Em à, lỡ như một buổi sáng thức dậy, chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sao? Thì có lẽ đó là ngày buồn nhất của cả thế giới, theo anh là như thế. Lúc đó, ánh mắt của em sẽ không còn lưu luyến khi anh đưa em về đến nhà và hẹn ngày nào đó lại gặp mặt. Nụ cười anh cũng chẳng còn thật lòng khi em kể về những câu truyện vui mà em vô tình đọc được trên mạng. Trái tim không hẳn đã nguội lạnh nhưng cảm xúc đã không còn. Em nghĩ xem có đau lòng không?
Rồi ngày nào đó không bộn bề, một trong hai ta đã lỡ dành sự nhung nhớ cho một người khác, thì có lẽ là ngày đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh. Anh hoặc em đã vô tình đẩy người vô tội và không hề can thiệp gì đến việc đổ nát trong cuộc tình của mình vào đau khổ. Họ chưa từng có ý định viết cùng hai ta câu chuyện tình hoặc là có đi chăng cũng là do anh hoặc em cho phép họ làm điều đó.
Một ngày buồn bã nào khác, lỡ như chúng ta cãi nhau và sau đó là im lặng. Cả hai chúng ta bướng bỉnh rồi chúng ta thất vọng. Đừng vậy em nhé! Nếu không thể cùng nhau nói lời xin lỗi thì hãy vì nhớ nhau mà chạy đến ôm và hôn nhau một cái, rổi mình huề thế thôi. Trời đất vốn dĩ có những cái không thể dung hòa cùng nhau, vậy cớ sao mình cứ phải trách móc nhau rồi để duyên mình rẽ ngang.
Sau cả ngày dài mệt mỏi, em trở về nhà, mở điện thoại lên, lỡ như chẳng thấy tin nhắn của anh thì cũng đừng giận anh nha em. Guồng quay của cuộc sống này hối hả quá em ạ, cả hai ta đều bận, anh ngoài em ra còn có gia đình và em cũng thế. Quan trọng là ngay cả khi chúng ta không gặp nhau thì não và tim vẫn giành cho nhau một nơi thật to bự. Tình yêu cũng cần kinh tế, chính xác em nhỉ!
Đó là anh nói lỡ thôi nhé, còn bây giờ em vẫn tựa đầu lên vai anh đọc sách thật yên lành, đôi mắt và nụ cười của em vẫn luôn chân thật và bình dị bên anh. Thế là hạnh phúc!
Rồi ngày nào đó không bộn bề, một trong hai ta đã lỡ dành sự nhung nhớ cho một người khác, thì có lẽ là ngày đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh. Anh hoặc em đã vô tình đẩy người vô tội và không hề can thiệp gì đến việc đổ nát trong cuộc tình của mình vào đau khổ. Họ chưa từng có ý định viết cùng hai ta câu chuyện tình hoặc là có đi chăng cũng là do anh hoặc em cho phép họ làm điều đó.
Một ngày buồn bã nào khác, lỡ như chúng ta cãi nhau và sau đó là im lặng. Cả hai chúng ta bướng bỉnh rồi chúng ta thất vọng. Đừng vậy em nhé! Nếu không thể cùng nhau nói lời xin lỗi thì hãy vì nhớ nhau mà chạy đến ôm và hôn nhau một cái, rổi mình huề thế thôi. Trời đất vốn dĩ có những cái không thể dung hòa cùng nhau, vậy cớ sao mình cứ phải trách móc nhau rồi để duyên mình rẽ ngang.
Sau cả ngày dài mệt mỏi, em trở về nhà, mở điện thoại lên, lỡ như chẳng thấy tin nhắn của anh thì cũng đừng giận anh nha em. Guồng quay của cuộc sống này hối hả quá em ạ, cả hai ta đều bận, anh ngoài em ra còn có gia đình và em cũng thế. Quan trọng là ngay cả khi chúng ta không gặp nhau thì não và tim vẫn giành cho nhau một nơi thật to bự. Tình yêu cũng cần kinh tế, chính xác em nhỉ!
Đó là anh nói lỡ thôi nhé, còn bây giờ em vẫn tựa đầu lên vai anh đọc sách thật yên lành, đôi mắt và nụ cười của em vẫn luôn chân thật và bình dị bên anh. Thế là hạnh phúc!