Truyện ngắn Lá xanh, lá xanh lại không phải lá xanh.

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Lá xanh, lá xanh lại không phải lá xanh.
Tác giả: táo đỏ mini
Thể loại: Huyền huyễn, đoản văn.
IMG_0718.JPG
Nàng có một cái tên rất hay là Diệp Lam.

Thực ra đôi lúc nàng có chút không hài lòng vì theo như nàng tìm hiểu mấy ả đứng đầu bảng danh kĩ nếu không phải là Mẫu Đơn thì cũng Phù Dung, Kim Tiền, nếu xét về sang chảnh, hên vận hiển nhiên cái tên của nàng chẳng mấy nổi bật. Có một lần nàng đến Cư Đồ viện của lão thầy bói bên kia ngõ xin một cái tên mới, lão dùng ống tre xắc xắc vài cái, xắc xong liền vuốt râu bảo: "Buôn bán, làm ăn muốn đắt hàng thì không thể nào thiếu được chữ Vượng". Nàng cảm thấy chữ này không tệ liền gật đầu tán thành để lão tiếp tục. Lão nhìn nàng từ đầu đến cuối cười khì khì bảo: "Cô nhà mình đây làm nghề phải giao lưu rộng rãi. Hơn nữa kẻ quen người lạ đều phải nhiệt tình gắn bó, bám nhau như keo sơn, có râu thì phải thêm ria. Ta thấy chi bằng lấy hình ảnh con rết mà đặt, vậy tên của cô sau này sẽ là ' Vượng Rết'". Lão vỗ đùi cái "bốp" khà khà hỏi nàng, "Chẳng hay ý cô mình thế nào?".

Kể ra cũng phải khen lão già hôm đó gặp may bình thường nàng chửi người, nhẹ lắm thì mất nửa ngày nặng thì kéo ghế ra chửi hai ngày hai đêm nhưng hôm đó có lịch khách cũ nên nàng chỉ chửi tạm hai canh giờ, nghĩ lại vẫn có chút ấm ức.

Chiều buồn rười rười, gió trên cao thi thoảng lại rúc vào mấy cành bàng non, làm lá chạm cành nghe xào xạo. Nàng chỉnh trang lại búi tóc một chút, tiện tay hái nhành hoa cứt lợn ven đường cài lên tóc, tiếp đó hữu tình hữu ý thả dáng theo kiểu "thiếp tương tư chàng, chàng có hay".

"Bộp", từ trên cao rớt xuống một con sâu róm, nàng nhảy cẩng lên. Mồm thì la toang toác, chân thì dẵm phình phịch đè nát con sâu. Lúc thần kinh trở lại ổn định mới nhận ra nam nhân khí chất lồng lộn đang dùng ánh nhìn tràn ngập ấu yếm mỉm cười với mình.

Nàng cười trừ, thả váy đang nắm trên tay xuống, yểu điệu tiến lại, bẽn lẽn nói: "Công tử đến rồi! Ta đợi người lâu quá nên khởi động trước một chút!"

Chàng vẫn bộ dạng dịu dàng: "Ừ. Là ta sai."

Diệp Lam không nhớ rõ quen hắn như thế nào, lại càng không nhớ rõ hắn đem bao nhiêu quà, bao nhiêu tiền đến mua vui cho mình. Nhưng nàng lại cẩn thận ghi chú lại từng ngày hắn không đến. Nàng không biết chữ nên khi vui hay buồn chỉ biết vẽ ra, vui thì vẽ năm đồng tiền chinh, buồn thì vẽ một đồng bị gặm dở. Đếm ra cũng đã hơn một trăm tám mươi ba đồng vậy là đã nửa năm.

Đêm đó, rượu thơm nồng đậm, xung quanh là mỹ nhân này, danh ca kia, đâu đâu cũng có tiếng cười đùa huyên náo. Nàng biết hắn không vui, nhưng nhiệm vụ của nàng là tiêu, tiêu cho bằng sạch tiền của hắn nên không bận lòng mà vung tay thách thức. Đỉnh điểm của trò chơi là đem hắn gán cho một ả đào nổi tiếng, còn nàng nhận thua phải cởi áo lũi thủi ra về.

Nàng cười cợt trong lòng, hả hê nắn nắn bịch tiền bên hông, rồi bất ngờ cơn say làm nàng choáng váng mà sẩy chân ngã phịch xuống đất. Nàng quẳng túi tiền thật mạnh, nước mắt bắt đầu trào ra, bắt đầu chửi rủa: "Đồ bạc bẽo nhà ngươi. Đồ đầu heo, óc bã đậu, ngươi đi cho đã đi rồi còn về làm gì. Không biến hẳn đi cho bà còn làm ăn. Đồ ..."

Vòng tay ấm áp từ sau bỗng choàng lấy nàng, đôi tay rắn chắc ghì chặt thân hình nhỏ bé của Lam, hơi thở ngập tràn men rượu thủ thỉ bên tai: "Ta nhớ nàng. Cả ngày ta chẳng thể làm được gì chỉ vì nàng thôi!"

Xuân chưa đến nhưng thanh xuân nồng nhiệt đã thiêu cháy gian phòng nhỏ dập dờn suốt một đêm. Cái gì là đúng, cái gì là sai lúc này đây khi khát khao mãnh liệt chiếm lĩnh bất kì điều gì cũng là vô nghĩa.

Mộng xuân qua đi, người tình không từ mà biệt, phận má hồng trải qua sóng nước lênh đênh, nàng đi khắp chân trời góc bể tìm kiếm tin tức một nam nhân, nàng không nhớ tên người ấy, hình dạng, chỉ mang máng nhớ hay gọi chàng là "Nhất Lang". Cuối đời, nàng trở về chốn cũ thuê người chặt cây bàng cổ năm xưa đóng thành quan tài còn dặn dò kĩ khi nàng chết viết lên quan tài hai dòng ai oán: "Hận kẻ bạc tình, Nhất Lang ngươi chết đi."

*********
Diệp Lam! Diệp Lam!
Nàng mau tỉnh, mau tỉnh dậy đi.
Nhất Lang hắn đợi nàng đã ngàn năm rồi đó.

 
Bên trên