Tản văn Lặng

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Lặng

“Em có hạnh phúc không?”

Em ngồi trong góc tối, sững sờ khi nghe anh hỏi thế, hơi rượu phả vào mặt. Tiếng ồn đã mấy tiếng đồng hồ bủa vây quanh em như ngưng bặt.

Chưa ai từng hỏi em như thế, và chắc cũng không có nhiều người muốn biết.

Em có hạnh phúc không em cũng không biết nữa. Chỉ là lúc nghe anh hỏi em đã cố gắng giữ cho nhịp thở mình ổn định, cúi đầu tránh ánh mắt đầy vằn đỏ của anh.

Ký ức của em chia thành nhiều ngăn kéo nhỏ, câu hỏi đó như chiếc chìa khóa vạn năng cùng lúc kéo mở các ô khóa đã hoen.

Em nhớ ngày em 18 tuổi, sau những đêm không ngủ ôn thi không nghỉ, để một sáng mưa chào tiễn một người bạn đi xa khi trong tay em không có tờ giấy báo trúng tuyển. Bao nhiêu năm đã qua, em vẫn không ngừng đuổi theo người ấy dù biết không thể chạm tay với.

Em nhớ ngày em 22 tuổi, khi em biết người con trai em yêu đầy vụng dại phản bội em quay lưng bỏ chạy khi em thấy anh ta đang ôm một người con gái khác. Đến giờ em vẫn giấu trong lòng sự phản bội ấy để bạn bè nghĩ rằng em vẫn luôn nặng lòng với mối tình đầu. Còn người ấy cũng đang ngồi trong căn phòng này cùng chúng ta vào lúc này, vờ như chuyện xưa chưa từng xảy ra.

Em nhớ ngày em 23 tuổi, khóc nức nở khi nghe chị tổ trưởng báo tin cho em nghỉ việc. Công việc đầu tiên của cuộc đời em cứ thế tan như bóng mưa đêm ven đường. Vậy mà đến giờ em vẫn nhớ chị ấy với nụ cười dịu dàng nhìn em khóc. Em vẫn nhớ những đêm tan làm muộn bọn em líu ríu chuyện chưa muốn về.

Em nhớ ngày em 26 tuổi, hàng ngày xách túi đi làm văn phòng một tòa nhà lớn, để rồi trong suốt nhiều năm dần nhận ra đó là một thế giới em chẳng bao giờ thuộc về. Em đã cố gắng rất nhiều, đến giờ em vẫn thế. Em cũng đã từ bỏ rồi lại bắt đầu lại bao lần trong suốt những năm qua. Vậy mà em vẫn từ bỏ thế giới ấy, và thế giới ấy cũng chọn cách từ bỏ em.

Em nhớ khoảng lặng 9 năm tiếp đó của cuộc đời em, là những ngày nước mắt trộn với nụ cười rạng rỡ. Cuộc sống em khi đó có thể những ngày nắng ấm chan hòa, cũng có thể là những ngày giông bão. Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu ngày và đã thức trắng bao nhiêu đêm. Em cũng không nhớ đã mơ qua bao nhiêu cơn ác mộng. Cũng đã có lúc vào một ngày gió nhẹ, em chạy xe trên đường đông chỉ muốn thả hai bàn tay mình để gió cuốn trôi em.

Rồi ngày 35 tuổi, em quyết định chọn một con đường chông gai mới mà những người em quen chưa từng có ai đi. Em chọn một cuộc đời mới không ai có thể gánh giúp. Em chọn một em bình yên nhưng vẫn thổn thức. Em chọn một em đơn côi và bình thường.

Rồi đây khi ngồi trong căn phòng chát chúa tiếng nhạc này, em nghe anh hỏi “em có hạnh phúc không” nước mắt em không thêm một lần nhỏ xuống. Em nhìn lại anh chỉ cười rồi khẽ gật để mong anh an lòng.

Cám ơn anh đã cho em một khoảng lặng cuộc đời mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên