Giới thiệu:
Linh Chiếu thái hậu nguyên là Cảm Thánh phu nhân của Lý Thần Tông và là mẹ của Lý Anh Tông ( Lý Thiên Tộ ). Thái úy Đỗ Anh Vũ là em ruột của Đỗ thái hậu mẹ Thần Tông.
Một thái hậu tài sắc buông rèm nhiếp chính, một quyền thần văn võ song toàn, cuộc tình của họ bị coi là vết nhơ của Lý triều, phạm vào đại tội, nhưng người đời quên rằng họ cũng chỉ là những con người dũng cảm dám yêu dám sống, dám cùng nhau gánh vác sơn hà.
Câu chuyện sẽ được chia làm hai phần.
Tài liệu tham khảo:
- Đại Việt sử ký toàn thư Kỷ nhà Lý.
- Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim.
- Đất lề quê thói của Nhất Thanh
- Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ
- Wikipedia phần về Lý Thần Tông, Đỗ Anh Vũ, Linh Chiếu thái hậu, Phụng Thánh phu nhân.
- Một số bài viết trên mạng khác.
Do kiến thức lịch sử có hạn, mong bạn đọc lượng thứ nếu có gì chưa chính xác.
Lưu ý: Đừng đánh đồng truyện với chính sử.
--------
Phần 1: Sóng gió vương triều
Người đời nói muốn có được phải chịu mất đi. Ta muốn ở cạnh người ta thương, phải đấu tranh cả cuộc đời, bất chấp luân thường đạo lý. Tháng năm trăng tròn hoa thắm, ngoảnh đầu lại chỉ thấy cỏ dại vườn hoang mưa lạnh.
Niên hiệu Thiên Thuận năm thứ hai, ta được sắc phong Cảm Thánh phu nhân, chức vị ngang hàng hoàng hậu.
Ngày xuất giá, ta vừa tròn mười ba tuổi, vừa bằng tuổi hoàng thượng, cầm kỳ thi họa đã tinh, gia giáo cung quy đã thuộc làu. Từ sáng sớm, đôi chim hỉ thước bay đến trước cửa sổ phòng ta, ríu rít báo hiệu điềm lành. Trâm hoa cài tóc, xuyến vàng đeo tay, xiêm y muôn phần rực rỡ, ta dửng dưng nhìn vào nhan sắc yêu kiều trong gương, lòng chẳng biết vui hay buồn.
Ta là trưởng nữ của Phụ Thiên đại vương và Thụy Thánh công chúa, từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho hoàng đế, mười mấy năm của cuộc đời cũng chỉ để chuẩn bị cho ngày này. Ta lặng lẽ chạm tay lên những cánh hoa bằng vàng, vàng quý giá vậy nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, lòng có hơi sợ hãi.
- Tỉ tỉ…
Ta quay đầu, thấy Lan Xuân vừa được tám tuổi ôm mặt khóc liền bế nó lên, lau nước mắt cho nó rồi mới từ tốn bươc ra ngoài.
Kiệu hoa chờ sẵn ngoài cửa, ta chậm rãi bước lên. Ngoài trời nắng đẹp suốt một vùng, dát ánh vàng kim lên nền đất. Ta vén rèm, thấy phụ mẫu cùng Lan Xuân cứ nhìn theo mãi.
Đêm ấy, ta chờ mãi, chờ mãi, cái lạnh mang theo hơi ẩm của đêm đông ngấm vào tận da thịt. Hoàng thượng không thể không đến, nếu ngài không đến, đây sẽ là một cú tát vào mặt cha ta.
Cuối cùng, hoàng thượng cũng đến. Những chuỗi ngọc lấp lánh trên cổn miện che khuất nửa khuôn mặt ngài, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc. Ta bị ánh mắt đó chiếu vào, có chút mất tự nhiên. Rươu hợp cẩn ta uống một chút đã váng đầu. Hoàng thượng không ép ta uống thêm, nhanh chóng bế ta tiến về phía giường. Nến tắt rèm buông, những gì nên diễn ra cũng phải diễn ra. Cả quá trình đó ngài vô cùng dịu dàng ôn hòa nhưng chẳng có chút tình cảm nào hết. Xong việc, ngài gọi cung nữ vào chăm sóc ta rồi vội vã bỏ đi. Ta nằm trơ trên giường, nhìn nến long phượng cháy suốt một đêm, từng giọt nến chảy xuống như giọt nước mắt.
Từ đó, ta lặng lẽ sống trong cấm cung, lúc câu cá, khi vẽ tranh, tự tìm niềm vui cho mình. Nhiều đêm ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết xuân thu đã qua mấy mùa. Mảnh trăng soi trên đầu hết khuyết lại tròn như một lẽ tự nhiên.
Hằng tháng, hoàng thượng sẽ ngự giá đến cung của ta hai lần, lần nào hai ta cũng tương kính như tân, lâu dần thành quen.
Ta vốn cứ nghĩ ngài chính là người cứng ngắc như vậy, nhưng thực tế chứng minh ta đã lầm.
Người thứ phi ấy tên là Chương Anh. Nàng ta có một đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng, hút vạn vật vào trong, hút cả lòng hoàng thượng. Chương Anh tuy xuất thân thấp kém, lời nói ra lại như chuông vàng khánh bạc, mê hoặc đấng quân vương. Mẫu thân ta dạy ghen tuông vừa làm mất phong phạm nữ nhân, vừa khiến bản thân trở nên hèn mọn. Thế nên ta nuốt giận khi nàng ta ngông cuồng tự đắc, không chịu hành lễ. Thế nên ta bình thản nhìn Chương Anh và hoàng thượng cùng hoàng tử Thiên Lộc đi dạo trong ngự hoa viên. Ngài nắm tay nàng ta một cách cưng chiều, đế vương trẻ tuổi, giai nhân như hoa.
Thật là hạnh phúc.
Ta xoay người, đi về hướng thủy đình. Nơi đó nằm ở ốc đảo giữa liên trì, bốn bề xanh mát, còn có thể nghe tiếng nước chảy. Thi thoảng bầy hồng hạc bay qua, nhuộm đỏ cả khung trời.
Ta thường tĩnh tâm độc ẩm trong thủy đình, chuyên chú pha trà. Ấm chuyên trà là ấm tử sa Nghi Hưng. Dùng loại ấm này để pha, thực không mất đi phong vị của trà, thứ mà người ta thường gọi là “Sắc, hương, vị giai uẩn”. Khay trà làm bằng ngà voi, chính là kiểu chân quỳ dạ cá. Ta đun nước bằng than củi đặt trên hỏa lò, đợi đến khi nước sủi hình mắt cua pha thì vừa. Đun xong nước, ta ngẩng đầu, phía bên kia cầu, sau một khóm trúc xanh rợp, có bóng dáng một người.
Kể cũng lạ, lần nào ta ra đây, cũng thấy người đó. Dáng đứng thanh cao như tùng như trúc, đôi mắt sáng tựa hùng ưng.
Ta vẫy tay gọi người hầu:
- Liên Hoa, em mời người kia vào đây.
Ngoài đình gió lớn, mấy ngày nay còn mưa phùn ẩm ướt, ta ngồi trong này ấm áp, sao có thể để người khác chịu lạnh?
Liên Hoa vâng lời đi ra ngoài, ta nhìn theo, lại bắt gặp ánh mắt người đó.
- Bẩm phu nhân, Đỗ đại nhân nói không muốn quấy rầy nhã hứng của người.
Đỗ đại nhân? Ta nhíu mày, hình như đã từng nghe nhắc đến. Phải chăng người đó là Thượng lâm tử đệ Đỗ Anh Vũ, cháu của thái hậu, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm giao cho việc chính sự trong cung cấm và việc xây dựng của thợ thuyền?
- Em chuyển lời của ta đến đại nhân “Nhân sinh tại thế, tri kỷ nan mịch, tri âm nan tầm”
Tạm dịch: Trong cuộc đời, tri kỷ khó kiếm, tri âm khó tìm.
Đỗ Anh Vũ thấy vậy cũng không tiện từ chối, vén rèm bước vào thủy đình. Khuôn mặt hắn đẹp tựa tranh, an tĩnh như cao sơn lưu thuỷ.
- Liên Hoa, đi lấy cho ta ấm song ẩm.
Bình thường ta uống một mình nên dùng ấm độc ẩm, đã lâu rồi mới dùng ấm song ẩm. Ta uyển chuyển rót trà.
- Đại nhân, mời dùng trà.
Hắn đón lấy chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, có vẻ rất thư thái.
- Phu nhân, nước trà có màu vàng kim rất trong, thoang thoảng hương lan, chính là Thiết Quan Âm thượng hạng.
- Đại nhân quả không hổ với biểu tự “quán thế”.
- Nhắc đến biểu tự
vi thần vẫn thường bị chê trách là cao ngạo tự đắc, chẳng hay phu nhân nghĩ thế nào?
Tên chữ (字 / Biểu tự) là phép đặt tên cho người trưởng thành theo quan niệm nho giáo.
Ta hớp một ngụm trà, từ tốn đáp:
- Quán thế theo ta hiểu là xuất phát từ “ văn chương quán thế” của Lí Bạch ám chỉ tài năng xuất chúng, giỏi hơn hết mọi người ở đời. Đại nhân tinh thông các phép viết chữ, tính toán, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp, y thuật lại thạo cả kinh dịch, kỳ nghệ. Thế gian mấy ai theo kịp? Kẻ chê trách đại nhân một là hiểu biết hạn hẹp, sinh lòng đố kỵ, hai là không hiểu đại nhân, không thể xem là bằng hữu.
Chúng ta hàn huyên đôi ba câu mà đã tâm đầu ý hợp. Nói đến kinh dịch, trước đây ta chẳng mấy để tâm, nhờ có Đỗ Anh Vũ, ta mới hiểu thêm ngũ hành bát quái.
Trời ngả về chiều, ta chẳng tiện ngồi thêm, liền đứng dậy cáo từ.
- Phu nhân về cần thận.
Ta gật đầu, mình khoác áo lông chồn, che ô rời khỏi thủy đình, ngoảnh đầu lại, vẫn thấy hắn trầm ngâm ngồi đó, trên tay là chén trà đã cạn. Từ đó, một tháng đôi ba lần, ta ra thủy đình hóng mát. Ta cùng Đỗ Anh Vũ đàm luận văn thơ, thi thoảng sẽ đấu kỳ nghệ. Những lúc chơi cờ căng thẳng, đôi ba chén trà sẽ thanh tỉnh đầu óc. Hắn nói dường như đã nghiện vị trà của ta, không uống nổi ở nơi khác. Ta chỉ cười xòa không đáp, lời của hắn sao ta không hiểu.
Sau này, ta sợ lời đàm tiếu phiền phức, thường tránh gặp hắn, từ ngày chấp chưởng hậu cung, ta phải cẩn thận từng bước. Nhưng những dịp ta theo hầu hoàng thượng, ta và hắn vẫn thường hay chạm mặt. Ánh mắt hiền hòa của Anh Vũ khiến ta cảm nhận được mình không cô độc.
Chương Anh thứ phi ngông cuồng càn rỡ vô lễ với thái hậu, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa liền thảo một bản luận tội dâng lên hoàng thượng. Chương Anh bị phế, cha nàng ta bị tống giam rồi chết trong ngục.
Nhưng ta biết, hoàng thượng vẫn còn tình cảm với phế phi.
-----
Ngài bất chấp tất cả sắc phong Thiên Lộc, nhi tử của Chương Anh làm thái tử, quần thần phản đối.
Để dẹp yên dư luận, ngài cho em gái ta – Lan Xuân làm Phụng Thánh phu nhân cùng ta quản lí hậu cung.
Cuối cùng, ta cũng gặp lại nó sau bao năm xa cách. Lan Xuân giờ đã là một thiếu nữ đẹp như đào hoa đang độ tươi thắm, đôi má nó hây hây đỏ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt long lanh hạnh phúc, ta biết Lan Xuân thực thích hoàng thượng.
Hồng ân của đế vương là thứ khó
hiểu nhất trên đời. Những ngày ta tựa cửa ngóng đợi, hoàng thượng không đặt chân đến, khi ta đã buông bỏ chẳng cần tranh chấp, ngài lại liên tục ghé qua.
Đêm ấy, hoàng thượng đến phòng ta, trên người ngài phảng phất hương rượu quế, là rượu ta đã ướp lúc rảnh rỗi. Ta đỡ ngài vào phòng, định gọi người hầu đem canh giải rượu tới, đã bị ngài ôm chặt trong tay. Hơi rượu nóng phả vào cổ, khiến ta thấy ngột ngạt. Ta nghe giọng ngài khàn khàn:
- Đối với nàng, trẫm là gì?
Ta dịu dàng đáp:
- Bệ hạ là trời của thần thiếp.
- Trẫm thực muốn lột lớp mặt nạ lễ nghĩa của nàng xuống.
Hoàng thượng phút chốc trở nên tức giận như muốn bóp chết ta.
Đêm ấy, ta không thể nào ngủ được. Bàn tay ta dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ngài, bao nhiêu năm rồi, vẫn tuấn tú như buổi đầu và trái tim ngài cũng vẫn lạnh như thế.
Bẵng đi mấy độ hoa khai hoa rụng, ta mang long thai. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ hai, ta hạ sinh Thiên Tộ. Sinh con chẳng khác một lần rơi vào cửa tử, chưa kịp thấy mặt con, ta đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ, lúc chạy ra đã chẳng còn ai hết, chỉ còn tấm bùa bình an nằm im ở bệ cửa. Là hắn sao? Ta nghe nói hắn mới theo thái phó Lý Công Bình đi đánh dẹp quân Chân Lạp, đã trở về rồi ư?
Ta nắm chặt lá bùa trong tay, thấy lòng ấm áp hẳn, bên trong phòng có tiếng trẻ con khóc, ta vội dỗ con.
Thiên Tộ sinh được chẳng bao lâu thì hoàng thượng đổ bệnh nặng đến mức không thể thiết triều. Ta đến thăm cũng chẳng thể vào, Chương Anh được trở lại chăm sóc hoàng thượng. Nàng ta lạnh lùng nhìn mẹ con ta:
- Phu nhân thứ lỗi, bệ hạ trong người không khỏe, bất kỳ ai cũng không được vào thăm.
Ta nghe trong điện vọng ra tiếng đổ vỡ long trời lở đất. Nghe nói hoàng thượng khắp người đều là lông lá, vô cùng dữ tợn.
Bế Thiên Tộ đứng trước cánh cửa đóng chặt của điện Long An, ta nhận ra một điều nếu bản thân không mạnh mẽ, mẹ con ta chỉ còn đường chết.
- Phu nhân, người gầy đi nhiều quá.
Ta quay đầu, thấy hắn chầm chậm bước tới, trong đôi mắt hắn ngập tràn xót xa. Ngắm nhìn Thiên Tộ đang ngủ yên trong lòng ta, đôi mắt hắn dường như đang trấn an ta.
- Xin phu nhân đừng quá lo lắng, thần sẽ tìm mọi cách bảo vệ phu nhân và hoàng tử.
Giọng nói kiên định của hắn khiến ta an tâm. Hắn trong mắt ta, từ lâu đã trở thành núi thái sơn vững vàng, không sóng gió nào lay chuyển nổi.
Không lâu sau, Thiền sư Minh Không được mời đến, dùng phép thuật trị chữa cho hoàng thượng, còn nói hoàng thượng là hóa kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh nên phải trả nghiệp của tiền kiếp mới mang bệnh.
Hoàng thượng sau khi khỏi bệnh, chưa bao giờ đến chỗ ta, thậm chí còn chẳng hỏi đến Thiên Tộ. Thiên Tộ mới ba tuổi mà đã rất thông minh, một hôm nó hỏi ta:
- Mẫu thân, tại sao phụ hoàng không đến thăm hoàng nhi?
Ta xoa đầu nó:
- Là phụ hoàng con bận quá thôi.
Nó nghe vậy, buồn bã phụng phịu gục vào lòng ta.
Đó là một buổi trưa mùa hạ.
Ta đang ru Thiên Tộ ngủ, nghe có thái giám đến báo:
- Bẩm, bệnh tình bệ hạ trở nặng, phu nhân mau đưa hoàng tử tới.
Lúc ta đến Phụng Thánh phu nhân và Minh Bảo phu nhân đều đã đến cả, trên mặt bọn họ viết rõ hai chữ bất an. Ta quay sang hỏi thái giám tình hình, hoá ra từ chiều qua, hoàng thượng đã triệu kiến Đỗ Anh Vũ và dặn rằng “Chỉ có khanh là người có thể gởi gắm họ Lý được thôi”. Ta nghe vậy, yên tâm phần nào, có điều đến giờ phút này ngài vẫn có ý muốn để Thiên Lộc làm vua. Ta hiểu nguyên nhân không phải vì Chương Anh.
Không thể được! Ta tìm gặp tham tri chính sự Từ Văn Thông nhờ cậy:
- Từ đại nhân, nếu có vâng mệnh vua thảo di chiếu thì chớ bỏ lời của ba phu nhân. Chúng tôi có chút lòng thành, mong đại nhân nhận.
Từ đại nhân có chút ngập ngừng xong vẫn đồng ý giúp. Lúc Từ đại nhân thảo di chiếu, đến đoạn lập Thiên Lộc cứ chần chừ không viết. Biết thời cơ đã đến, ta cùng hai phu nhân đến bên long sàng, khóc lóc thảm thiết mà rằng:
- Bọn thiếp nghe người xưa lập con nối thì lập con đích chứ không lập con thứ; Thiên Lộc là con nàng hầu yêu, nếu cho nối ngôi thì ả mẫu thân lại sinh lòng ghen ghét tất tiếm lấn, làm hại mẹ con thần thiếp. Như thế chúng thiếp làm thế nào được?
Ta dùng quần thần gây áp lực lên hoàng thượng. Ngài cũng biết rõ rằng mẹ con Thiên Lộc không có thế lực chống lưng.
Khuôn mặt hoàng thượng đượm nét mệt mỏi, ngài xua xua tay:
- Được rồi, Thiên Tộ tư chất thông minh, lại là con đích, xứng đáng kế thừa đại nghiệp. Thái tử Thiên Lộc phong làm Minh Đạo vương.
Bàn tay bắt đầu lạnh dần của hoàng thượng từ từ lau nước mắt trên khuôn mặt ta.
- Thiên Tộ còn nhỏ, sau khi trẫm băng hà, gánh nặng trên vai nàng sẽ rất lớn. Trong đám quần thần, người nàng có thể nhờ cậy chỉ có Đỗ tướng quân. Trẫm lên ngôi ngày còn ấu thơ, nào đã biết gì, trước muốn bỏ trưởng còn nhỏ để lập thứ là Thiên Lộc đã trưởng thành, tiếc là chí ấy không thành...
Ngài nói đến đây, như đèn đã cháy đến tận bấc, chậm rãi nhắm mắt. Ta nghe phía sau có tiếng Lan Xuân và Đỗ thái hậu nức nở nhưng lạ làm sao lệ của ta đã khô cạn mất rồi. Còn lệ nào đủ cho mười năm ròng chôn vùi chốn cấm cung?
Hoàng thượng đã chẳng thể nào giải đáp những uất ức bấy lâu của ta.
Ta lảo đảo đứng dậy, cầm di chiếu bước ra ngoài điện. Quần thần quỳ rạp, lệ ướt thềm hoa điện ngọc.
Tiếng chuông báo tang vang lên từng hồi làm thức tỉnh tâm trí ta. Ta ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên bố:
- Bệ hạ đã băng hà. Hoàng tử Thiên Tộ vốn là đích tử, nay theo di chiếu kế thừa ngôi cao.
Đỗ Anh Vũ dẫn đầu quần thần, tung hô vạn tuế. Từ giờ khắc ấy, ta và hắn đã định đi chung một con đường.
Cục diện chính trị vô cùng phức tạp. Một số đại thần mượn cớ Thiên Tộ mới ba tuổi, muốn tôn người con nuôi thứ ba của Nhân Tông là Kiến Hải vương Lý Dương Côn làm hoàng đế.
Ta túc trực bên linh cữu tiên đế, lúc nào cũng giữ Thiên Tộ ở bên, sợ rằng một khắc nào đó bọn họ sẽ xông vào đưa con ta đi. Ta mải nghĩ ngẩn ngơ, không nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần.
- Phu nhân, đây là danh sách những kẻ có ý muốn phản loạn.
Ta đón lấy bản danh sách, cau mày đọc.
- Đại nhân đã có kế sách gì chưa?
- Binh lực đều nằm ở trong tay thần, chỉ chờ phu nhân định đoạt.
Giờ ta đã nắm trong tay quyền sinh sát, còn sợ gì nữa? Ta thong thả nói:
- Vậy mọi việc đều nhờ cả vào ái khanh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xử lý sạch sẽ một chút, hoàng nhi sắp đăng cơ, ta không muốn tân đế mang tiếng ác.
Bởi vì ta và Thiên Tộ không muốn mang tiếng ác, tay hắn nhuốm máu cũng cố bao bọc chúng ta.
Những ngày đó, máu tràn cấm môn, Đỗ Anh Vũ thẳng tay trừ sạch những tông thất đại thần muốn ngáng đường mẹ con ta, kết cục là Kiến Hải vương bị tịch thu gia sản, tước bỏ phong hiệu, lưu đày biên ải. Sau trận gió tanh mưa máu ấy, màn mưa trắng xoá khung trời kéo dài ba ngày ba đêm như muốn tẩy sạch mùi tanh nồng của máu.
Khi ánh dương chiếu sáng khắp nơi nơi, Thiên Tộ chính thức làm lễ đăng quang, đầu đội mũ bình thiên gồm mười hai viên trân châu rủ xuống, mình mặc long cổn, lưng đeo đai ngọc lên ngự bảo toạ. Nhìn hoàng nhi còn nhỏ mà đã gánh trên vai cả sơn hà, lòng ta không khỏi xót xa.
- Mẫu hậu, con sợ...
Ta nắm tay nó, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc nói:
- Con nhìn thấy không? Đó chính là giang sơn tiên tổ đã khổ công gìn giữ. Con phải nghiêm cẩn tu dưỡng để trở thành minh quân, đem đến nền thái bình thịnh trị.
Được tôn làm Hiếu Chính hoàng thái hậu khi vừa tròn hai mươi ba tuổi, ta chính thức bắt đầu quãng thời gian buông rèm nghe việc triều chính. Ta với hắn giờ chỉ cách nhau một tấm rèm che.
Ngày ngày hắn cùng ta thảo luận quốc sự. Nhưng ta cố giữ khoảng cách, ta vẫn sợ một lần tự thỏa hiệp, mãi mãi lấn sâu.
Phòng tuyến của ta mỏng đến mức gió thổi nhẹ là sập.
Anh Vũ vô cùng cứng rắn, sau khi trở thành Phụ quốc thái uý, hắn thẳng tay nghiêm trị những vị quan tắc trách thậm chí không cần thông qua ta, nhiều người không phục.
Một kẻ tên Thân Lợi tự xưng là con của Nhân Tông nổi lên làm phản, tự lập triều đình ở châu Thất Nguyên, đi đến đâu hiếp đáp dân lành đến đó. Ta không ủy thác cho hắn, thay vào đó cử Gián nghị đại phu Lưu Vũ Nhĩ đem quân theo đường bộ, Hứa Viêm đem quân theo đường thuỷ. Hai người này đều bị giết, trước bá quan văn võ, ta đau đầu tìm đối sách.
Anh Vũ tìm ta sau giờ thiết triều. Ta thấy ánh lửa loé lên trong mắt hắn.
- Thái hậu, quân phiến loạn đã ép sát kinh thành, vi thần đảm bảo có thể dẹp yên bọn chúng trong một thời gian ngắn nhất.
Ta vốn muốn áp chế quyền của hắn khiến không ai bất bình nhưng nay vận nước lâm nguy, ta vẫn phải xuống nước.
Ta thở dài nhưng vẫn đồng ý.
- Mười năm qua, Thái hậu vẫn không tin thần?
Ta hé miệng định nói, hắn đã khoá chặt miệng ta.
Ta vừa tức giận vừa choáng váng, giơ tay định tát hắn nhưng ánh mắt tha thiết của hắn làm lòng ta mềm đi.
Ta nhắm mắt, tiên đế thiếp có cứng rắn đến mấy cũng chỉ là một người phụ nữ cô quả đáng thương.
Những ngón tay mềm thơm hương của ta chậm rãi chạm vào da thịt hắn. Mắt vẫn đẹp như xưa, quầng mắt có chút thâm lại, khuôn mặt xương xương vì nhiều năm lăn lội.
Nước mắt kìm nén bao năm bỗng chốc lăn dài.
Dục vọng và ái tình một khi đã bùng cháy sẽ thiêu đốt con người đến ngày tận diệt.
Cho dù đêm nay không kéo dài mãi, ít nhất ta đã là của nhau.
Sớm hôm sau, ta thức giấc sớm, mở mắt đã thấy hắn đang lặng ngắm ta.
- "Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu"
Thái hậu, người có tha tội cho thần không?
Ta bật cười, vỗ vỗ má hắn.
- Ái khanh thắng trận bình an trở về, tội gì ai gia cũng tha.
Ta gọi người mang giáp phục vào, tự tay mặc cho hắn. Ta kiễng chân, đeo vào cổ hắn lá bùa bình an năm ấy.
Đứng trên tường thành nghe từng hồi trống trận, lòng ta tin tưởng hắn sẽ ca khúc khải hoàn.
Đỗ Anh Vũ đem quân ra đi, đánh một trận kịch liệt với quân phản loạn ở Quảng Dịch. Quân địch thua to, chết không kể xiết. Hắn tiếp tục truy bắt các châu mục địa phương tiếp tay phản tặc, mùa đông năm ấy hắn cùng Tô Hiến Thành bắt gọn cả Thân Lợi lẫn bè lũ, đóng cũi giải về kinh.
Ta đích thân dẫn bách quan đón Đỗ Anh Vũ. Hắn oai phong lẫm liệt bước xuống khỏi lưng ngựa, áo bào ám khói. Ta quay sang Thiên Tộ, thấy nó cũng rất vui mừng. Thiên Tộ giờ đã có thể đọc làu làu chiếu thư khen thưởng ban phong.
Lúc không còn ai, ta, hắn và Thiên Tộ quây quần bên bữa cơm sum họp. Chỉ cần ngắm nhìn hắn cùng hoàng nhi nói chuyện thân mật, không phân biệt quân thần, ta đã thấy mãn nguyện.
Khi cùng tựa cửa ngắm hoàng hôn, lúc lại thức giấc cho kịp buổi chiều sớm.
Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Thiên Tộ lớn lên. Từng nét chữ của Thiên Tộ đều có bàn tay hắn uốn nắn. Bởi hắn nghiêm khắc, hoàng nhi chẳng dám biếng lười, rất chăm chỉ đọc sách luyện võ, tiến bộ rất nhanh.
Ta không được tiên đế sủng ái, không thể cho Thiên Tộ một người cha đúng nghĩa, nhưng ta hy vọng có thể cho nó thứ được gọi là mái ấm gia đình.
( còn tiếp )
Chú thích :
-
Mặt nàng đẹp như hoa, tóc mượt như mây, cài chiếc bộ dao bằng vàng, Trải qua đêm xuân ấm áp trong trướng Phù Dung
Trích trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
- Lý Nhân Tông không có con trai, nhận con nuôi làm thái tử chứ không chọn người trong tôn thất nhà Lý. Thần Tông tên thật là Dương Hoán, không phải con ruột Nhân Tông do vậy sau khi Thần Tông băng hà, chuyện tranh chấp hoàng vị trở nên vô cùng khốc liệt mới dẫn đến vụ án của Kiến Hải
Vưong và loạn Thân Lộc khiến Đỗ Anh Vũ phải nhiều lần dẹp loạn.
Linh Chiếu thái hậu nguyên là Cảm Thánh phu nhân của Lý Thần Tông và là mẹ của Lý Anh Tông ( Lý Thiên Tộ ). Thái úy Đỗ Anh Vũ là em ruột của Đỗ thái hậu mẹ Thần Tông.
Một thái hậu tài sắc buông rèm nhiếp chính, một quyền thần văn võ song toàn, cuộc tình của họ bị coi là vết nhơ của Lý triều, phạm vào đại tội, nhưng người đời quên rằng họ cũng chỉ là những con người dũng cảm dám yêu dám sống, dám cùng nhau gánh vác sơn hà.
Câu chuyện sẽ được chia làm hai phần.
Tài liệu tham khảo:
- Đại Việt sử ký toàn thư Kỷ nhà Lý.
- Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim.
- Đất lề quê thói của Nhất Thanh
- Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ
- Wikipedia phần về Lý Thần Tông, Đỗ Anh Vũ, Linh Chiếu thái hậu, Phụng Thánh phu nhân.
- Một số bài viết trên mạng khác.
Do kiến thức lịch sử có hạn, mong bạn đọc lượng thứ nếu có gì chưa chính xác.
Lưu ý: Đừng đánh đồng truyện với chính sử.
--------
Phần 1: Sóng gió vương triều
Người đời nói muốn có được phải chịu mất đi. Ta muốn ở cạnh người ta thương, phải đấu tranh cả cuộc đời, bất chấp luân thường đạo lý. Tháng năm trăng tròn hoa thắm, ngoảnh đầu lại chỉ thấy cỏ dại vườn hoang mưa lạnh.
Niên hiệu Thiên Thuận năm thứ hai, ta được sắc phong Cảm Thánh phu nhân, chức vị ngang hàng hoàng hậu.
Ngày xuất giá, ta vừa tròn mười ba tuổi, vừa bằng tuổi hoàng thượng, cầm kỳ thi họa đã tinh, gia giáo cung quy đã thuộc làu. Từ sáng sớm, đôi chim hỉ thước bay đến trước cửa sổ phòng ta, ríu rít báo hiệu điềm lành. Trâm hoa cài tóc, xuyến vàng đeo tay, xiêm y muôn phần rực rỡ, ta dửng dưng nhìn vào nhan sắc yêu kiều trong gương, lòng chẳng biết vui hay buồn.
Ta là trưởng nữ của Phụ Thiên đại vương và Thụy Thánh công chúa, từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho hoàng đế, mười mấy năm của cuộc đời cũng chỉ để chuẩn bị cho ngày này. Ta lặng lẽ chạm tay lên những cánh hoa bằng vàng, vàng quý giá vậy nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, lòng có hơi sợ hãi.
- Tỉ tỉ…
Ta quay đầu, thấy Lan Xuân vừa được tám tuổi ôm mặt khóc liền bế nó lên, lau nước mắt cho nó rồi mới từ tốn bươc ra ngoài.
Kiệu hoa chờ sẵn ngoài cửa, ta chậm rãi bước lên. Ngoài trời nắng đẹp suốt một vùng, dát ánh vàng kim lên nền đất. Ta vén rèm, thấy phụ mẫu cùng Lan Xuân cứ nhìn theo mãi.
Đêm ấy, ta chờ mãi, chờ mãi, cái lạnh mang theo hơi ẩm của đêm đông ngấm vào tận da thịt. Hoàng thượng không thể không đến, nếu ngài không đến, đây sẽ là một cú tát vào mặt cha ta.
Cuối cùng, hoàng thượng cũng đến. Những chuỗi ngọc lấp lánh trên cổn miện che khuất nửa khuôn mặt ngài, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc. Ta bị ánh mắt đó chiếu vào, có chút mất tự nhiên. Rươu hợp cẩn ta uống một chút đã váng đầu. Hoàng thượng không ép ta uống thêm, nhanh chóng bế ta tiến về phía giường. Nến tắt rèm buông, những gì nên diễn ra cũng phải diễn ra. Cả quá trình đó ngài vô cùng dịu dàng ôn hòa nhưng chẳng có chút tình cảm nào hết. Xong việc, ngài gọi cung nữ vào chăm sóc ta rồi vội vã bỏ đi. Ta nằm trơ trên giường, nhìn nến long phượng cháy suốt một đêm, từng giọt nến chảy xuống như giọt nước mắt.
Từ đó, ta lặng lẽ sống trong cấm cung, lúc câu cá, khi vẽ tranh, tự tìm niềm vui cho mình. Nhiều đêm ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết xuân thu đã qua mấy mùa. Mảnh trăng soi trên đầu hết khuyết lại tròn như một lẽ tự nhiên.
Hằng tháng, hoàng thượng sẽ ngự giá đến cung của ta hai lần, lần nào hai ta cũng tương kính như tân, lâu dần thành quen.
Ta vốn cứ nghĩ ngài chính là người cứng ngắc như vậy, nhưng thực tế chứng minh ta đã lầm.
Người thứ phi ấy tên là Chương Anh. Nàng ta có một đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng, hút vạn vật vào trong, hút cả lòng hoàng thượng. Chương Anh tuy xuất thân thấp kém, lời nói ra lại như chuông vàng khánh bạc, mê hoặc đấng quân vương. Mẫu thân ta dạy ghen tuông vừa làm mất phong phạm nữ nhân, vừa khiến bản thân trở nên hèn mọn. Thế nên ta nuốt giận khi nàng ta ngông cuồng tự đắc, không chịu hành lễ. Thế nên ta bình thản nhìn Chương Anh và hoàng thượng cùng hoàng tử Thiên Lộc đi dạo trong ngự hoa viên. Ngài nắm tay nàng ta một cách cưng chiều, đế vương trẻ tuổi, giai nhân như hoa.
Thật là hạnh phúc.
Ta xoay người, đi về hướng thủy đình. Nơi đó nằm ở ốc đảo giữa liên trì, bốn bề xanh mát, còn có thể nghe tiếng nước chảy. Thi thoảng bầy hồng hạc bay qua, nhuộm đỏ cả khung trời.
Ta thường tĩnh tâm độc ẩm trong thủy đình, chuyên chú pha trà. Ấm chuyên trà là ấm tử sa Nghi Hưng. Dùng loại ấm này để pha, thực không mất đi phong vị của trà, thứ mà người ta thường gọi là “Sắc, hương, vị giai uẩn”. Khay trà làm bằng ngà voi, chính là kiểu chân quỳ dạ cá. Ta đun nước bằng than củi đặt trên hỏa lò, đợi đến khi nước sủi hình mắt cua pha thì vừa. Đun xong nước, ta ngẩng đầu, phía bên kia cầu, sau một khóm trúc xanh rợp, có bóng dáng một người.
Kể cũng lạ, lần nào ta ra đây, cũng thấy người đó. Dáng đứng thanh cao như tùng như trúc, đôi mắt sáng tựa hùng ưng.
Ta vẫy tay gọi người hầu:
- Liên Hoa, em mời người kia vào đây.
Ngoài đình gió lớn, mấy ngày nay còn mưa phùn ẩm ướt, ta ngồi trong này ấm áp, sao có thể để người khác chịu lạnh?
Liên Hoa vâng lời đi ra ngoài, ta nhìn theo, lại bắt gặp ánh mắt người đó.
- Bẩm phu nhân, Đỗ đại nhân nói không muốn quấy rầy nhã hứng của người.
Đỗ đại nhân? Ta nhíu mày, hình như đã từng nghe nhắc đến. Phải chăng người đó là Thượng lâm tử đệ Đỗ Anh Vũ, cháu của thái hậu, được hoàng thượng vô cùng tín nhiệm giao cho việc chính sự trong cung cấm và việc xây dựng của thợ thuyền?
- Em chuyển lời của ta đến đại nhân “Nhân sinh tại thế, tri kỷ nan mịch, tri âm nan tầm”

Đỗ Anh Vũ thấy vậy cũng không tiện từ chối, vén rèm bước vào thủy đình. Khuôn mặt hắn đẹp tựa tranh, an tĩnh như cao sơn lưu thuỷ.
- Liên Hoa, đi lấy cho ta ấm song ẩm.
Bình thường ta uống một mình nên dùng ấm độc ẩm, đã lâu rồi mới dùng ấm song ẩm. Ta uyển chuyển rót trà.
- Đại nhân, mời dùng trà.
Hắn đón lấy chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, có vẻ rất thư thái.
- Phu nhân, nước trà có màu vàng kim rất trong, thoang thoảng hương lan, chính là Thiết Quan Âm thượng hạng.
- Đại nhân quả không hổ với biểu tự “quán thế”.
- Nhắc đến biểu tự


Ta hớp một ngụm trà, từ tốn đáp:
- Quán thế theo ta hiểu là xuất phát từ “ văn chương quán thế” của Lí Bạch ám chỉ tài năng xuất chúng, giỏi hơn hết mọi người ở đời. Đại nhân tinh thông các phép viết chữ, tính toán, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp, y thuật lại thạo cả kinh dịch, kỳ nghệ. Thế gian mấy ai theo kịp? Kẻ chê trách đại nhân một là hiểu biết hạn hẹp, sinh lòng đố kỵ, hai là không hiểu đại nhân, không thể xem là bằng hữu.
Chúng ta hàn huyên đôi ba câu mà đã tâm đầu ý hợp. Nói đến kinh dịch, trước đây ta chẳng mấy để tâm, nhờ có Đỗ Anh Vũ, ta mới hiểu thêm ngũ hành bát quái.
Trời ngả về chiều, ta chẳng tiện ngồi thêm, liền đứng dậy cáo từ.
- Phu nhân về cần thận.
Ta gật đầu, mình khoác áo lông chồn, che ô rời khỏi thủy đình, ngoảnh đầu lại, vẫn thấy hắn trầm ngâm ngồi đó, trên tay là chén trà đã cạn. Từ đó, một tháng đôi ba lần, ta ra thủy đình hóng mát. Ta cùng Đỗ Anh Vũ đàm luận văn thơ, thi thoảng sẽ đấu kỳ nghệ. Những lúc chơi cờ căng thẳng, đôi ba chén trà sẽ thanh tỉnh đầu óc. Hắn nói dường như đã nghiện vị trà của ta, không uống nổi ở nơi khác. Ta chỉ cười xòa không đáp, lời của hắn sao ta không hiểu.
Sau này, ta sợ lời đàm tiếu phiền phức, thường tránh gặp hắn, từ ngày chấp chưởng hậu cung, ta phải cẩn thận từng bước. Nhưng những dịp ta theo hầu hoàng thượng, ta và hắn vẫn thường hay chạm mặt. Ánh mắt hiền hòa của Anh Vũ khiến ta cảm nhận được mình không cô độc.
Chương Anh thứ phi ngông cuồng càn rỡ vô lễ với thái hậu, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa liền thảo một bản luận tội dâng lên hoàng thượng. Chương Anh bị phế, cha nàng ta bị tống giam rồi chết trong ngục.
Nhưng ta biết, hoàng thượng vẫn còn tình cảm với phế phi.
-----
Ngài bất chấp tất cả sắc phong Thiên Lộc, nhi tử của Chương Anh làm thái tử, quần thần phản đối.
Để dẹp yên dư luận, ngài cho em gái ta – Lan Xuân làm Phụng Thánh phu nhân cùng ta quản lí hậu cung.
Cuối cùng, ta cũng gặp lại nó sau bao năm xa cách. Lan Xuân giờ đã là một thiếu nữ đẹp như đào hoa đang độ tươi thắm, đôi má nó hây hây đỏ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt long lanh hạnh phúc, ta biết Lan Xuân thực thích hoàng thượng.
Hồng ân của đế vương là thứ khó
hiểu nhất trên đời. Những ngày ta tựa cửa ngóng đợi, hoàng thượng không đặt chân đến, khi ta đã buông bỏ chẳng cần tranh chấp, ngài lại liên tục ghé qua.
Đêm ấy, hoàng thượng đến phòng ta, trên người ngài phảng phất hương rượu quế, là rượu ta đã ướp lúc rảnh rỗi. Ta đỡ ngài vào phòng, định gọi người hầu đem canh giải rượu tới, đã bị ngài ôm chặt trong tay. Hơi rượu nóng phả vào cổ, khiến ta thấy ngột ngạt. Ta nghe giọng ngài khàn khàn:
- Đối với nàng, trẫm là gì?
Ta dịu dàng đáp:
- Bệ hạ là trời của thần thiếp.
- Trẫm thực muốn lột lớp mặt nạ lễ nghĩa của nàng xuống.
Hoàng thượng phút chốc trở nên tức giận như muốn bóp chết ta.
Đêm ấy, ta không thể nào ngủ được. Bàn tay ta dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ngài, bao nhiêu năm rồi, vẫn tuấn tú như buổi đầu và trái tim ngài cũng vẫn lạnh như thế.
Bẵng đi mấy độ hoa khai hoa rụng, ta mang long thai. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ hai, ta hạ sinh Thiên Tộ. Sinh con chẳng khác một lần rơi vào cửa tử, chưa kịp thấy mặt con, ta đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ, lúc chạy ra đã chẳng còn ai hết, chỉ còn tấm bùa bình an nằm im ở bệ cửa. Là hắn sao? Ta nghe nói hắn mới theo thái phó Lý Công Bình đi đánh dẹp quân Chân Lạp, đã trở về rồi ư?
Ta nắm chặt lá bùa trong tay, thấy lòng ấm áp hẳn, bên trong phòng có tiếng trẻ con khóc, ta vội dỗ con.
Thiên Tộ sinh được chẳng bao lâu thì hoàng thượng đổ bệnh nặng đến mức không thể thiết triều. Ta đến thăm cũng chẳng thể vào, Chương Anh được trở lại chăm sóc hoàng thượng. Nàng ta lạnh lùng nhìn mẹ con ta:
- Phu nhân thứ lỗi, bệ hạ trong người không khỏe, bất kỳ ai cũng không được vào thăm.
Ta nghe trong điện vọng ra tiếng đổ vỡ long trời lở đất. Nghe nói hoàng thượng khắp người đều là lông lá, vô cùng dữ tợn.
Bế Thiên Tộ đứng trước cánh cửa đóng chặt của điện Long An, ta nhận ra một điều nếu bản thân không mạnh mẽ, mẹ con ta chỉ còn đường chết.
- Phu nhân, người gầy đi nhiều quá.
Ta quay đầu, thấy hắn chầm chậm bước tới, trong đôi mắt hắn ngập tràn xót xa. Ngắm nhìn Thiên Tộ đang ngủ yên trong lòng ta, đôi mắt hắn dường như đang trấn an ta.
- Xin phu nhân đừng quá lo lắng, thần sẽ tìm mọi cách bảo vệ phu nhân và hoàng tử.
Giọng nói kiên định của hắn khiến ta an tâm. Hắn trong mắt ta, từ lâu đã trở thành núi thái sơn vững vàng, không sóng gió nào lay chuyển nổi.
Không lâu sau, Thiền sư Minh Không được mời đến, dùng phép thuật trị chữa cho hoàng thượng, còn nói hoàng thượng là hóa kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh nên phải trả nghiệp của tiền kiếp mới mang bệnh.
Hoàng thượng sau khi khỏi bệnh, chưa bao giờ đến chỗ ta, thậm chí còn chẳng hỏi đến Thiên Tộ. Thiên Tộ mới ba tuổi mà đã rất thông minh, một hôm nó hỏi ta:
- Mẫu thân, tại sao phụ hoàng không đến thăm hoàng nhi?
Ta xoa đầu nó:
- Là phụ hoàng con bận quá thôi.
Nó nghe vậy, buồn bã phụng phịu gục vào lòng ta.
Đó là một buổi trưa mùa hạ.
Ta đang ru Thiên Tộ ngủ, nghe có thái giám đến báo:
- Bẩm, bệnh tình bệ hạ trở nặng, phu nhân mau đưa hoàng tử tới.
Lúc ta đến Phụng Thánh phu nhân và Minh Bảo phu nhân đều đã đến cả, trên mặt bọn họ viết rõ hai chữ bất an. Ta quay sang hỏi thái giám tình hình, hoá ra từ chiều qua, hoàng thượng đã triệu kiến Đỗ Anh Vũ và dặn rằng “Chỉ có khanh là người có thể gởi gắm họ Lý được thôi”. Ta nghe vậy, yên tâm phần nào, có điều đến giờ phút này ngài vẫn có ý muốn để Thiên Lộc làm vua. Ta hiểu nguyên nhân không phải vì Chương Anh.
Không thể được! Ta tìm gặp tham tri chính sự Từ Văn Thông nhờ cậy:
- Từ đại nhân, nếu có vâng mệnh vua thảo di chiếu thì chớ bỏ lời của ba phu nhân. Chúng tôi có chút lòng thành, mong đại nhân nhận.
Từ đại nhân có chút ngập ngừng xong vẫn đồng ý giúp. Lúc Từ đại nhân thảo di chiếu, đến đoạn lập Thiên Lộc cứ chần chừ không viết. Biết thời cơ đã đến, ta cùng hai phu nhân đến bên long sàng, khóc lóc thảm thiết mà rằng:
- Bọn thiếp nghe người xưa lập con nối thì lập con đích chứ không lập con thứ; Thiên Lộc là con nàng hầu yêu, nếu cho nối ngôi thì ả mẫu thân lại sinh lòng ghen ghét tất tiếm lấn, làm hại mẹ con thần thiếp. Như thế chúng thiếp làm thế nào được?
Ta dùng quần thần gây áp lực lên hoàng thượng. Ngài cũng biết rõ rằng mẹ con Thiên Lộc không có thế lực chống lưng.
Khuôn mặt hoàng thượng đượm nét mệt mỏi, ngài xua xua tay:
- Được rồi, Thiên Tộ tư chất thông minh, lại là con đích, xứng đáng kế thừa đại nghiệp. Thái tử Thiên Lộc phong làm Minh Đạo vương.
Bàn tay bắt đầu lạnh dần của hoàng thượng từ từ lau nước mắt trên khuôn mặt ta.
- Thiên Tộ còn nhỏ, sau khi trẫm băng hà, gánh nặng trên vai nàng sẽ rất lớn. Trong đám quần thần, người nàng có thể nhờ cậy chỉ có Đỗ tướng quân. Trẫm lên ngôi ngày còn ấu thơ, nào đã biết gì, trước muốn bỏ trưởng còn nhỏ để lập thứ là Thiên Lộc đã trưởng thành, tiếc là chí ấy không thành...
Ngài nói đến đây, như đèn đã cháy đến tận bấc, chậm rãi nhắm mắt. Ta nghe phía sau có tiếng Lan Xuân và Đỗ thái hậu nức nở nhưng lạ làm sao lệ của ta đã khô cạn mất rồi. Còn lệ nào đủ cho mười năm ròng chôn vùi chốn cấm cung?
Hoàng thượng đã chẳng thể nào giải đáp những uất ức bấy lâu của ta.
Ta lảo đảo đứng dậy, cầm di chiếu bước ra ngoài điện. Quần thần quỳ rạp, lệ ướt thềm hoa điện ngọc.
Tiếng chuông báo tang vang lên từng hồi làm thức tỉnh tâm trí ta. Ta ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên bố:
- Bệ hạ đã băng hà. Hoàng tử Thiên Tộ vốn là đích tử, nay theo di chiếu kế thừa ngôi cao.
Đỗ Anh Vũ dẫn đầu quần thần, tung hô vạn tuế. Từ giờ khắc ấy, ta và hắn đã định đi chung một con đường.
Cục diện chính trị vô cùng phức tạp. Một số đại thần mượn cớ Thiên Tộ mới ba tuổi, muốn tôn người con nuôi thứ ba của Nhân Tông là Kiến Hải vương Lý Dương Côn làm hoàng đế.
Ta túc trực bên linh cữu tiên đế, lúc nào cũng giữ Thiên Tộ ở bên, sợ rằng một khắc nào đó bọn họ sẽ xông vào đưa con ta đi. Ta mải nghĩ ngẩn ngơ, không nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần.
- Phu nhân, đây là danh sách những kẻ có ý muốn phản loạn.
Ta đón lấy bản danh sách, cau mày đọc.
- Đại nhân đã có kế sách gì chưa?
- Binh lực đều nằm ở trong tay thần, chỉ chờ phu nhân định đoạt.
Giờ ta đã nắm trong tay quyền sinh sát, còn sợ gì nữa? Ta thong thả nói:
- Vậy mọi việc đều nhờ cả vào ái khanh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xử lý sạch sẽ một chút, hoàng nhi sắp đăng cơ, ta không muốn tân đế mang tiếng ác.
Bởi vì ta và Thiên Tộ không muốn mang tiếng ác, tay hắn nhuốm máu cũng cố bao bọc chúng ta.
Những ngày đó, máu tràn cấm môn, Đỗ Anh Vũ thẳng tay trừ sạch những tông thất đại thần muốn ngáng đường mẹ con ta, kết cục là Kiến Hải vương bị tịch thu gia sản, tước bỏ phong hiệu, lưu đày biên ải. Sau trận gió tanh mưa máu ấy, màn mưa trắng xoá khung trời kéo dài ba ngày ba đêm như muốn tẩy sạch mùi tanh nồng của máu.
Khi ánh dương chiếu sáng khắp nơi nơi, Thiên Tộ chính thức làm lễ đăng quang, đầu đội mũ bình thiên gồm mười hai viên trân châu rủ xuống, mình mặc long cổn, lưng đeo đai ngọc lên ngự bảo toạ. Nhìn hoàng nhi còn nhỏ mà đã gánh trên vai cả sơn hà, lòng ta không khỏi xót xa.
- Mẫu hậu, con sợ...
Ta nắm tay nó, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc nói:
- Con nhìn thấy không? Đó chính là giang sơn tiên tổ đã khổ công gìn giữ. Con phải nghiêm cẩn tu dưỡng để trở thành minh quân, đem đến nền thái bình thịnh trị.
Được tôn làm Hiếu Chính hoàng thái hậu khi vừa tròn hai mươi ba tuổi, ta chính thức bắt đầu quãng thời gian buông rèm nghe việc triều chính. Ta với hắn giờ chỉ cách nhau một tấm rèm che.
Ngày ngày hắn cùng ta thảo luận quốc sự. Nhưng ta cố giữ khoảng cách, ta vẫn sợ một lần tự thỏa hiệp, mãi mãi lấn sâu.
Phòng tuyến của ta mỏng đến mức gió thổi nhẹ là sập.
Anh Vũ vô cùng cứng rắn, sau khi trở thành Phụ quốc thái uý, hắn thẳng tay nghiêm trị những vị quan tắc trách thậm chí không cần thông qua ta, nhiều người không phục.
Một kẻ tên Thân Lợi tự xưng là con của Nhân Tông nổi lên làm phản, tự lập triều đình ở châu Thất Nguyên, đi đến đâu hiếp đáp dân lành đến đó. Ta không ủy thác cho hắn, thay vào đó cử Gián nghị đại phu Lưu Vũ Nhĩ đem quân theo đường bộ, Hứa Viêm đem quân theo đường thuỷ. Hai người này đều bị giết, trước bá quan văn võ, ta đau đầu tìm đối sách.
Anh Vũ tìm ta sau giờ thiết triều. Ta thấy ánh lửa loé lên trong mắt hắn.
- Thái hậu, quân phiến loạn đã ép sát kinh thành, vi thần đảm bảo có thể dẹp yên bọn chúng trong một thời gian ngắn nhất.
Ta vốn muốn áp chế quyền của hắn khiến không ai bất bình nhưng nay vận nước lâm nguy, ta vẫn phải xuống nước.
Ta thở dài nhưng vẫn đồng ý.
- Mười năm qua, Thái hậu vẫn không tin thần?
Ta hé miệng định nói, hắn đã khoá chặt miệng ta.
Ta vừa tức giận vừa choáng váng, giơ tay định tát hắn nhưng ánh mắt tha thiết của hắn làm lòng ta mềm đi.
Ta nhắm mắt, tiên đế thiếp có cứng rắn đến mấy cũng chỉ là một người phụ nữ cô quả đáng thương.
Những ngón tay mềm thơm hương của ta chậm rãi chạm vào da thịt hắn. Mắt vẫn đẹp như xưa, quầng mắt có chút thâm lại, khuôn mặt xương xương vì nhiều năm lăn lội.
Nước mắt kìm nén bao năm bỗng chốc lăn dài.
Dục vọng và ái tình một khi đã bùng cháy sẽ thiêu đốt con người đến ngày tận diệt.
Cho dù đêm nay không kéo dài mãi, ít nhất ta đã là của nhau.
Sớm hôm sau, ta thức giấc sớm, mở mắt đã thấy hắn đang lặng ngắm ta.
- "Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu"

Ta bật cười, vỗ vỗ má hắn.
- Ái khanh thắng trận bình an trở về, tội gì ai gia cũng tha.
Ta gọi người mang giáp phục vào, tự tay mặc cho hắn. Ta kiễng chân, đeo vào cổ hắn lá bùa bình an năm ấy.
Đứng trên tường thành nghe từng hồi trống trận, lòng ta tin tưởng hắn sẽ ca khúc khải hoàn.
Đỗ Anh Vũ đem quân ra đi, đánh một trận kịch liệt với quân phản loạn ở Quảng Dịch. Quân địch thua to, chết không kể xiết. Hắn tiếp tục truy bắt các châu mục địa phương tiếp tay phản tặc, mùa đông năm ấy hắn cùng Tô Hiến Thành bắt gọn cả Thân Lợi lẫn bè lũ, đóng cũi giải về kinh.
Ta đích thân dẫn bách quan đón Đỗ Anh Vũ. Hắn oai phong lẫm liệt bước xuống khỏi lưng ngựa, áo bào ám khói. Ta quay sang Thiên Tộ, thấy nó cũng rất vui mừng. Thiên Tộ giờ đã có thể đọc làu làu chiếu thư khen thưởng ban phong.
Lúc không còn ai, ta, hắn và Thiên Tộ quây quần bên bữa cơm sum họp. Chỉ cần ngắm nhìn hắn cùng hoàng nhi nói chuyện thân mật, không phân biệt quân thần, ta đã thấy mãn nguyện.
Khi cùng tựa cửa ngắm hoàng hôn, lúc lại thức giấc cho kịp buổi chiều sớm.
Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Thiên Tộ lớn lên. Từng nét chữ của Thiên Tộ đều có bàn tay hắn uốn nắn. Bởi hắn nghiêm khắc, hoàng nhi chẳng dám biếng lười, rất chăm chỉ đọc sách luyện võ, tiến bộ rất nhanh.
Ta không được tiên đế sủng ái, không thể cho Thiên Tộ một người cha đúng nghĩa, nhưng ta hy vọng có thể cho nó thứ được gọi là mái ấm gia đình.
( còn tiếp )
Chú thích :
-

Trích trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
- Lý Nhân Tông không có con trai, nhận con nuôi làm thái tử chứ không chọn người trong tôn thất nhà Lý. Thần Tông tên thật là Dương Hoán, không phải con ruột Nhân Tông do vậy sau khi Thần Tông băng hà, chuyện tranh chấp hoàng vị trở nên vô cùng khốc liệt mới dẫn đến vụ án của Kiến Hải
Vưong và loạn Thân Lộc khiến Đỗ Anh Vũ phải nhiều lần dẹp loạn.
Chỉnh sửa lần cuối: