Truyện ngắn Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng

HoàngKhiết

Gà con
Tham gia
3/9/16
Bài viết
22
Gạo
400,0
Là truyện ngắn lấy cảm hứng từ chuyện của mình, hi vọng mọi người tôn trọng nội dung.

“Lòng nhân đạo thúc giục kẻ lữ hành phải hy sinh… Vâng theo lòng hy sinh, kẻ lữ hành quả quyết dấn thân vào cứu bạn. Nhưng, bấy giờ trời về chiều, quãng rừng sâu thêm tối tăm, người lữ hành hào hiệp cũng lầm đường nốt.”

- Trích Bỉ vỏ -

- Hôm nay có học sinh mới hả thầy?

Một cậu nhóc khuôn mặt ngăm ngăm, tóc vuốt hất ngược ra sau nhanh nhảu mở miệng ngay khi ló đầu lên gác.

- Ông tướng ông nhanh chân lên, đi trễ mà còn om sòm.

Ông thầy giáo nước da đen nhẻm, mái tóc lởm chởm tưởng chừng cả tuần chưa gội, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ xắn tay bên thấp bên cao như bắt người ta phải biết ông chưa có vợ, chiếc quần tây lưng lửng mắt cá, ông thầy đang ghi lên bảng một phương trình vô cơ nào đó bằng cây bút lông mực nhạt thếch.

Cậu nhóc bước lên tìm chỗ ngồi.

Đó là một căn gác xép cách trần chưa tới hai mét, sáu thằng học trò chen chúc nhau trên cái sàn bé tí tẹo mỗi lần bước đi lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt thảm thương, có hai cái cửa sổ một nhìn ra mái tôn nhà hàng xóm, một thông ra cái hẻm bé chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua dẫn vào cửa sau nhà lớp học.

Cái không gian chật hẹp kinh khủng, mỗi buổi chiều khi bắt đầu cái lớp học thêm này, bọn nhóc phải chịu đựng cái không khí hầm hập do thứ nắng gắt buổi trưa hun nóng để lại.

Tuy nhiên, việc thêm có một học sinh mới cũng không làm sáu cậu nhóc khó chịu bởi đó là một đứa con gái chứ không phải một tên đực rựa nữa.

Hạ Anh bất đắc dĩ lắm phải học thêm lớp này. Khi lên lớp mười điểm hóa của cô lại lẹt đẹt quá, mất căn bản trầm trọng, mà đến khi nhận ra thì đã là giữa học kì, các lớp học thêm đã chật kín người, ít nhất thì ở lớp của thầy Dư này cô không phải chen chúc tận bàn cuối ngẩn dài cổ ghi bài.

Không gian rôm rả những tiếng hỏi bài, chỉ bài xen lẫn giọng giảng bài ồm ồm của thầy Dư, Hạ Anh gượng gạo ngồi nép vào một góc vì là đứa con gái duy nhất trong lớp.

Cậu bạn to mồm lúc nãy, người cậu ta là một con khô đét đúng nghĩa. Cậu ta ốm nhom, cao nhòng, hơn một mét tám chứ không ít nên mỗi khi đi lại trong lớp, cậu ta phải khom khom để khỏi phải đụng đầu vào trần nhà. Cậu ta nhấc chiếc ghế nhựa vuông vuông từ sát chỗ cầu thang lủi lủi lại gần chỗ Hạ Anh ngồi. Nụ cười của cậu ta ngoác rộng đến mang tai, gợi lên vẻ bất cần của người từng trải:

- Ê, chào, tui là Niên, tên gì vậy?

*
* * *​

Đã một tháng kể từ hôm đầu tiên đi học, mấy kiến thức cơ bản của Hạ Anh đã được thầy Dư lấp đầy. Bây giờ cô cảm thấy đỡ sợ hơn khi vào tiết hóa rồi.

Thầy Dư giảng bài dễ hiểu thật đấy nhưng vẻ ngoài của thầy lôi thôi quá nên chẳng mấy học sinh tin tưởng mà theo học.

Lớp học bắt đầu với sáu người, Niên vẫn đến trễ.

Niên vào lớp, bỏ qua mấy lời chọc ghẹo của năm thằng nhóc còn lại, cậu lại ngồi kế bên Hạ Anh.

Cậu len lén nhìn Hạ Anh, mái tóc đen dài quá lưng luôn xõa, không vết tích của việc uốn hay nhuộm. Chân mày không tỉa, cũng không đánh son, những chiếc áo thun chui đầu, quần jean cùng đôi dép lê đi học thêm mỗi ngày hiển nhiên nói lên cô có vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến ngoại hình bản thân.

Mấy dạo đây, cậu thường hay chủ động lại ngồi học kế bên Hạ Anh. Phải nói là Niên thích ngồi kế Hạ Anh quá đỗi. Hạ Anh không nói nhiều nhưng thật sự luôn lắng nghe. Cậu vốn nói nhiều lắm, mà đám bạn của cậu cũng tranh nói lắm nên với chúng, cậu chỉ đơn thuần là đi chơi chung. Khi gần bên cô, cậu có thể rủ rỉ bất tận về mấy hiện tượng hóa học hấp dẫn mà cậu đã thí nghiệm thử hết rồi, những vệt màu huyền ảo thế nào qua lăng kính, những chòm sao bất tận trong cuốn sách thần thoại Hi Lạp,…

Hạ Anh tay viết bài, mắt vẫn hướng về phía bảng, đôi khi lại ừm hửm ồ à khe khẽ, nhưng những lời Niên nói, cô không bỏ sót từ nào. Trong suy nghĩ của Hạ Anh vô thức len lỏi nảy nở muôn vàn bất ngờ ngưỡng mộ với cậu bé có nụ cười bất cần.

*
* * *​

Bữa nay, tan lớp thầy Dư, Niên liền rủ Hạ Anh ra bãi đất trống gần trường mà lũ trẻ quanh đây vẫn hay thả diều để thả con diều sáo mà cậu đã làm cả buổi sáng cúp học.

Lần đầu tiên Hạ Anh thả diều sáo, con diều nương theo cơn gió đương mạnh rất nhanh liền lên. Con diều chao nghiêng giữa trời nhá nhem, tiếng sáo vang vọng khắp một vùng.

- Hạ Anh! Ra đây tui chỉ cho cái này hay lắm.

Niên quay đầu thích chí reo lên.

Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng, ánh trăng trắng nhợt lững thững đuổi đi những đám mây sót lại cuối cùng của ngày. Trời xanh một màu u ám, mấy con diều phía xa chốc chốc lại thấp dần rồi cuối cùng lặn tăm không còn một mẩu.

- Này, Hạ Anh đứng ở đây, đây, chỗ này mới thấy.

Theo cánh tay của Niên, Hạ Anh đưa tầm mắt lên trời.

- Đẹp không, đó là chòm sao bảo bình của Hạ Anh đấy. Không có nhiều ngày dễ quan sát được Bảo Bình đâu. Nhìn kĩ nhá, chỗ cong cong hình chữ u đấy là cái bình đấy còn ba ngôi sao nằm dọc bên phải kia chính là người đổ nước. Còn bên này, chòm Đại Hùng dễ hình dung hơn nhiều...

Tiếng nói của Niên cứ nhạt dần theo mấy cơn gió mới thổi đi mất, Hạ Anh chẳng còn nghe thấy âm thanh gì cả. Trước mắt cô, bầu trời xanh đậm cái màu đại dương đang dần ngả đen kia lấp lánh những sao là sao. Cô vẫn chưa hình dung ra được chòm sao Bảo Bình của mình. Nhưng có hề gì, chỉ cần ngắm một bầu trời sao, không phải đã rất tuyệt rồi sao.

Cậu bạn này, sao có thể lãng mạn như thế!

92433470121a18d43f6be41f1c069c6b.jpg

- Nguồn: Memoires of a Suburban Utopia -

Hai cặp mắt của tuổi mười sáu ngời sáng trước một bầu trời hiếm khi của thành phố, gió lại lên, mạnh hơn, thổi cuốn lấy mái tóc của Hạ Anh chạm vào cổ, vào cánh tay, vào vai áo Niên. Cậu cứ để mặc thế, mặc cảm giác mượt mà ấy cứ lưu lại hàng chục giây, đôi mắt cậu nhìn xuống khuôn mặt ngỡ ngàng vì lạ lẫm mà cười ngây ngốc của cô.

Cuộn dây diều hai đứa cùng nắm bất giác rời tay cả hai, con diều chao đảo bay đi kéo theo tiếng sáo xa xăm dần.

*
* * *​

- Tui về nhà nội cái rồi sẽ dẫn Hạ Anh đi ăn.

- Không được, lỡ cậu trốn mất thì sao.

Niên suy nghĩ mông lung một hồi rồi quyết định:

- Vậy Hạ Anh theo tui về nhà nội, nếu ngại thì đứng ngoài chờ cũng được, tui chạy ù vào đưa đồ cho dì út là ra liền.

Và trời xui đất khiến thế nào, Hạ Anh bỗng gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ.

Chuyện là hai đứa đã cá cược với nhau, nếu điểm hóa một tiết lần này ai cao hơn thì phải dẫn người kia đi ăn kem coi. Hạ Anh đã rất vui vì được 9.8 điểm và nắm chắc phần thắng, vậy mà cậu ta còn được điểm tối đa. Nhưng cô đâu biết, cậu đã thức khuya những mấy hôm liền ôn bài để cuối cùng có được một lí do quang minh chính đại dẫn cô đi ăn.

Trên đường từ trường đi bộ về nhà nội Niên, ông trời đã lên đỉnh đầu nên nắng lúc này gay gắt lắm. Hạ Anh kéo nón chiếc áo khoác lên đầu, than vãn:

- A! Nắng quá.

Cứ ở trường chờ cậu ta là được rồi, lại đâm đầu đi theo, cô điên rồi. Hạ Anh đang thầm oán trong bụng thì bỗng một cái bóng to sù sụ che hết cái bóng của cô. Quay lại nhìn, cô thấy dáng Niên cao lêu nghêu đang căng chiếc áo khoác của cậu lên hai cánh tay giơ lên trong không trung nghiêng về trước tạo thành cái ô che cho cô.

- Cậu không mỏi?

- Sắp tới rồi.

Rồi Niên tiếp tục giả ngơ, nhìn bâng quơ khắp hai bên đường, cái nụ cười bất cần đáng ghét bay biến đâu mất. Hạ Anh chốc chốc lại quay ra sau ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch, mím mím môi cười. Đôi má cậu đỏ lên như gấc, chẳng ai biết là cậu bị nắng và mệt làm đỏ mặt hay vì ngượng nghịu quá mà thành ra vậy.

*
* * *​

- Cháu vào đây chơi!

- Đã tới đây rồi còn ngại gì nữa.

Giọng dì út tiếp ngay sau lời bà nội làm Hạ Anh đỏ mặt. Để người lớn mời riết như vậy cũng không phải, cô bất đắc dĩ bước vào phòng khách.

- Vậy là cháu là bạn gái thằng Niên hả?

Bà nội vừa hỏi vừa tủm tỉm cười, bao nhiêu vẻ niềm nở hiện lên trên khuôn mặt đã lấm đồi mồi. Người già thẳng tính lắm, bà lại suy nghĩ thoáng, thấy cô bé gái mặc đồng phục học sinh tóc xõa dài thục nữ như vậy mà là bạn của thằng Niên thì bà ưng bụng lắm.

- Nó dẫn cả về nhà thì phải rồi mẹ. Cháu uống nước này.

Dì út chẳng cần hỏi qua hai đứa nhỏ, cứ đinh ninh chắc trong bụng là vậy rồi, và cũng vui vẻ lắm với suy luận của mình.

Hạ Anh mặt đỏ tía tai, chỉ phủ định lời bà nội và dì út có mấy tiếng rồi ánh mắt cô lại rớt đâu đấy trên đầu gối, huống hồ muốn giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình sau hai làn tóc suông. Cô không ngừng rủa thầm quyết định đi theo Niên, còn cậu ta tại sao lại lâu như vậy chứ, cái đồ cao lêu nghêu mà chậm như sên này.

*
* * *​

Lúc về, Niên vẫn giăng chiếc áo khoác lên che nắng cho Hạ Anh. Hôm ấy, cậu lại kể chuyện cho cô nghe, không phải những thứ lạ lẫm trong những cuốn sách cậu đọc, cậu kể về cậu.

Từ khi lên lớp sáu, Niên đã sống tự lập.

Niên sống tự lập với những thếp tiền trên bàn ăn mỗi đầu tuần ba mẹ cậu để lại. Lúc cậu dậy, ba mẹ đã đi làm, khi cậu đi ngủ, họ vẫn chưa về.

Niên tập tành sống tự lập. Cái nụ cười bất cần đáng ghét kia cũng có từ đó.

Niên biết hút thuốc, nên trong mấy giờ học thêm hóa, cứ chốc chốc cậu lại xin vào nhà vệ sinh, để hút thuốc.

Niên biết chơi bi a, chiều cao đáng ngưỡng mộ của cậu là những lần nhoài người trên bàn bi đánh những cú phăng ăn tiền.

Niên kết thật nhiều bạn để cậu không cô đơn. Dưới con mắt đã đi hết gần cuộc đời, bà nội biết những người bạn đó không tốt, nên khi thấy một cô bé lễ phép như Hạ Anh là bạn Niên, bà mừng lắm.

Và hôm đó, Niên lần đầu tiên được nghe Hạ Anh kể về cô:

- Trước giờ chỉ có cậu tâm sự với tui, vậy cậu có muốn nghe chuyện của tui không?

-...


- Từ trước khi lên lớp sáu, tui đã sống tự lập.

*
* * *​

Từ lần đó, Niên và Hạ Anh quen nhau.

Hạ Anh có cùng một cảnh gia đình như Niên. Nhưng cô không trở nên hư hỏng như cậu, cô vẫn đi học, cô học giỏi, cô có bạn, bạn rất tốt. Cô nghĩ chẳng qua cậu bị ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều, một cậu nhóc cố cường điệu bản thân thành nhân vật chính bất hạnh trong một bộ phim truyền hình.

Hạ Anh thích Niên, cô muốn giúp cậu thật sự trưởng thành, chứ không phải là một cậu bé cố trưởng thành.

Nhưng Hạ Anh đâu biết, Niên không cường điệu. Những tổn thương đó khiến cậu có một cuộc sống lệch lạc, nó cũng khiến cô tổn thương, chỉ là không thể hiện ra ngoài. Cô trở nên ít nói, ít kết bạn, luôn từ chối những lời tỏ tình, bởi vì sợ cảm giác bị bỏ rơi.

Hạ Anh quen Niên, cô đồng cảm, cô tin tưởng cậu cũng hiểu cảm giác đó mà không bỏ rơi cô.

Những đứa trẻ yếu đuối nương tựa nhau.

*
* * *​

- Có điểm trung bình hóa ở trường chưa?

Thầy Dư lo lắng hỏi Hạ Anh. Trong bảy đứa học trò của thầy, chỉ có cô là chăm học, lại học giỏi. Tuy nhiên, những con điểm từ học kì hai đến cuối năm của cô bỗng rớt thê thảm. Thầy đau đầu suy nghĩ cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cô bé này.

Hạ Anh cứ chối bay biến mỗi khi nghe thầy hỏi. Chỉ còn mấy tuần nữa là kết thúc năm học, cô đương nhiên đã có điểm từ lâu.

4,7 điểm, con điểm này làm sao Hạ Anh có thể nói với thầy đây.

Vẫn miên man với những dằn vặt bản thân, thầy Dư lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Hạ Anh.

- Đừng có cố, không có dựa dẫm được đâu.

Hạ Anh không hiểu thầy nói gì cả. Cô đâu có quay bài của ai, cũng đâu có dựa dẫm ai để có điểm lên lớp. Cô vẫn còn mải suy nghĩ, trong lòng đã hơi giận dữ, cô tính hỏi lại thầy có ý gì nhưng thầy đã bỏ đi tự bao giờ rồi.

*
* * *​

- Này, mấy cậu đi chơi tại sao lại không rủ mình?

Trước mặt Hạ Anh là tấm hình những đứa bạn của cô chụp trong một chuyến đi biển vừa đăng facebook cách đây mấy phút.

Nhưng những lời giải thích Hạ Anh chờ đợi, đáp lại cô chỉ là những tiếng bip dài. Cô bạn cúp máy. Vì cô bạn đã rủ, nhưng Hạ Anh đã quên khuấy đi mất sau những buổi sáng cúp tiết đi chơi với Niên.

Hạ Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cảm giác cô khó chịu lại đến, bị bỏ rơi. Những người bạn, những con điểm, thầy...

Ting - một tin nhắn.

"Đi chơi với Niên không?"

Thầy...

"Đừng có cố, không có dựa dẫm được đâu."

Không có dựa dẫm được đâu, vì ai cũng phải tự trưởng thành, không thể trông cậy bất kì sự giúp đỡ nào. Hạ Anh cố gắng giúp Niên. Nhưng cô không thành công và cô trượt dài theo cậu.

*
* * *​

Mùa hè đó, Hạ Anh chia tay Niên. Là một mùa hè mãi về sau cô không bao giờ quên, khi cô đóng vai kẻ làm điều cô không muốn nhất, bỏ rơi ai đó. Cô bỏ lại cậu. Để cậu tự trưởng thành.

Cuộc đời cho họ gặp nhau quá sớm, khi cô và cậu vẫn còn là những đứa trẻ, cậu lạc trong những cuộc chơi, cô lẩn quẩn trong vô vàn nỗi sợ, níu lấy nhau, tổn thương nhau rồi buông tay nhau.

Mùa hè đó, có một cậu bé hay đi đi về về con đường từ trường về nhà bà nội, hay loanh quanh nơi bãi đất trống đầy sao, cậu mắc kẹt trong đó.

e47409f82a9b987dabc11d6038c0f2fc.jpg

- Nguốn: Pinterest -

---​

 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
Một cậu nhóc khuôn mặt ngăm ngăm, tóc vuốt hất ngược ra sau nhanh nhảu mở miệng ngay khi đầu lên gác.
=> ló
Đẹp không, đó là chòm sao bảo bình của Hạ Anh đấy.
=> Bảo Bình
Không có nhiều ngày dễ quan sát được bảo bình đâu

cái đồ cao lêu khêu mà chậm như sên này.
=> Không có lêu khêu, lêu nghêu thôi nhé.
Người lữ hành cũng lầm đường giống bạn, cứ trượt dài trên con đường tối.
Cả hai có hoàn cảnh tương tự nhau nhưng cách trưởng thành khác nhau, dù cố níu giữ, cố giúp, nhưng không phải ai cũng thành công.
 

HoàngKhiết

Gà con
Tham gia
3/9/16
Bài viết
22
Gạo
400,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
=> ló

=> Bảo Bình



=> Không có lêu khêu, lêu nghêu thôi nhé.
Người lữ hành cũng lầm đường giống bạn, cứ trượt dài trên con đường tối.
Cả hai có hoàn cảnh tương tự nhau nhưng cách trưởng thành khác nhau, dù cố níu giữ, cố giúp, nhưng không phải ai cũng thành công.
Cảm ơn bupbecaumua đã đọc chỉnh sửa giúp e cuteonion27. Đúng là như vậy, không phải ai cũng thành công và đó là điều đáng tiếc nhất.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
giọng giảng bài ồm ồm của thầy Chương

Thầy Dư mới đúng, đúng không bạn?

Truyện rất hay bạn ạ, diễn biến hấp dẫn, hợp lý và logic. Giọng văn của bạn cũng gần gũi và cuốn hút. Mong được đọc thêm nhiều truyện của bạn nữa nhé.
 

HoàngKhiết

Gà con
Tham gia
3/9/16
Bài viết
22
Gạo
400,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
Thầy Dư mới đúng, đúng không bạn?

Truyện rất hay bạn ạ, diễn biến hấp dẫn, hợp lý và logic. Giọng văn của bạn cũng gần gũi và cuốn hút. Mong được đọc thêm nhiều truyện của bạn nữa nhé.
Ai da lại sai sót, mình sửa liền đây 3onion15 . Cảm ơn Sherry đã ủng hộ, hy vong có thời gian rảnh Sherry sẽ ghé xem một truyện khác của mình ở đây https://gacsach.com/diendan/threads/lo.13441/ cuteonion32.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
Cách hành văn của bạn có gì đó rất đặc biệt, trầm lặng mà cuốn hút, chưa kể bạn rất biết chọn hình ảnh thích hợp nên càng làm mình thấm thía hơn. :) Ngặc một nỗi mình vẫn còn quá ấn tượng với truyện ngắn "Lỡ" lần trước của bạn cho nên lúc đọc "Lớp học hoá và cậu nhóc cao nhòng" lại hơi nghiêm khắc. Khác với lần trước, thay vì tập trung miêu tả cảm xúc nhân vật bằng cách chọn những từ ngữ đắt thì truyện này lại nghiêng về phần kể nhiều hơn. Tuy vậy, cả hai đều có sự hấp dẫn riêng. Cách dẫn dắt của bạn rất lôi cuốn nhưng chung quy nếu thêm một vài câu tâm đắc như bạn đã làm với "Lỡ" hẳn tác phẩm này sẽ còn hay hơn nữa.;) Miêu tả và bộc lộ cảm xúc là thế mạnh của bạn mà, nên phát huy nhiều hơn. cuteonion32
Dù sao cũng rất ủng hộ bạn. Bạn viết không phải dạng vừa đâu. :> Chúc truyện của bạn đông khách nhé! cuteonion27
P/s: Thấy bạn tham gia diễn đàn lâu mà ít đăng bài thế nhỉ? Làm mình chờ dài cả cổ. cuteonion53
 

HoàngKhiết

Gà con
Tham gia
3/9/16
Bài viết
22
Gạo
400,0
Re: Lớp học hóa và cậu nhóc cao nhòng
Cách hành văn của bạn có gì đó rất đặc biệt, trầm lặng mà cuốn hút, chưa kể bạn rất biết chọn hình ảnh thích hợp nên càng làm mình thấm thía hơn. :) Ngặc một nỗi mình vẫn còn quá ấn tượng với truyện ngắn "Lỡ" lần trước của bạn cho nên lúc đọc "Lớp học hoá và cậu nhóc cao nhòng" lại hơi nghiêm khắc. Khác với lần trước, thay vì tập trung miêu tả cảm xúc nhân vật bằng cách chọn những từ ngữ đắt thì truyện này lại nghiêng về phần kể nhiều hơn. Tuy vậy, cả hai đều có sự hấp dẫn riêng. Cách dẫn dắt của bạn rất lôi cuốn nhưng chung quy nếu thêm một vài câu tâm đắc như bạn đã làm với "Lỡ" hẳn tác phẩm này sẽ còn hay hơn nữa.;) Miêu tả và bộc lộ cảm xúc là thế mạnh của bạn mà, nên phát huy nhiều hơn. cuteonion32
Dù sao cũng rất ủng hộ bạn. Bạn viết không phải dạng vừa đâu. :> Chúc truyện của bạn đông khách nhé! cuteonion27
P/s: Thấy bạn tham gia diễn đàn lâu mà ít đăng bài thế nhỉ? Làm mình chờ dài cả cổ. cuteonion53
Mỗi lần Khiết đăng bài là luôn được Nguyên tỉ mỉ nhận xét cuteonion41, cám ơn Nguyên lắm lắm luôn. Đúng là ai cũng có riêng cho mình một tác phẩm tạo dấu ấn và đôi khi lại không thể bước qua được nó6onion34. Mình sẽ cố gắng đầu tư một tác phẩm khác vượt qua được "Lỡ" 5onion12.
 
Bên trên