Tôi đã mơ...
Mơ thấy mình chạy trên cánh đồng hoa tử đinh hương tím ngắt...
Mơ thấy bầu trời xuân trong xanh vời vợi ngay trên đầu...
Mơ tóc em tím nhạt phất phơ bay trong gió...
Cơn mơ đến trong đêm như đánh thức trong tôi một miền ký ức tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng về người con gái đó - người tôi dành trọn cả trái tim thanh xuân hướng về...
Đã được hai mươi năm kể từ khi em mất, tôi cũng đã là một lão già ngót nghét năm chục tuổi, còn trẻ gì đâu mà lấy vợ, ấy thế mà người ta cứ chê cười cuộc sống độc thân của tôi, thúc giục tôi đi kiếm mối nào đó rồi kết hôn cho sau này về già hẳn rồi, còn có con cái chăm sóc cho. Nghĩ lại cũng buồn cười, những kẻ đứng ngoài câu chuyện của tôi, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của ông bác già này chứ. Đến tầm tuổi này rồi, người ta chưa có vợ sẽ mau chóng tìm cho mình một người tri kỉ vừa ý, rồi tự tạo lập cuộc sống hôn nhân riêng, an nhàn tuổi già bên vợ con, cháu chắt. Còn riêng mình tôi vẫn quanh quẩn với cuộc sống cô độc trên ngọn đồi xứ Andes trong lành và công việc chăn nuôi tầm thường. Có lẽ cái thú hưởng thụ theo tiêu chuẩn của tôi là vậy. Còn gì hơn một buổi chiều gió lộng với những vạt nắng trải dài trên từng sườn dồi, những con cừu thong thả tắm mình trong nắng, lông óng rực lên; ta tự tìm cho mình chút niềm vui tao nhã của buồi trà chiều. Một ấm trà cúc nóng kèm vài viên đường, một vài chiếc bánh quy nướng tự làm hay là bánh su ngậy kem. Nói để tượng trưng là vậy nhưng điểm tâm trà chiều của tôi cũng khá phong phú và đa dạng, thay đổi theo từng tuần hoặc có lẽ là cả tháng. Có hôm là bánh quy bơ nướng kèm nho khô, hôm thì nhân hạt dẻ; có hôm ngẫu hứng thì là bánh táo nướng, bánh mận ngọt, bánh tart việt quất,.. Hiếm nơi đâu kiếm được ông già đám đang và khéo tay như tôi đến thế này, nói thực lòng là vậy bởi cánh đàn ông bình thường, mấy khi họ vào bếp, động tay động chân vào những thứ họ cho là “việc đàn bà” như thế này.
Tháng ba trời lộng gió, có như xanh hơn và bầu trời dường như ngày càng rộng mở. Khắp trang trại của tôi đang vào mùa thu hoạch, cả những con cừu cũng vậy, đã đến thời điểm thích hợp để xén lông. Bận rộn cả tháng trời liền, tôi không còn sức đâu để tâm đến chuyện khác nữa, cho đến một ngày...
- Này, Matthew, anh biết không, ở quê em có nhiều hoa tử đinh hương lắm!
- Vậy sao Syrin, chắc chúng đẹp lắm nhỉ?
- Đúng luôn này. Hoa đẹp cực kì luôn đấy anh ạ, nó có màu tím, tựa như màu tóc em vậy đó. Với cả tên của em cũng được đặt theo loài hoa đặc biệt này (Syringa) đấy, nó đặc biệt lắm đúng không anh?
Syrin vừa hồn nhiên nói vừa đưa thìa súp lên miệng, chân vẫn đong đưa, đôi lúc khẽ gõ vào chân ghế gỗ, khiến nó vang lên những âm thanh tựa như những giây tích tắc của đồng hồ. Mỗi lần khi kể cho tôi nghe một câu chuyện gì đó, mắt em đều sáng lên thứ gì đó rất kì lạ, nó lấp lánh, nó rực rỡ tựa như những vạt nắng đầu ấm áp của mùa xuân hôn lên làn tóc em; gương mặt em như hiện lên sự hạnh phúc rõ rệt, từng cử chỉ của khóe miệng như làm tôi rung lên trong những xúc cảm của sự xao xuyến. Đúng là con bé xinh hết phần người ta thật.
- Mà Syrin này, anh vẫn không thể hiểu nổi thói quen ăn súp của em vào điểm tâm chiều đấy?
Em đang định đưa thìa súp lên miệng bỗng nhiên dừng lại, mắt ngước lên nhìn tôi, vẻ trong sáng nhưng nheo nheo tinh nghịch:
- Thế điểm tâm chiều nhất định phải là bánh hay trà sao ạ? Súp consomme chẳng phải rất ngon sao?
Syrin cười, mắt em nheo hết cả lại, từng lọn tóc đung đưa theo nhịp cười khúc khích
- Matthew hài hước thật đấy, em thích ăn gì là quyền của em chứ. Anh là quản gia của em cơ mà.
Em lên tiếng chống chế, lại còn đem cả thân phận chúng tôi ra so sánh. Đúng là trẻ con, đứa nào cũng lanh lợi cả. Nhưng Syrin lanh lợi hơn ở chỗ là em có thể chọc tôi bất cứ lúc nào, thường xuyên gây khó, chống chế tôi đủ đường. Mà kỳ lạ thay trong hơn một chục người phục vụ trong gia đình này, em lại chỉ đùa cợt với tôi. Thật sự không biết nên vui hay buồn nhỉ... Đang mải mê suy nghĩ tìm ra lý do vì sao vì em đã lên tiếng:
- Matthew, một ngày nào đó, anh muốn ngắm hoa tử đinh hương cùng em không?
Từng chữ em thốt lên như khiến tâm hồn tôi xao động. Hình ảnh cánh đồng tử đinh hương ngập tràn trước mắt, sắc tím rực rỡ trải dài xuống tận chân trời, gió trời lồng lộng của nước Anh làm tung bay lớp váy em bồng bềnh cũng những tia nắng tháng ba cuối cùng của mùa xuân đương phủ lên tóc em một thứ ánh sáng lấp lành kì ảo;... Tất cả như hiện ra trước mắt tôi, sống động và đẹp đẽ đến kỳ lạ. Tôi vốn không biết đến loài hoa này, cũng chỉ nghe em nói nó màu tím nhưng có lẽ tôi cũng tưởng tượng được phần nào vẻ đẹp của thứ hoa ấy. Chỉ cần là màu tóc em, đối với tôi, cái gì cũng trở nên thật đẹp đẽ. Câu nói đó của em như đánh thức khả năng tưởng tượng đặc biệt trong tôi, khiến tôi như đắm chìm vào thứ sắc tím mê hoặc, kỳ ảo. Phải chăng từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã luôn ôm ấp trong mình giấc mộng được cùng em ngắm hoa tử đinh hương, không phải tại Andes - nơi tôi và em hiện đang ở mà là ở Anh quốc - quê hương của em.
Nói về Syrin, em mang trong mình dòng máu Ecuador và Anh quốc. Ba em là công tước có tiếng ở nước Anh, còn mẹ em là một tiểu thư đài các, xinh đẹp có tiếng ở Ecuador. Từ nhỏ, em được sống ở Anh với gia đình bên nội, trong một biệt thự nằm phía ngoại ô London nhưng do chiến tranh thế giới thứ nhất đã xảy đến, nước Anh là một trong những tham chiến nên ba mẹ đành gửi em về bên nhà ngoại ở gần vùng núi Andes, Peru. Năm đó, năm tôi gặp em, em mới chỉ là cô bé lên mười, còn tôi là chàng trai hai mươi tư tuổi, đang làm quản gia cho gia đình nhà ông ngoại em. Syrin vốn sức khỏe không được tốt, mắc bệnh lao từ khi còn nhỏ nên em không mấy khi chạy chơi như trẻ con bình thường mà chỉ quanh quẩn trong vườn, đọc sách, viết truyện, vẽ tranh hay bày những trò nghịch ngợm phá phách tôi. Năm nay Syrin đã mười sáu tuổi rồi, xa nước Anh cũng đã được sáu năm, tất nhiên em cũng muốn được trở về với ba mẹ, được sống những ngày tháng vui vẻ, được ngắm nhìn những cành tử đinh hương tím ngắt. Hơn hết, tôi hiểu được ánh mắt em khi em muốn được ngắm hoa cùng tôi: một ánh mắt buồn rầu xa xăm, như muốn nhìn về nơi nào đấy; nó đắm chìm trong những suy nghĩ, khát khao đến mức đã có giây phút tôi tưởng như thấy được cả bầu trời sắc tím trong đó. Tôi tự hỏi, tại sao em lại khao khát mãnh liệt đến thế chứ? Tôi muốn hiểu hơn về em, hiểu hơn về người con gái thu hút tôi từ ánh mắt đến khóe miệng, từ những lọn tóc cho đến những ngón tay thuôn dài,... Để hiểu hơn về những suy nghĩ, cảm xúc mơn man khó tả tôi dành cho em. Tôi muốn biết.
- Tất nhiên rồi Syrin, nếu có cơ hội, nhất định, anh sẽ cùng em ngắm hoa.
Em không nói gì cả, dù là một từ. Nhưng chợt em cúi gằm mặt xuống, nước mắt trực trào tuôn ra, kéo tôi lại gần rồi cứ thế gục mặt xuống mà khóc. Em khóc làm ướt cả một mảng áo tôi, khiến tôi xót xa đến khó tả. Người con gái này, tại sao em lại đau khổ đến như vậy chứ... Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, và bảo em cứ khóc. Bởi vì chỉ cần là tôi, em hãy cứ là chính mình, đừng giấu đi những cảm xúc, cũng đừng dừng lại những nỗi lòng em đang trút ra. Chỉ cần em buồn, tôi sẽ ở bên; có lẽ là trọn đời ở bên em, làm quản gia cho riêng mình em. Thế nhưng tình cảm đó chỉ là tình cảm đơn phương, em không biết tôi đã yêu em đến nhường nào, kể từ giây phút được gặp cô bé tóc tím 10 tuổi năm đó. Hạnh phúc, thứ con người tưởng như có được sẽ không bao giờ là trọn vẹn. Vì dù miệng và tâm cùng nghĩ rằng chỉ được ở bên người đó thôi cũng đủ hạnh phúc nhưng thực ra trong lòng lại tham lam vô cùng tận, chỉ khao khát được đáp lại tình cảm hơn bao giờ hết. Thế nhưng tôi đang nghĩ gì chứ, tôi chỉ là một quản gia, em cũng chỉ là một cô bé, lại có địa vị hơn tôi. Tình yêu là thứ không thể tồn tại...
Vừa khi ý thức được điều đó, tôi chợt giật mình đẩy em ra khỏi vòng tay. Tôi đnag mạo phạm có tình ý với cô chủ, đang vô thức ôm và đem lòng yêu cô; không mảy may chút nào rằng mình chỉ là một đầy tớ, là một kẻ không địa vị, một người hơn cô rất nhiều nhiều tuổi. Hơn hết, tôi nhận ra được rằng: tôi không xứng đáng với cô bé tử đinh hương có mái tóc tím, điểm tâm chiều luôn kì lạ dùng súp consomme,... Rồi tôi nhận ra tôi đang bối rối. Trước mặt là cô chủ nhỏ đang rưng rưng nước mắt, trong lòng thì lại là nỗi mặc cảm của kẻ hầu hạ. Thật sự khó xử khi trái tim tôi đã có lúc hoàn toàn mất hết lý trí. Ngay lúc này đây, thực sự tôi chỉ muốn trốn chạy, trốn đi đâu đó xa xôi để không phạm phải thứ tình cảm sai trái ấy. Nghĩ rồi... Tôi chạy vội đi, bỏ lại em trong căn phòng, cùng bát súp bị hất đổ văng tung tóe... Tôi không dám nhìn lại, bởi tôi biết, em đang khóc, em đang rất đau khổ. Nhưng sẽ làm sao nếu tôi quay lại và vỗ về em lần nữa... Tôi sẽ trót yêu, yêu em nhiều hơn thế...
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tránh mặt em. Khi em gọi tôi mang đồ ăn sáng, tôi lấy cớ đang chuẩn bị đồ đem đi ủi, nhờ cô hầu ở bếp mang lên cho em. Kể cả điểm tâm chiều, tôi cũng không tự tay làm cho em như mọi lần nữa. Đầu bếp trong biệt thự có thay tôi làm nhưng do súp consomme quá mất thời gian nên thay vào đó họ làm bánh và trà thông thường. Có vẻ như em cũng nhận ra được rằng tôi đang cố tránh mặt nên em cũng không dám hỏi bất cứ ai mà lặng im không nói gì. Một bức tường giữ tôi và em được hình thành từ lúc đó, dù ánh mắt có chạm nhau ngoài hành lang hay trong bữa ăn tôi thì cả hai cũng không dám với nhau một lời nào...
Tháng 11 năm đó, tôi nhận được tin có người họ hàng bên ngoại mới qua đời, ba chuyển thư gọi tôi về gấp. Ông của Syrin nghe được chuyện và cho phép tôi được nghỉ phép về thung lũng Andes trong một tuần. Được sự chấp thuận như vậy, tôi chuẩn bị ngay lập tức đồ đạc để về quê. Do hai vùng gần nhau nên chỉ cần đi xe lửa nửa ngày là tới. Trước hôm đi, tôi định không báo cho em biết nhưng nhỡ lại khuôn mặt em lúc đó, ánh mắt đơn độc buồn bã, tôi không đành lòng nhẫn tâm với em như vậy. Toan nghĩ là thế nhưng tôi đã tự đi đến phòng em lúc nào không hay. Mùi tinh dầu tử đinh hương xông thẳng vào cánh mũi, tôi khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Em đang đọc sách, là một cuốn bách khoa cổ. Sắc mặt em có vẻ xanh xao khác mọi người, ánh nhìn đờ đẫn, chân không còn khe khẽ đung đưa mà chỉ lặng thinh buông xuống khỏi tràng kỉ. Em nhìn trông yếu đuối và đau đơn hơn bao giờ hết... Lòng tôi chợt nhói đau... Mái tóc tím bay bay khi làn gió đông lạnh lẽo chợt len vào phòng , khẽ lướt qua bờ môi héo mòn... Em nhìn trông không còn chút sức sống. Trong giây phút nào đó, hình ảnh em mái tóc bay bay trong gió, thấm đẫm mùi tử đinh hương, với chiếc thìa bạc trên tay đang ăn ngon lành món súp consomme yêu thích trong điểm tâm chiều như hiện lên trước mắt. Một cô bé đáng yêu với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nheo nheo như chìm vào trong một góc tiềm thức của tôi, thay vào đó là hiện thực đau buồn với một cô bé thẫn thờ, đau khổ.
Tất cả, đều do lỗi của tôi?
Nhưng sẽ ra sao nếu tôi ngỏ lời yêu em, nếu tôi không bỏ em đi lúc đó...
Sự lựa chọn của tôi, tuy không công bằng với em nhưng có vẻ lại là lối thoát duy nhất của tôi để tránh xa thứ tình cảm sai trái này. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cả tôi và em... Chắc chắn, em sẽ tìm được người tốt hơn tôi, một người cũng yêu hoa tử đinh hương như em, cũng sẵn lòng làm cho em bữa điểm tâm chiều kì quái với món súp consomme,... Đúng vậy, tôi nên xa em một chút bởi hay tôi cũng đã rất đau khổ rồi.
- Syrin, anh sẽ nghỉ phép 1 tuần vì quê nhà anh có việc. Ông đã cho phép anh rồi, sáng mai anh đi. Em nhớ...
- Đủ rồi!!!!!!
Syrin hét lên, em không cho tôi thấy gương mặt lúc này bởi vì em đang cố che dấu bằng quyển sách kia. Nhưng chắc chắn rằng, em đang khóc... Khóc rất nhiều, đau đơn rất nhiều... Chỉ là tôi không thể hiểu, em đau đớn vì điều gì? Vì tôi đã bỏ rơi em? Bản thân tôi hiện tại cũng là một mớ hỗn độn. Cũng như lần đó, tôi lại quay gót ra sau và bước đi, như một kẻ trốn chạy hèn nhát. Mùi tử đinh hương như xộc lên làm tôi phát khóc. Mùi hương của em, mùi hương của nỗi đau,...
Andes một ngày gió lộng. Tôi xa em đã ba ngày rồi, trong lòng lúc nào cũng chỉ băn khoăn một câu hỏi: “Syrin, bây giờ em có ổn không?” Hình ảnh em như ôm trọn lấy tâm trí tôi, những giọt nước mắt như mưa rỏ xuống đau đớn khôn cùng, với mái tóc tím bay bay và mùi tử đinh hương thơm đến lạ lùng. Luẩn quẩn với những nỗi nhớ em da diết, Iris bỗng chạy vào phòng tôi:
- Anh hai, anh có thư này!
Bất ngờ thật, thư của ai vậy nhỉ. Đã bao lâu nay có ai gửi thư cho tôi đâu. Nhìn lại địa chỉ, tôi phát hiện ra đó là nhà Ladenia, nhà của em. Tôi vội vã bảo Iris ra ngoài rồi rọc thư ra đọc. Từng dòng chữ được ghi rất vội, có vẻ hơi chút nguệch ngoạc:
“Kính gửi cậu Matthew Labonville
Xin lỗi đã làm phiền khi nhà cậu gặp phải chuyện không vui và nhất là khi cậu mới nghỉ được ba hôm. Nhưng tôi xin cậu, Syrin đang trong cơn nguy kịch, bệnh lao của con bé biến chuyển đột ngột. Chỉ có cậu mới gần gũi và động viên con bé được. Vậy nên làm ơn, mong cậu có thể thu xếp, vì Syrin được không?
Bá tước Albert Ladenia"
Tôi đã bàng hoàng vô cùng khi đọc xong lá thư. Syrin đang gặp nguy hiểm, cô gái tôi yêu đnag đau đớn trong bệnh tật... Tất cả tại tôi, tại tôi, tại tôi... Tại tôi đã bỏ rơi em, đã lạnh nhạt mà thiếu suy nghĩ, không thấu hiểu cho cảm xúc của em. Không chút suy nghĩ do dự, tôi khoác chiếc áo măng tô dày lên người rồi vội vã lao đi xuống nhà, chạy ra bến xe lửa. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn có Syrin, chỉ còn màu tím tử đinh hương che ngập mắt, chỉ còn màu trong veo của súp consomme, chỉ còn đôi chân đong đưa trong những bữa điểm tâm chiều... Mặc kệ tiếng cảu mẹ và Iris gọi đằng xa, tôi vẫn không thèm ngoảnh lại; bởi hay, điều quan trọng hơn cả bây giờ là tính mạng của Syrin.
Tôi bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm đó vào lúc 6h tối. Trời tối sầm lại, ở sân ga chỉ còn có ánh đèn mờ le lói, lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đến mức tàu đã đến muộn tận 30 phút, sáu rưỡi mới bắt đầu khởi hành. Lòng tôi thì lo cho em như lửa đốt mà khoảng thời gian đợi chờ trên tàu lại kéo dài như vô tận. Thông báo tàu dừng tạm vì tuyết cứ liên tục vang lên, mà gió ngoài kia lại không ngừng thổi... Thật đau đớn. Tôi tự hình dung ra khuôn mặt em với tiếng ho lao khô khốc, với ánh mắt thẫn thờ, với đôi môi nhợt nhạt, làn tóc tím thì lặng thing không bay trong gió... Syrin à, cầu xin em, đừng làm tôi đau lòng mà, cầu xin em đấy...
Vì tuyết chặn mà đến tận gần 12h đêm, tôi mới đặt chân đến dinh thự nhà Ladenia. Không chút chần chừ, tôi lao ngay vào phòng của Syrin, mặc những con mắt ngạc nhiên của người hầu khác trong tòa nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra, mùi tử đinh hương đó lại xộc vào mũi, một màu tím nhạt phảng phất... Syrin... Em nằm trên giường, ánh mắt như sắp khóc, hơi thở dồn dập đến lặng người. Mái tóc tím như nhạt dần đi vì sự yếu đuối, hai cánh tay buông thõng xuống thành giường,.. Nước mắt trong tôi bỗng nhiên trào ra, ướt hết cả bờ môi, mặn chát. Không chút do dự, tôi xô vào ôm em mà khóc, khóc to đến mức chưa từng thấy. Tôi thực sự đau khổ, bất lực khi nhìn em. Tôi đã làm gì em thế này, Syrin, tôi đã làm gì em vậy...
- Syrin...anh xin lỗi. Anh...đã về trễ. Xin lỗi em vì đã bỏ em lại, xin lỗi vì đã tránh mặt em, xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc em, xin lỗi..., xin lỗi em rất nhiều...
Tâm trí tôi chỉ con tồn tại chữ “Syrin”-cô bé với tình yêu say đắm dành cho hoa tử đinh hương, với đôi mắt tinh nghịch và sở thích quái lạ là súp consomme cho trà chiều. Lúc này đây, tôi có thể cảm nhận hơn bao giờ hết hơi nóng của người em, từng nhịp thở hổn hển; từng lọn tóc mềm mại đua đưa trên gò má đẫm nước mắt;... Syrin đang vật lộn với bệnh tật và nỗi đau tinh thần khó xóa hết. Nhìn em mà tôi như rỉ máu, chỉ là em sẽ sống được bao lâu..? Bất giác, môi tôi mấp máy một điều gì đó, điều tôi chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để nói với em. Bởi hơn lúc nào hết, tôi hoàn toàn bị chi phối với em, bởi giây phút đau đớn cuối cùng. Tôi muốn nói em nghe rằng:
- Syrin, anh yêu em!
Tôi nói xong, cảm giác tim mình như không hề có dấu hiệu ngừng đập, mà ngược lại, nó đang ngày một mãnh liệt:
- Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em,... Syrin!!!!!!
Tôi thấy được hơi nóng từ người em tỏa ra, càng ghì chặt em hơn nữa mà nói. Tôi không mong muối gì hơn là được em thấu hiểu nỗi lòng, sẽ hứa với em mãi về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ lạnh lùng với em, dù chỉ là một giây phút... Thời gian lúc đó như ngừng lại... Và giây phút lúc đó chỉ dừng lại ở đó...mãi mãi mà thôi...
Lúc tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ cũng đã là 5 giờ sáng. Trời vào đầu xuân vẫn còn âm u, ẩn lấp sau những tầng mây gần sát mặt đất, xám xịt. Tôi đã mơ thấy em, Siryn hiện lên trong tâm trí tôi sống động hơn bao giờ hết... Em đã khóc, khóc rất nhiều, mùi tử đinh hương xộc lên mũi làm tôi chỉ muốn chực trào khóc theo em ấy. Syrin vẫn xinh đẹp, Syrin rạng rỡ, Syrin hơn hết là những gì thuộc về quá khứ mà tôi đã rất thương yêu, trân trọng; đến cả bây giờ cũng vậy. Tôi tưởng tôi đã quên đi em rồi, hóa ra lại nhớ em đến nhường này. Em đã là lý do níu giữ tôi lại hơn bao giờ hết, tôi đã tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa ngoài em... Mất đi em rồi, tôi không đủ dũng khí và không thể yêu ai sâu đậm hơn em được nữa. Khi tôi vẫn còn đang đắm mình trong những suy nghĩ về người tôi yêu thì tiếng còi tàu đầu tiên của buổi sáng bỗng vang lên, như chợt đánh thức trong tôi một nỗi niềm khao khát đặc biệt gì đó... Tôi muốn lên chuyến tàu để được đến bên em, muốn tìm ra lời trăn trối cuối cùng của em dành cho tôi - bức thông điệp mang tên hoa tử đinh hương,...
Trong vô thức, tôi thay quần áo rồi bước ra ngoài. Từng tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu ló rạng từ phía sau chân đồi xa, gió bắt đầu từng cơn thốc mạnh làm bay những sợi tóc trên đầu tôi đã lốm đốm bạc. Không một chút tư trang, chỉ còn tiền lẻ để đi tàu, tôi mua một vé đi Anh, tìm về dinh thự cũ của nhà Fermandes (đây là họ của em, còn Ladenia là họ bên ngoại) với không một chút manh mối.
Thời gian trên tàu giống hệt như năm đó, kéo dài đến vô tận. Nhưng khác xa so với cái lạnh của mùa đông năm tôi hơn hai mươi tuổi, thời tiết vào xuân lúc này khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tôi mơ màng tưởng tượng lại một lần nữa mùi hương đã ghi sâu vào trong tâm trí tôi một thời, nhớ lại hình ảnh của một cô bé vĩnh viễn 16 tuổi, ngồi trên ghế đong đưa chân đang múc từng thìa súp ăn ngon lành. Đúng vậy, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trên hành trình đi tìm lại mảnh ký ức về người con gái tôi yêu.
Tôi đặt chân lên đất Anh cũng đã là quá trưa. Sau chiến tranh, tuy vẫn còn những đổ nát, hoang tàn nhưng nhìn chung nơi đây đã nhìn khác hơn so với những gì tôi đọc trên báo. Tôi đi tìm hỏi những người xung quanh đó về tung tích của gia tộc Fermandes. Hầu hết họ đều trả lời tôi không biết... Tưởng như cuộc hành trình này là phí công vô ích thì tôi bất chợt gặp phải một người lạ mặt làm việc trong quán cà phê gần đó.
- Xin lỗi, có phải ngài muốn tìm hỏi gia đình nhà Fermandes?
Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ chỉ ít hơn tôi chục tuổi là cùng, mặc tạp dề phục vụ trong quán đó
- Đúng vậy, không biết quý cô đây có hay tin gì về gia đình nhà họ?
Tôi mừng như bắt được vàng khi mãi mới tìm được người biết được tung tích của gia đình nhà này. Khi để ý lại gương mặt của người phụ nữ ấy, tôi mới nhận ra người đó đang khẽ mím môi yên lặng... Có chút gì đó xúc động ở đây. Tôi sững sờ không dám nói, chỉ lặng yên chờ đợi câu trả lời.
- Vậy cảm phiền ngài đây hãy vào trong và đợi tôi một chút. Khoảng 1 tiếng nữa tôi tan ca, chúng ta hãy nói chuyện.
Không kịp để tôi cảm ơn thì người đó đã vội quay vào trong phục vụ. Còn tôi thì kiếm một bàn gần cửa sổ và lặng lẽ chờ đợi người đó. Một tiếng lúc này trôi qua nhanh như cơn gió, không giống cách mà thời gian trôi qua lúc tôi còn ở Peru. Một mùi hương gió đưa vào khiến tôi bất chợt rơi nước mắt... Đó là mùi súp consomme được phục vụ trong quán. Thứ súp trong trẻo, món ăn điểm tâm yêu thích kì quái của em... Không biết bao lần em đã cằn nhằn tôi khi em mới đến dinh thự Ladenia. Em ép tôi phải học cách nấu súp một cách thuần thục và không để cho bất kì đầu bếp nào nhúng tay vào làm. Tôi vẫn còn nhớ những đêm thức trắng để ninh nước súp 8 tiếng đồng hồ lận, rồi còn phải lọc cả chúng. Thế mà bây giờ, em xa tôi, còn ai bên em mà nấu cho em ăn nữa...
Khi tôi vẫn còn đang bịn rịn trong quá khứ thì người đó đã đến lại gần:
- Thưa ngài, xin hãy đi theo tôi...
Tôi đi sau người phụ nữ đó, theo chân đến một bãi đất hoang đổ nát phía xa ngoại thành London.
- Đây... chính là dinh thự nhà Fermandes xưa kia. Nhưng do chiến tranh mà đã bị hủy hoại toàn bộ, tất cả thành viên trong gia đình đều qua đời, chỉ còn một vài gia nô sống sót cho đến tận bây giờ. Và tôi chính là một trong những con người may mắn đó. Người con gái duy nhất của gia tộc này sau khi qua đời đã được đem trở về Anh nhưng không may do chiến tranh mà tôi và những người khác không thể tìm lại được ngôi mộ...
Rồi người đó dẫn tôi băng qua đống đổ nát về phía sau, nơi một cánh đồng sắc tím đang rực rỡ đua nhau nở.
- Đây là...
- Đúng vậy, hoa tử đinh hương. Cô chủ nhỏ nhà này rất yêu hoa tử đinh hương, coi đó như một niềm vui sống trong suốt thời gian ở đây. Tôi đã từng là bạn thuở nhỏ của cô ấy, chúng tôi chơi với nhau đến tận năm lên 10, rồi cô ấy vì chiến tranh chuyển qua Peru với ông ngoại. Thế là chúng tôi xa nhau. Kể ngài nghe, cô bé ấy kì lạ lắm. Từ ngày đến Peru, cô ấy vẫn viết thư cho tôi. Mỗi tuần một bức thư. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc vì tìm ra được món ăn điểm tâm mình yêu thích. Từ ngày quen biết anh chàng quản gia ở đó, được thưởng thức món consomme với ông lần đầu tiên trong đời mà cô ấy đã hình thành thói quen kì dị là dùng soup vào điểm tâm chiều. Rồi cả về người đó, cô ấy kể rất nhiều, kể về ánh mắt, về nụ cười hạnh phúc, về những cử chỉ ân cần cô ấy dành cho người đó... Đáng tiếc thay, cô ấy qua đời khi mới có mười sáu tuổi...
Tôi lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của người đó, cảm giác tôi đau đớn hơn bao giờ hết... Hình bóng em hiện lên một lần nữa trong hồi ức của tôi, một lần nữa chảy ùa về như dòng nước xiết mãi không ngừng... Từng nụ cười, từng vạt nắng in lên sợi tóc, từng cử chỉ chân đung đưa... Và cả mùi hoa tử đinh hương năm đó. Và bất giác, tôi bật khóc... Có vẻ như người phụ nữ kia đã để ý...
- Xin thứ lỗi... Anh có phải là...
Không để cho người đó nói hết câu, tôi đã đoán ngay ra người đó định nói với tôi điều gì.
-Phải, tôi là “người đó”...
Người phụ nữ đó không đáp lại, cô ấy chị lặng lẽ khóc. Ánh mắt cô ấy thật đau khổ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Nó làm tôi nhớ đến mắt em khi đó. Mỗi hai chúng tôi cô độc giữa cánh đồng tử đinh hương tím ngắt.
- Này, anh biết gì không?
- Vâng, tôi đang nghe
- Hoa tử đinh hương ấy, loài hoa mang tên Syringa... Một bà thầy bói đã nói với tôi, rằng cái tên Syrin của cô ấy là khởi đầu của một cuộc đời bi kịch. Đương nhiên bố mẹ, người đặt tên cho cô ấy không biết, chỉ là một hôm tôi tình cờ nghe được khi đi xem bói và hỏi số phận cô ấy. Syringa, loài hoa tử đinh hương mang nét tím kiều diễm, là biểu tượng của tình yêu đầu đời trong sáng... Thế nhưng, nó cũng lại là câu chuyện về bi kịch của sự biệt ly, xa cách... Anh chính là mối tình đầu đẹp đẽ mà Syrin trân trọng hơn bao giờ hết, là niềm vui sống của cô gái yếu đuối bệnh tật. Nhưng mối tình hai người cũng như loài hoa kia, sớm muộn rồi cũng biệt ly mà thôi...
Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đó quay gót bước đi, tôi cũng chẳng muốn nói lời níu giữ. Bởi tôi biết, người đó đã rất đau khổ khi mất đi một người bạn thân... Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hát xa xa vọng lại:
“Này tử đinh hương ơi
Sao cứ mãi u buồn một sắc tím
Sao cữ mãi vương vấn một cuộc tình
Để rồi lại biệt ly...”
Lời bài hát tôi chưa nghe bao giờ, nhưng âm thanh đầy đau đớn... Đúng vậy, tôi đã yêu em rất nhiều, đau đớn vì tình yêu đó rất nhiều nhưng hơn ai hết, em là người gánh chịu đau thương nhất... Hoa tử đinh hương nồng mùi làm tôi chỉ chực đứng đó mà khóc.
Đã được vài ngày kể từ khi tôi chính thưc dọn về Anh quốc ở. Tôi chọn một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô London , ngay sát cánh đồng tử đinh hương tôi đã ngắm mới đây.
Một lần nữa, tôi đã mơ
Mơ thấy cô gái chân trần chạy trên những cánh đồng xanh
Mơ thấy sắc hoa tím ngắt phía đằng xa
Mơ thấy cả mùi súp toát lên từ bữa điểm tâm chiều được dọn sẵn trên cỏ
Và hơn hết...
Tôi mơ mình gặp em
Suốt cả cuộc đời sau này, tôi sẽ mãi ở đây, để tiếp tục giấc mơ ký ức về hoa tử đinh hương và em - Syrin yêu quý...
