Truyện ngắn Ma đưa

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Độ này gió lạnh, trên cánh đồng đã nở rợp hoa cỏ may và lác đác vài bông cải dại. Lúa cũng được gặt hết rồi, lô nhô còn lại chỉ là những lớp rạ. Vài ba đàn vịt cố lội nước bì bõm tím cả chân để nhặt nhạnh những con ốc, con tôm cho kịp no diều trước khi trời trở tối. Nhá nhem. Cái lạnh đầu đông như cứa vào da thịt của bà. Đôi chân bàn chổi, ngón ngắn ngón dài bấu chặt mặt đất, dẫm lên thảm cỏ đã úa vàng. Người làng gọi bà là bà Mùi. Nghe nói, thuở nhỏ, bà xinh và làn da có hương vị thơm khác lạ, nên mẹ bà đặt cho tên như thế.
Mà ngày trẻ chắc hẳn bà cũng đẹp thật. Bởi ngoài bảy mươi rồi nhưng nhìn kĩ thì bà còn duyên lắm. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt của bà thường nhìn về xa xăm và mơ hồ khiến người đối diện không khỏi hiếu kì. Chẳng thể phủ nhận, đôi mắt có thần.

Bước thấp bước cao, bà Mùi cũng cố về cho đỡ lạnh. Hôm nay mò mẫm mãi mà chỉ được có bấy nhiêu: Mấy con trai, chục con ốc bươu vàng, một ít cá sọi cờ. Bà chắc mẩm trong lòng có bán đi cũng khó lòng ai mua cho. Khổ! Già rồi! Chân không lội được bùn sâu và tay không còn tinh nhanh nữa. Với cả bà đau lưng lắm. Bà ngồi bệt xuống một thảm cỏ, uống ngụm nước trong cái chai giắt cạnh thắt lưng và đưa mắt nhìn về làng.

Làng bà ở bao bọc quanh lũy tre dày. Nghe nói lại còn lắm ma. Dạo đầu, người làng cũng nghĩ bà là ma, vì hay gặp bà lò dò đi mò đêm - những buổi tháo cống đồng. Và cũng vì bà từng nhặt được những xác chết trôi, có xác của làng, có xác từ nơi khác, nhưng phần nhiều là trẻ con. Sau này quen miết, người lớn thì bớt sợ bởi biết lí do vì sao bà nhặt được xác, còn trẻ con thì luôn hãi bà. Thấy bóng bà ở đâu là chúng nó chạy mất. Có ai đó ác ý đặt ra câu chuyện bà ngủ lại nghĩa địa mỗi đêm đi mò, và thường có ma theo, nên ma hay đưa đi nhặt xác. Câu chuyện được thêu dệt để hù bọn trẻ nếu chúng nó hư. Nhưng ác ý ấy gây cho bà biết bao đau khổ. Vốn dĩ, bà đã ở một mình mà giờ người làng có mấy ai dám gần bà nữa. Chồng bà và con bà cùng chết trong một lần nước rút về đêm. Hai người họ bỏ kênh ra sông đánh cá mà chẳng thấy về. Sớm sau chỗ nước quẩn, người ta tìm thấy xác hai bố con bị úp ngược trong cái thuyền nan. Mọi người đoán rằng họ đi đêm nên gặp ma dìm, chứ nước sông cũng chưa bao giờ chảy xiết để có thể giết hai người đàn ông chỉ đánh cá gần bờ như thế.
Sở dĩ họ đoán già non, vì có người bảo mơ thấy một con châu chấu dứa dẫn đường ra sông. Đến nơi nhìn thấy người làng chết. Lại nghe chuyện chồng con bà Mùi đi cả đêm chưa về, nên câu chuyện đó được lan rất nhanh trong ngôi làng nhỏ, và người ta đổ ra sông tìm, quả đúng là có người chết thật. Bà Mùi ở góa đến bây giờ, cũng chưa ai biết vì sao bà không chịu đi bước nữa.

Chiều. Những cơn gió luồn qua mái tóc trắng như cước của bà. Bà đưa tay gạt nước mắt. Đời quá cay nghiệt với người hồng nhan.
Bà Mùi thấp thểnh đi về làng.
- Bà Mùi ơi! - Tiếng gọi cất lên ấm áp của một cậu chàng chừng mười hai, mười ba tuổi.
Bà nheo nheo mắt nhìn, khó nhận ra ai trong lúc nhập nhoạng tối. Cậu bé chạy vội đến chỗ bà, nhìn vào chiếc chậu:
- Cháu Bình đây mà. Hôm nay bà bắt được ít vậy thôi ạ?
- Ừ! Càng ngày càng ít cháu ạ! Chắc bà già rồi! - Bà Mùi thở dài, tự nói một mình - Chưa biết mai sau thì lấy gì mà ăn?
- Bà! Cháu mua chỗ ốc, trai này cho. Bà bán bao nhiêu?
- Chừng đây, cháu cho ba xin hai ngàn. May quá! Bà sợ mỗi thứ có một tí, chẳng bán nổi cho ai.
- Cháu biếu bà thêm - Bình dúi vào tay bà tờ năm ngàn. Bà không biết, đây là những tờ tiền tiết kiệm của nó. Nó thường hay mua giúp bà. Bà biết tấm lòng của nó lắm và quý nó như con cháu của mình.
Nhanh chóng, nó trút tất cả sang cái túi con, chào bà chạy và vào bóng tối.
Nó là đứa trẻ duy nhất trong làng không sợ bà Mùi.
...

Đêm. Ngõ tối lập lòe những con đom đóm ẩn hiện trong các bụi tre. Thi thoảng có tiếng cú mèo vang vọng, và vài ba tiếng chó sủa ở phía xa. Bà Mùi trở mình, không thể nào ngủ nổi. Gà gáy canh ba, bà lật đật trở dậy, ngồi lần ruột tượng đếm mấy đồng lẻ. Còn đủ mua gạo cho ngày hôm nay.

Nghĩ cũng bạc. Đời cho bà sống mà không cho bà còn bất kì người thân nào, kể cả họ hàng xa. Cũng phải, cha mẹ bà từ nơi khác tới mà.
Bà Mùi vơ lấy cái lốp xe đạp hỏng, bật diêm đốt lên. Mùi cao su cháy khét. Bà không có đèn, cũng không có tiền mà mua đèn nữa - kể từ khi chồng bà chết.
Bà Mùi huơ huơ "ngọn đèn" của mình lên xem nước. Chà, đêm nay nước rút kiệt. May chăng có thể kiếm thêm vài ngàn đong gạo? Gió thổi ù ù từng cơn khiến những cây tre gầy trĩu lá cong mình cọt kẹt. Âm thanh đó đủ làm người khác sởn da gà, nhưng với bà Mùi thì nó vô tác dụng. Bà đi đêm nhiều, chưa bao giờ thấy quỷ ma. Mãi rồi thành quen. Trẻ con cứ nghĩ bà là ma, còn bà có biết con ma nó hình thù thế nào.
Lần mò từng bước trong đêm tối, bà đi mò khi trời còn chưa sáng. Ánh sáng duy nhất là ngọn lửa trên chiếc lốp xe đạp hỏng cháy bập bùng, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống nước xèo xèo.
Tiếng chó thấy động sủa vang. Tiếng lội bì bõm. Tội. Gió rét. Tuổi già. Và đêm.
Bỗng, bà Mùi như mờ mắt, thấy có cái bóng trắng xa xa. Cái bóng tiến lại gần. Bà cố gắng nhìn, nhưng không thể nhận ra ai:
- Ai trêu già nữa? Người làng phải không?
Cái bóng không nói, chỉ lững thững đi, nhẹ như gió. Mặt nước chỗ bóng người đó đứng như chưa hề lay động. Thế rồi bà cứ đi theo nó, men theo bờ kênh. Đi miết. Đi miết...
Nghĩa địa. Bà giật mình nhìn thấy những ụ đất mới, cũ lẫn nhau, những vòng hoa chất chồng trên các gò đất đó. Bà tự hỏi mình đi ra nghĩa địa làm gì. Cái bóng người đó, cũng biến mất một cách bí ẩn.
Bà thở dài, quay trở lại. Gió vẫn rít, xen trong gió có tiếng thì thầm như có nhiều người nói chuyện. Quái lạ, chẳng nhẽ người làng cũng đi mò sớm thế? Bà cất tiếng hỏi:
- Có ai không?
- Có ai không? - Âm thanh đó của bà bị bật lại, sau khi văng ra khoảng tối mịt mù. Rồi lại như có ai đó gọi bà rất nhanh - Bà Mùi ơi! - Bà nghe tiếng gọi quen quen, nhưng vì đã bị gió làm loãng nên chưa nhận ra cụ thể.
- Ai vậy?
- Bà Mùi ơi!...- Tiếng gọi bật lại lần nữa. Bà vẫn chưa biết người gọi là ai, hỏi lại lần nữa. Tiếng gọi im bặt. Bà nghe ngóng, nhưng chỉ có vắng lặng. Trời đen quánh, đất mênh mông, không có ai cả nên bà Mùi định đi về. Mới bước được một vài bước, bà vấp phải một ngôi mộ. Ngã sấp.
Khi bà ngẩng mặt lên, những đốm lửa từ khe nứt trong đất bay lên, lơ lửng. Bà chột dạ, vội vã chạy. Bà càng chạy thì đám lửa càng bám theo. Chạy mãi, chạy mãi, mà bà vòng lại chỗ cũ. Những đám lửa cứ nhởn nhơ trước mặt bà như trêu ngươi. Bà Mùi đưa tay hất chúng, nhưng không được. Cả đời bà, đến già mới gặp ma?
Bà định thần một lúc, thấy mình đang ở giữa bụi mây - Một bụi mây rất to dân làng trồng ở nghĩa địa - gần bờ kênh - để át ma ác - và để dùng đến khi cần. Dây mây là thứ không thể thiếu của nghề nông. Cánh đồng thì liền kề với nghĩa địa. Cũng tiện.
Bà quay ngược, quay xuông, đều không thể ra được. Nhưng lạ là, làm thế nào bà chui được vào bụi mây mà không hề đau đớn bởi những chiếc gai sắc nhọn?
Bà tìm lối ra. Tiếng nói chuyện lại thì thào, thì thào, nghe không rõ nhưng là tiếng người. Nữ có, nam có, trẻ có, già có. Hỗn loạn. Bà nhìn qua khe bụi mây, thấy rất nhiều bóng trắng, cao thấp, đang nói chuyện với nhau.
- Bà Mùi ơi!
Tiếng gọi ban nãy cất lên từ trong những bóng người ảo mờ kia. Một cái bóng tách ra khỏi đám đông, đi như xuyên qua bụi mây, vào gần bà.
Ban nãy, vì đi theo cũng một cái bóng mà bà lạc đến đây. Giờ cũng thử đi thẳng ra theo nó xem. Bụng bảo dạ, bà cứ bước đại.
Và chiếc bóng dẫn bà ra khỏi bụi mây an toàn.
Nó bỗng dừng lại chứ không đi tiếp và chỉ tay xuống nước. Trời lúc này đã sáng hơn một chút, nên bà cũng nhìn mờ mờ. Có cái gì trắng nổi dưới nước, dắt vào bụi mây kia? Bà lội đến xem. Người! Là người chết đuối dạt vào đây.
Bà lật cái xác đã trương lên, thất thần, ngồi bệt xuống nước. Là Bình - thằng bé duy nhất trong làng không sợ bà, và không nghĩ bà là ma.
Bà quay lại nhìn cái bóng. Nó tu tu khóc:
- Bình! Cháu ơi! Là cháu dắt bà đi tìm xác cháu phải không? - Giọt nước mắt của người đàn bà già tội nghiệp lăn trên gò má gầy, rơi xuống nước. Những tưởng bà đã cạn cùng nước mắt. Bà chết trân tại chỗ. Cái bóng không nói gì, chỉ khóc. Tiếng khóc nỉ non mà ai oán như xé vào lòng bà. Bà ôm cái xác, khóc lặng người đi.

...

Tiếng người nháo nhào gọi Bình.
Lần này, là những người bằng xương bằng thịt. Người làng, có cả bố mẹ của Bình nữa. Họ phát hiện ra bà Mùi ôm một cái xác đã trương. Mẹ Bình nhảy vội xuống kênh, gào khóc:
- Trời ơi! Con tôi! Sao lại ra nông nỗi này con ơi?
Và giằng cái xác từ tay bà, nhìn bà uất hận:
- Là bà hại chết nó phải không? Bà đưa nó ra kênh với bà phải không? Bà giết con tôi rồi! Bà chết đi! Bà chết đi! Trả lại con cho tôi! - Mẹ Bình khóc đến ngất, mọi người vội bế cả ba lên bờ - một xác và hai người - có lẽ.
Bà Mùi không nói, da tái nhợt vì lạnh, vì ngâm nước, vì nhiều điều nữa...
Đám trẻ con cùng dân làng đi tìm Bình, chỉ trỏ:
- Bà ấy là ma mà. Ma đưa. Chuyên đưa trẻ con đi dìm chết.
Cái danh ấy đã được gán mác cho bà, kể từ lần đầu bà vô tình phát hiện xác một đứa trẻ trong đêm. Bây giờ là Bình - người duy nhất trong làng coi bà là người - và đối tốt với bà như thế. Bà nghe câu được câu chăng, hình như là canh ba, thằng Bình đi tiểu với bố. Nó có thói quen hay tiểu bậy xuống kênh. Thích "cẩu" đám nước thật xa để xem cho vui mắt. Rồi nó thấy đốm lửa, chính là của bà Mùi đi mò qua đoạn kênh nhà nó. Nó bảo bố vào nhà trước, nó theo vào ngay, vì muốn chào bà một tiếng. Nghĩ con sẽ vào sau, nhưng ngờ đâu nó lại lặng lẽ đi theo bà, rồi chắc trượt chân ngã. Bố nó đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Và bây giờ thì thấy nó trương phềnh trong tay bà Mùi - trên mặt nước.

...

Đêm. Nghĩa địa. Bây giờ hàng đêm, người ta nghe thấy tiếng khóc của bà Mùi vang trong gió. Không ai biết bà đi đâu, cũng không tìm thấy xác. Nhưng đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng bà. Có người từng vô tình đi qua nghĩa địa một đêm, nói rằng, thấy bà Mùi nằm khóc trên mộ của thằng Bình.
Và câu chuyện ma đưa vẫn được thêu dệt, truyền tai nhau. Chỉ khác là, bà Mùi không còn xuất hiện vào ban ngày nữa.

HẾT.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
Truyện hay, mà có mấy chỗ sai chính tả "ốc bươu" không phải "ốc biêu", "quay ngược, quay xuôi" chứ không "quay ngược, quay xuông" và cảnh Bình trao tiền "mua ốc mua trai "chứ không phải "mua ốc mua chai".
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
Truyện hay, mà có mấy chỗ sai chính tả "ốc bươu" không phải "ốc biêu", "quay ngược, quay xuôi" chứ không "quay ngược, quay xuông" và cảnh Bình trao tiền "mua ốc mua trai "chứ không phải "mua ốc mua chai".

Cảm ơn. Truyện mình viết từ hồi đi học. Cũng chưa soát lại.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Ma đưa
Truyện hay, nhưng có 1 điểm vô lý là Bình mới chết thì xác không thể trương phình được, thêm nữa là đoạn đưa bà ra khỏi bụi mây, ma mới không làm được.
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
Truyện hay, nhưng có 1 điểm vô lý là Bình mới chết thì xác không thể trương phình được, thêm nữa là đoạn đưa bà ra khỏi bụi mây, ma mới không làm được.

Ha ha. Thì tưởng tượng thế hù con nít, chứ hù bà sao được. :)))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
bà ạ...
Một chút nhận xét cá nhân của em ạ :<<<< Em trẻ người non dạ gì chị bỏ qua nếu em nhận định sai hén :(((((
Em đọc truyện này sau "Tay ba" và "Duyên âm". Cá nhân em thì trong ba truyện thì em thích truyện này nhất. Truyện tạo được cảm giác nhân văn mà không khiên cưỡng và ép buộc. Em nghĩ chị đã có khả năng viết ở mức nhất định, viết chắc tay, mượt, tạo hình tốt, có tư duy để lồng ghép đan cài tình huống truyện, viết thoại mượt và khá chân thật. Cũng như chị nói thì các bài viết thiên hướng là chị ngày xưa chứ không hẳn là chị bây giờ, nên màu truyện, các hình tượng, điệu kể khá là cũ. Nếu không muốn nói là có phần sáo (trong "Tay ba" và "Duyên âm"). Cảm tưởng các truyện chỉ kể và để đấy chứ không gợi để người đọc cần phải suy nghĩ và trăn trở. Vì chị viết rất tốt nên em đã rất mong đợi về nội dung truyền tải ấy :<<<< Khá là tiếc khi truyện dựng hình thức và nội dung hơi cũ và quen thuộc, đến mức an toàn như thế ý :<<<< Kiểu các bài viết tâm linh em thấy khá nhiều trên mạng và người ta cũng tạo được giá trị giải trí kèm một chút nhân văn. Theo em, nếu chị đào sâu và tìm cách khai thác, góp với cách nhìn mới của chị hiện tại thì bài viết sẽ sâu sắc hơn, bớt sáo, theo kịp thời đại hơn vì theo em chị đã có chất viết văn rồi.
Chúc chị sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nhé!!!!!!!!!!!!
Huhu, có gì nhận xét sai, bé xin lỗi ạ :<<<<<<<<<<<<
 

Ăn no rũng mỡ

Gà cận
Tham gia
20/1/20
Bài viết
593
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
bà ạ...
Một chút nhận xét cá nhân của em ạ :<<<< Em trẻ người non dạ gì chị bỏ qua nếu em nhận định sai hén :(((((
Em đọc truyện này sau "Tay ba" và "Duyên âm". Cá nhân em thì trong ba truyện thì em thích truyện này nhất. Truyện tạo được cảm giác nhân văn mà không khiên cưỡng và ép buộc. Em nghĩ chị đã có khả năng viết ở mức nhất định, viết chắc tay, mượt, tạo hình tốt, có tư duy để lồng ghép đan cài tình huống truyện, viết thoại mượt và khá chân thật. Cũng như chị nói thì các bài viết thiên hướng là chị ngày xưa chứ không hẳn là chị bây giờ, nên màu truyện, các hình tượng, điệu kể khá là cũ. Nếu không muốn nói là có phần sáo (trong "Tay ba" và "Duyên âm"). Cảm tưởng các truyện chỉ kể và để đấy chứ không gợi để người đọc cần phải suy nghĩ và trăn trở. Vì chị viết rất tốt nên em đã rất mong đợi về nội dung truyền tải ấy :<<<< Khá là tiếc khi truyện dựng hình thức và nội dung hơi cũ và quen thuộc, đến mức an toàn như thế ý :<<<< Kiểu các bài viết tâm linh em thấy khá nhiều trên mạng và người ta cũng tạo được giá trị giải trí kèm một chút nhân văn. Theo em, nếu chị đào sâu và tìm cách khai thác, góp với cách nhìn mới của chị hiện tại thì bài viết sẽ sâu sắc hơn, bớt sáo, theo kịp thời đại hơn vì theo em chị đã có chất viết văn rồi.
Chúc chị sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nhé!!!!!!!!!!!!
Huhu, có gì nhận xét sai, bé xin lỗi ạ :<<<<<<<<<<<<
Trời đất mẹ ơi, hôm nay đi đâu cũng thấy bà cmt, tới cái truyện từ 8000 năm trước cũng ráng đào lên nữa.:))
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Ma đưa
bà ạ...
Một chút nhận xét cá nhân của em ạ :<<<< Em trẻ người non dạ gì chị bỏ qua nếu em nhận định sai hén :(((((
Em đọc truyện này sau "Tay ba" và "Duyên âm". Cá nhân em thì trong ba truyện thì em thích truyện này nhất. Truyện tạo được cảm giác nhân văn mà không khiên cưỡng và ép buộc. Em nghĩ chị đã có khả năng viết ở mức nhất định, viết chắc tay, mượt, tạo hình tốt, có tư duy để lồng ghép đan cài tình huống truyện, viết thoại mượt và khá chân thật. Cũng như chị nói thì các bài viết thiên hướng là chị ngày xưa chứ không hẳn là chị bây giờ, nên màu truyện, các hình tượng, điệu kể khá là cũ. Nếu không muốn nói là có phần sáo (trong "Tay ba" và "Duyên âm"). Cảm tưởng các truyện chỉ kể và để đấy chứ không gợi để người đọc cần phải suy nghĩ và trăn trở. Vì chị viết rất tốt nên em đã rất mong đợi về nội dung truyền tải ấy :<<<< Khá là tiếc khi truyện dựng hình thức và nội dung hơi cũ và quen thuộc, đến mức an toàn như thế ý :<<<< Kiểu các bài viết tâm linh em thấy khá nhiều trên mạng và người ta cũng tạo được giá trị giải trí kèm một chút nhân văn. Theo em, nếu chị đào sâu và tìm cách khai thác, góp với cách nhìn mới của chị hiện tại thì bài viết sẽ sâu sắc hơn, bớt sáo, theo kịp thời đại hơn vì theo em chị đã có chất viết văn rồi.
Chúc chị sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nhé!!!!!!!!!!!!
Huhu, có gì nhận xét sai, bé xin lỗi ạ :<<<<<<<<<<<<

Cảm ơn em. Em nói rất đúng ý chị. Chị thì tự biết mình không có năng lực viết truyện đâu. Chị đá ngang, lấn sân một chút. Bản thân cũng thấy mọi thứ không có điểm nhấn ở mảng truyện. Chị cũng thích "Ma đưa" nhất sau một loạt truyện có thể nói là bằng cố gắng của mình.
Chị ham thơ hơn. :)
Giờ cũng muốn viết truyện để xem mình trưởng thành hay thụt lùi đi, cơ mà không còn thời gian nữa.
 
Bên trên