Thật ra lâu rồi cũng không lên Gác, nay muốn viết mà chẳng nghĩ nổi viết gì. Thôi đăng lại bài cũ.
1. Không có tiền mua kẹp.
- Bà ơi! Bà ơi!
Nga hớt hải chạy vào nhà. Bà nó đang ngồi may túi. Thấy thế, nó sà ngay vào lòng bà, nũng nịu:
- Bà ơi!
Bà nó cười hiền, vuốt nhẹ đầu nó:
- Sao? Cô lại vòi vĩnh gì đấy? Tôi già rồi, không có tiền sắm đồ cho cô đâu.
Nga phụng phịu:
- Bà...
Rồi con bé thỏ thẻ:
- Bà ơi, bà mua cho cháu cái kẹp tóc như của bạn Mi nhé. Cái kẹp màu hồng ngoài chợ ấy, cháu thích nó lắm.
Vừa nói, con bé vừa níu áo bà, ngước lên nhìn bằng đôi mắt tròn long lanh đầy hi vọng. Bà nó thấy thế, cũng không nỡ làm cháu gái buồn, trìu mến búng mũi Nga:
- Gớm chửa, hôm nay lại giở trò làm nũng đấy. Thôi tôi thua.
Rồi bà rò tay vào túi áo, định lấy vài đồng đưa con bé.
- Cái Nga lại vòi gì bà đấy, hửm? Có muốn mợ cho đòn không?
Mẹ nó từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm nguyên cái thúng, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ chị vừa từ chợ về.
Nga thấy mẹ, rụt cổ lại, trốn ra sau bà.
Bà nó cười, vỗ yêu đầu cháu:
- Nó đang xin bà tiền mua cặp tóc đấy.
- Suốt ngày tóc với chả tiếc. Mày ham cái của ấy làm gì hả Nga? Báu bở gì! Lo mà học đi kìa!
Mẹ nó ngồi xuống cái chiếu gần ấy, tay phe phẩy quạt nan, quắc mắt trừng con mình.
Nga bĩu môi, không cam lòng nói:
- Nhưng mợ, bạn Mi được mua, sao con không được? Bà ơi...
Nói rồi, con bé lại quay sang kì kèo với bà nó.
- Thôi, cho nó một cái. Ngoài chợ người ta bán có hai đồng, đắt gì. Mua cho nó để nó cặp cho đẹp. Cháu gái tôi biết làm dáng rồi đấy.
Nghe bà bênh mình, Nga hớn hở đưa ánh mắt đắc thắng về phía mẹ. Mẹ nó "Xì" một tiếng rõ dài, tay vẫn phe phẩy quạt nan:
- Rồi chiều mợ dẫn mày ra chợ. Mua về mà ham chơi quên không học tử tế là cứ liệu hồn đấy!
Nhưng con bé chẳng còn để tâm đến lời dọa nạt quen thuộc ấy. Nó mường tưởng tượng ra cảnh nó được cặp lên đầu cái kẹp hình nơ bướm kia, rồi hãnh diện đi khoe với cả làng mình đã lớn.
***
Mẹ nó giữ lời. Chiều mẹ đưa nó ra chợ thật, vừa đi vừa dặn dò:
- Mày đi phải nắm chặt tay mợ, chợ đông lắm, khéo kẻo lạc, nghe không?
Nó liên tục vâng dạ, cốt để mẹ nó an tâm mà đưa nó đi mua ngay.
Nhưng chợ đúng là đông thật, nghe đâu hôm nay người ta lại tổ chức cái trò gì mà "Ghép chỉ hồng". Nhưng Nga không bận tâm đến điều ấy lắm, mắt nó bây giờ chỉ chăm chăm vào mấy cái kẹp tóc đầy sắc màu ở cửa hàng đối diện. Nó kéo tay mẹ, chỉ chỉ.
Mẹ nó gắt:
- Mày từ từ xem nào, không thấy người ta qua lại đông thế kia à? Muốn bị đè chết hay sao?
Nó xịu mặt, nhưng vẫn ráng chờ. Nó nghển cổ lên, nôn nóng nhìn đống kẹp đằng xa, hai mắt lộ ra vẻ thèm khát.
Thế rồi người cũng bớt, mẹ đưa nó qua, cười hỏi cô bán hàng:
- Bao nhiêu một cái đây cô?
Người bán hàng cười đon đả:
- Rẻ lắm chị, hai đồng thôi. Chị cứ mua cho con bé đi.
Mẹ nó dúi vào tay nó hai đồng:
- Mày ở đây chọn rồi đưa tiền cho cổ, mợ ra bên kia mua chút đồ nhắm rượu cho thầy mày.
Nga ngoan ngoãn gật đầu, nó cầm chặt hai đồng tiền như cầm báu vật. Cô bán hàng niềm nở dẫn nó vào quán. Nga nhớ lời mẹ dặn: "tiền trao cháo múc", phải chọn đồ rồi mới được đưa tiền. Nó gật gù một lát rồi cầm từng món đồ lên xem xét, cứ như một khách hàng sành sỏi lâu năm vậy.
Nhưng mấy cái cặp tóc trong quán làm nó không thích tí nào. Chúng không đẹp như của Mi. Vừa lúc ấy, mắt nó chạm vào một cái cặp trưng bày bên ngoài quán. Cái cặp rõ đẹp, hình chú bướm hồng, ở giữa đính viên đá hình trái tim. Nó nhìn mà mê lắm. Nó kéo tay cô bán hàng:
- Cháu mua cái ấy được không cô?
Cô bán hàng gật đầu tươi cười. Nó theo cô ra ngoài. Càng ngắm cái kẹp, nó càng thấy ưng lòng.
- Này cô ơi, cho tôi mua con búp bê cái nào!
- Vâng vâng. Tới ngay đây! Cháu ở yên đây nhé.
Cô bán hàng quay sang dặn nó, rồi vội chạy ra tiếp khách.
Nó ngoái cổ trông cô, rồi săm soi cái kẹp tóc tiếp. Hai đồng tiền nó nắm trong tay vì mồ hôi mà hơi trơn, rơi xuống đất phát ra tiếng lanh canh. Nó thấy vậy, định cúi xuống nhặt, nhưng ai ngờ đâu một bàn tay đen nhẻm đã cướp mất, một thằng bé gầy gò toan bỏ chạy.
Nó sững mình, rồi túm vội lấy áo thằng bé. Thằng bé nhỏ thó, lại gầy còm, bị Nga túm không tài nào thoát ra được. Nó giẫy đành đạch.
Nga toan la lên cho mọi người biết có cướp, bỗng thằng bé nhìn chằm chằm Nga. Cái nhìn tội nghiệp và đáng thương làm Nga chững lại. Miệng Nga há ra, nhưng cổ họng khô khốc, tiếng hét định thốt ra bị chặn nơi đáy cổ. Hai đứa trẻ cứ trân trối nhìn nhau như vậy.
Rồi Nga bỗng bất ngờ buông tay.
Thằng bé hốt hoảng chạy xa Nga vài bước, ngoái đầu lại trông. Con bé vẫn đứng đó, trân trân nhìn thằng bé. Rồi thằng bé bỏ chạy, lẫn vào dòng người tấp nập.
Mọi chuyện chỉ xảy ra có vài phút...
Cô bán hàng đã quay lại từ lúc nào. Cô cười hỏi Nga:
- Thế cháu bé tìm được cái kẹp tóc mình muốn chưa?
Nga vẫn cứ trông theo hướng thằng bé vừa chạy. Rồi nó lắc đầu:
- Cháu không mua nữa.
*****
- Con này nó ngu lắm mình ạ. Nó để bị cướp mà không biết đường la lên.
Mẹ nó điên tiết nói.
- Sao mày ngốc thế Nga? Thầy dạy mày thế nào?
Nga im lặng, cúi đầu không đáp. Hai mắt nó hoen đỏ. Bà nó nhìn mà thấy thương:
- Thôi, có hai đồng tiền vụn. Mất rồi thì thôi. Mắng nó thì có lấy lại tiền đâu. Con qua đây với bà.
Mẹ nó trừng mắt:
- Từ rày thì mày đừng có vòi đồ nữa đấy!
Nga không đáp, nó thút thít ôm lấy bà. Bà trìu mến vuốt lưng nó:
- Thôi cháu ngoan, đừng khóc. Mà sao lúc đó cháu không la lên?
Mẹ và thầy nó không nghe thấy, nhưng bà nó lại nghe thấy rõ ràng. Con bé nức nở đáp:
- Vì người ấy không có tiền mua kẹp đâu bà...
1. Không có tiền mua kẹp.
- Bà ơi! Bà ơi!
Nga hớt hải chạy vào nhà. Bà nó đang ngồi may túi. Thấy thế, nó sà ngay vào lòng bà, nũng nịu:
- Bà ơi!
Bà nó cười hiền, vuốt nhẹ đầu nó:
- Sao? Cô lại vòi vĩnh gì đấy? Tôi già rồi, không có tiền sắm đồ cho cô đâu.
Nga phụng phịu:
- Bà...
Rồi con bé thỏ thẻ:
- Bà ơi, bà mua cho cháu cái kẹp tóc như của bạn Mi nhé. Cái kẹp màu hồng ngoài chợ ấy, cháu thích nó lắm.
Vừa nói, con bé vừa níu áo bà, ngước lên nhìn bằng đôi mắt tròn long lanh đầy hi vọng. Bà nó thấy thế, cũng không nỡ làm cháu gái buồn, trìu mến búng mũi Nga:
- Gớm chửa, hôm nay lại giở trò làm nũng đấy. Thôi tôi thua.
Rồi bà rò tay vào túi áo, định lấy vài đồng đưa con bé.
- Cái Nga lại vòi gì bà đấy, hửm? Có muốn mợ cho đòn không?
Mẹ nó từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm nguyên cái thúng, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ chị vừa từ chợ về.
Nga thấy mẹ, rụt cổ lại, trốn ra sau bà.
Bà nó cười, vỗ yêu đầu cháu:
- Nó đang xin bà tiền mua cặp tóc đấy.
- Suốt ngày tóc với chả tiếc. Mày ham cái của ấy làm gì hả Nga? Báu bở gì! Lo mà học đi kìa!
Mẹ nó ngồi xuống cái chiếu gần ấy, tay phe phẩy quạt nan, quắc mắt trừng con mình.
Nga bĩu môi, không cam lòng nói:
- Nhưng mợ, bạn Mi được mua, sao con không được? Bà ơi...
Nói rồi, con bé lại quay sang kì kèo với bà nó.
- Thôi, cho nó một cái. Ngoài chợ người ta bán có hai đồng, đắt gì. Mua cho nó để nó cặp cho đẹp. Cháu gái tôi biết làm dáng rồi đấy.
Nghe bà bênh mình, Nga hớn hở đưa ánh mắt đắc thắng về phía mẹ. Mẹ nó "Xì" một tiếng rõ dài, tay vẫn phe phẩy quạt nan:
- Rồi chiều mợ dẫn mày ra chợ. Mua về mà ham chơi quên không học tử tế là cứ liệu hồn đấy!
Nhưng con bé chẳng còn để tâm đến lời dọa nạt quen thuộc ấy. Nó mường tưởng tượng ra cảnh nó được cặp lên đầu cái kẹp hình nơ bướm kia, rồi hãnh diện đi khoe với cả làng mình đã lớn.
***
Mẹ nó giữ lời. Chiều mẹ đưa nó ra chợ thật, vừa đi vừa dặn dò:
- Mày đi phải nắm chặt tay mợ, chợ đông lắm, khéo kẻo lạc, nghe không?
Nó liên tục vâng dạ, cốt để mẹ nó an tâm mà đưa nó đi mua ngay.
Nhưng chợ đúng là đông thật, nghe đâu hôm nay người ta lại tổ chức cái trò gì mà "Ghép chỉ hồng". Nhưng Nga không bận tâm đến điều ấy lắm, mắt nó bây giờ chỉ chăm chăm vào mấy cái kẹp tóc đầy sắc màu ở cửa hàng đối diện. Nó kéo tay mẹ, chỉ chỉ.
Mẹ nó gắt:
- Mày từ từ xem nào, không thấy người ta qua lại đông thế kia à? Muốn bị đè chết hay sao?
Nó xịu mặt, nhưng vẫn ráng chờ. Nó nghển cổ lên, nôn nóng nhìn đống kẹp đằng xa, hai mắt lộ ra vẻ thèm khát.
Thế rồi người cũng bớt, mẹ đưa nó qua, cười hỏi cô bán hàng:
- Bao nhiêu một cái đây cô?
Người bán hàng cười đon đả:
- Rẻ lắm chị, hai đồng thôi. Chị cứ mua cho con bé đi.
Mẹ nó dúi vào tay nó hai đồng:
- Mày ở đây chọn rồi đưa tiền cho cổ, mợ ra bên kia mua chút đồ nhắm rượu cho thầy mày.
Nga ngoan ngoãn gật đầu, nó cầm chặt hai đồng tiền như cầm báu vật. Cô bán hàng niềm nở dẫn nó vào quán. Nga nhớ lời mẹ dặn: "tiền trao cháo múc", phải chọn đồ rồi mới được đưa tiền. Nó gật gù một lát rồi cầm từng món đồ lên xem xét, cứ như một khách hàng sành sỏi lâu năm vậy.
Nhưng mấy cái cặp tóc trong quán làm nó không thích tí nào. Chúng không đẹp như của Mi. Vừa lúc ấy, mắt nó chạm vào một cái cặp trưng bày bên ngoài quán. Cái cặp rõ đẹp, hình chú bướm hồng, ở giữa đính viên đá hình trái tim. Nó nhìn mà mê lắm. Nó kéo tay cô bán hàng:
- Cháu mua cái ấy được không cô?
Cô bán hàng gật đầu tươi cười. Nó theo cô ra ngoài. Càng ngắm cái kẹp, nó càng thấy ưng lòng.
- Này cô ơi, cho tôi mua con búp bê cái nào!
- Vâng vâng. Tới ngay đây! Cháu ở yên đây nhé.
Cô bán hàng quay sang dặn nó, rồi vội chạy ra tiếp khách.
Nó ngoái cổ trông cô, rồi săm soi cái kẹp tóc tiếp. Hai đồng tiền nó nắm trong tay vì mồ hôi mà hơi trơn, rơi xuống đất phát ra tiếng lanh canh. Nó thấy vậy, định cúi xuống nhặt, nhưng ai ngờ đâu một bàn tay đen nhẻm đã cướp mất, một thằng bé gầy gò toan bỏ chạy.
Nó sững mình, rồi túm vội lấy áo thằng bé. Thằng bé nhỏ thó, lại gầy còm, bị Nga túm không tài nào thoát ra được. Nó giẫy đành đạch.
Nga toan la lên cho mọi người biết có cướp, bỗng thằng bé nhìn chằm chằm Nga. Cái nhìn tội nghiệp và đáng thương làm Nga chững lại. Miệng Nga há ra, nhưng cổ họng khô khốc, tiếng hét định thốt ra bị chặn nơi đáy cổ. Hai đứa trẻ cứ trân trối nhìn nhau như vậy.
Rồi Nga bỗng bất ngờ buông tay.
Thằng bé hốt hoảng chạy xa Nga vài bước, ngoái đầu lại trông. Con bé vẫn đứng đó, trân trân nhìn thằng bé. Rồi thằng bé bỏ chạy, lẫn vào dòng người tấp nập.
Mọi chuyện chỉ xảy ra có vài phút...
Cô bán hàng đã quay lại từ lúc nào. Cô cười hỏi Nga:
- Thế cháu bé tìm được cái kẹp tóc mình muốn chưa?
Nga vẫn cứ trông theo hướng thằng bé vừa chạy. Rồi nó lắc đầu:
- Cháu không mua nữa.
*****
- Con này nó ngu lắm mình ạ. Nó để bị cướp mà không biết đường la lên.
Mẹ nó điên tiết nói.
- Sao mày ngốc thế Nga? Thầy dạy mày thế nào?
Nga im lặng, cúi đầu không đáp. Hai mắt nó hoen đỏ. Bà nó nhìn mà thấy thương:
- Thôi, có hai đồng tiền vụn. Mất rồi thì thôi. Mắng nó thì có lấy lại tiền đâu. Con qua đây với bà.
Mẹ nó trừng mắt:
- Từ rày thì mày đừng có vòi đồ nữa đấy!
Nga không đáp, nó thút thít ôm lấy bà. Bà trìu mến vuốt lưng nó:
- Thôi cháu ngoan, đừng khóc. Mà sao lúc đó cháu không la lên?
Mẹ và thầy nó không nghe thấy, nhưng bà nó lại nghe thấy rõ ràng. Con bé nức nở đáp:
- Vì người ấy không có tiền mua kẹp đâu bà...