Truyện ngắn Lưu Ly phu nhân

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Lưu Ly phu nhân
| Tác giả: Annabeth Marcynae - Chuyển ver: Annabeth Marcynae |
| Chuyển ver từ fanfiction Lưu Ly phu nhân ở kenhsinhvien.vn |
| Vui lòng không re-post, chuyển ver dưới mọi hình thức. Công sức lên plot, viết, đăng và chuyển ver sang Gác là một buổi sáng của tôi đấy ._. |
| Chủ đề của fic, thuộc về một người bí ẩn nào đó của DC Fanfiction Land |
---​
Bắc Quốc là một đất nước trời lạnh quanh năm, nói theo ngôn ngữ khoa học là hàn đới. Đã quá lạnh, tất thì nghèo. Nhưng mặc cho thần đói bay múa quanh năm cùng thần chết trên bầu trời tuyết, những câu chuyện cổ tích của Bắc Quốc vẫn khiến nhiều người đắm say.

"Lại đây, con gái của mẹ, mẹ kể cho con chuyện Lưu Ly phu nhân."

"Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu thư nhà địa chủ được đưa vào cung làm tỳ nữ..."

---

“Tóc cô nương Sasaki ngắn ngang vai. Tiểu thư phải cắt ngang đây… đúng rồi, cắt ngang chỗ này mới giống.”

“Tóc cô nương Sasaki màu nâu xám. Lão nô biết một loại thảo dược có thể nhuộm ra thứ màu kì lạ như thế. Tóc là cái chỗ đẹp nhất trên người cô nương Sasaki, tiểu thư phải cẩn thận.”

“Cô nương Sasaki có một nét đẹp rất lạ thường, da trắng mà hơi xanh. Tiểu thư bảo con bé Miranda đó đánh phấn thật tỉ mỉ là được.”

“Tiểu thư đã gần giống cô nương Sasaki rồi đấy.”

“Ayuko đó, phải không?”

Reina giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Đầu nàng đau như búa bổ. Những ngón tay tê dại lần lần tìm cái trâm đặt cạnh gối. Chạm vào đầu trâm nhọn và lạnh ngắt, bây giờ nàng mới bình tĩnh lại được.

Đặt đầu lên gối, nàng nhìn vô định lên trần nhà.

Hay nhìn thấy ký ức?

---

Yamada Reina gặp Sasaki Ayuko lần đầu tiên năm cô mười lăm tuổi, còn nàng mới lên mười. Ấn tượng của Reina về Ayuko mạnh đến nỗi, bây giờ, sau gần bảy năm không gặp, nàng vẫn có thể hình dung khuôn mặt cô rõ ràng như khi thấy người thật. Sasaki Ayuko rất xinh đẹp, nếu không muốn nói cô đẹp lộng lẫy. Màu tóc cô là một hỗn hợp xám và nâu được con tạo pha chế cẩn thận để phết lên mái tóc hoàn mỹ nhất trần gian. Reina còn nhớ, khi Sasaki Ayuko đỡ nàng lên, những sợi tóc màu nâu xám rơi nhẹ xuống bên bờ má nàng, lấp lánh trước mắt nàng, óng ánh sắc xám hoàng hôn.

Reina đã cho rằng, trên đời này không có ai thay thế nổi Sasaki Ayuko. Lần đầu tiên gặp mặt, cô cúi người bên cạnh vị hoàng đế trẻ tuổi, hai cây trâm bạc biểu thị cho phẩm vị cung nữ nhất phẩm hầu hạ ngự tiền không hạ thấp nổi vẻ đẹp và sự tươi tắn của cô, dù cô chỉ là con gái một tri huyện nhỏ.

Nhưng bây giờ, nàng đã thay thế được rồi!

Còn nhớ năm ấy, vào một mùa đông, tuyết lông ngỗng rơi đầy, lớn mà thưa, khí hậu vẫn dìu dịu. Hoàng đế tuyển tú lần đầu vào một mùa đông đầy tuyết lông ngỗng năm ngài mười sáu, nàng mười lăm vừa tròn cập kê. Nàng đã cẩn thận mời một cung nữ già của thái hậu Yoshida Maiko về nhà chỉ để hỏi sao cho giống Sasaki Ayuko nhất.

Nàng yêu Hoàng đế ngay từ lần đầu gặp mặt.

Còn ánh mắt của Hoàng đế, chỉ dành cho Sasaki Ayuko.

---

Reina không ngờ, mình có thể nhẫn nhịn đóng vai Sasaki Ayuko nhiều năm như thế. Có ai biết được, sau mỗi lần hoan lạc, nghe Hoàng đế thì thầm "Ayuko..." trong giấc mộng, nàng đã đau đớn đến nhường nào, mà sáng ngày mai vẫn phải mỉm cười với kẻ coi mình chỉ là thế thân?

Chỉ vì yêu.

Chỉ vì yêu.

Reina trừ bỏ mọi kẻ có thể trở thành mối nguy cho nàng bên cạnh Hoàng đế. Vì vẻ ngoài được hóa trang không thể coi là giống hệt Sasaki Ayuko nhưng cũng là tương tự nhất trong số những người đẹp bên người Hoàng đế, nàng được sủng ái vô ngần.

Sủng nhưng không ái.

Trời sáng dần. Những tia sáng bé nhỏ hắt vào từ rãnh thông khí trên cửa sổ. Reina tự ngồi dậy, tự vấn tóc cho mình. Nàng thích thế. Cái phù hợp nhất với mình, là cái mình tự chọn lấy.

Mò mẫm trong hộp trâm, chợt nàng đụng phải một cây trâm bằng ngọc thạch, chất ngọc mát lạnh. Không cần nhìn Reina cũng biết đây là trâm gì. Nhưng nàng vẫn muốn ngắm nó... mỗi buổi sáng.

Một cây trâm khắc hình hoa lưu ly.

---

"Phu nhân, hôm nay có tỳ nữ mới đến." Miranda vui vẻ kể chuyện cho Reina đang nằm hóng gió. "Nàng ấy thật đẹp."

"Nàng ta tên gì thế?" Reina lơ đãng hỏi, mắt vẫn dõi theo đôi chim không tên đang nhảy nhót trên cành.

"Sasaki Ayuko ạ."

---

"Có cần Miranda trừ bỏ nàng ta cho phu nhân không?" Miranda dè dặt hỏi Reina.

Reina, đã kể cho Miranda hết mọi chuyện.

Năm ấy, khi được vào chầu, người theo hầu Reina lại là Yuuko. Miranda không biết chuyện.

"Không cần." Reina cười mệt mỏi.

Năm ấy, trước khi vào cung, Reina đã cẩn thận bày kế hại Sasaki Ayuko rồi.

Xử lý được một lần, sẽ tàn hại được lần tiếp theo.

"Đúng thế, phu nhân là Lưu Ly phu nhân được hoàng thượng khâm định mà."

"Hoàng thượng giá đáo!" Tiếng người hầu bên cạnh Hoàng đế ré váng lên làm bầy chim bay đi mất dạng.

"Yamada Reina."

Hoàng đế bước nhanh đến gần nàng. Reina phủi phủi cho váy bớt nhăn, nghiêng người thi lễ:

"Hoàng thượng vạn tuế..."

"Nàng có thể về nhà." Hoàng đế đột ngột nói một câu làm Reina giật mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao?

"Ayuko đã quay về. Trẫm chỉ cần một Lưu Ly phu nhân là đủ. Nàng ngày thường vốn dĩ đã giống Ayuko, giờ thay đổi một chút hẳn chẳng ai nhận ra. Nàng có thể về nhà, trẫm sẽ tìm cho nàng một mối khác thật tốt. Yamada Reina, trẫm có lỗi với nàng, nhưng Ayuko, nàng ấy..."

"Thần thiếp cần suy nghĩ."

---

Trời trưa. Nắng.

Ran mân mê cái trâm hoa lưu ly trong tay, lại nhìn bình hoa lưu ly sứ đặt trên bàn trang điểm.

Hoa lưu ly.

Điện này, nơi nàng ở, là Lưu Ly điện. Khắp nơi ngập tràn hương hoa lưu ly. Thậm chí phong hiệu của nàng cũng là Lưu Ly phu nhân.

Lưu Ly, loài hoa nhớ mãi không quên. Lưu Ly, loài hoa nhớ mãi không nguôi.

Vì Sasaki Ayuko mà nàng nhập cung, nay vì Sasaki Ayuko mà nàng xuất cung, than ôi, nhân quả báo ứng!

"Miranda, chuẩn bị cho ta một bàn rượu."
---

Em chỉ khao khát một điều duy nhất.

Chết khi em đẹp nhất, mãi mãi lưu giữ hình ảnh ấy trong trái tim chàng.


---​
Đêm trăng bên hồ, đình nhỏ đầy sương.
"Hoàng thượng, hay chúng ta thỏa thuận thế này đi?" Reina để mặt mộc, đứng cạnh bàn rượu, mỉm cười. Aki ngẩn người.

Hóa ra cô gái ấy xinh đẹp như thế?

Reina rót rượu đặt trước mặt Aki.

"Chúng ta uống rượu đêm nay. Ai thua, phải buông tay người kia vô điều kiện."

"...Buông tay?"

Mùi hương trong đình xông lên mũi làm Aki có cảm giác hơi say. Giống như tất cả chỉ là một ảo ảnh, rồi sẽ tan vỡ ngay thôi.

Quên đi câu hỏi vừa nãy, chàng cầm chén rượu lên, uống hết. Reina ngắm chàng với đôi mắt màu khói bụi trầm lắng.

Nàng nhẹ nhàng uống hết ly rượu của mình rồi tựa mình lên ghế, nhìn ra bầu trời ngoài kia.

Đầy sao.
---

Muốn buông nhưng không buông nổi.

Mong chia nhưng chẳng thể chia.

Đành dùng một thứ cắt dây tơ hồng:

Lằn ranh sinh tử.

---​
"Vị tiểu thư kia uống thuốc độc chết." Người mẹ kết thúc câu chuyện với một nụ cười. "Cô gái con địa chủ lên làm hoàng hậu."

Đứa trẻ mỉm cười ngây thơ.

Hoàng hậu.

---

Nếu mai sau đến thăm di tích Bắc Quốc ngày nào đã vùi sâu vào đất mẹ.

Xin hãy nhớ rằng.
Ở Bắc Quốc vương triều năm ấy;
Chỉ có một Lưu Ly phu nhân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên