Tản văn Mai Châu "mùi" em thơm nếp xôi

Tham gia
14/3/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tôi không được học thơ Quang Dũng. Ngày học phổ thông, trong dòng thơ ca cách mạng, ngoài mấy bài thơ như "Quê hương" của Giang Nam hay "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh, chúng tôi toàn học thơ Tố Hữu. Hầu như tôi không biết đến nhà thơ Quang Dũng.

Sau này khi đã rời quân ngũ trở về dân thường, tôi mới thấy trong chương trình học của học sinh có bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng. Bài thơ này được mổ xẻ ngôn từ, câu cú và ý tứ trong nhiều khóa thi tốt nghiệp PTTH, thậm chí nó còn được đưa vào cả chương trình trò chơi trên VTV3 cho sinh viên là SV96.

Tôi đọc "Tây tiến" thấy nhịp thơ trúc trắc, tuy có nhiều nội dung hay ẩn ý trong câu chữ, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn ở một dòng thơ:

"Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"

Thế nào là mùa em? Nó miêu tả cái đẹp của người con gái Thái, hay nó diễn tả cái không khí ngày mùa của bản Thái Mai Châu tràn đầy mùi xôi xếp khi trung đoàn Tây Tiến hành quân đến. Và đọng lại trong lòng người lính là cái gì, hình ảnh người con gái đậm tình quân dân hay chỉ là mùi xôi nếp cứu đói? Nếu là ý thứ nhất thì không hợp lý vì "mùa em" chẳng có nghĩa gì gắn với cái đẹp của người con gái, còn nếu theo ý thứ hai thì quá tầm thường. Tôi nghĩ rằng người ta đã quá yêu Quang Dũng, chỉ biết theo nhau ca ngợi bài thơ đó, nên đã cố gán và biện hộ cho cái ý thứ nhất rất bất hợp lý mà không ai cố thử tìm hiểu đúng sai thế nào.

Tình cờ gần đây tôi được đọc bản gốc bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng. Khi đọc đến dòng thơ "Mai Châu mùi em thơm nếp xôi", tôi ngẩn người ra thật lâu. Càng ngẫm nghĩ càng thấy cái hợp lý, thấy cái hay, cái độc của từ mùi đó. Đúng ra phải là thế chứ. Nhưng tại sao suốt bao lâu qua, không ai tìm ra điều đó mà cứ phải mặc nhiên thừa nhận cái câu thơ bất hợp lý với từ "mùa".

Thì ra cũng có nguyên nhân của nó. Quang Dũng là một nhà thơ chiến sĩ bởi trước khi trở thành nhà thơ, anh đã là người lính trong trung đoàn Tây Tiến hành quân lên Mai Châu, Hòa Bình năm 1947 để đánh giặc, và trước ngày toàn quốc kháng chiến anh là học sinh Hà Nội. Dễ hiểu vì sao anh lại là một nhà thơ tài hoa. Có điều thơ anh là thơ từ góc nhìn của một người lính, nên nó khá trần trụi và đặc biệt là rất thật. Vụ án văn thơ "Nhân văn giai phẩm" năm 1958 đã làm chao đảo cuộc đời của nhiều nhà văn, nhà thơ theo khuynh hướng "nghệ thuật vị nghệ thuật" trong đó có Quang Dũng. Số phận anh không may, nhưng bài thơ của anh là một bài thơ hay, nên anh đã chấp nhận cho nó tồn tại sau khi phải sửa câu thơ "Mai Châu mùi em thơm nếp xôi" thành "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi", cho hợp với ý của những người cầm cân nảy mực về văn hóa khi đó. Các cụ nhà ta khi vui thú thì cũng không ngại ngần rúc đầu vào tận những hang cùng ngõ hẻm, nhưng khi ngồi trước bàn dân thiên hạ, lại đạo mạo giảng đạo đức. Đành rằng trước đám đông thì không nên văng tục chửi bậy, vì cái văn hóa truyền thống Á Đông nó thế, nhưng những dòng thơ ý nhị mà hay thì có khi phải để nguyên mới thấy toát lên được cái hay, cái thâm thúy của nó thông qua sự suy ngẫm thầm của từng người. Thơ của nữ danh sĩ Hồ Xuân Hương chả phải là minh chứng đó sao. Tục mà thanh, thanh mà tục. Tâm mà thanh thì sẽ thấy cái hay cái đúng của nó. Bài thơ chỉ thật tục khi người đọc nó mà trong tâm lại tục mà thôi. Vậy là bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng được tồn tại và phổ biến nhờ cái từ mùa có cùng âm điệu với từ mùi như vậy. Cũng chính từ bài thơ bị sửa ấy mà có lúc tôi đã nghĩ lầm về Quang Dũng.

Sau này khi tư duy của con người đã đổi khác, cởi mở hơn, bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng mới được phổ biến sâu rộng và được giảng dạy trong nhà trường, nhưng là bản sửa chứ không phải bản gốc. Bao lớp người đã phải mặc nhận như vậy, đôi khi có người không hiểu cũng có thắc mắc, nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi cho qua với ý nghĩ rằng, với các bố nhà thơ thì nhiều khi trong thơ họ có những câu dở hơi lắm, chỉ cốt vần điệu mà không cần biết nghĩa nó phải ra sao, có đúng với dân gian hay không. Thú thật chính tôi cũng hiểu lầm thơ Quang Dũng một thời như thế.

Trở lại với câu thơ gốc "Mai Châu mùi em thơm nếp xôi", mới thấy Quang Dũng thật là có hồn và có thần khi hạ bút viết từ mùi đó. Nó đưa bài thơ trở về đúng nghĩa, dễ hiểu biết bao nhiêu đối với những người lính chiến từng xông pha bom đạn có được những giây phút sống cùng dân, được gần gũi những người con gái. Phải là cái từ mùi ấy mới toát lên được vẻ đẹp, vẻ tinh khiết và đầy bản sắc của người con gái dân tộc Thái nói riêng và những người con gái Việt Nam nói chung. Cái hương vị tỏa ra từ người con gái Thái mà được người lính cảm nhận như mùi thơm xôi nếp thoảng qua thì quả thật là thần tình. Mà dứt khoát phải là xôi nếp, đặc trưng của những ống cơm lam đặc sản của người dân tộc, thì mới hay và độc đáo, chứ nếu chỉ như mùi mít, mùi cam, mùi bưởi thì cái ấn tượng ấy sẽ không sâu. Nếu có dịp lên Mai Châu, Hòa Bình, ngắm nhìn những cô gái Thái với dáng đi sóng sánh và ngẫm về câu thơ Quang Dũng, bạn sẽ cảm thấy có một cái gì rất gần gũi, thân thương, tưởng như có thể vòng tay mà ôm lấy được, nhưng lại bảng lảng xa vời như những đám mây nhẹ trôi.

Bạn đã từng tắm cho con trẻ và hít hà mùi thơm da thịt của chúng chưa? Thuở yêu đương bạn có nhớ đã từng được ngồi cạnh người yêu và cảm nhận mùi thơm hoa bưởi hay hương xả, hương bồ kết tỏa ra từ mái tóc, bờ vai của người bạn yêu chưa. Và ngay cả khi đã lập gia đình, lúc hạnh phúc có khi nào bạn tận hưởng mùi thơm dịu mát từ từng Centimet của người bạn yêu thương chưa (Nếu bạn công nhận người con gái đẹp từng Centimet như trong một bộ phim nào đó thì chắc cũng dễ thừa nhận là có nhiều lúc họ cũng sẽ dịu thơm trên từng Centimet chứ?)

Đấy chỉ thế thôi, cứ ngẫm nghĩ đi, bạn sẽ thấy càng nghĩ càng thấy câu thơ "Mai Châu mùi em thơm nếp xôi" của Quang Dũng mới thật và hay biết bao nhiêu. Có điều người ta có dám trả lại nội dung cho bản gốc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng hay không, thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Mai Châu "mùi" em thơm nếp xôi
Bài viết này làm cháu nhớ một chuyện, dù nó cũng không giống nhau gì mấy.
Đó là một bài viết cháu từng đọc về câu thơ: "Ve kêu rừng phách đổ vàng" của Tố Hữu.
Bài thơ này có trong sách giáo khoa, có chú thích bên dưới đại ý là cây phách có hoa màu vàng. (Cái này là theo bài viết, cháu cũng không còn nhớ sách giáo khoa viết thế nào nữa, nên không chắc).
Thế rồi, người ta chỉ ra rằng, những người viết dòng chú thích bên dưới chẳng biết gì về rừng núi, về cây phách. Cây phách có hoa màu tím nở vào giữa mùa hè. Đầu hè phách thay lá nên lá trở thành màu vàng đồng loạt. Cái "rừng phách đổ vàng" trong thơ là lá phách, chứ không phải hoa phách. Tố Hữu rất hiểu về rừng núi, ông không viết sai, nhưng người chú thích đã chú thích sai.
Cháu không rõ giờ sách giáo khoa đã sửa chưa.
Đọc bài này của chú biết thêm một điều thú vị, và lại liên tưởng đến chuyện đó.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Mai Châu "mùi" em thơm nếp xôi
Cảm ơn chú vì một bài viết rất hay! Cháu thường thích tìm tòi những từ ngữ đắt giá trong thi ca, đọc những bài phân tích, cảm nhận để thấy được cái hay cái đẹp và sự tài tình trong nghệ thuật. Và đúng là khi đọc câu thơ đó lên, thì từ "mùi" nó gợi tình, gợi cảm, gợi liên tưởng cho người đọc đến rùng mình thay vì từ "mùa" lạc lõng.

Cháu rất mong sẽ được đọc thêm những bài viết khác của chú! Chúc chú sức khỏe ạ!
 
Tham gia
14/6/18
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Mai Châu "mùi" em thơm nếp xôi
Cháu rất cảm ơn chú vì chia sẻ thú vị. Bài viết của chú sâu sắc tới nỗi cháu không thể kiềm lòng mà để lại đôi lời.
Quả thật, câu "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" đã khiến cháu gặp khó khăn trong việc phân tích. "Mùa em" là mùa gì? Sao lại "thơm nếp xôi"? Cho đến khi giáo viên phân tích bài thơ, cháu vẫn không hiểu hết ý nghĩa của câu thơ.
Thế nhưng, khi thay "mùa" bằng "mùi", ý tứ trong câu thơ bỗng dưng lộ ra hết cả. Cái "tình" cũng trở nên sâu sắc hơn. Một người con trai bị cuốn hút bởi mùi hương trên người con gái không có gì là lạ. Thậm chí, mùi hương của con gái còn có thể nằm top bảng xếp hạng mùi hương quyến rũ nhất ấy chứ.
Đôi khi đọc được những bài viết phân tích từ ngữ trong thi ca thế này, người bỗng sảng khoái khi phát hiện ra điều mới lạ, đồng thời cũng rạo rực, lâng lâng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên