những làn gió thoảng qua.
Người biết không, khói xám luôn làm mọi thứ một cách lặng lẽ mà chẳng ai đoán được. Ai biết khói bắt đầu từ đâu, sẽ đi đến đâu và dừng lại ở những nơi nào. Khói mà, tự nhiên cũng sẽ tan dần vào làn sương mỏng. Rồi một ngày nào đó, cũng như làn khói kia, em sẽ hòa vào không gian mênh mông và chẳng ai biết được em đã biến mất tự bao giờ.
Em muốn sống một cuộc đời bình yên thôi nên anh đừng đến. Anh là mưa, anh sẽ làm em tan mất. Anh mang đến cho em những điều đau lòng. Anh là mây của trời, là cá của biển, là cây của rừng nhưng chẳng là gì của khói. Tiếc thay, khói xám lại chính là em. Thôi thì đừng đến nhé, đừng bước vào cuộc đời của em. Hãy để gió thoảng mang em đi, hãy để em hòa vào mảng màu của cuộc sống, hòa theo tiếng hót của chim vàng anh đang líu lo. Tất cả rồi sẽ bình lặng trôi đi, em sẽ chỉ gửi lại anh những mơ hồ còn sót lại...