Mơ thấy mình chạy trên cánh đồng hoa tử đinh hương tím ngắt...
Mơ thấy bầu trời xuân trong xanh vời vợi ngay trên đầu...
Mơ tóc em tím nhạt phất phơ bay trong gió...
Cơn mơ đến trong đêm như đánh thức trong tôi một miền ký ức tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng về người con gái đó - người tôi dành trọn cả trái tim thanh xuân hướng về...
Đã được hai mươi năm kể từ khi em mất, tôi cũng đã là một lão già ngót nghét năm chục tuổi, còn trẻ gì đâu mà lấy vợ, ấy thế mà người ta cứ chê cười cuộc sống độc thân của tôi, thúc giục tôi đi kiếm mối nào đó rồi kết hôn cho sau này về già hẳn rồi, còn có con cái chăm sóc cho. Nghĩ lại cũng buồn cười, những kẻ đứng ngoài câu chuyện của tôi, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của ông bác già này chứ. Đến tầm tuổi này rồi, người ta chưa có vợ sẽ mau chóng tìm cho mình một người tri kỉ vừa ý, rồi tự tạo lập cuộc sống hôn nhân riêng, an nhàn tuổi già bên vợ con, cháu chắt. Còn riêng mình tôi vẫn quanh quẩn với cuộc sống cô độc trên ngọn đồi xứ Andes trong lành và công việc chăn nuôi tầm thường. Có lẽ cái thú hưởng thụ theo tiêu chuẩn của tôi là vậy. Còn gì hơn một buổi chiều gió lộng với những vạt nắng trải dài trên từng sườn dồi, những con cừu thong thả tắm mình trong nắng, lông óng rực lên; ta tự tìm cho mình chút niềm vui tao nhã của buồi trà chiều. Một ấm trà cúc nóng kèm vài viên đường, một vài chiếc bánh quy nướng tự làm hay là bánh su ngậy kem. Nói để tượng trưng là vậy nhưng điểm tâm trà chiều của tôi cũng khá phong phú và đa dạng, thay đổi theo từng tuần hoặc có lẽ là cả tháng. Có hôm là bánh quy bơ nướng kèm nho khô, hôm thì nhân hạt dẻ; có hôm ngẫu hứng thì là bánh táo nướng, bánh mận ngọt, bánh tart việt quất,.. Hiếm nơi đâu kiếm được ông già đám đang và khéo tay như tôi đến thế này, nói thực lòng là vậy bởi cánh đàn ông bình thường, mấy khi họ vào bếp, động tay động chân vào những thứ họ cho là “việc đàn bà” như thế này.
Tháng ba trời lộng gió, có như xanh hơn và bầu trời dường như ngày càng rộng mở. Khắp trang trại của tôi đang vào mùa thu hoạch, cả những con cừu cũng vậy, đã đến thời điểm thích hợp để xén lông. Bận rộn cả tháng trời liền, tôi không còn sức đâu để tâm đến chuyện khác nữa, cho đến một ngày...
- Này, Matthew, anh biết không, ở quê em có nhiều hoa tử đinh hương lắm!
- Vậy sao Syrin, chắc chúng đẹp lắm nhỉ?
- Đúng luôn này. Hoa đẹp cực kì luôn đấy anh ạ, nó có màu tím, tựa như màu tóc em vậy đó. Với cả tên của em cũng được đặt theo loài hoa đặc biệt này (Syringa) đấy, nó đặc biệt lắm đúng không anh?
Syrin vừa hồn nhiên nói vừa đưa thìa súp lên miệng, chân vẫn đong đưa, đôi lúc khẽ gõ vào chân ghế gỗ, khiến nó vang lên những âm thanh tựa như những giây tích tắc của đồng hồ. Mỗi lần khi kể cho tôi nghe một câu chuyện gì đó, mắt em đều sáng lên thứ gì đó rất kì lạ, nó lấp lánh, nó rực rỡ tựa như những vạt nắng đầu ấm áp của mùa xuân hôn lên làn tóc em; gương mặt em như hiện lên sự hạnh phúc rõ rệt, từng cử chỉ của khóe miệng như làm tôi rung lên trong những xúc cảm của sự xao xuyến. Đúng là con bé xinh hết phần người ta thật.
- Mà Syrin này, anh vẫn không thể hiểu nổi thói quen ăn súp của em vào điểm tâm chiều đấy?
Em đang định đưa thìa súp lên miệng bỗng nhiên dừng lại, mắt ngước lên nhìn tôi, vẻ trong sáng nhưng nheo nheo tinh nghịch:
- Thế điểm tâm chiều nhất định phải là bánh hay trà sao ạ? Súp consomme chẳng phải rất ngon sao?
Syrin cười, mắt em nheo hết cả lại, từng lọn tóc đung đưa theo nhịp cười khúc khích
- Matthew hài hước thật đấy, em thích ăn gì là quyền của em chứ. Anh là quản gia của em cơ mà.
Em lên tiếng chống chế, lại còn đem cả thân phận chúng tôi ra so sánh. Đúng là trẻ con, đứa nào cũng lanh lợi cả. Nhưng Syrin lanh lợi hơn ở chỗ là em có thể chọc tôi bất cứ lúc nào, thường xuyên gây khó, chống chế tôi đủ đường. Mà kỳ lạ thay trong hơn một chục người phục vụ trong gia đình này, em lại chỉ đùa cợt với tôi. Thật sự không biết nên vui hay buồn nhỉ... Đang mải mê suy nghĩ tìm ra lý do vì sao vì em đã lên tiếng:
- Matthew, một ngày nào đó, anh muốn ngắm hoa tử đinh hương cùng em không?
Từng chữ em thốt lên như khiến tâm hồn tôi xao động. Hình ảnh cánh đồng tử đinh hương ngập tràn trước mắt, sắc tím rực rỡ trải dài xuống tận chân trời, gió trời lồng lộng của nước Anh làm tung bay lớp váy em bồng bềnh cũng những tia nắng tháng ba cuối cùng của mùa xuân đương phủ lên tóc em một thứ ánh sáng lấp lành kì ảo;... Tất cả như hiện ra trước mắt tôi, sống động và đẹp đẽ đến kỳ lạ. Tôi vốn không biết đến loài hoa này, cũng chỉ nghe em nói nó màu tím nhưng có lẽ tôi cũng tưởng tượng được phần nào vẻ đẹp của thứ hoa ấy. Chỉ cần là màu tóc em, đối với tôi, cái gì cũng trở nên thật đẹp đẽ. Câu nói đó của em như đánh thức khả năng tưởng tượng đặc biệt trong tôi, khiến tôi như đắm chìm vào thứ sắc tím mê hoặc, kỳ ảo. Phải chăng từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã luôn ôm ấp trong mình giấc mộng được cùng em ngắm hoa tử đinh hương, không phải tại Andes - nơi tôi và em hiện đang ở mà là ở Anh quốc - quê hương của em.
Nói về Syrin, em mang trong mình dòng máu Ecuador và Anh quốc. Ba em là công tước có tiếng ở nước Anh, còn mẹ em là một tiểu thư đài các, xinh đẹp có tiếng ở Ecuador. Từ nhỏ, em được sống ở Anh với gia đình bên nội, trong một biệt thự nằm phía ngoại ô London nhưng do chiến tranh thế giới thứ nhất đã xảy đến, nước Anh là một trong những tham chiến nên ba mẹ đành gửi em về bên nhà ngoại ở gần vùng núi Andes, Peru. Năm đó, năm tôi gặp em, em mới chỉ là cô bé lên mười, còn tôi là chàng trai hai mươi tư tuổi, đang làm quản gia cho gia đình nhà ông ngoại em. Syrin vốn sức khỏe không được tốt, mắc bệnh lao từ khi còn nhỏ nên em không mấy khi chạy chơi như trẻ con bình thường mà chỉ quanh quẩn trong vườn, đọc sách, viết truyện, vẽ tranh hay bày những trò nghịch ngợm phá phách tôi. Năm nay Syrin đã mười sáu tuổi rồi, xa nước Anh cũng đã được sáu năm, tất nhiên em cũng muốn được trở về với ba mẹ, được sống những ngày tháng vui vẻ, được ngắm nhìn những cành tử đinh hương tím ngắt. Hơn hết, tôi hiểu được ánh mắt em khi em muốn được ngắm hoa cùng tôi: một ánh mắt buồn rầu xa xăm, như muốn nhìn về nơi nào đấy; nó đắm chìm trong những suy nghĩ, khát khao đến mức đã có giây phút tôi tưởng như thấy được cả bầu trời sắc tím trong đó. Tôi tự hỏi, tại sao em lại khao khát mãnh liệt đến thế chứ? Tôi muốn hiểu hơn về em, hiểu hơn về người con gái thu hút tôi từ ánh mắt đến khóe miệng, từ những lọn tóc cho đến những ngón tay thuôn dài,... Để hiểu hơn về những suy nghĩ, cảm xúc mơn man khó tả tôi dành cho em. Tôi muốn biết.
- Tất nhiên rồi Syrin, nếu có cơ hội, nhất định, anh sẽ cùng em ngắm hoa.
Em không nói gì cả, dù là một từ. Nhưng chợt em cúi gằm mặt xuống, nước mắt trực trào tuôn ra, kéo tôi lại gần rồi cứ thế gục mặt xuống mà khóc. Em khóc làm ướt cả một mảng áo tôi, khiến tôi xót xa đến khó tả. Người con gái này, tại sao em lại đau khổ đến như vậy chứ... Tôi chỉ biết ôm em vào lòng, và bảo em cứ khóc. Bởi vì chỉ cần là tôi, em hãy cứ là chính mình, đừng giấu đi những cảm xúc, cũng đừng dừng lại những nỗi lòng em đang trút ra. Chỉ cần em buồn, tôi sẽ ở bên; có lẽ là trọn đời ở bên em, làm quản gia cho riêng mình em. Thế nhưng tình cảm đó chỉ là tình cảm đơn phương, em không biết tôi đã yêu em đến nhường nào, kể từ giây phút được gặp cô bé tóc tím 10 tuổi năm đó. Hạnh phúc, thứ con người tưởng như có được sẽ không bao giờ là trọn vẹn. Vì dù miệng và tâm cùng nghĩ rằng chỉ được ở bên người đó thôi cũng đủ hạnh phúc nhưng thực ra trong lòng lại tham lam vô cùng tận, chỉ khao khát được đáp lại tình cảm hơn bao giờ hết. Thế nhưng tôi đang nghĩ gì chứ, tôi chỉ là một quản gia, em cũng chỉ là một cô bé, lại có địa vị hơn tôi. Tình yêu là thứ không thể tồn tại...
Vừa khi ý thức được điều đó, tôi chợt giật mình đẩy em ra khỏi vòng tay. Tôi đnag mạo phạm có tình ý với cô chủ, đang vô thức ôm và đem lòng yêu cô; không mảy may chút nào rằng mình chỉ là một đầy tớ, là một kẻ không địa vị, một người hơn cô rất nhiều nhiều tuổi. Hơn hết, tôi nhận ra được rằng: tôi không xứng đáng với cô bé tử đinh hương có mái tóc tím, điểm tâm chiều luôn kì lạ dùng súp consomme,... Rồi tôi nhận ra tôi đang bối rối. Trước mặt là cô chủ nhỏ đang rưng rưng nước mắt, trong lòng thì lại là nỗi mặc cảm của kẻ hầu hạ. Thật sự khó xử khi trái tim tôi đã có lúc hoàn toàn mất hết lý trí. Ngay lúc này đây, thực sự tôi chỉ muốn trốn chạy, trốn đi đâu đó xa xôi để không phạm phải thứ tình cảm sai trái ấy. Nghĩ rồi... Tôi chạy vội đi, bỏ lại em trong căn phòng, cùng bát súp bị hất đổ văng tung tóe... Tôi không dám nhìn lại, bởi tôi biết, em đang khóc, em đang rất đau khổ. Nhưng sẽ làm sao nếu tôi quay lại và vỗ về em lần nữa... Tôi sẽ trót yêu, yêu em nhiều hơn thế...
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tránh mặt em. Khi em gọi tôi mang đồ ăn sáng, tôi lấy cớ đang chuẩn bị đồ đem đi ủi, nhờ cô hầu ở bếp mang lên cho em. Kể cả điểm tâm chiều, tôi cũng không tự tay làm cho em như mọi lần nữa. Đầu bếp trong biệt thự có thay tôi làm nhưng do súp consomme quá mất thời gian nên thay vào đó họ làm bánh và trà thông thường. Có vẻ như em cũng nhận ra được rằng tôi đang cố tránh mặt nên em cũng không dám hỏi bất cứ ai mà lặng im không nói gì. Một bức tường giữ tôi và em được hình thành từ lúc đó, dù ánh mắt có chạm nhau ngoài hành lang hay trong bữa ăn tôi thì cả hai cũng không dám với nhau một lời nào...
Tháng 11 năm đó, tôi nhận được tin có người họ hàng bên ngoại mới qua đời, ba chuyển thư gọi tôi về gấp. Ông của Syrin nghe được chuyện và cho phép tôi được nghỉ phép về thung lũng Andes trong một tuần. Được sự chấp thuận như vậy, tôi chuẩn bị ngay lập tức đồ đạc để về quê. Do hai vùng gần nhau nên chỉ cần đi xe lửa nửa ngày là tới. Trước hôm đi, tôi định không báo cho em biết nhưng nhỡ lại khuôn mặt em lúc đó, ánh mắt đơn độc buồn bã, tôi không đành lòng nhẫn tâm với em như vậy. Toan nghĩ là thế nhưng tôi đã tự đi đến phòng em lúc nào không hay. Mùi tinh dầu tử đinh hương xông thẳng vào cánh mũi, tôi khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Em đang đọc sách, là một cuốn bách khoa cổ. Sắc mặt em có vẻ xanh xao khác mọi người, ánh nhìn đờ đẫn, chân không còn khe khẽ đung đưa mà chỉ lặng thinh buông xuống khỏi tràng kỉ. Em nhìn trông yếu đuối và đau đơn hơn bao giờ hết... Lòng tôi chợt nhói đau... Mái tóc tím bay bay khi làn gió đông lạnh lẽo chợt len vào phòng , khẽ lướt qua bờ môi héo mòn... Em nhìn trông không còn chút sức sống. Trong giây phút nào đó, hình ảnh em mái tóc bay bay trong gió, thấm đẫm mùi tử đinh hương, với chiếc thìa bạc trên tay đang ăn ngon lành món súp consomme yêu thích trong điểm tâm chiều như hiện lên trước mắt. Một cô bé đáng yêu với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nheo nheo như chìm vào trong một góc tiềm thức của tôi, thay vào đó là hiện thực đau buồn với một cô bé thẫn thờ, đau khổ.
Tất cả, đều do lỗi của tôi?
Nhưng sẽ ra sao nếu tôi ngỏ lời yêu em, nếu tôi không bỏ em đi lúc đó...
Sự lựa chọn của tôi, tuy không công bằng với em nhưng có vẻ lại là lối thoát duy nhất của tôi để tránh xa thứ tình cảm sai trái này. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cả tôi và em... Chắc chắn, em sẽ tìm được người tốt hơn tôi, một người cũng yêu hoa tử đinh hương như em, cũng sẵn lòng làm cho em bữa điểm tâm chiều kì quái với món súp consomme,... Đúng vậy, tôi nên xa em một chút bởi hay tôi cũng đã rất đau khổ rồi.
- Syrin, anh sẽ nghỉ phép 1 tuần vì quê nhà anh có việc. Ông đã cho phép anh rồi, sáng mai anh đi. Em nhớ...
- Đủ rồi!!!!!!
Syrin hét lên, em không cho tôi thấy gương mặt lúc này bởi vì em đang cố che dấu bằng quyển sách kia. Nhưng chắc chắn rằng, em đang khóc... Khóc rất nhiều, đau đơn rất nhiều... Chỉ là tôi không thể hiểu, em đau đớn vì điều gì? Vì tôi đã bỏ rơi em? Bản thân tôi hiện tại cũng là một mớ hỗn độn. Cũng như lần đó, tôi lại quay gót ra sau và bước đi, như một kẻ trốn chạy hèn nhát. Mùi tử đinh hương như xộc lên làm tôi phát khóc. Mùi hương của em, mùi hương của nỗi đau,...
Andes một ngày gió lộng. Tôi xa em đã ba ngày rồi, trong lòng lúc nào cũng chỉ băn khoăn một câu hỏi: “Syrin, bây giờ em có ổn không?” Hình ảnh em như ôm trọn lấy tâm trí tôi, những giọt nước mắt như mưa rỏ xuống đau đớn khôn cùng, với mái tóc tím bay bay và mùi tử đinh hương thơm đến lạ lùng. Luẩn quẩn với những nỗi nhớ em da diết, Iris bỗng chạy vào phòng tôi:
- Anh hai, anh có thư này!
Bất ngờ thật, thư của ai vậy nhỉ. Đã bao lâu nay có ai gửi thư cho tôi đâu. Nhìn lại địa chỉ, tôi phát hiện ra đó là nhà Ladenia, nhà của em. Tôi vội vã bảo Iris ra ngoài rồi rọc thư ra đọc. Từng dòng chữ được ghi rất vội, có vẻ hơi chút nguệch ngoạc:
“Kính gửi cậu Matthew Labonville
Xin lỗi đã làm phiền khi nhà cậu gặp phải chuyện không vui và nhất là khi cậu mới nghỉ được ba hôm. Nhưng tôi xin cậu, Syrin đang trong cơn nguy kịch, bệnh lao của con bé biến chuyển đột ngột. Chỉ có cậu mới gần gũi và động viên con bé được. Vậy nên làm ơn, mong cậu có thể thu xếp, vì Syrin được không?
Bá tước Albert Ladenia"
Tôi đã bàng hoàng vô cùng khi đọc xong lá thư. Syrin đang gặp nguy hiểm, cô gái tôi yêu đnag đau đớn trong bệnh tật... Tất cả tại tôi, tại tôi, tại tôi... Tại tôi đã bỏ rơi em, đã lạnh nhạt mà thiếu suy nghĩ, không thấu hiểu cho cảm xúc của em. Không chút suy nghĩ do dự, tôi khoác chiếc áo măng tô dày lên người rồi vội vã lao đi xuống nhà, chạy ra bến xe lửa. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn có Syrin, chỉ còn màu tím tử đinh hương che ngập mắt, chỉ còn màu trong veo của súp consomme, chỉ còn đôi chân đong đưa trong những bữa điểm tâm chiều... Mặc kệ tiếng cảu mẹ và Iris gọi đằng xa, tôi vẫn không thèm ngoảnh lại; bởi hay, điều quan trọng hơn cả bây giờ là tính mạng của Syrin.
Tôi bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm đó vào lúc 6h tối. Trời tối sầm lại, ở sân ga chỉ còn có ánh đèn mờ le lói, lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đến mức tàu đã đến muộn tận 30 phút, sáu rưỡi mới bắt đầu khởi hành. Lòng tôi thì lo cho em như lửa đốt mà khoảng thời gian đợi chờ trên tàu lại kéo dài như vô tận. Thông báo tàu dừng tạm vì tuyết cứ liên tục vang lên, mà gió ngoài kia lại không ngừng thổi... Thật đau đớn. Tôi tự hình dung ra khuôn mặt em với tiếng ho lao khô khốc, với ánh mắt thẫn thờ, với đôi môi nhợt nhạt, làn tóc tím thì lặng thing không bay trong gió... Syrin à, cầu xin em, đừng làm tôi đau lòng mà, cầu xin em đấy...
Vì tuyết chặn mà đến tận gần 12h đêm, tôi mới đặt chân đến dinh thự nhà Ladenia. Không chút chần chừ, tôi lao ngay vào phòng của Syrin, mặc những con mắt ngạc nhiên của người hầu khác trong tòa nhà. Khi cánh cửa vừa mở ra, mùi tử đinh hương đó lại xộc vào mũi, một màu tím nhạt phảng phất... Syrin... Em nằm trên giường, ánh mắt như sắp khóc, hơi thở dồn dập đến lặng người. Mái tóc tím như nhạt dần đi vì sự yếu đuối, hai cánh tay buông thõng xuống thành giường,.. Nước mắt trong tôi bỗng nhiên trào ra, ướt hết cả bờ môi, mặn chát. Không chút do dự, tôi xô vào ôm em mà khóc, khóc to đến mức chưa từng thấy. Tôi thực sự đau khổ, bất lực khi nhìn em. Tôi đã làm gì em thế này, Syrin, tôi đã làm gì em vậy...
- Syrin...anh xin lỗi. Anh...đã về trễ. Xin lỗi em vì đã bỏ em lại, xin lỗi vì đã tránh mặt em, xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc em, xin lỗi..., xin lỗi em rất nhiều...
Tâm trí tôi chỉ con tồn tại chữ “Syrin”-cô bé với tình yêu say đắm dành cho hoa tử đinh hương, với đôi mắt tinh nghịch và sở thích quái lạ là súp consomme cho trà chiều. Lúc này đây, tôi có thể cảm nhận hơn bao giờ hết hơi nóng của người em, từng nhịp thở hổn hển; từng lọn tóc mềm mại đua đưa trên gò má đẫm nước mắt;... Syrin đang vật lộn với bệnh tật và nỗi đau tinh thần khó xóa hết. Nhìn em mà tôi như rỉ máu, chỉ là em sẽ sống được bao lâu..? Bất giác, môi tôi mấp máy một điều gì đó, điều tôi chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để nói với em. Bởi hơn lúc nào hết, tôi hoàn toàn bị chi phối với em, bởi giây phút đau đớn cuối cùng. Tôi muốn nói em nghe rằng:
- Syrin, anh yêu em!
Tôi nói xong, cảm giác tim mình như không hề có dấu hiệu ngừng đập, mà ngược lại, nó đang ngày một mãnh liệt:
- Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em,... Syrin!!!!!!
Tôi thấy được hơi nóng từ người em tỏa ra, càng ghì chặt em hơn nữa mà nói. Tôi không mong muối gì hơn là được em thấu hiểu nỗi lòng, sẽ hứa với em mãi về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ lạnh lùng với em, dù chỉ là một giây phút... Thời gian lúc đó như ngừng lại... Và giây phút lúc đó chỉ dừng lại ở đó...mãi mãi mà thôi...
Lúc tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ cũng đã là 5 giờ sáng. Trời vào đầu xuân vẫn còn âm u, ẩn lấp sau những tầng mây gần sát mặt đất, xám xịt. Tôi đã mơ thấy em, Siryn hiện lên trong tâm trí tôi sống động hơn bao giờ hết... Em đã khóc, khóc rất nhiều, mùi tử đinh hương xộc lên mũi làm tôi chỉ muốn chực trào khóc theo em ấy. Syrin vẫn xinh đẹp, Syrin rạng rỡ, Syrin hơn hết là những gì thuộc về quá khứ mà tôi đã rất thương yêu, trân trọng; đến cả bây giờ cũng vậy. Tôi tưởng tôi đã quên đi em rồi, hóa ra lại nhớ em đến nhường này. Em đã là lý do níu giữ tôi lại hơn bao giờ hết, tôi đã tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa ngoài em... Mất đi em rồi, tôi không đủ dũng khí và không thể yêu ai sâu đậm hơn em được nữa. Khi tôi vẫn còn đang đắm mình trong những suy nghĩ về người tôi yêu thì tiếng còi tàu đầu tiên của buổi sáng bỗng vang lên, như chợt đánh thức trong tôi một nỗi niềm khao khát đặc biệt gì đó... Tôi muốn lên chuyến tàu để được đến bên em, muốn tìm ra lời trăn trối cuối cùng của em dành cho tôi - bức thông điệp mang tên hoa tử đinh hương,...
Trong vô thức, tôi thay quần áo rồi bước ra ngoài. Từng tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu ló rạng từ phía sau chân đồi xa, gió bắt đầu từng cơn thốc mạnh làm bay những sợi tóc trên đầu tôi đã lốm đốm bạc. Không một chút tư trang, chỉ còn tiền lẻ để đi tàu, tôi mua một vé đi Anh, tìm về dinh thự cũ của nhà Fermandes (đây là họ của em, còn Ladenia là họ bên ngoại) với không một chút manh mối.
Thời gian trên tàu giống hệt như năm đó, kéo dài đến vô tận. Nhưng khác xa so với cái lạnh của mùa đông năm tôi hơn hai mươi tuổi, thời tiết vào xuân lúc này khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tôi mơ màng tưởng tượng lại một lần nữa mùi hương đã ghi sâu vào trong tâm trí tôi một thời, nhớ lại hình ảnh của một cô bé vĩnh viễn 16 tuổi, ngồi trên ghế đong đưa chân đang múc từng thìa súp ăn ngon lành. Đúng vậy, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trên hành trình đi tìm lại mảnh ký ức về người con gái tôi yêu.
Tôi đặt chân lên đất Anh cũng đã là quá trưa. Sau chiến tranh, tuy vẫn còn những đổ nát, hoang tàn nhưng nhìn chung nơi đây đã nhìn khác hơn so với những gì tôi đọc trên báo. Tôi đi tìm hỏi những người xung quanh đó về tung tích của gia tộc Fermandes. Hầu hết họ đều trả lời tôi không biết... Tưởng như cuộc hành trình này là phí công vô ích thì tôi bất chợt gặp phải một người lạ mặt làm việc trong quán cà phê gần đó.
- Xin lỗi, có phải ngài muốn tìm hỏi gia đình nhà Fermandes?
Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ chỉ ít hơn tôi chục tuổi là cùng, mặc tạp dề phục vụ trong quán đó
- Đúng vậy, không biết quý cô đây có hay tin gì về gia đình nhà họ?
Tôi mừng như bắt được vàng khi mãi mới tìm được người biết được tung tích của gia đình nhà này. Khi để ý lại gương mặt của người phụ nữ ấy, tôi mới nhận ra người đó đang khẽ mím môi yên lặng... Có chút gì đó xúc động ở đây. Tôi sững sờ không dám nói, chỉ lặng yên chờ đợi câu trả lời.
- Vậy cảm phiền ngài đây hãy vào trong và đợi tôi một chút. Khoảng 1 tiếng nữa tôi tan ca, chúng ta hãy nói chuyện.
Không kịp để tôi cảm ơn thì người đó đã vội quay vào trong phục vụ. Còn tôi thì kiếm một bàn gần cửa sổ và lặng lẽ chờ đợi người đó. Một tiếng lúc này trôi qua nhanh như cơn gió, không giống cách mà thời gian trôi qua lúc tôi còn ở Peru. Một mùi hương gió đưa vào khiến tôi bất chợt rơi nước mắt... Đó là mùi súp consomme được phục vụ trong quán. Thứ súp trong trẻo, món ăn điểm tâm yêu thích kì quái của em... Không biết bao lần em đã cằn nhằn tôi khi em mới đến dinh thự Ladenia. Em ép tôi phải học cách nấu súp một cách thuần thục và không để cho bất kì đầu bếp nào nhúng tay vào làm. Tôi vẫn còn nhớ những đêm thức trắng để ninh nước súp 8 tiếng đồng hồ lận, rồi còn phải lọc cả chúng. Thế mà bây giờ, em xa tôi, còn ai bên em mà nấu cho em ăn nữa...
Khi tôi vẫn còn đang bịn rịn trong quá khứ thì người đó đã đến lại gần:
- Thưa ngài, xin hãy đi theo tôi...
Tôi đi sau người phụ nữ đó, theo chân đến một bãi đất hoang đổ nát phía xa ngoại thành London.
- Đây... chính là dinh thự nhà Fermandes xưa kia. Nhưng do chiến tranh mà đã bị hủy hoại toàn bộ, tất cả thành viên trong gia đình đều qua đời, chỉ còn một vài gia nô sống sót cho đến tận bây giờ. Và tôi chính là một trong những con người may mắn đó. Người con gái duy nhất của gia tộc này sau khi qua đời đã được đem trở về Anh nhưng không may do chiến tranh mà tôi và những người khác không thể tìm lại được ngôi mộ...
Rồi người đó dẫn tôi băng qua đống đổ nát về phía sau, nơi một cánh đồng sắc tím đang rực rỡ đua nhau nở.
- Đây là...
- Đúng vậy, hoa tử đinh hương. Cô chủ nhỏ nhà này rất yêu hoa tử đinh hương, coi đó như một niềm vui sống trong suốt thời gian ở đây. Tôi đã từng là bạn thuở nhỏ của cô ấy, chúng tôi chơi với nhau đến tận năm lên 10, rồi cô ấy vì chiến tranh chuyển qua Peru với ông ngoại. Thế là chúng tôi xa nhau. Kể ngài nghe, cô bé ấy kì lạ lắm. Từ ngày đến Peru, cô ấy vẫn viết thư cho tôi. Mỗi tuần một bức thư. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc vì tìm ra được món ăn điểm tâm mình yêu thích. Từ ngày quen biết anh chàng quản gia ở đó, được thưởng thức món consomme với ông lần đầu tiên trong đời mà cô ấy đã hình thành thói quen kì dị là dùng soup vào điểm tâm chiều. Rồi cả về người đó, cô ấy kể rất nhiều, kể về ánh mắt, về nụ cười hạnh phúc, về những cử chỉ ân cần cô ấy dành cho người đó... Đáng tiếc thay, cô ấy qua đời khi mới có mười sáu tuổi...
Tôi lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của người đó, cảm giác tôi đau đớn hơn bao giờ hết... Hình bóng em hiện lên một lần nữa trong hồi ức của tôi, một lần nữa chảy ùa về như dòng nước xiết mãi không ngừng... Từng nụ cười, từng vạt nắng in lên sợi tóc, từng cử chỉ chân đung đưa... Và cả mùi hoa tử đinh hương năm đó. Và bất giác, tôi bật khóc... Có vẻ như người phụ nữ kia đã để ý...
- Xin thứ lỗi... Anh có phải là...
Không để cho người đó nói hết câu, tôi đã đoán ngay ra người đó định nói với tôi điều gì.
-Phải, tôi là “người đó”...
Người phụ nữ đó không đáp lại, cô ấy chị lặng lẽ khóc. Ánh mắt cô ấy thật đau khổ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Nó làm tôi nhớ đến mắt em khi đó. Mỗi hai chúng tôi cô độc giữa cánh đồng tử đinh hương tím ngắt.
- Này, anh biết gì không?
- Vâng, tôi đang nghe
- Hoa tử đinh hương ấy, loài hoa mang tên Syringa... Một bà thầy bói đã nói với tôi, rằng cái tên Syrin của cô ấy là khởi đầu của một cuộc đời bi kịch. Đương nhiên bố mẹ, người đặt tên cho cô ấy không biết, chỉ là một hôm tôi tình cờ nghe được khi đi xem bói và hỏi số phận cô ấy. Syringa, loài hoa tử đinh hương mang nét tím kiều diễm, là biểu tượng của tình yêu đầu đời trong sáng... Thế nhưng, nó cũng lại là câu chuyện về bi kịch của sự biệt ly, xa cách... Anh chính là mối tình đầu đẹp đẽ mà Syrin trân trọng hơn bao giờ hết, là niềm vui sống của cô gái yếu đuối bệnh tật. Nhưng mối tình hai người cũng như loài hoa kia, sớm muộn rồi cũng biệt ly mà thôi...
Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đó quay gót bước đi, tôi cũng chẳng muốn nói lời níu giữ. Bởi tôi biết, người đó đã rất đau khổ khi mất đi một người bạn thân... Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hát xa xa vọng lại:
“Này tử đinh hương ơi
Sao cứ mãi u buồn một sắc tím
Sao cữ mãi vương vấn một cuộc tình
Để rồi lại biệt ly...”
Lời bài hát tôi chưa nghe bao giờ, nhưng âm thanh đầy đau đớn... Đúng vậy, tôi đã yêu em rất nhiều, đau đớn vì tình yêu đó rất nhiều nhưng hơn ai hết, em là người gánh chịu đau thương nhất... Hoa tử đinh hương nồng mùi làm tôi chỉ chực đứng đó mà khóc.
Đã được vài ngày kể từ khi tôi chính thưc dọn về Anh quốc ở. Tôi chọn một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô London , ngay sát cánh đồng tử đinh hương tôi đã ngắm mới đây.
Một lần nữa, tôi đã mơ
Mơ thấy cô gái chân trần chạy trên những cánh đồng xanh
Mơ thấy sắc hoa tím ngắt phía đằng xa
Mơ thấy cả mùi súp toát lên từ bữa điểm tâm chiều được dọn sẵn trên cỏ
Và hơn hết...
Tôi mơ mình gặp em
Suốt cả cuộc đời sau này, tôi sẽ mãi ở đây, để tiếp tục giấc mơ ký ức về hoa tử đinh hương và em - Syrin yêu quý...
Chỉnh sửa lần cuối: