Bút ký Là Tôi?

Tinhhh

Gà con
Tham gia
27/10/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Sinh ra ai chẳng như ai, đều là những cái đầu óc rỗng tuếch mà xã hội chính là cái khau hót đổ vào trong đó toàn rác rưởi. Sách vở, giáo dục dạy ta phải sống lương thiện, chân thật, khi thực sự trở thành cái thùng rác thì ta lại nhận ra kiến thức cũng chỉ là đồ bỏ.

Tôi đích thực là một phiên bản hoàn hảo được sinh ra từ một xã hội thối nát, cái xã hội mà từng thành viên trong đó toàn là cặn bã. Vì là một phiên bản hoàn hảo, nên tôi mang trong mình đầy đủ tố chất của cặn bã. Nó không chỉ dừng lại ở việc tôi coi nói dối, giả tạo như bữa cơm truyền thống, mà tôi đã coi đó là một điều đáng để tôn thờ. Mọi người quanh tôi luôn nghĩ tôi thánh thiện, hòa đồng, họ coi tôi là “con nhà người ta” điển hình, thậm chí cũng có lúc tôi cho rằng con người tôi thực sự là vậy. Tôi ngụy trang quả nhiên thực tốt. Tôi luôn cố gắng bày ra vẻ mặt thiên sứ kể cả khi chẳng có khán giả chứng kiến, khi diễn nó tôi cũng tự ép tôi chấp nhận nó, để rồi tôi diễn thật nhập tâm. Nhiều khi nhìn vào gương, tôi còn chẳng biết cái nụ cười hiền lành trong đó có phải tôi hay không, hay chính tôi mới là cái khóe môi khẽ nhếch ngay sau đó. Có lẽ, tôi chỉ đang diễn cho mình tôi thưởng thức cái sự nghiệp diễn xuất chẳng đi tới đâu này.

Sống lương thiện, tôi cảm thấy tôi thật miễn cưỡng, sống khốn nạn, tôi lại thật hài lòng nhưng tôi không thể sống khốn nạn, tôi tự nói với tôi như vậy. Quả thực tôi chẳng mấy khi làm điều sai trái, nhưng tôi lại tự cảm thấy tôi cặn bã vì tôi sống quá thánh thiện.

Tôi biết, mọi hành động của tôi, luôn có đôi mắt đó dõi theo. Tôi biết, hành động của tôi, cũng bởi sự điều khiển của một thế lực nào đó, nó luôn trực chờ đưa tay bóp nát bộ não của tôi. Tôi không chống trả được, không thoát ra được, lại càng không muốn thoát.
Vì sao ư? Vì tôi, là tôi!
 
Bên trên