Minh ngồi trong phòng làm việc ngột ngạc đến không ngờ, phòng không mở máy lạnh, cả phòng chỉ mở duy nhất một cánh cửa ra vào chưa kể anh ta còn kéo rèm che cửa sổ trong khi thời tiết oi bức đến nhường nào, dễ lắm ngoài trời chắc cũng tầm 35 độ hơn, vậy mà anh ấy vẫn miệt mài gõ bàn phím để đánh những dòng chữ trên cái màn hình sắp bán ve chai. Đang miệt mài bên cái máy tính tàn, sếp từ cánh cửa không khóa bước vào lên tiếng hỏi:
- Anh Dũng đâu rồi, sao không mở máy lạnh ngột ngạt quá.
- Dạ, anh Dũng đi Bạc Liêu chưa về, còn anh Vinh đi công tác hồi sáng, giờ gần 3 giờ chắc anh ấy sắp về, anh có gì nhắn lại không - Cậu vội trả lời sau sự bất ngờ của mình.
- À, không có gì, sao em không mở cửa sổ kéo rèm ra cho mát nếu không thích mở máy lạnh, ngồi vậy ngợp lắm - Sếp nói.
Sau chữ "dạ" của cậu, sếp không nói gì, từ từ quay bước ra ngoài, thật là hú vía, ai mà không bất ngờ nhỉ nếu mà lúc đấy cậu đang làm việc thì không nói lỡ đang chơi game thì thật không biết sao - cậu thầm nghĩ, sao những suy nghĩ miên man của mình, Minh cũng chịu đứng dậy mở cửa sổ và cuốn rèm lại. Gió lùa vào khung cửa sổ thật mát cùng tiếng lá cây xào xạc nãy giờ cậu không nghe thấy, buông lơi bàn phím nhìn ra ngoài khung cửa sổ quang cảnh thiên nhiên chợt gợi nhớ cho cậu cái điều mà cơ hồ cậu đã quên...hồn nhiên.
Tuy là hai từ đơn giản nhưng đó là lý tưởng là tâm hồn cậu từ thuở bé đến giờ, ấy vậy mà chỉ mới vỏn vẹn bốn tháng từ ngày bắt đầu đi làm cậu đã quên, quên như chính Phạm Duy cũng đã từng quên "cái vầng trăng tình nghĩa", lặng nhìn ánh nắng trải vàng sân, lặng nghe tiếng lá cây xào xạc, trong căn phòng chỉ có một mình cậu, kí ức từ hai từ đã quên kia chợt về như thể một chiếc xe gắn máy đang lao trên một cơn đường quê vắng vẻ, xa xăm kia nào là xây nhà chòi, bán đồ hàng, nào học bài nào quán cà phê, nào đi phượt,...những kí ức tuổi thơ đến khi tốt nghiệp đại học ấy khiến cậu bất giác mỉm cười. Đấy là ngày xưa, Minh biết giờ đây cậu không còn là thằng bé hồn nhiên thuở nào và cái lý tưởng, tâm hồn cao đẹp ấy. Cậu thay đổi rồi...Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở về từ cơn mơ trở về thực tại. Cậu lại cười, nụ cười này dường như có gì đấy chua chát, cậu thốt lên rằng:
- Bắt đầu công viêc nào !
Hết
- Anh Dũng đâu rồi, sao không mở máy lạnh ngột ngạt quá.
- Dạ, anh Dũng đi Bạc Liêu chưa về, còn anh Vinh đi công tác hồi sáng, giờ gần 3 giờ chắc anh ấy sắp về, anh có gì nhắn lại không - Cậu vội trả lời sau sự bất ngờ của mình.
- À, không có gì, sao em không mở cửa sổ kéo rèm ra cho mát nếu không thích mở máy lạnh, ngồi vậy ngợp lắm - Sếp nói.
Sau chữ "dạ" của cậu, sếp không nói gì, từ từ quay bước ra ngoài, thật là hú vía, ai mà không bất ngờ nhỉ nếu mà lúc đấy cậu đang làm việc thì không nói lỡ đang chơi game thì thật không biết sao - cậu thầm nghĩ, sao những suy nghĩ miên man của mình, Minh cũng chịu đứng dậy mở cửa sổ và cuốn rèm lại. Gió lùa vào khung cửa sổ thật mát cùng tiếng lá cây xào xạc nãy giờ cậu không nghe thấy, buông lơi bàn phím nhìn ra ngoài khung cửa sổ quang cảnh thiên nhiên chợt gợi nhớ cho cậu cái điều mà cơ hồ cậu đã quên...hồn nhiên.
Tuy là hai từ đơn giản nhưng đó là lý tưởng là tâm hồn cậu từ thuở bé đến giờ, ấy vậy mà chỉ mới vỏn vẹn bốn tháng từ ngày bắt đầu đi làm cậu đã quên, quên như chính Phạm Duy cũng đã từng quên "cái vầng trăng tình nghĩa", lặng nhìn ánh nắng trải vàng sân, lặng nghe tiếng lá cây xào xạc, trong căn phòng chỉ có một mình cậu, kí ức từ hai từ đã quên kia chợt về như thể một chiếc xe gắn máy đang lao trên một cơn đường quê vắng vẻ, xa xăm kia nào là xây nhà chòi, bán đồ hàng, nào học bài nào quán cà phê, nào đi phượt,...những kí ức tuổi thơ đến khi tốt nghiệp đại học ấy khiến cậu bất giác mỉm cười. Đấy là ngày xưa, Minh biết giờ đây cậu không còn là thằng bé hồn nhiên thuở nào và cái lý tưởng, tâm hồn cao đẹp ấy. Cậu thay đổi rồi...Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở về từ cơn mơ trở về thực tại. Cậu lại cười, nụ cười này dường như có gì đấy chua chát, cậu thốt lên rằng:
- Bắt đầu công viêc nào !
Hết
Chỉnh sửa lần cuối: