Khi tớ học lớp ba, bạn bè xung quanh tớ đã bắt chạy xe đạp, nhưng điều kiện kinh tế gia đình lúc đó không tốt lắm nên đến tận cuối năm lớp bốn tớ mới được ba dạy cho chạy xe đạp trên chiếc xe không thể tồi tàn hơn được nữa do chú tớ mua về từ vựa ve chai.
Chiếc xe có màu xanh lam, vỏ xe loang lổ những màu sắc không rõ ràng, đôi chỗ còn gỉ sét, thậm chí một bên thắng đã hỏng, mỗi lần muốn dừng lại là phải bỏ chân xuống để ma sát trên mặt đất, bởi thế mà chẳng mấy chốc tớ lại phải thay dép mới.
Khi chưa chạy vững, ba tớ phải “chế tạo” thêm hai cái bánh xe phụ, gắn vào hai bên của bánh sau để làm giá đỡ cho khỏi ngã, khổ nổi hai cái bánh phụ ấy không chịu yên vị, cứ chạy được một đoạn đường ngắn thì nó lại chổng ngược lên trên, làm tớ té sấp mặt mấy lần.
Nhưng tớ nói rồi, tớ đam mê chạy xe đạp lắm, nên suốt ba tháng hè ấy, tớ mang cả sinh mệnh của mình đặt vào việc tập chạy xe đạp. (Tớ đùa thôi, cả sinh mệnh hơi quá thì phải!)
Cho đến một ngày tớ tỏa sáng vinh quang trước mọi người bằng việc chạy xe đạp mà không cần hai cái bánh xe phụ cứ thích chổng ngược lên trời ấy nữa. Thật là hãnh diện. Ôi! Tớ tự hào về bản thân mình quá các bạn ơi!
Thế là để chứng tỏ năng lực của bản thân, tớ hẹn tất cả, nhớ là tất cả bọn trẻ con trong xóm đến bãi đất trống để “biểu diễn” màn chạy xe đạp đỉnh cao của tớ. Tớ vẫn còn nhớ rõ như in, lúc đó là khoảng xế chiều, một đám con nít hơn chục đứa tập trung đông đủ ở bãi đất trống, chỉ để chờ xem tớ chạy xe đạp như thế nào. Tớ ra vẻ điệu nghệ, chạy lạng lách đủ kiểu, nghiêng qua nghiêng lại, bo cua ngoạn mục.
Ở bãi đất trống có một ụ cát rất lớn, cao bằng một người trưởng thành, thế là tớ quyết định sẽ biểu diễn một màn nhào lộn trên cao như những vận động viên tớ được xem trên tivi. Và rồi, tớ nhắm thẳng, dùng hết sức bình sinh đạp với tốc lực cao nhất về phía ụ cát.
5… 4… 3… 2… 1… Tớ bay, thực sự bay lên giữa không trung.
Nhưng thay vì một màn nhào lộn nghẹt thở, gây cấn và vỡ oà như trên tivi, tớ bay lên không trung và... cắm thẳng mặt vào đỉnh của ụ cát, cả người chổng ngược lên trời, còn chiếc xe đạp đáng thương thì văng ra xa cả mét.
Xung quanh tớ tối sầm, tớ bắt đầu bị cát làm cho ngộp, thế là tớ giãy giụa, quẳng quại để ngóc đầu ra khỏi cát. Và khi ngóc đầu ra được, tớ hít lấy hít để, thậm chí còn thè lưỡi ra mà thở, cát từ mặt rơi xuống lưỡi, tớ phun phì phèo, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi tớ từ trên đỉnh ụ cát trườn xuống mặt đất như một con lươn, chính xác là một con lươn bò trên cát luôn.
Còn đám bạn chết tiệt phía dưới? Bạn chắc chắn cũng tưởng tượng được rồi phải không? Chúng cười bò ra đất, có đứa thậm chí còn cười đến nước mắt rơi lả chả, chả ai quan tâm đến con lươn mặt mày lắm lem đất cát như tớ.
Tớ quê độ quá, chỉ biết cúi mặt dắt xe đi về nhà. Sau đó tớ bị ba mắng cho một trận. Tệ hơn nữa là chiếc xe đạp sau màn lộn đỉnh cao ấy đã bị méo niềng xe và dập ruột, ba tớ phải dắt đi sửa mất gần hai trăm nghìn, với cái giá ấy có thể mua được một chiếc xe tương tự.
Sau lần đó tớ vẫn chạy xe đạp, nhưng tuyệt đối tránh xa mấy đống cát và dẹp luôn cái thói thích thể hiện. Các bạn nhớ lấy câu chuyện của tớ nhé, đừng có mà thích “làm màu”, coi chừng nhận về hậu quả thảm thương như tớ đấy!