Trời lạnh.
Mưa bay bay.
Gió lạnh buốt.
Đông đã đến trên khắp những nẻo đường của phố Hà Nội. Cơn lạnh tê tái xuyên qua lớp áo bông dầy dặc, chạm đến da thịt của người, khiến bất cứ ai cũng run lên vì lạnh. Họ bước đi nhanh hơn, chiếc áo bay phần phật, và lúc này bất cứ ai cũng chỉ nghĩ tới những món ăn ngon lành và không khí ấm cúng ở nhà.
Tôi lặng bước giữa dòng người vội vã. Một tiếng động đằng xa khiến tôi chú ý.
Người đàn ông va vào một đứa trẻ ăn xin.
"Không có mắt à?" Hắt gắt lên rồi nhanh chóng bỏ đi.
Trên người đứa trẻ chỉ có mẩu áo con con, giờ dính nước lại ướt nhẹp và lạnh cóng, mặt nó đã sớm trắng bệch. Nó co ro thu mình vào một góc.
Tôi ngẩn người nhìn xung quanh, và chợt nhận ra rằng, cái lạnh làm con người ta vô tâm hơn nhiều lắm. Khi mà họ lạnh, họ chỉ muốn tìm nơi để sưởi ấm cho mình, và họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Không phải là họ không có tình, nhưng một người gãy tay có bao giờ ngừng nghĩ đến cái tay bị gãy của mình?
Tôi đưa mắt trông đứa trẻ co ro một xó. Thằng bé không sai, cái sai của nó là lại mong được ban phát tình thương yêu trong mùa đông giá rét này. Thật ngốc nghếch.
Khi mà mọi người đều lạnh, họ sẽ không còn chú ý đến ai đâu, cậu bé à. Đừng mong ai ban phát tình thương cho cậu, hãy tự ban phát cho mình đi.
Tất cả đều lạnh, tất cả đều cần hơi ấm, và tất cả đều ích kỉ. Nên hãy hiểu rằng, không ai sẵn sàng đem hơi ấm của mình chia sẻ cho người ta.
Đóa Đóa
Mưa bay bay.
Gió lạnh buốt.
Đông đã đến trên khắp những nẻo đường của phố Hà Nội. Cơn lạnh tê tái xuyên qua lớp áo bông dầy dặc, chạm đến da thịt của người, khiến bất cứ ai cũng run lên vì lạnh. Họ bước đi nhanh hơn, chiếc áo bay phần phật, và lúc này bất cứ ai cũng chỉ nghĩ tới những món ăn ngon lành và không khí ấm cúng ở nhà.
Tôi lặng bước giữa dòng người vội vã. Một tiếng động đằng xa khiến tôi chú ý.
Người đàn ông va vào một đứa trẻ ăn xin.
"Không có mắt à?" Hắt gắt lên rồi nhanh chóng bỏ đi.
Trên người đứa trẻ chỉ có mẩu áo con con, giờ dính nước lại ướt nhẹp và lạnh cóng, mặt nó đã sớm trắng bệch. Nó co ro thu mình vào một góc.
Tôi ngẩn người nhìn xung quanh, và chợt nhận ra rằng, cái lạnh làm con người ta vô tâm hơn nhiều lắm. Khi mà họ lạnh, họ chỉ muốn tìm nơi để sưởi ấm cho mình, và họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Không phải là họ không có tình, nhưng một người gãy tay có bao giờ ngừng nghĩ đến cái tay bị gãy của mình?
Tôi đưa mắt trông đứa trẻ co ro một xó. Thằng bé không sai, cái sai của nó là lại mong được ban phát tình thương yêu trong mùa đông giá rét này. Thật ngốc nghếch.
Khi mà mọi người đều lạnh, họ sẽ không còn chú ý đến ai đâu, cậu bé à. Đừng mong ai ban phát tình thương cho cậu, hãy tự ban phát cho mình đi.
Tất cả đều lạnh, tất cả đều cần hơi ấm, và tất cả đều ích kỉ. Nên hãy hiểu rằng, không ai sẵn sàng đem hơi ấm của mình chia sẻ cho người ta.
Đóa Đóa