Truyện ngắn Mãi nhớ nhau bạn nhé...

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Tôi không biết câu tiếu lâm này ở đâu ra, nhưng thằng bạn tên Hưng ngồi sau đã dạy tôi câu này: " Cặn bã chìm xuống dưới, rác rưởi nổi lên trên, còn ở giữa mới là nước trong". Ấy là khi hai bàn chúng tôi giữa tổ, nghĩa là nước trong...
Tổ tôi có tất cả sáu bàn, mỗi bàn hai tên nhóc nhí nhố. Bàn tôi là bàn ba, bàn Hưng là bàn bốn, hai bàn quậy và thân nhất tổ. Chúng tôi có hai nam hai nữ - Trang và tôi là nữ, Hưng và Đức Nguyên( hay gọi là Khổng) là nam.
Hàng ngày, tôi quay xuống tíu tít với Trang đủ thứ chuyện. Chúng tôi khá thân tính từ lần ngồi cạnh nhau ngót nghét một tháng. Đồ ăn thức uống, phim phiếc, nhạc nhẽo... đều bị hai đứa tôi lôi ra bàn luận. Trong lúc đó, Khổng ngồi cạnh tôi sẽ chăm chú lắng nghe Hưng - với tài diễn xuất cực kì phong phú - kể chuyện ma bằng giọng khàn khàn của nó.
Vấn đề là, bạn biết không, tôi ngồi chéo Trang, còn Khổng ngồi chéo Hưng, tức là cuộc trò chuyện của hai nhóm nam - nữ sẽ bị cắt ngang và trộn lẫn nhiều lần.
Tôi tin đó là lí do chúng tôi thân thiết như bây giờ.
Ban đầu, tôi vô cùng bực mình khi đang kể dở sẽ có tiếng thì thào " Thế là..." của Hưng xen ngang một cách vô tình mà vô duyên hết chỗ nói. Hoặc có lúc, khi Trang nói bé, tôi sẽ phải vặn hẳn người sang phía Khổng, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn nó để nghe rõ hơn, và điều đó khiến chúng nhăn mặt, giống như tôi.
Nhưng dần dần về sau, tôi nhận ra Trang trở thành người nói chính và Hưng cũng lựa lúc mà kể chuyện chứ không để như ban đầu. Chúng tôi hay nghe Trang bàn về mấy " cặp" trong lớp và chuyện phiếm xảy ra hàng ngày, còn thi thoảng, lúc lên hứng, Hưng mới nhào vào kể một câu chuyện rùng rợn dài hai ngày đêm cho cả lũ nghe.
Còn một lí do nữa khiến cả bọn yêu quý nhau như bây giờ. Tôi có thể chắc chắn đó là do sự đồng cảm rõ rệt xuất phát từ tính nghịch ranh của lũ chúng tôi.
Tổ trưởng tổ tôi là một con bé hắc xì dầu, gắt như nắng 40 độ. Tôi nghĩ tên nó cũng không quan trọng mấy nên để giữ danh dự cho người này, cái tên sẽ được giữ kín giữa chúng tôi, chỉ xin gọi là D.
Tôi và ba đứa kia, Trang, Khổng, Hưng, là ba đứa lọt tầm mắt D nhất - đứa ngồi cuối và hai bàn giữa mà. Vì vậy nên, mở miệng ra là nó nhắc thẳng tên một trong bốn đứa. Đương nhiên thường lỗi tại chúng tôi, nhưng nhiều lần, nó không nghe giải thích với thái độ vô cùng cứng nhắc, làm bốn đứa tổ viên bị oan đến lộn mề.
Ví dụ, hôm Trang bị giấu hộp bút, loanh quanh tìm thì bị nó đưa vào ngồi trong sổ. Hay có lần, Khổng hỏi bài tôi, con bé cũng vô tâm ghi vào. Nhiều lần vô kể, và chúng tôi, theo lẽ tự nhiên, căm nó.
Trong số bốn đứa, Khổng là người ghét tổ trưởng nhất. Con bé hay tát vào mặt thằng bạn tôi, và thằng ấy có thể đùa với bất kì ai, trừ D. Mỗi lần nhắc đến D, mặt nó cau lại, và Khổng dùng những lời lẽ nặng nề đến mức tôi cũng bất ngờ. Cái vẻ mặt hời hợt và nụ cười dễ ghét thường ngày biến đâu mất, thay vào đó là sự khinh khỉnh có chút cay độc.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Mãi nhớ nhau bạn nhé...
Tôi và Hưng, một đứa phớt đời, một đứa ít bị chê, thường trở thành hai điểm sáng mờ ảo, hóng hớt hai ngọn lửa bập bùng nói chuyện. Trang giận D y hệt Khổng nhưng cách xử sự có phần hòa nhã hơn. Nó chỉ lăm lăm cây bút, chốc chốc lại nhìn về phía D, xét nét.
Nhiều lúc nhóm chúng tôi cũng trở thành mớ hỗn đản. Ai nói cứ nói, ai nghịch cứ nghịch, khiến các câu đùa hợp lại thành bát thập cẩm. Sau một lát, cả bốn sẽ nhìn nhau rồi bật cười. Đó là những nụ cười thật lòng vô lo nghĩ, mặc dù thường chuyện xảy ra sau đó là...
- Trang! Trật tự!
Rồi tiếng rủa của con bé bị chê sẽ khẽ khàng lọt vào tai chúng tôi. Thường câu đó nhắm đến D.
Và vào một thời điểm nọ, khi cuộc cách mạng của bài mĩ thuật nổ ra, thời của dao rọc giấy bắt đầu.
Tôi biết nghịch thứ đó không khôn ngoan gì. Khổng cũng vậy, Trang và Hưng đương nhiên không khác. Nhưng chúng tôi vẫn nghịch. Bạn hỏi vì sao ư?
Vì chúng tôi là học sinh, thế nào mà khác được! Tôi là học sinh cơ mà!
Bắt đầu từ đứa có dao rọc, Trang. Nó đưa lưỡi dao không mấy sắc nhọn đi hết lượt này đến lượt khác trên cổ tay. Khổng nhìn thấy, ngạc nhiên thay, có vẻ hãi hùng.
- Trang ơi làm cái trò gì đấy?! Đứt tay giờ!
Tôi ngoái lại. Vẻ mặt cười cười vô số tội không chê vào đâu được của Trang xuất hiện.
Và khi thấy con dao trên tay nó, tôi " à" một tiếng. Gì chứ này tôi làm đầy.
Tôi nhoài người lấy con dao trên tay nó, thích thú lặp lại y hệt.
Khổng xanh mặt. Nó nhắm tịt mắt lại, nhăn nhó:
- Diệu ơi, hôm trước mày làm chưa đủ à? Ghê chết lên được.
Quả thật tôi có nghịch thế này trước mặt nó rồi. Nhưng hôm đó tôi đang bắt chước người khác, thử nghiệm.
Khổng trông như bị ngã rách da, mặt mũi tái mét, miệng phát ra tiếng " s..." như nó là người bị đau.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Mãi nhớ nhau bạn nhé...
Tôi cười cười không đáp, hỏi khích:
- Mày sợ à? Có đau đâu!
Khổng rất thành thật " Ừ" một tiếng, không chút ngẫm nghĩ. Nói rồi nó nhăn nhó nhìn tôi tiếp tục nghịch ngợm, bất lực:
- Thôi Diệu ơi tao xin mày...
Tôi phớt lờ, thò tay cầm dao sang vờ như định cắt vào tay nó. Khổng rụt tay lại, sau đó bất ngờ giật lấy phần cán dao.
- Ây...
Tôi không thả mà giật ngược lại. Nó chun mũi rồi kéo mạnh, con dao trượt đi khỏi tay tôi.
Khổng rút lưỡi dao vào trong sau đó quẳng, theo đúng nghĩa, xuống bàn Trang.
Đó là một trong những câu chuyện hàng ngày mà chúng tôi đã quá quen.
Hay có một vài vụ hài hước, như trò chơi " sự thật hay thử thách" của chúng tôi.
Hưng đặt con dao rọc ( chính là con dao mà thằng Khổng phải giật khỏi tay tôi không biết bao nhiêu lần) lên bàn nó rồi quay. Lưỡi dao chỉ về ai, người đó phải trả lời câu hỏi.
Battle 1
Lưỡi dao từ tốn chỉ vào người Trang. Cả lũ nhìn nó chòng chọc.
- Ơ chỉ ai ấy nhờ? - Trang giả bộ ngây ngô.
Khổng cười cười, giễu lại:
- Ơ ai ấy nhờ?
- Ờ nhở, ai í nhở. - Trang bắt đầu không nhịn được, cười theo. - Hỏi đi.
- Ờ... Sự thật hay thử thách? - Hưng nhướn mắt.
- ... - Trang ngần ngừ. - Thử thách.
Hưng nhìn từ tôi qua Khổng sau đó nhìn Trang. Nó đang suy nghĩ nên hỏi gì.
Rồi cực kì " ăn hại", nó chỉ tay vào tôi, thản nhiên thốt ra một câu tày trời:
- Tát nó.
Battle 2
Con dao đầy thách thức chỉ thẳng vào Khổng. Nó nhe răng cười.
Hưng với Trang nhìn nhau, rồi quay qua tôi.
- Sự thật.
Một làn gió lạnh phả vào Khổng khi chúng tôi đồng loạt quay sang nó với nụ cười nham hiểm.
- Tao không biết câu này đã hỏi chưa... - Hưng nheo mắt.
- Hỏi đi.
- Ừ hừm, thế thì... mày thích Xanh à? - Hưng tung ra câu hỏi tựa một viên đạn.
Khổng trố mắt, đơ một chút rồi mới cười hắt một cái:
- Cái này chưa hỏi này!
Ba đứa tôi nhìn nó chờ đợi. Dường như bị dòm chăm chú quá, nó cười gượng rồi lấp liếm:
- Tao không biết. Cái này tao trả lời sau.
Tôi và Trang nhìn nhau, " à" một tiếng đầy ẩn ý.
Khổng nhăn mặt, nhấn mạnh.
- Thật mà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Mãi nhớ nhau bạn nhé...
Battle 3
Bốn đứa nhìn theo chiếc dao chầm chậm quay vào tôi.
- Ừm, hỏi đi. - Tôi là đứa coi trời bằng vung nhất. Chẳng câu hỏi nào làm khó tôi. - Sự thật.
- Ứ hừ. - Hưng nhướng mày, nhìn hai đứa kia bằng ánh mắt bất lực. - Nghĩ xem nào! Nãy giờ toàn tao nghĩ câu hỏi rồi!
- ... - Trang nhìn tôi. Tôi nhìn lại nó. Rồi Trang không nhịn nổi bật cười.
Hưng trề môi.
- Ai vẽ vào vở tao? - Khổng chợt bật kêu khi nhìn thấy nét highlight xanh nõn chuối trên trang vở.
- Tao. - Tôi điềm nhiên đáp.
- Ừ đấy, xong rồi. Xoay tiếp đi. - Khổng cười.
- Hỏi gì không hỏi. - Hưng làu bàu.
Battle 4
Người may mắn nhất - Hưng - cuối cùng cũng bị con dao '' chỉ điểm''.
- Ừm... - Hưng đảo mắt suy nghĩ. - Tao chọn thử thách.
Trang nhướng mày cười ẩn ý với tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười '' ngây thơ'' và yêu tinh không kém.
- Ui. - Hưng làm bộ sợ sệt rướn người tới trước, hạ giọng. - Ui, tao thấy điềm chẳng lành.
Trang và tôi xì xầm to nhỏ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một thử thách never - đụng - hàng cho nó. Bốn con mắt cong như trăng lưỡi liềm quay qua nhìn Hưng.
He he he...
- Mày. - Trang đưa ngón tay hoàng đế chỉ vào Hưng, sau đó chuyển qua Khổng. - Xoa má nó như cưng nó đi.
Không hẹn trước, cả hai đứa con trai trong nhóm cùng lúc nhăn mặt.
- Gay quá. - Hưng nhận xét.
Khổng tỏ vẻ đồng tình.
Đến cuối cùng, tôi và Trang cũng đầy khoái chí xem cảnh hai thằng bạn '' âu yếm'' nhau thế nào.
Vừa làm thử thách xong, Hưng đã rụt tay như phải bỏng, mặt hiện rõ nét kì kì.
- Eo kinh. - Nó gần như buột ra một câu không hề có chủ ý.
Tôi và Trang cười ngặt nghẽo, trong đầu tua đi tua lại hiện tượng hiếm kia, không biết làm sao dừng cười.
Hưng thì giỏi kiềm chế hơn, hoặc đã quá quen với việc đứa ngồi cạnh cười như đười ươi, nhưng Khổng thì ngượng quá hóa bực. Nó cáu, hừ mũi:
- Cười cái gì.
Tôi nhìn nó, nét mặt gian manh không thay đổi. Khổng từ từ chuyển nét mặt từ giận qua ngượng rồi cuối cùng là phá lên cười.
Chúng tôi chỉ cười vì những việc giản dị như vậy thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Mãi nhớ nhau bạn nhé...
Nhóm chúng tôi thân thiết như vậy, không ngờ có ngày phải chia xa dưới quyền lực của giáo viên chủ nhiệm. Cô Hà mỗi hai tuần lại đổi chỗ các tổ, các bàn, làm giáo viên bộ môn khác rối tinh rối mù lên. Tuần này, cô nói:
- Ba bàn dưới đảo lên trên, ba bàn trên xuống dưới. Tổ bốn vào bên kia, tổ một qua bên này...
Tình thế tréo ngoe khiến bốn đứa tôi có chút không nỡ, ngây ngốc nhìn nhau. Trang và tôi lắc đầu thở dài, còn Khổng và Hưng ngơ ngác dừng làm bài.
- Thật à? - Mãi một lúc, Trang mới lên tiếng gợi chuyện giọng gượng gạo.
Tôi nhún vai, hờ hững nhìn nó:
- Mày nghe thì biết.
Thằng Hưng bảo:
- Nói chung là không ngồi cạnh nhau nữa gì.
Bốn đứa nhìn nhau. Không ngồi cạnh nhau nữa gì. Sao có thể đơn giản thế được.
- Chán nhỉ. - Trang vừa nói vừa cặm cụi cúi mặt làm gì trên bàn.
- Mày làm gì đấy?
Trang ngẩng lên, cười ranh ma:
- Tao kí.
Tôi nhìn Khổng. Nó lẳng lặng cầm dao rọc của Trâm Anh ngồi bên kia lên rồi hì hục khoét bàn thành các dải gỗ tí xíu.
Lại thêm thằng này nữa. Tôi bắt chước giật dao của Trang rồi gạch mấy nét nguệch ngoạc lên bàn.
Trang vừa nhìn tôi nghịch dao của nó vừa cảm thán:
- Uây, tao thề luôn, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình kí tên lên một cái bàn nào đó cả.
Tôi cười cười:
- Ai chả thế, riêng gì mày.
- Thôi... cái bọn điên này. Xa nhau tới nơi rồi còn này nọ, không lo mà quậy lần cuối đi. - Hưng nhăn nhó lên tiếng.
Ngẫm nghĩ một lát, Hưng hỏi:
- Nếu bây giờ bọn mày vì nói chuyện với nhau mà bị gọi lên bảng có hối hận không?
Tôi cười chế giễu:
- Đương nhiên là không. Là ngày thường cũng thế thôi mà, vì đây là tiết địa chứ không phải tiết văn.
Nó '' hừm'' một tiếng, ra hiệu đã nghe thấy.
Bạn có biết câu '' Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến'' không? Ồ, câu đó đúng đấy.
Thấy bốn đứa tôi hí hửng tám chuyện nãy giờ, cô Hà dạy địa không nhịn được mà nhướn mắt hỏi:
- Này này, mấy anh chị kia làm gì đấy?
Tôi và Khổng chậm rãi xoay người lên, giương mắt nhìn cô.
- Bốn bạn đấy, lần lượt lên trả lời câu hỏi nhá.
...
Chiều, sát giờ về.
Tôi cảm thán:
- Thế là năm sau không có ai nghịch tóc tao nữa rồi.
Thằng Hưng - kẻ chuyện dùng đủ thứ phá tóc tôi - hơi động đậy khi nghe thấy câu này. Không lâu trước đó nó mới thông báo rằng năm sau nó sẽ chuyển trường.
- Cần gì. - Hưng '' xì'' một tiếng. - Tuần sau đã không có đứa nào nghịch tóc mày nữa rồi.
Nói xong nó kéo cặp dông thẳng, không buồn nhìn lại.
- Ừ nhở. - Tôi nói cho có.
Tôi nhìn sang Khổng:
- Cũng không có ai dí dao vào cổ mày nữa đâu.
Nó cười rất đáng ghét rồi lệt bệt xách cặp bỏ đi mất.
Thế là còn lại tôi với Trang. Tôi cười cười:
- Thôi, mày chắc khỏi cần nhỉ. Ngày nào cũng gặp nhau cãi cọ rồi, sau này vẫn thế thôi.
Nó trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ:
- Qua lotte chơi không?
...
Câu chuyện này là một cách tôi lưu giữ kỉ niệm đặc biệt đó, mong nó sẽ mãi tồn tại.
HẾT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên