Truyện ngắn Lữ khách

An_Tư_Lạc

Gà con
Tham gia
21/5/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tay anh vô thức bật radio trên xe. Trước đây, từng có một cô gái luôn không ngừng ríu rít bên tai anh từ lúc ở bên ngoài cho đến khi lên xe. Vì không muốn nghe cô nói, anh thường bật radio lên.

"Anh nghĩ lấy cớ muốn nghe radio là em sẽ không nói không hát hò nữa à? Sẽ có ngày em vào trong radio hát cho anh nghe, đến lúc đó anh muốn tắt cũng đừng hòng." Một giọng nói quen thuộc vô thức hiện lên trong đầu anh.

Lắc đầu, anh thật muốn xua đi những ký ức ấy.

Cô đi rồi, anh vẫn không bỏ được thói quen bật radio mỗi khi lên xe.

Thói quen, một khi đã có sẽ không thế bỏ được. Dù cho mọi vật đã thay đổi, từ thời gian, địa điểm.

Một giọng nói nhẹ nhàng trong radio vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh kinh ngạc, là cô sao ? Giọng cô có chút nghẹn ngào, cô khóc ư ?!

Anh nghe MC đọc tên bài hát rồi vội vàng tìm kiếm trên điện thoại. Anh bấm vào video đầu tiên.

Trong video, người con gái anh yêu đứng ở giữa sân khấu. Chiếc váy màu xám nhạt cùng với thân hình vốn nhỏ bé khiến anh có ảo giác chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm cô tan biến. Bên cạnh cô là một chàng trai mặc vest đuôi tôm, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn dương cầm.

Đôi mắt cô hơi đỏ, cô vừa khóc. Cô nói:

"Bài hát sau đây tôi muốn dành tặng cho người mình yêu thương nhất. Dù biết rằng anh ấy không yêu tôi." Nói xong dưới sự kinh ngạc của khán giả, cô chỉ cười nhẹ, không giải thích gì.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, cô nhắm mắt lại, cất tiếng hát:

"Anh . . .

Ngày nào đó, giọng nói của anh sẽ vang tới được em, phải không anh ?

Với giọng nói ấm áp của anh

Tâm hồn em sẽ tỏa sáng lấp lánh

Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt

Chẳng mấy chốc, nỗi buồn rồi sẽ ập đến

Nhưng anh này, tương lai sẽ mãi còn tồn tại


Em . . .

Ngày nào đó, em sẽ phải buông tay, phải không anh ?

Với một nụ cười dịu dàng

Tâm hồn em sẽ tỏa sáng lấp lánh

Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt

Cố gắng để được ở bên anh

Nếu giây phút này có thể kéo dài thêm


Hoàng hôn

Màn đêm ngập tràn một màu xanh ngọc

Những ngày mà em dành cho anh

Em sẽ giữ mãi trong trái tim mình . . ."

Anh chấn động, nhớ lại lúc gặp cô ở sân bay, đôi mắt ngập tràn yêu thương giờ đã tĩnh lặng . . .

Thì ra, cô muốn nói cô đã từ bỏ.

Từ bỏ đoạn tình cảm với anh.

Vậy là từ nay, sẽ không còn ai vì chờ anh về khuya mà cuộn tròn trên sofa nằm ngủ như con mèo nhỏ nữa. Sẽ không còn ai vì anh mà nấu canh giải rượu, nghe anh kể về sự mù quáng của bản thân khi cố chấp yêu một người không thuộc về mình.

Haha

Sao anh không sớm nhận ra mình cũng có tính cảm với cô? À không, anh đã sớm nhận ra, nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận.

Để bây giờ muốn vãn hồi tình yêu của cô đã không kịp nữa. Phải chăng ông Trời đã trừng phạt sự ngu ngốc của anh bằng cách phái Thần Chết đã cướp cô khỏi tay anh. Lần cuối họ gặp nhau, anh vẫn nhớ nụ cười nhẹ của cô. Tựa như vạn vật xung quanh đối với cô không còn quan trọng, anh cũng nằm trong vạn vật ấy. Anh nhớ rõ câu cuối của cô.

Cô nói tạm biệt, sau đó quay đầu rời đi, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp.

Lúc đó anh ngu ngốc không nhận ra điều gì khác thường. Không ngờ đến khi nhận ra, cả hai đã âm dương cách biệt.
Hai chữ tạm biệt khi ấy, cũng trở thành một đời.
 
Bên trên