Chương 1: Nút thắt của sự tàn nhẫn
- Cô mau đi nấu cơm cho tôi! Trong vòng bốn mươi lăm phút phải xong. Rõ chưa?
Cô gái ấy lạnh lùng bắt tay vào làm, không nói một lời nào. Anh ta đứng đó buồn bực không thôi. Cô người làm này thật cứng đầu và ương ngạnh. Cô không hé môi nói với anh nữa lời, trong khi đó lại nói chuyện với những người khác. Không biết cô đã ghét, đã hận anh đến nhường nào rồi!
Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ mà thôi. Cô được một người làm trong nhà anh nhận làm con nuôi. Nếu không xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ anh đã không đối xử tệ bạc với cô như vậy rồi.
Đó là chuyện xảy ra vào bảy năm trước. Mẹ anh đã ra đi mãi mãi trong một lần tai nạn giao thông. Bà đã liều mình cứu một người phụ nữ đang băng qua đường. Kết quả là chiếc xe do tài xế ngủ gục kia đã đâm vào bà. Đối với một đứa con mười tuổi ngây thơ, trong sáng thì gia đình cha mẹ là quan trọng nhất. Thế nhưng, ông trời lại độc ác cướp đi người mẹ yêu quý của anh mất rồi. Anh không thể tin đó là sự thật trong một thời gian dài. Và từ đó đứa trẻ hay cười, tinh nghịch, năng động ngày nào giờ đã thu mình lại. Nó đã trở nên trầm mặc, ít nói hơn.
Tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô như vậy? Đó là vì anh hận người đã gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ anh. Người đó là ai ư? Là cô giúp việc trong gia đình anh. Nút thắt về sự việc đó không được cởi bỏ đã dẫn đến anh trút giận lên cô - đứa con nuôi của người giúp việc kia.
Mẹ nuôi của cô đã mất hai tháng trước vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cô thay mẹ nuôi tiếp tục giúp việc trong nhà anh. Nhưng anh rất tàn nhẫn. Anh giao cho cô làm mọi việc như giặt quần áo, nấu cơm, tưới cây, quét dọn nhà cửa trong thời gian là nửa ngày hay một tiếng. Nếu không xong, cô sẽ mất phần ăn.
Cứ nghĩ cô sẽ than vãn, cầu xin nhưng không, cô lạnh lùng làm xong mọi việc một cách tốt nhất.
Hôm nay, cô chuyển đến một ngôi trường mới. Bởi vì thành tích mà cô đạt tuyệt đối nên được nhảy lên tới hai lớp. Có thể nói là cô ngang lớp với anh.
- Ngô Tường Loan! Cô phải đến trường trước tôi nghe chưa? Nếu không, hậu quả cô tự biết lấy.
Không một câu trả lời nào vang lên. Anh lên ô tô, rồi nói với tài xế:
- Đi thôi!
- Dạ.
Tường Loan đạp xe đạp rất nhanh và điêu luyện. Cô luồn lách khắp các con đường đông đúc người qua lại. Rất mau cô đã đứng trước cổng trường.
Còn anh thì...
- Xin lỗi thiếu gia! Phía trước kẹt xe không đi được ạ.
- Cái gì? Hừ!
Một lát sau, đường đã lưu thông lại như trước, bỗng...
- Thiếu gia, xe hết xăng rồi ạ!
- Sao cơ? Thật là tức mà. Để tôi đi bộ đến trường vậy.
- Nhưng thiếu gia...
- Anh mau đi mua xăng đi. Tôi tự mình đến trường được.
- Dạ.
Anh phải khổ cực đi bộ hết một đoạn đường dài mới tới trường. "Phù! May mà không trễ. Còn năm phút nữa."
- A! Lãnh Hy đến rồi kìa!
- Không uổng tụi mình chờ lâu như vậy.
- Cậu đổ mồ hôi rồi. Để mình lau cho nhé!
- Đi ngay!
- Ơ nhưng...
- Tôi nhắc lại lần nữa: Đi!
Nhóm nữ sinh năm người thấy điệu bộ của Lãnh Hy thì không dám nói gì thêm đành quay về lớp.
Trường này là một trong những ngôi trường danh giá, chuyên đào tạo những học sinh giỏi toàn diện. Nhưng tỉ số nam nữ của trường lại chênh lệch rất lớn. Hiện giờ tính thêm Tường Loan tỉ số nữ của trường chỉ là sáu người, còn nam thì khoảng bảy trăm người.
- Nghe nói gì chưa? Trường mình mới có một bạn chuyển tới đấy.
- Có nghe rồi. Nghe nói là vượt lớp.
- Ừ. Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- Ước gì là nữ. Nam nhiều rồi nhìn chán.
- Đúng lắm!
- Hi vọng là không giống năm nữ sinh ăn chơi, xem người khác không ra gì kia.
- Ừ.
Một lát sau, cô chủ nhiệm vào lớp thông báo:
- Đây là bạn mới chuyển đến! Các em nhớ giúp đỡ bạn nha!
- Dạ. Cả lớp đồng thanh đáp.
- Xin chào mọi người! Tôi tên Ngô Tường Loan.
- Wow! Là nữ đó! Còn xinh đẹp và dễ thương nữa chứ. Hí hí!
- Cả lớp trật tự nào! Minh Viễn em ngồi vào cho Tường Loan ngồi với đi.
- Dạ.
Cô bước xuống bàn ngồi rồi lấy sách vở ra. Minh Viễn lúc này quay sang nói:
- Chào bạn! Sau này có gì khó khăn cứ nói với mình nhé!
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì mà. Chúng ta ngồi cùng bàn thì phải giúp nhau chứ.
- Cô mau đi nấu cơm cho tôi! Trong vòng bốn mươi lăm phút phải xong. Rõ chưa?
Cô gái ấy lạnh lùng bắt tay vào làm, không nói một lời nào. Anh ta đứng đó buồn bực không thôi. Cô người làm này thật cứng đầu và ương ngạnh. Cô không hé môi nói với anh nữa lời, trong khi đó lại nói chuyện với những người khác. Không biết cô đã ghét, đã hận anh đến nhường nào rồi!
Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ mà thôi. Cô được một người làm trong nhà anh nhận làm con nuôi. Nếu không xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ anh đã không đối xử tệ bạc với cô như vậy rồi.
Đó là chuyện xảy ra vào bảy năm trước. Mẹ anh đã ra đi mãi mãi trong một lần tai nạn giao thông. Bà đã liều mình cứu một người phụ nữ đang băng qua đường. Kết quả là chiếc xe do tài xế ngủ gục kia đã đâm vào bà. Đối với một đứa con mười tuổi ngây thơ, trong sáng thì gia đình cha mẹ là quan trọng nhất. Thế nhưng, ông trời lại độc ác cướp đi người mẹ yêu quý của anh mất rồi. Anh không thể tin đó là sự thật trong một thời gian dài. Và từ đó đứa trẻ hay cười, tinh nghịch, năng động ngày nào giờ đã thu mình lại. Nó đã trở nên trầm mặc, ít nói hơn.
Tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô như vậy? Đó là vì anh hận người đã gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ anh. Người đó là ai ư? Là cô giúp việc trong gia đình anh. Nút thắt về sự việc đó không được cởi bỏ đã dẫn đến anh trút giận lên cô - đứa con nuôi của người giúp việc kia.
Mẹ nuôi của cô đã mất hai tháng trước vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cô thay mẹ nuôi tiếp tục giúp việc trong nhà anh. Nhưng anh rất tàn nhẫn. Anh giao cho cô làm mọi việc như giặt quần áo, nấu cơm, tưới cây, quét dọn nhà cửa trong thời gian là nửa ngày hay một tiếng. Nếu không xong, cô sẽ mất phần ăn.
Cứ nghĩ cô sẽ than vãn, cầu xin nhưng không, cô lạnh lùng làm xong mọi việc một cách tốt nhất.
Hôm nay, cô chuyển đến một ngôi trường mới. Bởi vì thành tích mà cô đạt tuyệt đối nên được nhảy lên tới hai lớp. Có thể nói là cô ngang lớp với anh.
- Ngô Tường Loan! Cô phải đến trường trước tôi nghe chưa? Nếu không, hậu quả cô tự biết lấy.
Không một câu trả lời nào vang lên. Anh lên ô tô, rồi nói với tài xế:
- Đi thôi!
- Dạ.
Tường Loan đạp xe đạp rất nhanh và điêu luyện. Cô luồn lách khắp các con đường đông đúc người qua lại. Rất mau cô đã đứng trước cổng trường.
Còn anh thì...
- Xin lỗi thiếu gia! Phía trước kẹt xe không đi được ạ.
- Cái gì? Hừ!
Một lát sau, đường đã lưu thông lại như trước, bỗng...
- Thiếu gia, xe hết xăng rồi ạ!
- Sao cơ? Thật là tức mà. Để tôi đi bộ đến trường vậy.
- Nhưng thiếu gia...
- Anh mau đi mua xăng đi. Tôi tự mình đến trường được.
- Dạ.
Anh phải khổ cực đi bộ hết một đoạn đường dài mới tới trường. "Phù! May mà không trễ. Còn năm phút nữa."
- A! Lãnh Hy đến rồi kìa!
- Không uổng tụi mình chờ lâu như vậy.
- Cậu đổ mồ hôi rồi. Để mình lau cho nhé!
- Đi ngay!
- Ơ nhưng...
- Tôi nhắc lại lần nữa: Đi!
Nhóm nữ sinh năm người thấy điệu bộ của Lãnh Hy thì không dám nói gì thêm đành quay về lớp.
Trường này là một trong những ngôi trường danh giá, chuyên đào tạo những học sinh giỏi toàn diện. Nhưng tỉ số nam nữ của trường lại chênh lệch rất lớn. Hiện giờ tính thêm Tường Loan tỉ số nữ của trường chỉ là sáu người, còn nam thì khoảng bảy trăm người.
- Nghe nói gì chưa? Trường mình mới có một bạn chuyển tới đấy.
- Có nghe rồi. Nghe nói là vượt lớp.
- Ừ. Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- Ước gì là nữ. Nam nhiều rồi nhìn chán.
- Đúng lắm!
- Hi vọng là không giống năm nữ sinh ăn chơi, xem người khác không ra gì kia.
- Ừ.
Một lát sau, cô chủ nhiệm vào lớp thông báo:
- Đây là bạn mới chuyển đến! Các em nhớ giúp đỡ bạn nha!
- Dạ. Cả lớp đồng thanh đáp.
- Xin chào mọi người! Tôi tên Ngô Tường Loan.
- Wow! Là nữ đó! Còn xinh đẹp và dễ thương nữa chứ. Hí hí!
- Cả lớp trật tự nào! Minh Viễn em ngồi vào cho Tường Loan ngồi với đi.
- Dạ.
Cô bước xuống bàn ngồi rồi lấy sách vở ra. Minh Viễn lúc này quay sang nói:
- Chào bạn! Sau này có gì khó khăn cứ nói với mình nhé!
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì mà. Chúng ta ngồi cùng bàn thì phải giúp nhau chứ.