Hắn ngồi đó,
Chỉ một mình,
Làm bạn cùng bia, thuốc lá...
Cùng với nỗi buồn và sự cô đơn của riêng mình.
Người khác nhìn vào chỉ thấy được sự lạnh lùng đến ngạo mạn của hắn. Nhưng tất cả, chưa một ai từng sống cuộc đời như hắn. Cái cuộc đời mà hắn thường hay gọi là "khốn nạn". Và theo một lẽ dĩ nhiên thì cái cuộc đời "khốn nạn" ấy không chỉ được "xây dựng" bởi cái quá khứ mà hắn không muốn nhắc tới mà còn bởi những con người hết sức bình thường với những lời nói bình thường trong một cuộc sống bình thường của những ngày bình thường đó.
Đã bao lần tự hỏi chính bản thân và những người xung quanh "nếu một mai tôi chết đi, mọi người sẽ nhớ thương tôi bao lâu?" hoặc: "nếu một mai tôi chết đi, có ai còn nhớ đến tôi?". Có người nói có, có người nói không biết và có người nói sẽ chỉ thoáng qua.
Trong sâu thẳm đâu đó, tận cùng của suy nghĩ và đáy lòng của chính bản thân, hắn biết câu trả lời từ rất lâu rồi. Nó không phải trong những phiên gác hay trong những đêm hành quân mà trong chính những ngày sống thầm lặng cho qua kiếp người.
"Sẽ chẳng có ai hết!".
Nghĩ tới đây, hắn thả người tựa hẳn ra sau, thả ra một hơi khói thuốc. Cuộc đời hắn cũng giống như những điếu thuốc lá, thoáng qua trong đời mỗi người rồi lụi tàn. Sự xuất hiện của hắn cũng như làn khói thuốc mong manh tan biến vào không khí kia.
Mọi người luôn nói hắn bi quan, mỗi lần có ai đó nói thế hắn đều cười gằn, cái suy nghĩ kia trong mắt người khác cũng bi quan. Nhưng sự thực đã chứng minh cái suy nghĩ ấy của hắn. Còn sự "bi quan" mọi người hay nói kia, đó là "sự thận trọng đến mức bi quan" qua những năm tháng sống trong lằn răn sinh tử mong manh.
"Quên!" cái lý do mà hắn chẳng biết nên chấp nhận nó như thế nào nữa. Hắn đang còn sống nhưng cũng chẳng tồn tại với bất cứ ai xung quanh hắn. Một chữ "quên", một câu "xin lỗi", một icon buồn và đôi khi kèm theo câu hỏi hắn có ổn không. Tất cả hắn chỉ đáp lại một chữ "ừ". Phải chăng ai cũng bận rộn trừ hắn? đó là cái lý do an ủi chính mình cho tới khi nhận được quá nhiều chữ "quên" cho quá nhiều dịp từ quá nhiều người quan trọng với hắn. Thì hắn hiểu một điều, tất cả đều đã từng mà thôi. Họ từng là bạn bè, từng là anh chị em, từng là tất cả của nhau. Còn bây giờ tất cả đều là quá khứ.
Với họ, đơn giản là "quên", còn với hắn, nó là những nỗi đau khắc lên tâm hồn đầy những vết sẹo của cuộc đời.
"Tất cả cái chết tôi đã chết rồi
Tôi muốn lần nữa sinh ra làm mây gió
Muốn lần nữa sinh ra làm cây cỏ
Làm bướm, làm chim, chẳng làm người."
Chỉ một mình,
Làm bạn cùng bia, thuốc lá...
Cùng với nỗi buồn và sự cô đơn của riêng mình.
Người khác nhìn vào chỉ thấy được sự lạnh lùng đến ngạo mạn của hắn. Nhưng tất cả, chưa một ai từng sống cuộc đời như hắn. Cái cuộc đời mà hắn thường hay gọi là "khốn nạn". Và theo một lẽ dĩ nhiên thì cái cuộc đời "khốn nạn" ấy không chỉ được "xây dựng" bởi cái quá khứ mà hắn không muốn nhắc tới mà còn bởi những con người hết sức bình thường với những lời nói bình thường trong một cuộc sống bình thường của những ngày bình thường đó.
Đã bao lần tự hỏi chính bản thân và những người xung quanh "nếu một mai tôi chết đi, mọi người sẽ nhớ thương tôi bao lâu?" hoặc: "nếu một mai tôi chết đi, có ai còn nhớ đến tôi?". Có người nói có, có người nói không biết và có người nói sẽ chỉ thoáng qua.
Trong sâu thẳm đâu đó, tận cùng của suy nghĩ và đáy lòng của chính bản thân, hắn biết câu trả lời từ rất lâu rồi. Nó không phải trong những phiên gác hay trong những đêm hành quân mà trong chính những ngày sống thầm lặng cho qua kiếp người.
"Sẽ chẳng có ai hết!".
Nghĩ tới đây, hắn thả người tựa hẳn ra sau, thả ra một hơi khói thuốc. Cuộc đời hắn cũng giống như những điếu thuốc lá, thoáng qua trong đời mỗi người rồi lụi tàn. Sự xuất hiện của hắn cũng như làn khói thuốc mong manh tan biến vào không khí kia.
Mọi người luôn nói hắn bi quan, mỗi lần có ai đó nói thế hắn đều cười gằn, cái suy nghĩ kia trong mắt người khác cũng bi quan. Nhưng sự thực đã chứng minh cái suy nghĩ ấy của hắn. Còn sự "bi quan" mọi người hay nói kia, đó là "sự thận trọng đến mức bi quan" qua những năm tháng sống trong lằn răn sinh tử mong manh.
"Quên!" cái lý do mà hắn chẳng biết nên chấp nhận nó như thế nào nữa. Hắn đang còn sống nhưng cũng chẳng tồn tại với bất cứ ai xung quanh hắn. Một chữ "quên", một câu "xin lỗi", một icon buồn và đôi khi kèm theo câu hỏi hắn có ổn không. Tất cả hắn chỉ đáp lại một chữ "ừ". Phải chăng ai cũng bận rộn trừ hắn? đó là cái lý do an ủi chính mình cho tới khi nhận được quá nhiều chữ "quên" cho quá nhiều dịp từ quá nhiều người quan trọng với hắn. Thì hắn hiểu một điều, tất cả đều đã từng mà thôi. Họ từng là bạn bè, từng là anh chị em, từng là tất cả của nhau. Còn bây giờ tất cả đều là quá khứ.
Với họ, đơn giản là "quên", còn với hắn, nó là những nỗi đau khắc lên tâm hồn đầy những vết sẹo của cuộc đời.
"Tất cả cái chết tôi đã chết rồi
Tôi muốn lần nữa sinh ra làm mây gió
Muốn lần nữa sinh ra làm cây cỏ
Làm bướm, làm chim, chẳng làm người."