Bạn thân. Ừ, mất đến 15 năm mời tìm được đấy. Có khi chỉ có mình tôi như vậy thôi nhỉ. Mà thôi, nên bắt đầu từ đâu đây? Hay là từ năm mẫu giáo đi. Ok, thế nhá, trước hết là về gia đình tôi. Ông bà tôi có đến 9 người con, bố tôi con thứ bảy, lại còn kết hôn muộn nên thành thử ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, tôi đã được định sẵn cái danh cô nhỏ hoặc chị bé. Hồi nhỏ thì cũng thấy bình thường thôi, còn hơi hãnh diện nữa, thì có đến mấy đứa cao to tồng ngồng, hơn mình mấy tuổi "cung kính" gọi mình là cô, là chị nghe rất oai phải không? Nhưng tất nhiên càng lớn càng thấy hơi ngại. Lạc đề rồi. Lại nói đến bác cả tôi, bác ý có một cô cháu gái, lại vừa hay bằng tuổi tôi (nhưng lại sinh trước tôi gần một năm), hai cô cháu lại gần nhà nhau nên chơi cực cực cực thân. Lên mẫu giáo học cùng nhau, lên lớp cũng được học cùng một lớp, đi học về là lại kéo nhau lên tầng ba nhà tôi chơi. Nghĩ lại cũng vui thât. Rồi, hồi lên lớp 2, tôi thích một thằng bạn cùng lớp (mối tình đầu suốt mấy năm cấp 1 đấy), nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng khá ngây ngô, đem chuyện này kẻ cho nó (đứa cháu của tôi). Và hôm sau, cả lớp biết. Tôi lần đầu tiên khóc không phải vì đau ở trên lớp, cả lũ cũng cứ thế hùa vào trêu tợn lên. Chẳng muốn nhớ lại chút nào. Tất nhiên, cậu bạn đó cũng tránh xa tôi. Lên năm lớp 4, trường tôi tách lớp chọn, tôi được chuyển sang lớp chọn, nhưng nó thì không. Giáo trình dạy hai lớp khác nhau, tôi không thể cùng nó học bài như trước, nó cũng dần có bạn mới, tôi cũng bắt đầu chơi thân với con em họ học cùng lớp. Tình bạn đầu đời kết thúc như thế đấy. Lên năm lớp 5, lực học của con em họ hơn xa tôi, tôi cũng không có cách nào hòa nhập được với những người bạn của nó. Và... biết rồi đấy. Thế là tôi chơi với hai đứa khác trong lớp, một đứa độc mồm độc miệng, một đứa tuy hay hùa theo trêu tôi nhưng thi thoảng vẫn khá tốt với tôi. Thực sự lúc đó cũng không tệ cho lắm, bọn tôi góp tiền mua mấy cái sticker ở cổng trường, dán vào vở rồi đi khoe với mấy đứa con gái trong lớp, rảnh rỗi thì đi săm soi, nói xấu đứa nào mà bọn tôi thấy ghét, rồi còn vụ chế truyện tranh nữa, thậm chí tôi còn từng bị cô bắt gặp đang ngồi vẽ truyện trong giờ học, may là cô không kể với mẹ. Lên cấp 2, ban đầu tôi được học chung lớp với cái con độc mồm độc miệng kia, nhưng sau đó mẹ tôi lại xin tôi vào một lớp chọn. Nghĩ lại thì đấy là một quyết định... tôi không biết nữa, nó có cả tốt lẫn xấu, cứ gọi chung là "tấu" đi. Sang lớp mới, tôi chẳng quen ai cả, nhưng may thay, cô chủ nhiệm chuyển tôi tới ngồi cạnh thằng anh họ, hai đứa bọn tôi mặc dù biết nhau từ nhỏ, học chung mẫu giáo và lớp 4, 5 nhưng thực chất cũng không thân lắm. Thế nhưng bọn tôi vẫn hay cãi nhau, đến mức tôi còn bị chỉ tên vào tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, sau này còn bị chuyển chỗ. Sigh emoji. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, lúc đó, trong lớp tôi có ấn tượng với một bạn nữ, bạn ý rất hay bị trêu chọc- cái kiểu mà theo tôi thấy là khá quá đà. Rồi khi trong lớp lưu truyền trào lưu đọc shoujo manga, tôi đú theo phong trào và bạn ý cũng thế. Tung hoa! Hai đứa chơi với nhau! Đó không biết có phải tình bạn đẹp nhất không nhưng tuyệt đối là tình bạn khắc sâu trong lòng tôi nhất. Tôi khi đó giống như một người mà bạn ấy có thể chia sẻ mọi thứ, về người mà cậu ấy thích, về chuyện gia đình của cậu ấy, về chuyện đi thi học sinh giỏi của cậu ấy, vân vân mây mây. Ngoài cậu ấy ra, tôi còn chơi cùng một đám bạn nữa, lên năm lớp 7, bọn tôi thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau, khá vui. Nhưng rồi, năm lên lớp 8, trường tôi phải tách học sinh, hai người bạn kia của tôi chuyển đi và hai người bạn mới chuyển vào lớp. Đây là khi bi kịch bắt đầu. Người bạn thân nhất của tôi dần xa cách tôi, chơi với người bạn mới chuyển đến. Người bạn mới đó cao ráo, học giỏi hơn tôi, biết nhiều anime, manga, truyện để nói chuyện với cậu ấy. Tôi tính vốn hướng nội, trong lớp cũng bị đám con giáo viên có-thành-kiến, thành ra, tôi chỉ còn một mình khi đó. Nhưng may mắn thay, tôi đọc được một bộ manga rất hay, tôi chia sẻ lại với cậu ấy, cậu ấy về xem và cũng thích, thế là lần nào lên lớp bọn tôi cũng nói chuyện về bộ manga đó. Tình bạn được vãn hồi! Hurray! Chỉ là... nó giống như cầu vồng vậy, rất đẹp, khiến người ta hạnh phúc nhưng mất cũng thật nhanh. Năm lớp 9 có lẽ là năm tháng khủng khiếp nhất thời học sinh của tôi. Tôi không chơi với cậu ấy được nữa, lực học của chúng tôi quá khác biệt, người bạn mới đã trở nên đủ uy tín để thay chỗ tôi. Cả năm lớp 9, tôi hầu như không thể bắt chuyện với ai, lần nào tới tiết thể dục, tôi cũng mong cô sẽ cho tập cả giờ để tôi không phải ngồi một mình cô độc giữa đám bạn tụm năm tụm ba nói chuyện, mỗi lần ra chơi, tôi lại chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh để cái vẻ cô đơn thảm hại này nhanh chóng biến mất. Thậm chí vào cuối năm, khi chụp kỉ yếu, trong khi cả đám con gái đang tất bật trang điểm cho nhau thì tôi chỉ có thể lánh sang một bên, không ai quan tâm đến, như một kẻ vô hình. Thảm hại. Rồi một lần, đứa cháu họ đó hỏi tôi: tôi không còn chơi với cậu ấy nữa à? Trước kia, tôi luôn nói dối nó, tôi luôn nói bọn tôi vẫn chơi với nhau. Nhưng nói dối cũng đủ rồi, rõ ràng như vậy, có ai lại không biết nữa? "Không."
Lên năm cấp 3, tôi đã cố tự lên tinh thần, vào lớp mới dù ngại nhưng cũng phải bắt chuyện, kết bạn. Đáng tiếc, bàn tôi, bàn trên, bàn dưới toàn mấy con người của xã hội, bọn họ hiểu biết về thời trang, về thông tin giải trí, có những mối quan hệ ở ngoài lớp, có bạn trai. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Việc kết bạn và nói chuyện của tôi dần trở nên thật miễn cưỡng, tôi chán nản với những giờ ra chơi và bắt đầu mang theo sách truyện để đọc. Đó chính là bước ngoặt lớn nhất của đời tôi. Nói cả bàn tôi đều hướng ngoại, son phấn các kiểu thì không đúng bởi còn một bạn ngồi ngoài cùng, tính tình cũng khá trầm, bạn ý cũng hay đọc sách giống tôi, đã có mấy lần tôi định bắt chuyện nhưng lại thấy bạn ý nói chuyện với một bạn khác rồi nên thôi. Cho đến một tiết thể dục, bạn ý chủ động tới bắt chuyện với tôi, hỏi tôi cũng thích đọc sách à, hai đứa nói về loại sách thích đọc, mấy quyển sách hay rồi hai đứa quyết định trao đổi sách. Thân nhau nhờ đọc sách. Vâng, thật giống một lũ mọt sách dở hơi. Chơi thân rồi, tôi mới nhận ra nó không có trầm lặng như vẻ bề ngoài, rất nhiệt tình và cũng có một mặt khá điên giống tôi. Và trùng hợp chưa kìa, nó cũng cùng cung hoàng đạo với tôi luôn, giống cậu ấy. Bọn tôi bắt đầu chia sẻ về chuyện viết truyện online, tôi ủng hộ nó và nó cũng sẽ ủng hộ tôi. Tôi kể cho nó nghe một số chuyện ở nhà, nó cũng kể cho tôi nghe một số chuyện của nó. Dần dà, tình bạn đó cũng phát triển tới mức độ thân như tôi với con em tôi (tức là không cố kị nhau chuyện gì ý). Tôi bắt đầu có thêm một nhóm bạn thân, bắt đầu có thể tán chuyện, chê bai sỉ vả không khách khí nhau như một lũ bạn đúng nghĩa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi mới thấy cái hành trình đi tìm bạn thân của tôi nó dài tới mức nào, nhưng thật đáng giá.
P/s: Gửi người bạn năm cấp 2 của tôi, tình bạn với cậu tuy không phải tình bạn đẹp nhất tôi từng có nhưng nó là tình bạn trong sáng nhất mà cả đời này tôi có được. Sau này cậu lớn lên, ra ngoài xã hội, sẽ có thêm những người bạn mới nhưng xin cậu ít nhất hãy dành một góc nhỏ để nhớ về tôi- người đã ở bên cậu mỗi khi cậu khóc.
Lên năm cấp 3, tôi đã cố tự lên tinh thần, vào lớp mới dù ngại nhưng cũng phải bắt chuyện, kết bạn. Đáng tiếc, bàn tôi, bàn trên, bàn dưới toàn mấy con người của xã hội, bọn họ hiểu biết về thời trang, về thông tin giải trí, có những mối quan hệ ở ngoài lớp, có bạn trai. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Việc kết bạn và nói chuyện của tôi dần trở nên thật miễn cưỡng, tôi chán nản với những giờ ra chơi và bắt đầu mang theo sách truyện để đọc. Đó chính là bước ngoặt lớn nhất của đời tôi. Nói cả bàn tôi đều hướng ngoại, son phấn các kiểu thì không đúng bởi còn một bạn ngồi ngoài cùng, tính tình cũng khá trầm, bạn ý cũng hay đọc sách giống tôi, đã có mấy lần tôi định bắt chuyện nhưng lại thấy bạn ý nói chuyện với một bạn khác rồi nên thôi. Cho đến một tiết thể dục, bạn ý chủ động tới bắt chuyện với tôi, hỏi tôi cũng thích đọc sách à, hai đứa nói về loại sách thích đọc, mấy quyển sách hay rồi hai đứa quyết định trao đổi sách. Thân nhau nhờ đọc sách. Vâng, thật giống một lũ mọt sách dở hơi. Chơi thân rồi, tôi mới nhận ra nó không có trầm lặng như vẻ bề ngoài, rất nhiệt tình và cũng có một mặt khá điên giống tôi. Và trùng hợp chưa kìa, nó cũng cùng cung hoàng đạo với tôi luôn, giống cậu ấy. Bọn tôi bắt đầu chia sẻ về chuyện viết truyện online, tôi ủng hộ nó và nó cũng sẽ ủng hộ tôi. Tôi kể cho nó nghe một số chuyện ở nhà, nó cũng kể cho tôi nghe một số chuyện của nó. Dần dà, tình bạn đó cũng phát triển tới mức độ thân như tôi với con em tôi (tức là không cố kị nhau chuyện gì ý). Tôi bắt đầu có thêm một nhóm bạn thân, bắt đầu có thể tán chuyện, chê bai sỉ vả không khách khí nhau như một lũ bạn đúng nghĩa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi mới thấy cái hành trình đi tìm bạn thân của tôi nó dài tới mức nào, nhưng thật đáng giá.
P/s: Gửi người bạn năm cấp 2 của tôi, tình bạn với cậu tuy không phải tình bạn đẹp nhất tôi từng có nhưng nó là tình bạn trong sáng nhất mà cả đời này tôi có được. Sau này cậu lớn lên, ra ngoài xã hội, sẽ có thêm những người bạn mới nhưng xin cậu ít nhất hãy dành một góc nhỏ để nhớ về tôi- người đã ở bên cậu mỗi khi cậu khóc.