Lyre
Viết cho một trong những bút danh đặc biệt nhất của tôi.
---
Giáng sinh sắp về, nhà Lyre đón chào một vị khách. Mà đúng hơn, chỉ có Lyre mong chờ cô ấy, những người kia, coi như không có ai đến chơi nhà.Viết cho một trong những bút danh đặc biệt nhất của tôi.
---
Vị khách vào bằng đường cửa chính khi tuyết đã đắp một lớp chăn dày cho những mầm cỏ non. Cô khoác chiếc áo chùng màu tím than, ngồi lên bệ cửa sổ một cách khiếm nhã cạnh cây đàn lia. Lyre nhíu mày khẽ lẩm bẩm:
"Cái tư thế ngồi của cô, Cassandra..."
"Mặc nó đi." Cassandra cắt ngang. Cô cúi đầu nhìn thẳng vào Lyre:
"Cô đã muốn đi khỏi đây chưa?"
Lyre im lặng. Dù biết sớm muộn gì Cassandra vẫn sẽ hỏi câu này, nhưng...
Nhìn gia đình ba người ấm cúng vây quanh lò sưởi, ăn uống hát cười, cô vẫn không thể rời bỏ.
"Được rồi, tôi sẽ chờ."
---
Tuyết năm nay rơi sớm hơn năm trước rất nhiều, Lyre nhìn những hạt tuyết đang bay, tự nhủ. Cô muốn chạm vào chúng, nhưng không thể. Lyre không có tay.
"Năm nay tuyết rơi sớm hơn mẹ nhỉ." Cậu bé mười tuổi dùng bàn tay lau lớp hơi nước bám trên cửa kính, reo lên. "Con có thể chơi tuyết cùng Rivy!"
"Hai đứa nhớ cẩn thận đấy." Người mẹ ngó ra từ trong bếp, mỉm cười dịu dàng, tay lật món bánh kếp tủ. Cả căn nhà ấm áp dị thường, trừ nơi đặt cái đàn lia.
"Cái đàn này dùng để làm gì mẹ nhỉ?" Cậu bé nhấc nó lên, hỏi với giọng tò mò như bao nhiêu lần khác.
Và cũng như bao nhiêu lần khác, người mẹ cười khẽ, trả lời lại:
"Mẹ không biết. Từ khi chúng ta mua nhà, nó đã ở đó rồi."
Nhìn hai người nặn những người tuyết lớn ngoài cửa sổ, bỗng Lyre muốn khóc. Nhưng đâu có được... Cô đâu còn nước mắt?
---
Bao nhiêu mùa tuyết trắng đã qua? Lyre không biết, Lyre không hay.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên gióng giả như thúc giục.
"Russ, mau lên kìa con." Người mẹ chau mày nhắc cậu con trai. Russ bước ra từ phòng ngủ, trông đẹp đẽ và lịch thiệp như một hoàng tử bước ra từ cổ tích.
...chàng vốn là hoàng tử... [1]
Vớ lấy cây đàn lia, Russ nhảy lên xe ngựa, thúc về phía nhà của Rivy rồi tới nhà thờ.
Lyre nhìn bầu trời.
Xanh và trong vắt. Đáng lẽ, cô nên vui sướng mới đúng.
Nhưng...
...sao cô đau thế này...
"Con có chắc chắn sẽ yêu thương Rivy Hall suốt đời không?"
"Con đồng ý." Người thanh niên mừng rỡ đáp.
"Con có chắc chắn sẽ ở bên Russ Jonas đến đầu bạc răng long mặc cho bão táp mưa sa không?"
"Con đồng ý." Cô dâu mỉm cười e thẹn.
Cha xứ gập cuốn kinh lại.
"Tốt, cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi."
Chỉ có vui...
đâu ai thấy rằng nước mắt vừa ứa ra ở một góc khuất không người?
---
Mốc thời gian cuối cùng tôi kể cho bạn trong chuyện này là khi nào nhỉ? À, chắc hẳn cũng đã lâu rồi, gần hai mươi năm trước...
Hai mươi năm đã qua.
Tất cả đều bình lặng.
Lyre mỉm cười nhìn tuyết bay trắng xóa ngoài kia.
"Cassandra."
"Ừ,..." Cassandra nhẹ nhàng đáp, bàn chân lướt nhẹ trên nền tuyết. "Sao thế?"
"Tôi muốn đi."
"Cô chắc chắn không?"
"Có chứ."
"Thế thì..." Cassandra mỉm cười, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bảy dây của cây đàn lyre cũ. "Nhìn lại nhé."
---
Ngày xửa ngày xưa, có cô gái đẹp sống ở rừng sâu, là con gái phù thủy.
Một ngày, hoàng tử cứu công chúa từ tay phù thủy, để cô gái nhìn thấy. Sát na ấy, khắc cốt
ghi tâm.
ghi tâm.
Công chúa giết hoàng tử bằng một con dao bạc, lộ rõ thân phận gián điệp. Linh hồn hoàng tử bị mắc kẹt trong con dao bạc, không thể rời đi...
Cô gái đánh cây đàn lyre bảy dây cũ, phá vỡ con dao bạc, giúp hoàng tử thoát thân. Ngược lại, linh hồn cô bị giam vào cây đàn, chờ tới ngày hoàng tử tái sinh.
Cứ hai mươi năm một lần, vào Giáng sinh, tử thần lại tới, hỏi một câu duy nhất: "Cô đã muốn rời đi chưa?"
"Đi thôi, Lyre."Lyre nhìn lại gia đình ấm áp quây quần bên bếp lửa, bỗng dây đàn khẽ rung lên.
...chào tạm biệt hoàng tử của em... [2]
"Cây đàn lia đâu rồi, anh Russ?" Rivy ngó lên bệ cửa sổ, hỏi.
"Anh chẳng biết nữa, Rivy à."
---
[1] [2]: Cố ý không viết hoa. Viết hoa thường tạo cảm giác mạnh bạo hơn viết thường và in nghiêng, nên mình cố ý gõ như thế.
[1] [2]: Cố ý không viết hoa. Viết hoa thường tạo cảm giác mạnh bạo hơn viết thường và in nghiêng, nên mình cố ý gõ như thế.
Câu chuyện ngẫu hứng nhất mà mình từng viết.