*Cơn mưa âm thầm ngoài kia
Dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi
Dạy cho tôi cả sự lặng lẽ, cả cái nóng ban trưa
Lời thì thầm của mưa thay đổi
Tôi lắng nghe, chìm trong giấc ngủ tự bao giờ
Một giai điệu nào đó khẽ vọng về trong tâm trí, cô bần thần một lúc lâu nhìn ra ngoài cửa sổ.Dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi
Dạy cho tôi cả sự lặng lẽ, cả cái nóng ban trưa
Lời thì thầm của mưa thay đổi
Tôi lắng nghe, chìm trong giấc ngủ tự bao giờ
"Shino! Shino!" Giọng nói rõ to và cái lắc mạnh của người bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Sao thế, Mayan?"
"Tao buồn nôn quá. Ở đây không có túi nilon." Nói rồi, Mayan bụm miệng, mặt tái mét.
"Cái con nhỏ này! Sao mày không nói sớm hả?" Shino trừng mắt với Mayan, lục tìm trong cái ba lô của mình, rồi lấy ra một cái túi nilon, một quả quýt và mấy cái kẹo bạc hà.
"Đây. Tự làm tự chịu nhé con. Đi chơi xa mà không chuẩn bị thì cho chết." Shino trề môi bắt trước giọng mấy bà hát cải lương, tay cô thuần thục lột vỏ quýt đưa Mayan.
Nó phồng má tức giận mhìn vỏ quýt trên tay cô một lúc lâu, nén lại cơn khó chịu đang quần quận trong bụng.
"Mày không lấy thì thôi." Cô nói và định rút vỏ quýt lại. Nhưng nhanh như chớp, Mayan giật lấy vỏ quýt, đưa lên mũi ngửi, vẫn không quên chửi Shino
"Định mệnh mày!"
"Tao biết định mệnh tao đẹp rồi."
"..."
Lần này thì Mayan im lặng. Nó thề không phải nó không đáp lại được cô đâu, chẳng qua nó lười đôi co với cô thôi. Nghĩ vậy, Mayan thấy mình rất vĩ đại đã mặc kệ Shino, nhắm mắt, xoay người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là ngày 15 tháng 5. Lễ hội Aoi Matsuri đã sắp diễn ra. Cũng vì vậy, mà Mayan đã kéo Shino lên xe buýt, chỉ vì nó cần một bảo mẫu chăm sóc mình.
Mưa rồi. Shino nhìn ô cửa kính ướt khẽ cảm thán một câu. Cô áp mặt mình vào cửa, tận hưởng cái mát lạnh của mưa giữa những ngày hè oi bức.
Cơn mưa âm thầm ngoài kia...
Giai điệu kì lạ bỗng hiện lên trong đầu. Cô nhắm mắt. Như có ai điều khiển, cô khẽ thì thầm
Dạy cho tôi về một ngày tôi chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi...
Một ngày chưa biết, cũng chẳng hề mong đợi...
Shino lặp lại câu ấy một lần nữa, trong đầu tràn ngập hình ảnh cơn mưa.
*Đây là một đoạn trích trong bài "Lời cơn mưa".
Chỉnh sửa lần cuối: