Có ai từng một lần cảm giác bị lọt thỏm ở chốn đông người không ?
Ngay thời điểm đó, bản thân cảm thấy mình rất trơ trọi, rất cô đơn. Kiểu như giữa những mảng màu ta là một màu xám duy nhất u uất. Liệu rằng đây là hậu chia tay chăng? Một người bạn tôi đã nói như vậy, cảm giác có chút gì đó rất buồn cười. Vì một con người mà màu sắc bản thân thay đổi. Như vậy chẳng phải quá bi lụy sao.
Có thể càng lớn, suy nghĩ con người càng muốn tách biệt, trở nên ích kỉ. Tất cả các mối quan hệ đều không thể tin vào hai chữ "mãi mãi". Dù là tình thân, tình bạn hay cả là tình yêu. Hôm nay, bạn cho tôi một lời hứa chắc gì hôm sau bạn nhớ đến tôi từng là gì. Tôi chẳng còn ngây dại đến mức tin vào những lời nói : " Chúng ta sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ." hay " Bạn là người tớ cảm giác phù hợp, đừng rời đi nhé.". Thật sự tôi không còn lòng tin vào bất cứ lời nói nào. Tin tưởng một nửa thôi, phần còn lại nên giữ cho mình thì hơn. Có lẽ cũng chẳng cần phải trở thành một người tốt đẹp nhất khi ngoài kia chả ai thật sự muốn tốt với mình mãi.
Đứng trong một đám đông, cho dù đó là những khuôn mặt quen thuộc thì cũng không biết nên đem cảm xúc bấu víu vào ai. Nhiều màu sắc thật chói mắt, nếu nước dội rửa đi thì đám màu đó trở nên đen kịt. Vì sao ư ? Chính vì đó chỉ là dối trá. Vậy tôi thà thành thật với chính mình còn hơn tô vẽ cho bản thân nhiều lớp màu như vậy.
Lọt thỏm đi đâu cũng không còn quan trọng. Miễn sao cuộc sống tinh thần thoải mái, người đến người đi đâu cần là gì.
Ngay thời điểm đó, bản thân cảm thấy mình rất trơ trọi, rất cô đơn. Kiểu như giữa những mảng màu ta là một màu xám duy nhất u uất. Liệu rằng đây là hậu chia tay chăng? Một người bạn tôi đã nói như vậy, cảm giác có chút gì đó rất buồn cười. Vì một con người mà màu sắc bản thân thay đổi. Như vậy chẳng phải quá bi lụy sao.
Có thể càng lớn, suy nghĩ con người càng muốn tách biệt, trở nên ích kỉ. Tất cả các mối quan hệ đều không thể tin vào hai chữ "mãi mãi". Dù là tình thân, tình bạn hay cả là tình yêu. Hôm nay, bạn cho tôi một lời hứa chắc gì hôm sau bạn nhớ đến tôi từng là gì. Tôi chẳng còn ngây dại đến mức tin vào những lời nói : " Chúng ta sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ." hay " Bạn là người tớ cảm giác phù hợp, đừng rời đi nhé.". Thật sự tôi không còn lòng tin vào bất cứ lời nói nào. Tin tưởng một nửa thôi, phần còn lại nên giữ cho mình thì hơn. Có lẽ cũng chẳng cần phải trở thành một người tốt đẹp nhất khi ngoài kia chả ai thật sự muốn tốt với mình mãi.
Đứng trong một đám đông, cho dù đó là những khuôn mặt quen thuộc thì cũng không biết nên đem cảm xúc bấu víu vào ai. Nhiều màu sắc thật chói mắt, nếu nước dội rửa đi thì đám màu đó trở nên đen kịt. Vì sao ư ? Chính vì đó chỉ là dối trá. Vậy tôi thà thành thật với chính mình còn hơn tô vẽ cho bản thân nhiều lớp màu như vậy.
Lọt thỏm đi đâu cũng không còn quan trọng. Miễn sao cuộc sống tinh thần thoải mái, người đến người đi đâu cần là gì.