




* * *
Làm mặt trời của riêng em











* * *



Văn án
Sóng gió bất ngờ đổ lên gia đình...
Mẹ mất, dì ghẻ lên ngôi...
Cô - từ một nàng công chúa bỗng hoá thành lọ lem...
Cuộc sống của cô đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn, rối ren không cách gì tháo bỏ.
Thế sự thay đổi, lòng người cũng lập tức đổi thay. Vào cái khoảnh khắc chênh vênh cuộc đời, chìa bàn tay không một ai giúp đỡ mà nắm lấy...
Đáng khen thay cho câu nói: tận cùng của sự ngu dốt là đối xử tốt với quá nhiều người, xung quanh cô bạn cũng thành thù, mà thù thì giả mèo khóc chuột. Tình cảm giữa người với người đối với cô mà nói là một thứ quá xa xỉ và mong manh.
Cô như hạt hướng dương bị số phận đè bẹp dưới một thân gỗ mục, cô bị vùi dập nơi tối tăm đó, bị lãng quên đến hao mòn... không ai biết đến sự tồn tại của cô nữa, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô...
Ai cho cô xin một chút ánh sáng, để dẫn lối cho hạt mầm héo hon này...
Ai cho cô hi vọng để tự tin vươn tới tương lai đây?
Phải chăng, trên thế gian còn những sự tốt đẹp dư thừa mà bố thí cho cô một chút...
Phải chăng, cô nên trông ngóng vào phép màu giống trong truyện cổ tích... có ông bụt và những bà tiên?
Tình thân mất, tình bạn cũng chẳng còn... liệu cô có còn tin vào một thứ... gọi là tình yêu?
•••
P/s: lần đầu đào hố trên Gác mà ế đến mức gạch không có mà đỡ... thì buồn lắm!

* * *



Mục lục
Chương 1



Mục lục


Chỉnh sửa lần cuối: