Tản văn Lặng nghe lòng mình thôi

Haicu

Gà con
Tham gia
28/7/19
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chắc hẳn rồi em sẽ quên anh thôi. Giống như một ngọn cỏ ven đường thôi mà. Còn anh, anh sẽ không cố gắng để quên đâu. Bởi vì tại sao anh lại muốn quên đi lẽ sống của mình? quên đi động lực sống của mình trong suốt thời gian qua? Quên đi thứ đã mặc định gắn liền với mình như hơi thở, như nhịp đập của con tim?

Anh đã mặc định mình chỉ vui được khi thấy em vui, mặc định mình chỉ nói cười khi có em bên cạnh gật gù lắng nghe. Giờ thì đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì anh cũng chỉ nghĩ về em. Anh đã bị ám ảnh với dáng vóc nhỏ nhắn mà kiêu sa ấy, thậm chí còn bị ám ảnh với hình ảnh của những chiếc xe máy màu đỏ rực rỡ vô tình nhìn thấy trên đường, ám ảnh bởi với cả mùi hương của thứ nước uống redbull em vẫn thường dùng mỗi khi ngồi cạnh anh.

Đêm đêm anh thao thức không ngủ được vì trong đầu luôn là những câu hỏi “tại sao?”. Và rồi mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại chỉ mơ thấy nụ cười ấy, lại thấy mình đang ngồi cạnh nhau trên vỉa hè, uống nước redbull, ngắm từng chiếc lá bay bay theo gió.

Anh biết, giữa dòng đời tấp nập này, hạnh phúc là thứ mong manh lắm. Chỉ cần buông nhẹ nắm tay thôi là tất cả những thứ có ý nghĩa nhất của cuộc đời mình sẽ tuột mất. Chỉ cần quay mặt đi một lần thôi là có thể không bao giờ còn tìm thấy nhau nữa. Thanh xuân ngắn lắm. Chẳng mấy chốc mình đã đi hết gần nửa đời người rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy ý nghĩa cho phần đời còn lại. Vậy mà giờ anh đang phải lặng nhìn nó từ từ trôi đi mất. Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết lặng nghe lòng mình đang đau thắt lại.
 
Bên trên