Mưa rơi rơi
Mưa rơi lên mũ
Mưa rơi lên mũ
Lộp bộp, lộp bộp
Mũ rơi rơi
Mũ rơi rơi
Tôi buồn hay trời còn buồn hơn?
- Thơ con cóc của Chanh30 -
Mưa rơi rơi…
Hôm qua trời mưa, học đòi các bạn định cũng viết về mưa. Thế mà hôm nay trời lại nắng. Nắng to, chả oi lắm, nhưng vẫn nắng. Cuối cùng mình cũng không viết về nắng, mình lại viết về mưa. Đã học đòi thì học đòi cho trót chứ.
Hôm qua trời mưa, tiếng mưa rơi từ mái tôn lộp độp thành dòng xuống nền gạch. Mình mở cửa sổ cạnh giường hướng ra phía hiên ngắm mưa. Thấy bảo bão đổ bộ. Đấy là sau lúc nhà ăn cơm mình mới biết, còn lúc ngắm, mình chỉ biết nhìn thôi. Trời chỉ có một màu trắng trong, trông nhẹ nhõm lắm. Chẳng có cảm giác sầm sì của những cuộn mây bão lớn. Thế mà lại mưa to. Mưa làm cành cây trúc mây cứ chúi đầu xuống đất, chẳng ngóc lên nổi. Mưa ầm ầm, tiếng ti vi gần ngay đấy cũng tắc tịt, chẳng là gì với tiếng mưa gào. Ừ thì lúc mình khóc, khóc càng to lại càng nhẹ nhõm đấy thôi. Chắc trời cũng thế.
Đang ngắm mưa thì mẹ mình đi lên. Mẹ mắng mình một trận.
“Con với cái, mưa không biết đường đóng cửa sổ lại để mưa hắt hết vào nhà thế này đây! Xong tao lại phải dọn. Giường bắn hết nước rồi đây này.”
Thế là mình phải đóng cửa lại. Mẹ mình chả lãng mạn gì sất, thật buồn, mẹ mình không lãng mạn, buồn quá. Buồn lắm mà mình vẫn đi tắm. Vừa tắm vừa tưởng tượng đứng dưới mưa, xong, tâm trạng, cơ mà vui lắm. Lại không buồn.
Đến tận tối, trời vẫn mưa, mình chỉ có thể nghe tiếng mưa, ngửi mùi mưa sạn sạn êm êm, và lôi bài tập ra làm. Mình học hè rồi, bài tập nhiều. Mình thích làm bài tập. Chẳng phải nghĩ gì hết. Chỉ có việc làm thôi. Những bài tập giải quyết được và lúc nào cũng có lời giải. Hơn nữa, việc bận rộn khiến mình cảm thấy mình vẫn đang sống và hướng lên.
Mưa rơi lên mũ
Lộp bộp, lộp bộp.
Mũ rất khó. Mũ siêu khó. Mũ cực kì khó. Mũ ơi là mũ!
Lộp bộp, lộp bộp.
Mũ rất khó. Mũ siêu khó. Mũ cực kì khó. Mũ ơi là mũ!
Thương mình vì mũ khó. Mình thở dài một hơi, nhắn tin cho bạn vì mũ khó quá. Hóa ra ai cũng kêu mũ khó. Thương các bạn!
Mưa nhạt dần, nền gạch dềnh nước đến tận mắt cá chân, chắc thế. Mình muốn nhấc gấu váy dài, nghịch chân trần, nhảy trong mưa. Mình muốn trong như mưa. Mình muốn rơi như mưa lúc bây giờ. Êm êm. Thơm thơm. Sạn sạn.
Mũ rơi rơi
Mình lại quay về với mũ. Mũ thương mình ngoan ngoan em nhé!
Mình đang rảnh nên mình sẽ kể, sẽ viết về dòng chảy suy nghĩ một chút, còn bạn cũng rảnh để đọc một thứ gì đó vô nghĩa một chút.
Mình thương mình ngoan ngoan em nhé! Thôi đừng khóc lên mũ ướt giấy em ơi!
Chỉnh sửa lần cuối: