Truyện ngắn Lỡ yêu em mất rồi, người ơi!... (Liệu anh có thể yêu em?)

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Liệu anh có thể đưa em ra Bờ Hồ
Mình ngồi vu vơ bên ly nâu đá
Liệu anh có thể đưa em ra nhà thờ
Trà chanh hướng dương loanh quanh

Liệu anh có thể đưa em ra Tràng Tiền
Mình ăn que kem rồi ra Nhà Hát Lớn
Và chắc chắn là em cũng thích đồ ngọt
Còn anh biết chỗ ăn ngon

Vì anh ngốc nghếch không biết làm gì
Để em hiểu được những điều anh suy nghĩ
Vì em vô tư cũng rất kiêu kỳ
Sợ em sẽ quên anh đi.
Và tình yêu cứ thế không nói thành lời
Để cho từng ngày càng thêm bối rối
Làm sao cho con tim anh ngỏ lời?
Liệu anh có thể yêu em.

Liệu anh có thể đưa em ra vỉa hè
Này đừng sợ nha đồ ăn rất sạch sẽ
Liệu anh có thể đưa em ra Tạ Hiện
Mình ngồi chém gió luyên thuyên.

Liệu anh có thể đưa em ra Hàng Đào
Mình đi chợ đêm chọn mua vài cái áo
Hoặc nếu chán rồi anh đưa em về nhà
Hoặc em thích đi đâu xa.

Liệu em có thể cho anh một lần
Được cầm tay em cảm nhận từng hơi ấm
Liệu em có thể hãy cứ im lặng
Để anh nói câu yêu em.
(Liệu em có thể yêu em - Khắc Việt)
1. Thanh Hà
Tháng mười. Trời trong veo. Nắng như rót mật xuống đường nhỏ.
Thanh Hà đã bước vào đời Hoàng Linh, một cách tình cờ, trong một ngày như thế...
Nói về anh chàng Hoàng Linh của chúng ta chút nhỉ. Dân Bách khoa chính gốc, ở con người anh hội tụ đủ đặc trưng của các anh chàng Bách khoa: đầu to mắt cận, tính cách hiền hiền đến mức hơi... đụt, và một điểm không thể thiếu nữa là... ế. Ế thâm niên, ế bền vững, chẳng biết đến bao giờ mới có một cô em cứu rỗi. Mấy anh chàng bạn học cùng Linh, còn có mấy anh có một hai mảnh tình nát vắt vai, ít nhất cũng không phải là hoàn toàn chưa biết đến cảm giác cầm cổ tay con gái, chỉ có Linh, chẳng biết có phải học hành chăm chỉ quá không, mà đến giờ đã hai mươi bảy mùa xuân mà anh chàng vẫn chưa biết đến thế nào là cầm tay bạn gái. Đồng nghiệp ở công ty hay trêu, gán ghép anh với mấy đứa tester, anh chỉ cười, thủng thẳng:
- Đời này của em đã an cái phận đồ cổ rồi anh. Gán mấy đứa đó cho em, khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu!
Đầu tháng mười, anh leader thông báo sắp có một dev mới vào team. Sẽ không có gì đáng nói, nếu leader không giới thiệu bạn dev mới này là nữ. Bọn dev xôn xao bàn tán, đa phần là về dáng vẻ cô gái này sẽ ra sao. Thằng Phương tuyên bố hùng hồn:
- Chắc là giống dạ xoa lắm. Gái đẹp nó vào hết bên test hoặc là làm nghề khác, chứ gái nào nó chịu làm dev. Hao mòn nhan sắc, chỉ có những đứa không có nhan sắc mới không sợ hao mòn.
Thằng Đạo với thằng Đức nhao nhao hú hét hưởng ứng. Chỉ riêng Linh là cắm mặt vào màn hình, tay vẫn gõ code cành cạch. Với mấy chuyện này, anh luôn giữ tâm mình bình thản, xinh hay xấu là chuyện người ta. Hai mươi bảy năm, tâm anh đã sớm bình lặng, với mấy chuyện gái gú này anh đã sớm không còn cảm giác nữa. Tình yêu, đối với anh là một thứ rất xa xôi, anh chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ mở lòng ra, yêu một người.
Hôm dev mới vào, như mọi khi, anh cắm đầu vào màn hình, đeo tai nghe kín tai, mọi chuyện bên ngoài anh chọn cách giả câm giả điếc. Đáng tiếc, lần này anh không thể giả điếc được nữa, vì một tiếng hét inh trời từ phía dưới khu của bọn test vang lên, kéo anh ra khỏi thế giới của mình:
- Á... Chị Hà, anh Linh cẩn thận...
Cái ghế của Linh bị trượt trên sàn, còn anh, bị một lực mạnh kéo khỏi ghế, ngã nhào xuống đất. Lúc ngã, anh mơ hồ cảm thấy môi anh chạm vào cái gì đó. Ấm ấm, mềm mềm, thơm thơm, mùi hương cam thật nhẹ, thật thuần khiết. Trái tim chưa bao giờ lỗi nhịp của anh như có cái gì đó nện vào, đập thật mạnh. Anh mở mắt ra, thì chạm phải một đôi mắt nâu trong veo, mở lớn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn đầy hoảng loạn.
Anh Minh leader lôi Linh dậy, để cô bé kia có thể đứng được lên. Lúc đứng lên rồi, anh mới có dịp nhìn kỹ cô gái ấy. Cô không phải xinh đẹp gì, gương mặt chỉ được coi là dễ nhìn, nhưng đôi mắt phượng to và sáng là điểm khiến anh không thể rời mắt. Đôi mắt hơi xếch, hẹp dài, con ngươi trong veo màu nâu non, nhìn như mặt hồ sâu không thấy đáy. Nếu không có anh Minh vỗ vai anh một cái thật mạnh, để anh tỉnh hồn, chắc hẳn anh sẽ đứng mãi ở đây, sẽ bị hãm sâu vào đôi mắt ấy.
Về chỗ ngồi, skype đẩy ra hai tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất, là của anh Minh.
"Chú đã tỉnh hồn chưa? Ngày thường chú luôn giả điếc mà hôm nay sao nhìn con người ta ghê thế? Đáng tiếc, anh phải báo cho chú biết, Thanh Hà đã có người yêu rồi."
Trong mắt Linh thoáng hiện vẻ thất vọng. Anh nhìn đến tin nhắn thứ hai. Của một nick lạ, bất quá cái avatar lại không lẫn vào đâu được, ít nhất là với anh.
"Chào anh Linh, em là Thanh Hà, dev mới vào ạ. Xin lỗi anh về chuyện vừa nãy, em đi qua chỗ anh thì đạp phải cái vỏ chuối chẳng biết ai ném ra, bám vào ghế anh ai ngờ xô anh ngã luôn. Mong anh bỏ qua cho ạ."
Anh cười nhẹ, rep lại.
"Không sao em ạ. Chắc thằng Đức nó ăn chuối nó quăng vỏ ra".
Một cái icon mặt cười gửi đến. Anh thở dài, lại đeo tai nghe lên, tiếp tục sự nghiệp code...
p/s: Lại một câu chuyện về dân kỹ thuật ^^
Bảo bảo yết chuyencuangan Ivy_Nguyen vào đọc thử và cho nhận xét nhé :D
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lỡ yêu em mất rồi, người ơi!... (Liệu anh có thể yêu em?)
2. Chuyện thường ngày
Một ngày của Linh, luôn rơi vào cái quỹ đạo lặp đi lặp lại: Sáng dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm, ở chỗ làm đeo tai nghe giả điếc cắm mặt vào code, hết tám tiếng trên công ty thì về phòng ngồi game, đến khuya thì đi ngủ. Chưa từng có ngày nào khác biệt, có khác cũng chỉ là thỉnh thoảng đi đá bóng, nhậu nhẹt cùng bọn cơ quan sau giờ làm. Anh Minh bảo, chắc thằng này nó muốn làm độc cô cầu bại, cam phận FA cả đời. Những lúc như thế, anh chỉ cười, thủng thà thủng thẳng:
- FA có cái hay của FA. Anh có vợ rồi, khổ rồi nên muốn lôi người khác vào bể khổ của anh cho có bạn chứ giề...
Hôm đó, một ngày trời khô ráo sau cả tuần mưa dầm dề. Phương, Đạo, và Đức, ba thằng sau khi sửa cả đống số má trên mô hình, thì rủ nhau lập hội đế chế. Dĩ nhiên, chúng nó không quên rủ Linh:
- Anh Linh về làm gì sớm, ở lại làm trận chế đi.
Linh chỉ cười, nhìn về phía đội dev của anh Minh. Kim Anh cùng Thanh Hà vẫn ở lại làm. Anh Minh đang chuẩn bị về. Cầm balo khoác lên vai, anh quát khẽ hai cô gái:
- Để đấy, hai đứa về đi, đến mai làm tiếp. Thanh Hà mai đưa bản beta của tool matching cho Kim Anh test nhé.
Thanh Hà cười, khẽ vâng. Cái tool matching của cô, sau vài ngày code đã build được bản beta rồi. Lúc chiều anh Minh đã duyệt qua, chỉ cần thêm vài tính năng nữa là hoàn thiện. Kim Anh ở bên cạnh đã đứng lên, cho mấy thứ giấy tờ trên bàn vào túi xách.
- Chị Hà lỡ bus rồi, chị về bằng cái gì?
Hà nhìn cô em, cười dịu dàng. Trông cô lúc này, thật giống một nữ đồng ngây thơ đáng yêu.
- Haiz, gọi người yêu chị thì người yêu chị bận nhậu, chắc phải gọi grab thôi em.
Linh nhìn Hà, ánh mắt anh đầy xót xa. Thanh Hà đã có người yêu, các cô gái khác có người yêu thì được đưa đón chăm chút tận răng, riêng cô vẫn phải đi bus hàng ngày, hôm nào muộn gọi người yêu thì có hôm đón có hôm không. Anh ta, dường như để Thanh Hà xếp sau cùng, phải không có gì vướng víu mới nghĩ đến cô. Làm ở đây, anh không thấy được mặt người yêu Thanh Hà mấy lần, nhưng anh lại thấy thỉnh thoảng Thanh Hà rấm rứt khóc vì sự vô tâm của anh ta. Dường như Thanh Hà rất yêu anh ta, còn anh ta, đã coi tình yêu của cô là thói quen.
- Hà về bằng gì hả em?
Anh nhắn cho cô bằng skype. Một lúc sau mới thấy tin nhắn trả lời:
- Chắc em bắt grab thôi. Bạn trai em bận rồi.
Trong mắt Linh xẹt qua chút chần chừ. Có đáng hay không?
- Thế thì ra ngoài chờ anh, anh đưa em về.
Không thấy trả lời. Nhìn sang bàn Thanh Hà, cô đã rời khỏi. Anh cũng không ngồi lại nữa, đứng lên thu dọn đồ đạc.
- Linh, mày định đưa Thanh Hà về phải không?
Là Hoàng, thằng bạn nối khố của anh, đi cùng anh bao nhiêu công ty. Anh chẳng có gì giấu giếm nó, ngoại trừ chuyện anh có tình cảm với Thanh Hà. Nhưng chẳng hiểu sao, nó luôn đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh.
- Mày không trả lời, có lẽ là tao đoán không sai. Thanh Hà rất yêu người kia, mày muốn xen vào cũng không có cửa. Nhưng thôi, tao khuyên thật, nếu mày muốn thì cứ tranh, chuyện tình cảm không kể trước sau, mà là xem ai chân thành hơn. Đừng để mình phải hối hận vì không tranh thủ.
Linh nhìn tin nhắn của Hoàng, thở dài. Tranh gì, có tranh được hay không?
*​
Trong chuyện tình cảm, Linh là kẻ tay mơ. Nhưng anh không bồng bột tin vào cái gọi là sét đánh.
Đúng là Thanh Hà bước vào đời anh theo cái cách khiến anh ấn tượng khó phai. Nhưng anh không phải kẻ ngốc, chỉ có nhiêu đó mà nảy sinh cảm tình không nên có. Thanh Hà, là cô gái đáng để yêu.
Ngày thứ hai cô vào làm, anh bị sốt, đỏ hết cả mặt. Cả team nháo nhào lên, người đỡ anh vào nghỉ, người đi mua thuốc, nhưng chẳng có ai nghĩ tới chuyện hạ nhiệt tạm thời cho anh. Trong lúc mọi người xúm xít quanh anh, thì Thanh Hà ra ngoài rồi bưng vào một chậu nước, một cái khăn tay nhỏ. Cô bảo mọi người tản bớt đi cho anh thở, rồi thấm nước vào khăn tay nhẹ nhàng lau cho anh. Lau mặt lau cổ xong, thì cô hơi ngượng, vì nam nữ rốt cuộc cũng khác biệt, cô đưa cái khăn cho anh Minh:
- Anh lau người cho anh ấy, để hạ bớt nhiệt, chờ thuốc đến bao giờ. Kim Anh, chị Hạnh, hai người ra ngoài cùng em để anh Minh lau người cho anh ấy.
Nước hơi ấm, bàn tay man mát chạm vào trán anh, cảm giác thật đặc biệt, ngoại trừ mẹ anh, chưa từng có cô gái nào chạm vào anh theo cách như vậy. Tiếc là chỉ được một chút như thế thôi...
Ngày thứ mười, anh đến công ty trong tình trạng ho kịch liệt, từng cơn từng cơn dồn dập đến khan cả tiếng. Bệnh lâu năm đâm ra anh cũng quen rồi, mọi người cũng quen rồi. Đến buổi trưa, mọi người đi ăn về, chợt thằng Hoàng đi tới, dúi vào tay anh lọ thuốc ho.
- Nàng thơ của mày mua cho mày, nhờ tao chuyển hộ. Nhất mày nhé.
Cho dù sau này Thanh Hà nói với anh, ở công ty cũ ai ốm cô cũng đi mua cho ít thuốc, thì anh cũng thấy ấm áp. Không phải ai cũng biết quan tâm tới người khác như vậy.
Mỗi lần công ty mua đồ ăn vặt về ăn, hôm nào anh bận dự án không vào ăn được, thì cô bưng ra một ít rồi cùng ăn với anh. Anh hỏi tại sao không ăn cùng mọi người, thì cô nói:
- Dù mọi người phần anh, thì anh vẫn phải ăn một mình. Em ăn cùng cho anh vui, không được sao?
Và cô cười, nụ cười híp mắt, trông thật giống đứa bé đáng yêu. Anh nhất thời lại rơi vào trầm mê...
Không biết từ khi nào, trong lòng anh đã tràn ngập hình bóng cô gái hay cười ấy. Dáng hình bé nhỏ, chiếc váy bohemian dài đến bắp chân, áo sơ mi trơn không họa tiết, trông cô giống một họa sĩ hơn là một dev. Cô dịu dàng, hiền lành, lắm lúc hay khóc vì người yêu vô tâm, vì chuyện gia đình phức tạp.
Tất cả những điều đó, đều ở trong tim anh...
p/s: Bảo bảo yết chuyencuangan Ivy_Nguyen tag nè
Có thể Bảo bảo yết sẽ thất vọng vì truyện này có những tình tiết ngược tâm nam chính quá nhiều :v
Thanh Hà trong truyện không phải là nữ chính bạch liên hoa, thích thả thính, bạn đọc có thể thấy cô lúc nào cũng như đứa trẻ, ngây thơ dịu dàng. Hoàng Linh cũng không phải kẻ ngốc, anh biết Thanh Hà có người yêu, và anh không có ý định xen vào. Cái anh cần chỉ là Thanh Hà có thể giữ mãi nụ cười híp mí đáng yêu kia, chứ không phải là chiếm hữu Thanh Hà làm của riêng.
Mình báo trước kết cục chuyện này có thể không phải là HE, ít nhất là đối với nhân vật Hoàng Linh. Anh chăm chút cho Thanh Hà, sẵn sàng làm tài xế cho cô (mặc dù nhà anh cách nhà cô hơn 12km), sẵn sàng cho cô bờ vai để khóc thỏa thuê mỗi khi người yêu cô vô tâm hay bị gia đình mắng mỏ. Nhưng anh không có ý định dựa vào đấy để buộc Thanh Hà phải thừa nhận tình cảm của mình, chấp nhận làm người yêu của anh. Anh làm tất cả mọi chuyện là anh tự nguyện, vì vậy anh cũng tự nguyện chịu hệ quả của nó.
Khi viết truyện này, mình cũng bị không ít người chửi, vì đây là chuyện thật của hai người đồng nghiệp làm cùng công ty. Cho dù chắc chắn không ít người chửi nam chính là thằng ngu, nhưng riêng mình, mình khâm phục tình yêu của nam chính dành cho nữ chính. Và nữ chính của câu chuyện, ngoài đời thực cũng chọn cách giải quyết dứt khoát: gần Tết cô đã xin rời đi khỏi công ty, lý do trên miệng là công việc ko phù hợp nhưng mọi người đều hiểu cô rời đi để nam chính quên cô đi. Nhưng có lẽ vào trong truyện, mình vẫn sẽ cân nhắc để cho hai người họ một kết cục HE, vì hai người họ ngoài đời nếu không có rào cản từ phía nữ chính, thì sẽ là một cặp rất đẹp đôi.
Tác Giả Nhí t tag bạn nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Lỡ yêu em mất rồi, người ơi!... (Liệu anh có thể yêu em?)
2. Chuyện thường ngày
Một ngày của Linh, luôn rơi vào cái quỹ đạo lặp đi lặp lại: Sáng dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm, ở chỗ làm đeo tai nghe giả điếc cắm mặt vào code, hết tám tiếng trên công ty thì về phòng ngồi game, đến khuya thì đi ngủ. Chưa từng có ngày nào khác biệt, có khác cũng chỉ là thỉnh thoảng đi đá bóng, nhậu nhẹt cùng bọn cơ quan sau giờ làm. Anh Minh bảo, chắc thằng này nó muốn làm độc cô cầu bại, cam phận FA cả đời. Những lúc như thế, anh chỉ cười, thủng thà thủng thẳng:
- FA có cái hay của FA. Anh có vợ rồi, khổ rồi nên muốn lôi người khác vào bể khổ của anh cho có bạn chứ giề...
Hôm đó, một ngày trời khô ráo sau cả tuần mưa dầm dề. Phương, Đạo, và Đức, ba thằng sau khi sửa cả đống số má trên mô hình, thì rủ nhau lập hội đế chế. Dĩ nhiên, chúng nó không quên rủ Linh:
- Anh Linh về làm gì sớm, ở lại làm trận chế đi.
Linh chỉ cười, nhìn về phía đội dev của anh Minh. Kim Anh cùng Thanh Hà vẫn ở lại làm. Anh Minh đang chuẩn bị về. Cầm balo khoác lên vai, anh quát khẽ hai cô gái:
- Để đấy, hai đứa về đi, đến mai làm tiếp. Thanh Hà mai đưa bản beta của tool matching cho Kim Anh test nhé.
Thanh Hà cười, khẽ vâng. Cái tool matching của cô, sau vài ngày code đã build được bản beta rồi. Lúc chiều anh Minh đã duyệt qua, chỉ cần thêm vài tính năng nữa là hoàn thiện. Kim Anh ở bên cạnh đã đứng lên, cho mấy thứ giấy tờ trên bàn vào túi xách.
- Chị Hà lỡ bus rồi, chị về bằng cái gì?
Hà nhìn cô em, cười dịu dàng. Trông cô lúc này, thật giống một nữ đồng ngây thơ đáng yêu.
- Haiz, gọi người yêu chị thì người yêu chị bận nhậu, chắc phải gọi grab thôi em.
Linh nhìn Hà, ánh mắt anh đầy xót xa. Thanh Hà đã có người yêu, các cô gái khác có người yêu thì được đưa đón chăm chút tận răng, riêng cô vẫn phải đi bus hàng ngày, hôm nào muộn gọi người yêu thì có hôm đón có hôm không. Anh ta, dường như để Thanh Hà xếp sau cùng, phải không có gì vướng víu mới nghĩ đến cô. Làm ở đây, anh không thấy được mặt người yêu Thanh Hà mấy lần, nhưng anh lại thấy thỉnh thoảng Thanh Hà rấm rứt khóc vì sự vô tâm của anh ta. Dường như Thanh Hà rất yêu anh ta, còn anh ta, đã coi tình yêu của cô là thói quen.
- Hà về bằng gì hả em?
Anh nhắn cho cô bằng skype. Một lúc sau mới thấy tin nhắn trả lời:
- Chắc em bắt grab thôi. Bạn trai em bận rồi.
Trong mắt Linh xẹt qua chút chần chừ. Có đáng hay không?
- Thế thì ra ngoài chờ anh, anh đưa em về.
Không thấy trả lời. Nhìn sang bàn Thanh Hà, cô đã rời khỏi. Anh cũng không ngồi lại nữa, đứng lên thu dọn đồ đạc.
- Linh, mày định đưa Thanh Hà về phải không?
Là Hoàng, thằng bạn nối khố của anh, đi cùng anh bao nhiêu công ty. Anh chẳng có gì giấu giếm nó, ngoại trừ chuyện anh có tình cảm với Thanh Hà. Nhưng chẳng hiểu sao, nó luôn đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh.
- Mày không trả lời, có lẽ là tao đoán không sai. Thanh Hà rất yêu người kia, mày muốn xen vào cũng không có cửa. Nhưng thôi, tao khuyên thật, nếu mày muốn thì cứ tranh, chuyện tình cảm không kể trước sau, mà là xem ai chân thành hơn. Đừng để mình phải hối hận vì không tranh thủ.
Linh nhìn tin nhắn của Hoàng, thở dài. Tranh gì, có tranh được hay không?
*​
Trong chuyện tình cảm, Linh là kẻ tay mơ. Nhưng anh không bồng bột tin vào cái gọi là sét đánh.
Đúng là Thanh Hà bước vào đời anh theo cái cách khiến anh ấn tượng khó phai. Nhưng anh không phải kẻ ngốc, chỉ có nhiêu đó mà nảy sinh cảm tình không nên có. Thanh Hà, là cô gái đáng để yêu.
Ngày thứ hai cô vào làm, anh bị sốt, đỏ hết cả mặt. Cả team nháo nhào lên, người đỡ anh vào nghỉ, người đi mua thuốc, nhưng chẳng có ai nghĩ tới chuyện hạ nhiệt tạm thời cho anh. Trong lúc mọi người xúm xít quanh anh, thì Thanh Hà ra ngoài rồi bưng vào một chậu nước, một cái khăn tay nhỏ. Cô bảo mọi người tản bớt đi cho anh thở, rồi thấm nước vào khăn tay nhẹ nhàng lau cho anh. Lau mặt lau cổ xong, thì cô hơi ngượng, vì nam nữ rốt cuộc cũng khác biệt, cô đưa cái khăn cho anh Minh:
- Anh lau người cho anh ấy, để hạ bớt nhiệt, chờ thuốc đến bao giờ. Kim Anh, chị Hạnh, hai người ra ngoài cùng em để anh Minh lau người cho anh ấy.
Nước hơi ấm, bàn tay man mát chạm vào trán anh, cảm giác thật đặc biệt, ngoại trừ mẹ anh, chưa từng có cô gái nào chạm vào anh theo cách như vậy. Tiếc là chỉ được một chút như thế thôi...
Ngày thứ mười, anh đến công ty trong tình trạng ho kịch liệt, từng cơn từng cơn dồn dập đến khan cả tiếng. Bệnh lâu năm đâm ra anh cũng quen rồi, mọi người cũng quen rồi. Đến buổi trưa, mọi người đi ăn về, chợt thằng Hoàng đi tới, dúi vào tay anh lọ thuốc ho.
- Nàng thơ của mày mua cho mày, nhờ tao chuyển hộ. Nhất mày nhé.
Cho dù sau này Thanh Hà nói với anh, ở công ty cũ ai ốm cô cũng đi mua cho ít thuốc, thì anh cũng thấy ấm áp. Không phải ai cũng biết quan tâm tới người khác như vậy.
Mỗi lần công ty mua đồ ăn vặt về ăn, hôm nào anh bận dự án không vào ăn được, thì cô bưng ra một ít rồi cùng ăn với anh. Anh hỏi tại sao không ăn cùng mọi người, thì cô nói:
- Dù mọi người phần anh, thì anh vẫn phải ăn một mình. Em ăn cùng cho anh vui, không được sao?
Và cô cười, nụ cười híp mắt, trông thật giống đứa bé đáng yêu. Anh nhất thời lại rơi vào trầm mê...
Không biết từ khi nào, trong lòng anh đã tràn ngập hình bóng cô gái hay cười ấy. Dáng hình bé nhỏ, chiếc váy bohemian dài đến bắp chân, áo sơ mi trơn không họa tiết, trông cô giống một họa sĩ hơn là một dev. Cô dịu dàng, hiền lành, lắm lúc hay khóc vì người yêu vô tâm, vì chuyện gia đình phức tạp.
Tất cả những điều đó, đều ở trong tim anh...
p/s: Bảo bảo yết chuyencuangan Ivy_Nguyen tag nè
Có thể Bảo bảo yết sẽ thất vọng vì truyện này có những tình tiết ngược tâm nam chính quá nhiều :v
Thanh Hà trong truyện không phải là nữ chính bạch liên hoa, thích thả thính, bạn đọc có thể thấy cô lúc nào cũng như đứa trẻ, ngây thơ dịu dàng. Hoàng Linh cũng không phải kẻ ngốc, anh biết Thanh Hà có người yêu, và anh không có ý định xen vào. Cái anh cần chỉ là Thanh Hà có thể giữ mãi nụ cười híp mí đáng yêu kia, chứ không phải là chiếm hữu Thanh Hà làm của riêng.
Mình báo trước kết cục chuyện này có thể không phải là HE, ít nhất là đối với nhân vật Hoàng Linh. Anh chăm chút cho Thanh Hà, sẵn sàng làm tài xế cho cô (mặc dù nhà anh cách nhà cô hơn 12km), sẵn sàng cho cô bờ vai để khóc thỏa thuê mỗi khi người yêu cô vô tâm hay bị gia đình mắng mỏ. Nhưng anh không có ý định dựa vào đấy để buộc Thanh Hà phải thừa nhận tình cảm của mình, chấp nhận làm người yêu của anh. Anh làm tất cả mọi chuyện là anh tự nguyện, vì vậy anh cũng tự nguyện chịu hệ quả của nó.
Khi viết truyện này, mình cũng bị không ít người chửi, vì đây là chuyện thật của hai người đồng nghiệp làm cùng công ty. Cho dù chắc chắn không ít người chửi nam chính là thằng ngu, nhưng riêng mình, mình khâm phục tình yêu của nam chính dành cho nữ chính. Và nữ chính của câu chuyện, ngoài đời thực cũng chọn cách giải quyết dứt khoát: gần Tết cô đã xin rời đi khỏi công ty, lý do trên miệng là công việc ko phù hợp nhưng mọi người đều hiểu cô rời đi để nam chính quên cô đi. Nhưng có lẽ vào trong truyện, mình vẫn sẽ cân nhắc để cho hai người họ một kết cục HE, vì hai người họ ngoài đời nếu không có rào cản từ phía nữ chính, thì sẽ là một cặp rất đẹp đôi.
Tác Giả Nhí t tag bạn nhé

Chào mừng bạn, cứ thoải mái tag, và mình sẽ thoải mái nhấn lijke, bạn ngược không đã tí nào, quằn quại lên, dev là gì nhở? được cái câu, tất cả chuyện đó đều ở trong tim anh, làm mình thực xúc động, hắc! Dù sao cũng không thể yêu câu bạn ngược như đông cung nhỉ!
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lỡ yêu em mất rồi, người ơi!... (Liệu anh có thể yêu em?)
Chào mừng bạn, cứ thoải mái tag, và mình sẽ thoải mái nhấn lijke, bạn ngược không đã tí nào, quằn quại lên, dev là gì nhở? được cái câu, tất cả chuyện đó đều ở trong tim anh, làm mình thực xúc động, hắc! Dù sao cũng không thể yêu câu bạn ngược như đông cung nhỉ!
Nhân vật chính trong truyện là hai kỹ sư CNTT. Khi tốt nghiệp ngành Cntt, việc làm có thể đi theo 3 hướng chính: phần mềm, phần cứng và mạng máy tính. Trong mỗi hướng lại chia thành nhiều mảng nhỏ. Nếu theo loại công việc thì có thể có: dev (lập trình), test (kiểm thử), analys (phân tích hệ thống), ... Dev thì con trai làm nhiều hơn, dev nữ cũng có nhưng rất ít. Lý do vì sao thì một phần mình đã giải thích trong truyện.
Đây là một câu chuyện thường ngày, trong cuộc sống có thể có rất nhiều mối tình trớ trêu, có rất nhiều Hoàng Linh, Thanh Hà, Công Minh, Phương, Đạo, Đức... Mình chỉ khai thác một khía cạnh vô cùng nhỏ trong vô vàn trớ trêu đang diễn ra hàng ngày, chứ k phải viết ngôn tình hay đam mỹ mà đòi ngược quằn quại. Cảm xúc con người thật k như ngôn tình đâu bạn.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lỡ yêu em mất rồi, người ơi!... (Liệu anh có thể yêu em?)
Chương 3. Chiều hồ Tây
Thứ bảy, năm giờ chiều. Những tia nắng còn sót lại của chiều đông cố gắng rọi vào văn phòng qua khung cửa sổ bé tí. Nắng yếu ớt hắt lên những gương mặt uể oải, những đôi tay rệu rã lướt trên bàn phím máy tính. Cả văn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ điểm năm tiếng chuông, trầm đục mờ mờ như có như không. Đã tới giờ tan tầm. Mọi người lục tục đứng dậy, sửa soạn ra về.
Thanh Hà lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh không môt gợn mây. Sắc lam nhạt lờ đờ hờ hững như ẩn như hiện. Bóng nắng nhạt dần, chỉ còn màu vàng nhạt dịu dàng. Mùa đông đã vào sâu, nhưng không lạnh. Trời vẫn khô, nắng vẫn ấm, gió mang theo cái lạnh se se, hệt như giờ chỉ là cuối thu.
- Hà ơi, chưa về à?
Tiếng “ting” nhẹ nhàng từ skype vang lên, Hà giật mình. Gương mặt đôn hậu cùng nụ cười như nắng của Hoàng Linh hiện ra trên thông báo đẩy. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười thật nhẹ, như cánh chuồn lướt qua mặt hồ trong.
- Em chưa. Cũng đang chuẩn bị. Anh Linh chưa về à?
Tin nhắn tiếp theo của Linh làm Hà giật thót. Cô ngây ngẩn, trong đầu chỉ có thể nghĩ: hay là anh nhắn nhầm?
- Ừ, anh chưa về. Hà này, hôm nay trời mát, lên Hồ Tây hóng gió với anh đi?
Hai tháng làm việc cùng Linh, Hà có thể thấy được, anh không phải mẫu “bad boy” hay cợt nhả, trái lại, có chút gì đó rất nguyên tắc. Anh ngô nghê, nhưng lại không hề ngốc chút nào. Ở anh, cô tìm được môt người anh trai nhiệt tình, một người bạn đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, cô lại mỉm cười trong vô thức. Chàng trai này, chắc hẳn là đang muốn rủ em Hà QA tầng dưới đi chơi, nhưng lại nhắn nhầm cho Hà tầng trên “hoa có chủ”. Tán gái mà cũng nhắn nhầm, thật là….
- Anh nhắn nhầm rồi nhé. Em là Thanh Hà dev team anh Minh, không phải em Hà QA tầng dưới đâu. Anh nhắn vào nick Minh Hà ấy.
Cách đó một cái kệ đầy hoa phong lan che khuất, có anh chàng nhìn tin nhắn, cười chẳng nổi, khóc chả xong. Thanh Hà, em nghĩ tôi nhầm thật, hay giả vờ không hiểu để giữ hòa khí?
- Anh không nhầm đâu, Thanh Hà. Chiều mát, anh cũng chẳng bận gì, về sớm cũng phí. Tất nhiên, nếu em có hẹn với bạn trai rồi thì thôi, coi như anh chưa nói. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều em nhé, công ty mình nhiều khi vẫn rủ nhau đi, anh không có ý gì khác đâu.
Tin nhắn gửi đi, tay Linh vẫn run run. Hai tháng vừa qua, tuy Hà đối với anh thân thiện, nhưng anh vẫn mơ hồ nhận ra được, giữa cô và anh có không chỉ một cái vách ngăn. Dù hai người hay về muộn, mọi người về hết chỉ còn anh và cô, có lúc cô ngồi cạnh anh nói chuyện phiếm, thì giữa hai người vẫn có một khoảng cách vừa phải, không xa cũng không quá sát nhau. Anh lai cô về, giữa cô và anh, luôn có cái balo nhỏ của cô ngăn giữa, anh có bảo thế nào cô cũng không chịu đưa balo cho anh treo đằng trước. Anh vẫn nhớ, có lần cô còn nói:
- Anh Linh này, em có một nguyên tắc, ừm, nói ra thì có vẻ hơi buồn cười.
Nguyên tắc của cô… Chắc hẳn là một cái gì đó rất thú vị.
- Nguyên tắc gì vậy em?
Dù rất tò mò, nhưng anh không thể, cũng không muốn bôc lộ quá rõ. Một phần là anh sợ anh không thể kìm nén lòng mình. Môt phần vì, anh sợ sự tinh tế của cô, sợ sự tò mò cùng quan tâm của anh sẽ phơi bày hết thảy, đến lúc đó, nhất định khoảng cách giữa anh và cô sẽ xa hơn. Anh sợ, đến cả cơ hôi được ngắm nhìn cô sau lưng, đứng sau che chở cô cũng không còn nữa.
- À, cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là ngoại trừ người yêu em ra, thì ai chở em em cũng sẽ không ôm, cũng sẽ ngăn giữa bằng một vật gì đó. Anh Linh, em xin lỗi, có vẻ em hơi cổ hủ, em mong rằng anh sẽ chấp nhận nguyên tắc này, em hiểu nó cũng hơi vướng víu, không an toàn, nhưng… em cũng không còn cách nào khác. Em có người yêu rồi, dù nó có vô tâm đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn là người yêu em, nếu em và nó chưa kết thúc, thì em sẽ làm tất cả để tình yêu được trọn vẹn nhất. Em hiểu anh muốn em được an toàn, em sẽ ngồi cẩn thận, không để mình bị ngã đâu, anh đừng lo.
Linh nghe những lời này, cho dù Hà nói bằng ngữ khí vui đùa, nhưng anh cũng hiểu, cô đang ngầm khẳng định, cô rất yêu người đó, tình cảm của họ không ai có thể xen vào. Kể cả anh, cũng chỉ có thể làm kẻ đứng ngoài, làm người qua đường dừng lại nhìn vào tình yêu ấy. Có một chút bối rối, một chút buồn bã, một chút không đành lòng chạm đến tim anh. Nhưng anh vẫn giấu nỗi niềm ấy vào nụ cười ấm áp, một câu bông đùa:
- À thế hả, may quá, anh đang sợ cô ôm anh rồi anh lại bị thằng người yêu cô cho vài nhát. Anh thích cái nguyên tắc của cô đấy, haha…
“Bốp”, một cú đấm nhẹ vào lưng anh. Qua kính chiếu hậu, dưới ánh trăng, anh thấy gương mặt cô đỏ hồng.
- Anh nghĩ cái vớ vẩn gì vậy hả…
Kèm theo đó là tiếng cười trong trẻo. Anh cũng cười rộ lên. Giờ đây, ký ức trong veo đó lại hiện về. Có lẽ, từ lúc đó, Thanh Hà đã nhận ra sự bất thường của anh, chỉ là cô không muốn nói, nên dùng cái nguyên tắc đó để nhắc nhở anh.
Cách đó một kệ hoa lan, Thanh Hà cũng đang chìm trong suy nghĩ. Cô biết, anh không có ý xấu, vì quả thật là thỉnh thoảng mọi người trong công ty, cả trai lẫn gái, vẫn rủ nhau đi chơi như vậy. Chỉ là muốn làm cho tình cảm đồng nghiệp bền vững hơn, không có ý gì khác. Hôm nay đúng là cô cũng không có hẹn hò gì, chỉ là, đi cùng anh như vậy, có vẻ hơi không thích hợp. Cô không sao, nhưng còn anh, nhỡ anh đang muốn cưa em nào mà để em ấy nhìn thấy thì thật là… Dù sao, cô cũng không hề muốn anh FA cả đời, anh tốt bụng như vậy, FA cả đời thì phí quá. Thôi kệ, trời mát thế này, đi cũng được, bạn bè đi riêng với nhau cũng chả hiếm. Haiz… Cô bấm số gọi cho dì.
- Mẹ Trinh ơi, con xin phép mẹ, con đi hồ Tây với đồng nghiệp ạ, con sẽ về muộn một chút.
Dì cô cười, tiếng cười nghe như tiếng chuông bạc trong trẻo.
- Đi hồ Tây à, tao nhã nhỉ. Đi với đồng nghiệp nam hay nữ, đi riêng hay đi với team vậy miu con?
Thanh Hà cũng cười. Dì thật là, cô có phải tội phạm đâu nhỉ?
- Con đi với anh Linh mẹ ạ, đi riêng. Không được nghĩ linh tinh nhá, đồng nghiệp rất trong và sáng ạ. Haha.
Dì cười to hơn, tiếng cười trong vắt. Ai bảo dì cô đã ngoài bốn mươi nào?
- Mẹ phải báo cho thằng Dũng mới được, không thì sớm muộn gì miu con cũng sẽ bị bắt mất. Haha.
Aiz… Hà gác máy, thở dài. Hẳn là dì cô vẫn đang cười. Linh đâu phải là sói dữ, sao có thể bắt mất miu con?
***​
Nắng chiều nghiêng nghiêng, dập dềnh theo những con sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ráng chiều vàng đỏ loang ra, nuốt dần từng mảng màu xanh trên bầu trời mênh mang. Linh cảm thấy, màu trời bây giờ hệt như màu món sữa trứng thỉnh thoảng anh hay mua cho Thanh Hà. Tán liễu mềm mại rủ bên hồ, cũng mong manh yếu ớt tựa như người con gái đứng bên anh. “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, chả hiểu sao anh lại nghĩ tới bài Quan thư trong Kinh Thi. Tiếc là người con gái ấy, anh “hảo cầu” thì anh sẽ không phải là quân tử, mà là một kẻ tiểu nhân vô cùng bỉ ổi. Anh thở dài, cảnh chiều tà bên hồ càng khiến nỗi buồn trong lòng anh thêm sâu.

Tiếng nói ngọt ngào chợt vang lên, cắt đứt suy nghĩ miên man trong tâm trí Linh:

- Anh Linh đang nghĩ cái gì thế?

Cô gái tóc cắt ngắn ngang vai, cơn gió mơn man trên mái tóc nâu nhạt, những sợi tóc tơ bay tản ra trong gió chiều, lòa xòa trên đôi má bầu bĩnh, ôm ấp ánh mắt long lanh trong vắt như mặt hồ sâu. Nụ cười tươi sáng, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn như hạt gạo. Thanh Hà của anh, mãi mãi vẫn như một tiên đồng, không vấn vương khói lửa nhân gian.

- Anh chẳng nghĩ cái gì cả, em đấy, nghĩ gì mà nhìn mặt hồ chăm chú thế? Không phải đang nghĩ đến nàng tiên cá đó chứ?

Linh cười gượng gạo, cố gắng bông đùa một câu. Cô gái đáng yêu này, từ hồi có cô vào làm, mấy anh có vợ trong công ty hay đưa con đến hẳn lên. Thanh Hà không khó gần khô khan giống Kim Anh, dọa mấy đứa bé chạy hết hồn, cô biết rất nhiều chuyện cổ tích, gương mặt lúc nào cũng kiên nhẫn tươi cười, có thể dỗ mấy tiểu quỷ nghịch ngợm nhà anh Cường, anh Minh ngồi ngoan ngoãn nghe kể hết chuyện này đến tích khác. Anh Cường hay đùa, bảo thằng nào có phúc lắm mới vớ được Thanh Hà làm người yêu. Chỉ tiếc, người trong phúc lại không biết phúc…

- Không phải nàng tiên cá, nhưng đúng là có liên quan đến cá. Anh Linh biết con đường mình đang đứng trước kia tên là gì không?

Thanh Hà phá lên cười, tiếng cười trong veo xuyên qua mây mù, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Nụ cười không chút giấu giếm, càng khiến cô lộ ra sự hồn nhiên thơ ngây. Chẳng hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã bị ánh mắt này, nụ cười này của cô hút mất hồn phách, khiến anh không tìm được đường ra. Cô đi vào lòng anh, tự nhiên nhẹ nhàng như chính nụ cười dịu dàng ấy, như chính con người của cô. Trong khoảnh khắc ấy, giữa màn sương lam lãng đãng mờ nhạt, anh đã thầm thề, cho dù thế nào, anh vẫn sẽ đứng đằng sau cô, sẽ bảo vệ cô, để nụ cười ấy mãi trong trẻo thơ ngây như hiện giờ.

- Anh không biết. Đường này là đường gì anh còn chả để ý cơ.

Hà xoay xoay ly trà chanh trong tay, đột nhiên cô áp cái ly lạnh vào má anh. Cười như nắc nẻ, hệt đứa trẻ con ăn trộm được đường phèn. Trêu đùa anh, cô vui đến thế sao?

- Đường này trước kia người ta gọi là đường Cổ Ngư. Đây từng được mệnh danh là con đường nên thơ nhất Hà Nội, là con đường của tình nhân.

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,

Cái rét đầu đông, khăn em tôi hiu hiu gió lạnh,

Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp,

Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về”

Anh Linh có biết bài hát này không?

Con đường này là đường Cổ Ngư sao? Hồi ức thời sinh viên ngốc nghếch lại ùa về, khiến anh ngơ ngẩn. Năm đó, anh rất thích bài hát này, cũng từng rất tò mò về con đường trong bài hát, tò mò về những cô gái áo khăn dịu dàng bay bay trong gió trên con đường nên thơ. Anh từng đạp xe đi khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ của Hà Nội để tìm con đường này, nhưng càng tìm càng có người bảo anh bị khùng. Anh đã nghĩ, sau nhiều hôm tìm kiếm, có thể chỉ là cái tên tao nhã của nhạc sĩ đặt ra cho con đường nào đó, ai ngờ đâu, câu trả lời cho thắc mắc năm đó lại là đây, đường Thanh Niên. Con đường này, còn là con đường của tình nhân... Lòng anh dậy lên cảm giác ngọt ngào khó nói rõ, nhưng rất nhanh, lại bị chua xót che lấp. Anh với cô, không có cơ hội, không bao giờ có cơ hội, chỉ vì anh đến chậm nửa năm.

- À, ra đây là con đường trong bài hát đó. Em hát hay lắm, Thanh Hà. Chỉ tiếc... Mà sao em biết những cái này thế?

Anh định nói “chỉ tiếc anh đến chậm”, nhưng lời nói bị chặn ứ trong cổ, không có cách nào nói ra được. Thanh Hà trông trẻ con, nhưng sự tinh tế của cô, Hạnh hơn cô hai tuổi cũng đuổi theo không kịp. Anh sợ, sợ cô phát hiện sự khác thường của anh, sợ anh không tự chủ được mà nói ra. Sợ anh buột miệng nói tình cảm anh chôn giấu, thì tình bạn giữa anh và cô sẽ đến bước cùng đường.

- Tiếc gì thế anh? – Thanh Hà nghiêng nghiêng đầu, ném cái ly nhựa xuống hồ, cười nhẹ nhàng – Sao em biết á, trước kia em học chuyên Văn, đã từng nghe cô giáo Văn kể qua. Tiếc là... em không thể theo đuổi đam mê của em.

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, gương mặt Thanh Hà trầm lại, chìm đi trong ký ức không vui. Nhìn cô như vậy, anh bỗng dưng tự trách mình, sao lại lỡ miệng hỏi ra cái câu gợi lại sự không vui của người khác. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, bàn tay anh nâng lên, khẽ lau nước mắt cho Thanh Hà. Cô khẽ lùi lại, tránh tay anh, bàn tay anh khó xử giơ giữa không trung, hệt như tình cảm anh dành cho cô, mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương, không được phép bày tỏ trước thế tục.

- Em xin lỗi... Cũng muộn rồi anh, mình về thôi.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo làn váy trắng tung bay theo từng bước chân Thanh Hà. Bóng dáng gầy yếu, đơn độc giữa hoàng hôn mênh mang. Sắc tím sậm dần, nhuộm tím mặt hồ, rặng liễu là đà rủ xuống, cảnh vật nhuốm một màu bi thương nhàn nhạt.

Không rõ là cảnh vật bi thương, hay là nỗi bi thương chua xót trong lòng anh thấm vào cảnh vật?
(còn tiếp)
 
Bên trên