Truyện ngắn Không là lần thứ ba

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
"Số ba."

"Hở?"

"Vượt quá hai, lại chẳng chạm tới ba."

"Cái gì cơ?"

"Duyên số của thí chủ."

"..."

Đại Gia nghệt mặt ra.

Hắn trả tiền để thầy bói ông xem quẻ tình duyên cho bố già ở nhà chắc? Quay đầu nhìn xung quanh, Đại Gia cười hờ hờ vài tiếng, hắn mà vớ đại cũng được một đống gậy. Đừng nghĩ giả vờ uyên thâm nói nhăng nói cuội vài câu là xong, nuốt được tiền của hắn thì Đại Gia cũng có cách khiến ông ta ói ra.

Thấy lò phóng xạ đối diện đang tích điện, thầy bói đảo mắt một vòng mới chịu mở miệng giảng đạo tiếp:

"Đó là nghiệp âu cũng là phận. Duyên trời định muôn đời khó gỡ. Từ xưa tới nay âm dương trắc trở, đường hồng trần vạn kiếp bất tuân. Sách tử vi..."

Mò mẫm trong phạm vi hai mét, Đại Gia mất kiên nhẫn nhặt một khúc gỗ dài, hung dữ đánh xuống đất. Cho ông ta cơ hội cuối cùng, nói nhảm nữa thì đừng trách sao hắn bạo lực.

Tiếng "cốp" vang dội khiến thầy bói giật mình, bộ râu dài suýt nữa dựng đứng lên. Thầy bói rởm cố tình ho khù khụ mấy tiếng rồi mới trưng vẻ mặt thâm sâu cho người đối diện xem:

"Thí chủ không nên nóng, bần đạo đang suy ngẫm chuyện đời. Nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, bần đạo chỉ muốn nhắc nhở thí chủ phải cẩn thận. Sau này có một số thứ, gặp một số người, thế nào thí chủ cũng bị vướng vào con số này."

Thầy bói rởm nhẹ nhàng đưa lên ba ngón tay, vài giây sau không biết giở chứng gì lại gập xuống một ngón.

Ba với hai ngón tay là cái quỷ gì?

"Ói tiền ra cho ông!" Lò phóng xạ nào đó chính thức phát nổ.

Thầy bói rởm thấy tình hình không ổn, vội vàng nhảy lùi ra sau hai bước, tay phải cuốn mảnh chiếu dưới đất, tay trái cầm bát tiền đổ vào túi quần rộng thùng thình. Cả quá trình mất chưa tới mười giây, chứng tỏ ông ta chẳng lạ lẫm gì cảnh này.

Khi Đại Gia còn đang trừng mắt, thầy bói rởm đã cuốn gói đồ đạc chạy biến. Hắn lập tức đứng bật dậy cầm gậy rượt theo sau.

"Thầy bói rởm, ban ngày ban mặt dám dở trò lừa gạt. Đứng lại cho ông!"

"Thí chủ... nhớ rõ... 3 là con số hạn của thí chủ. Thí chủ phải cố gắng vượt qua lần thứ ba thì vận số mới được hoá giải. Nếu bỏ lỡ, thí chủ sẽ không thể quay lại, sẽ vĩnh viễn đánh mất. Có duyên mới gặp gỡ, hà hà..."

Tiếng cười quái đản nhanh chóng biến mất cùng tà áo dài của thầy bói rởm. Đại Gia chạy mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng của ông ta đâu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Hắn thở hổn hển quăng cây gậy sang một bên, miệng lầm bầm mắng chửi:

"Giỏi giỏi! Đừng để ông bắt được, không thì cứ chờ mà bị xẻo thịt."

Hôm nay đã được định là một ngày không mấy may mắn với Đại Gia. Vừa đặt chân cửa hắn đã gặp hạn. Rũ đám anh em phóng ga đi chơi thì xui xẻo bị cảnh sát rượt, vừa cắt đuôi mấy đồng chí áo xanh con xe lại chết máy. Trưa hè nóng nực, Đại Gia phát hiện đám anh em vừa thề thốt đủ điều lại bỏ hắn mất tăm. Nhìn tới nhìn lui, bốn phía toàn cây và cỏ, ngay cả một cột mốc cũng chẳng thấy đâu.

Mò mẫm tìm điện thoại, Đại Gia lần nữa đập đầu xuống vô lăng. Buổi sáng vì đi vội nên hắn đã quên món đồ quan trọng kia. Hắn đành cắn răng bỏ em BMW xinh xinh bên lề, chân trước đá chân sau lê từng bước trên đường. Mặt trời đã lên cao, cái nắng gắt giữa trưa như thiêu đốt mọi thứ, châm lên từng mồi lửa khiến Đại Gia bức bối.

Đi một đoạn lại gặp ông thầy bói ngồi bệt dưới gốc cây. Đừng hỏi tại sao hắn biết là thầy bói. Cái bộ dạng áo dài quần đủng, mắt đeo kiếng đen, cổ treo sợi dây bạc xâu một đồng xu to, giữa chiếu đặt bát lớn, tay thỉnh thoảng vuốt râu, mười mươi chuẩn thầy bói. Không biết dây thần kinh nào bị đứt, hắn lại móc tiền xem vài quẻ tình duyên, kết quả gặp phải tên lừa đảo.

Lời của thầy bói rởm, Đại Gia dĩ nhiên là không tin. Chỉ cần thích, Đại Gia hắn tha hồ bay nhảy vô số lần, làm gì có chuyện bị giới hạn hai ba!

Đánh lộn, gái gú, rượu bia, đua xe, cá độ,... có gì hắn không làm. Ai bảo ô dù nhà hắn quá lớn, trước có bố là giám đốc doanh nghiệp lớn đã đành, sau lại có chú làm đại tá công an. Đại Gia nghẹn ngào bày tỏ, hắn mà không trưng dụng tiền bạc và thế lực nhà mình thì đúng là bất hiếu.

Không biết vì một quẻ của thầy bói rởm hay ông trời nhìn hắn ngứa mắt, cậu ấm Đại Gia nổi danh sớm chiều bị bố già lấy tiếng du học tống cổ ra nước ngoài. Sự thật là ngài giám đốc chẳng còn sức chạy chọt cho thằng con phá của, nghe cấp dưới mách chuyện bèn gói ghém hành lý ném hắn tới nước Mỹ. Đơn giản là cách một bờ đại dương cho ông bớt nhức đầu.

Nhưng Đại Gia vẫn ngông nghênh như cũ. Có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Công cuộc cải tạo đứa con hư hỏng của ông bố giám đốc tất nhiên là sụp đổ.

Đại Gia chẳng ngờ được, chuỗi ngày ăn chơi lêu lổng bỗng sụp đổ một cách lãng xẹt.

Tình yêu xẹt điện hắn quen rồi, nhưng không biết vì lý do gì, Đại Gia kiêu ngạo bỗng như bị sét đánh, đánh đến hỏng đầu óc.

Nói trắng ra, lần đầu gặp gỡ trong quán bar, hắn ăn ngay một cái tát sấp mặt. Vốn say khước, hắn đâu biết mình làm ra hành động tày trời gì. Vì xung quanh chật chội nên Đại Gia mới "lỡ" tay sờ mông em nào đó, ai ngờ em gái nóng bỏng bỗng hoá thành bà điên, túm hắn ra cổng sau đánh đập đến kêu cha gọi mẹ. Tiếng kêu thảm ngày đó của Đại Gia hình như còn át luôn âm nhạc đinh tai từ sàn nhảy vọng ra.

Sau trận đòn nhớ đời, hắn nằm lăn lóc bên cạnh thùng rác, co ro chịu lạnh suốt đêm. May mắn hôm sau có nhân viên vệ sinh phát hiện, kịp thời gọi 911 đưa hắn vào bệnh viện. Nằm liệt giường gần một tuần, hắn thề không trả thù bà điên kia thì hắn không phải Đại Gia.

Có tiền để làm gì?

Đại Gia cười ha hả. Đập đô la xuống bàn, nhân viên mở camera an ninh cho hắn thoả sức tìm người. Lại đập thêm vài xấp đô la, thám tử tư hăng say đào mộ nhà người ta, hai tay dâng hắn toàn bộ thông tin của đối tượng bị "truy nã".

Cầm điện thoại bấm số của cô, hắn run chân cười nham hiểm. Tiền là tiên, có tiền có tất cả! Chống mắt lên xem hắn xử bà điên đó thế nào.

Nửa đêm, điện thoại kết nối đường dây, tiếng cười rùng rợn của Đại Gia không biết sống chết quấy rối người khác:

"Hờ hờ."

"..."

"Chào bà điên!"

"Bố láo thằng khùng!"

Bên kia cúp máy cái rụp, Đại Gia nhìn màn hình đen ngòm, cười càng thêm đểu. Tên khùng nào đó quay số gọi tiếp, lần này hắn còn cố tình uống thêm hai cốc nước, đổi tông điệu cười:

"Khửa khửa khửa... khửa khửa... khửa..."

"..."

"Bà điên, biết ông đây là ai không?"

"Mất trí hả? Nửa đêm chập mạch đi gọi điện rồi tự hỏi mình là ai, bố đây không tiếp nhá!"

"Bà điên..."

"Bà điên cái bíp****!"

"Không phải bà điên thì là ai?"

"Tao là ông nội mày, thằng mất dạy!"

Trước khi dập máy, đầu dây bên kia còn vang lên tiếng động không nhỏ. Đại Gia cười ngả ngớn, đoán mò món đồ vô tội đã bỏ mạng thay hắn. Vài giây sau lại gọi tiếp, tầm một lúc thì mất tín hiệu, đoán chừng bên kia đã kéo hắn vào danh sách đen. Chẳng hề gì, Đại Gia không thiếu tiền, hắn rút sim ra bẻ đôi rồi nhét cái khác vào, tiếp tục sự nghiệp gọi hồn.

Đối tượng bị quấy rối trực tiếp khoá luôn điện thoại, Đại Gia thay liên tục mấy ba thẻ sim liền vô dụng. Hắn bèn chuyển hướng tấn công sang điện thoại bàn, ép cô rút nguyên mớ dây cáp. Mà thâm hiểm nhất vẫn là chiêu gọi cửa, cái danh hiệu Đại Gia không phải chỉ kêu cho có, hắn vung tay phát tiền cho tập thể vô gia cư để họ thay phiên nhau nhấn chuông nhà cô. Ầm ĩ cả đêm, đến khi vừa yên tĩnh, cô mới trợn mắt nhìn mặt trời vắt vẻo ngoài cửa sổ. Đồng hồ báo thức phối hợp reo vang, đánh từng đợt sóng âm khiến cô phát điên.

Có người nghiến răng nghiến lợi, tức đến không ngủ được.

Còn Đại Gia, vừa trả thù xong, hắn đã vội ngáp dài, cởi quần áo ngã nhào xuống giường nệm ngủ một giấc ngon lành.

Gia Thư, hai bốn tuổi, người Việt. Công việc tự do, bốn ngày trong tuần đóng đô tại một văn phòng thiết kế, thời gian còn lại cụ thể làm gì thì Đại Gia không quan tâm.

Trên trang đầu là một tấm ảnh chụp nghiêng lộ ra sườn mặt khoẻ khoắn, đôi mắt khép hờ toát lên vẻ lạnh nhạt. Đại Gia nhìn một lúc rồi đưa ra nhận định: đúng là bà điên này. Ánh mắt đó không một chút gợn sóng, yên tĩnh mà lơ đãng như chẳng buồn để tâm tới ai.

Ngoài đời trông cô càng cuốn hút hơn trong ảnh, đôi mắt lười biếng mỗi khi trừng hắn lại mang vẻ gì đó khá là... hoang dã. Thứ lỗi cho vốn từ vựng ít ỏi của Đại Gia, hắn vò đầu mấy ngày cũng không nghĩ ra được từ nào khác. Lại nói, hắn chẳng thấy cô gái nào bạo lực như Thư, nhẹ thì đập nát một cái bàn, nặng thì có người phải bó bột vài thắng. Dạo thấy Thư điên tiết quật ngã một đám côn đồ vạm vỡ trên phố, Đại Gia mới biết cô đánh hắn còn nhân từ chán.

Biết Thư không ưa loại cậu ấm chuyên ném tiền ra cửa sổ, Đại Gia bèn nổi máu đeo bám, quấy nhiễu cô.

Có chuyện, Đại Gia cứ vung tiền. Ngứa mắt, Thư cũng không nhiều lời chỉ bẻ tay răng rắc. Đả nữ Thư bày tỏ, có túi cát miễn phí thì ngại gì không đánh!

Sau quãng thời gian quanh co đuổi bắt, Đại Gia buộc phải thừa nhận rằng không có gì là tuyệt đối. So với hắn, cô còn mặt dày và quái gỡ hơn. Có người nào giây trước vừa cười toe toét, giây sau đã tóm hắn tung một cú ném qua vai nhanh như chớp chưa? Có người nào gom hoa hồng trắng hắn tặng đem bỏ trước từng bia mộ trong nghĩa địa chưa? Có người nào dùng quần áo và túi xách hàng hiệu hắn mua lên mạng hét giá bán chưa?

Mẹ ơi, chắc chắn có! Đại Gia khóc thét, là Gia Thư chứ ai! Hắn muốn cưa cẩm cô, cô cắn ngược lại hắn, khiến Đại Gia một thời ong bướm phong lưu phải bó tay chịu thua.

Sau đó, sẽ chẳng có sau đó...

Ỷ vào việc Thư hơn hẳn ba tuổi, cô bắt Đại Gia gọi mình là chị. Tất nhiên Đại Gia sống chết không đồng ý. Mỗi ngày trời quang gió lặn, hai người lại đem vấn đề xưng hô này ra nói tiếp:

"Không gọi chị thì gọi bố." Thư khẩy khẩy móng tay, dáng vẻ cực kỳ đương nhiên.

Đại Gia trợn mắt, thế thì có khác gì. Thư không thèm nhìn vẻ mặt táo bón của Đại Gia, chỉ nhàn nhã nói tiếp:

"Được rồi, thôi gọi ông nội vậy. Đây là nhân nhượng cuối cùng, không cò kè mặc cả."

"Sao cô không trèo lên đầu ông trời luôn đi!"

"Ầy, tên lửa đắt đỏ lắm đấy. Nhà chú có phá sản cũng không mua đâu. Thôi cứ chuyển khoản cho chị là được."

"Con gái con đứa, không biết xấu hổ!"

"Thì ra chú mày còn biết chị là con gái nha, quá khen."

"..."

Knockout!

Mồm miệng Đại Gia bi ai chết máy. Nghĩ sơ thôi cũng biết cuộc sống của Đại Gia hắn chẳng dễ dàng gì.

...

Cứ thế, thời gian vội vã trôi, như một người lữ hành đi xuyên qua xa mạc, bỏ lại dấu chân mờ nhạt rồi bị vùi lấp trong những cơn bão cát. Bên cạnh Thư bỗng xuất hiện nhiều hơn một người đàn ông. Thư có quan điểm vô cùng kỳ lạ, nếu chuyện gì không lặp lại quá ba lần thì không liên quan tới cô, ngược lại, lần thứ tư thứ năm hoàn toàn là số trời. Mà đã là số trời thì cô cũng lười trốn tránh.

Trùng hợp thay, người đàn ông đó ngày càng đến gần hơn, bằng cách này hay cách khác chậm rãi chen chân vào cuộc sống của cô. Ba lần gặp mặt, ba cuộc hẹn bất đắc dĩ, ba lần đào hố nhau, ba lần đấu võ mồm, ba lần cãi vã, ba lần... Cứ đến lần thứ tư, Thư lại bình tĩnh tiếp nhận nó như một lẽ đương nhiên. Rồi lần thứ n, cô không sao dứt ra được nữa.

Thư của hắn mở lòng với một tên đàn ông khác! Thư... của hắn...

Nhìn thấy ánh mắt không bình thường giữa hai người họ, Đại Gia mới giật mình phát hiện hắn đã trong vô thức đem cô đặt vào Tim.

Thư bỗng thay đổi. Với hắn, cô luôn là dáng vẻ xa cách. Nhưng lúc đối mặt với người kia, cô dần gạt bỏ từng rào chắn mà hắn chưa bao giờ có thể chạm tới.

Cô thích người đàn ông đó, hắn chua chát kết luận. Càng buồn cười hơn là Đại Gia cũng thích cô. Mỗi khi hai người họ sóng vai đi bên nhau, hắn lại thấy vô cùng gai mắt, tâm trạng cũng vì thế mà lên xuống thất thường. Hắn hiểu đó là ghen. Cô gái hắn thích không còn cô độc nữa, trái tim cô đã thuộc về một người khác.

Mà trái tim hắn chỉ có thể lặng yên hướng về cô. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm, tim Đại Gia đập loạn xạ vì một cô gái. Khoảnh khắc đó cũng là lúc hắn nhận ra mình sắp đánh mất cô.

Đại Gia lao vào ăn chơi để xoá đi những suy nghĩ hoang đường đó. Vẫn quan bar đông đúc, vẫn những cô nàng nóng bỏng gợi cảm, vẫn cái không khí cuồng nhiệt của các cuộc chơi máu lửa về đêm, chỉ riêng hắn là khác. Đại Gia biết đâu đó trong lòng hắn đã có sự thay đổi. Hình bóng cô như một mầm cây bén rễ khắp tim hắn, đâm chồi phát triển thành liều thuốc phiện kéo hắn vào trầm mê.

Đại Gia không còn là tên tay chơi sành sỏi nữa, lúc này đây hắn chỉ là một thằng nhóc mới lần đầu biết yêu.

Đại Gia nhớ năm đó, đứng bên chiếc Tesla đỏ rực dưới nhà cô, hắn đã gào lên:

"Cưng à, anh thích em!"

Khi ấy Đại Gia chỉ đơn giản muốn trả thù cô. Lời tỏ tình thứ nhất hoàn toàn không có ý nghĩa.

Đại Gia buồn bực nốc mấy chai rượu mạnh, thứ chất lỏng cay xè rót vào cổ họng như muốn thiêu đốt hắn. Loạng choạng đi đến nhà cô, hắn thấp thỏm hít mấy ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm bấm chuông cửa.

Một giây, năm giây...

Tiếng chốt khoá chuyển động, Thư mở cửa dựa người vào một bên, cô ngáp dài nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

Đại Gia căng thẳng nuốt nước miếng, hắn vô thức đứng thẳng lưng, cứ lắp bắp mấy chữ "Thư... tôi..." một hồi. Đến khi Thư sắp mất hết kiên nhẫn, hắn mới đánh bạo nói:

"Anh thích em!"

Cuối cùng cũng nói ra, Đại Gia thở phào một hơi nhưng rất nhanh lại lo lắng quan sát phản ứng của cô. Thư tròn mắt nhìn hắn như sinh vật ngoài vũ trụ, sững một lúc mới phẩy tay nói:

"Chú mày nhầm địa chỉ rồi."

Đại Gia ngẩn tò tè, lúc đoán ra được ý của Thư, hắn vội vàng giải thích:

"Không không, làm sao mà nhầm được. Anh thật sự thích..."

"Rồi rồi, chị biết chú mày thích chị. Đại Gia ơi là Đại Gia, uống gì mà lắm thế, người ngợm bốc mùi không chịu được!"

Thư càu nhàu một hồi rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt Đại Gia, để hắn đứng như trời trồng ở bên ngoài. Đại Gia không biết hắn về nhà bằng cách nào, sáng sớm tỉnh dậy hắn chỉ muốn quay trở về khoảnh khắc xấu hổ đó mà tát mình một cái. Thế mà hắn cũng làm được, lời nói của một con ma men thử hỏi mấy người tin? Lần tỏ tình thứ hai, thôi hắn chẳng muốn nhắc lại.

Bẵng đi mấy hôm, hắn cẩn thận lên kế hoạch cho lần tỏ tình thứ ba. Đồ tây, rượu vang cộng thêm nghệ sĩ kéo đàn vi-ô-lông, hắn kiểm tra mấy lần rồi mới trịnh trọng ngồi chờ nhân vật chính. Thư vừa tới hắn đã ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, nhưng chưa kịp động dao nĩa, một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ không khí lãng mạn ấy. Người đàn ông kia xảy ra chuyện. Thư cầm điện thoại nghe mà mặt mũi trắng bệch, sự lạnh nhạt thường ngày bị lấn áp bởi cảm xúc sợ hãi ngập tràn đôi mắt cô.

Thư vội vàng muốn đi, Đại Gia đành cười khổ giấu đi tia chua sót trên mặt. Hắn bình tĩnh đưa cô đến với người đàn ông đó rồi lặng lẽ rời đi. Lần tỏ tình thứ ba vẫn không thể nói ra.

Hắn đi lang thang trên đường phố, cơn gió lạnh thổi qua dập tắt thứ cảm xúc nóng bỏng kia, để mặc hắn cô độc với trái tim trần trụi.

So với người đàn ông đó, Đại Gia là người đến trước. Hắn có lợi thế về thời gian khi đồng hành cùng cô qua chuỗi ngày bình thản, qua những nẻo đường gập ghềnh của cuộc sống. Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ xem hắn như là một người bạn. Cô xưng chị gọi em phân cách rõ ràng chứ không để giữa họ tồn tại thứ tình cảm mập mờ kia. Cô dứt khoát hướng về phía trước, còn hắn thì tình nguyện lẽo đẽo theo sau. Đại Gia luôn mong Thư có thể ngoảnh đầu lại, chỉ một lần thôi vì như vậy, cô sẽ biết hắn vẫn luôn ở đó chờ đợi cô.

Đơn phương, cảm giác ấy thật trăm lời khó tả.

Hắn đã thua người đàn ông đó, thua về sự dũng cảm. Thay vì lo sợ được mất và chờ đợi trong vô vọng, nếu hắn dám đánh cược, chủ động phá đi bức tường ngăn cách với cô thì mọi chuyện sẽ khác?

Câu trả lời, Đại Gia cũng không rõ.

Đại Gia chỉ biết quẻ bói năm đó đã ứng nghiệm trên người hắn.

Số ba đúng là vận hạn của hắn, không tài nào chạm tới. Có lẽ cả đời này, Đại Gia sẽ không thể nói ra lời tỏ tình thứ ba.

Đã bỏ lỡ cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể quay trở lại. Lúc hai người gặp nhau, Đại Gia không đủ dũng cảm để nắm lấy tay cô. Hắn đã ngu ngơ trao lại cơ hội đó cho một người đàn ông khác.

Đi qua rồi Đại Gia mới nhận ra mọi thứ không hề rối rắm đến thế. Cuộc sống luôn đầy rẫy những lựa chọn. Cô gái hắn yêu đã nắm tay người đàn ông kia và lựa chọn đi tiếp.

Hắn mỉm cười và quyết định dừng lại. Nói đúng hơn là hắn lựa chọn đổi hướng, bước sang con đường khác.

Dưới làn sương giăng kín, đường đi cùng đích đến bỗng trở nên nhạt nhoà. Bóng hình cô len lỏi vào tim hắn rồi chậm rãi trú lại, để mặc ngày tháng phủ lên lớp bụi dày.

Đó là Gia Thư, người con gái hắn... đã từng yêu.


*** Ngoại truyện về Đại Gia ***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Không là lần thứ ba
Tội Đại Gia quá Ley nhề. Chơi ác ghê nha bà, đặt chi con số ba cho ổng không chạm tới nổi, cuối cùng yêu đơn phương khổ lắm à nhen, mà nói thật chắc gì tỏ tềnh đc lần ba thì nhỏ đó đồng ý nhỉ? Tất cả đều do chủ biên. :v:v
Đêm khuya thanh tịnh đọc truyện của bà vui dữ, tưởng tượng ra một tên Đại Gia hết sức con nít khiến tui chỉ muốn nhảy vô nhéo má hắn haha, lúc hiểu chuyện là lúc gái đi xa quá rồi.. Thể loại như này thú vị nè bà, tui phục bà nghĩ sao ra đc cái tình huống vậy luôn á.
 

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Re: Không là lần thứ ba
Tội Đại Gia quá Ley nhề. Chơi ác ghê nha bà, đặt chi con số ba cho ổng không chạm tới nổi, cuối cùng yêu đơn phương khổ lắm à nhen, mà nói thật chắc gì tỏ tềnh đc lần ba thì nhỏ đó đồng ý nhỉ? Tất cả đều do chủ biên. :v:v
Đêm khuya thanh tịnh đọc truyện của bà vui dữ, tưởng tượng ra một tên Đại Gia hết sức con nít khiến tui chỉ muốn nhảy vô nhéo má hắn haha, lúc hiểu chuyện là lúc gái đi xa quá rồi.. Thể loại như này thú vị nè bà, tui phục bà nghĩ sao ra đc cái tình huống vậy luôn á.
Thì bởi thế mới viết ra truyện, đều do tác giả tự biên tự diễn hết (chém gió đó) :v. Tui cũng thích mấy hình tượng cậu ấm dễ thương như ông Đại Gia lắm, lúc ở bên thì nhí nha nhí nhố, khi mất rồi mới biết nghĩ biết suy. Gái này là một đi không trở lại luôn, còn việc 'iu không được thì làm bạn bè' cũng chẳng có cửa đâu, thế mới là thực tế :3.

Đây là anh nam phụ trong truyện mới của tui đó, cơ mà mới lên sườn thôi, chưa viết nhiều nên chưa đăng lên. Viết nửa chừng thấy Đại Gia có xu hướng thành nhân vật chính (tại tui thích ông này) nên phải nhảy sang viết ngoại truyện của ổng trước. Không còn gì để nói... :v
 
Bên trên