Tên tác phẩm: Màn đêm kí ức.
Tác giả: Nguyệt Kiến
Thể loại: tản văn.
Màn đêm thăm thẳm nuốt chửng những ánh sáng mong manh còn sót lại của Mặt Trời.
Cô bé ngồi xuống ghế đá lạnh ngắt, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Cô bé cố đưa tầm mắt ra thật xa nhưng ngoài kia có gì ngoài bóng tối.
Hôm nay trăng không tới. Hoặc có thể trăng đã trốn không muốn gặp cô bé. Trốn tới đâu? Cô bé không rõ. Có thể tới những mảnh đất của thổ dân da đỏ có tập tục ăn thịt người mà cô được nghe kể hoặc tới vùng Ban - căng đầy nắng và gió. Dù thế nào thì cũng có một sự thật, trăng đã trốn.
Cô bé không bực dọc, chỉ có chút buồn rầu. Hoá ra trăng cũng như bố của cô bé, im lặng rời đi mãi mãi. Cuối cùng chỉ còn một mình cô, kết thúc luôn là thế.
Một ánh sáng lẻ loi của con đom đóm nào đấy chợt loé lên, vàng nhạt, lập loè. Cô bé đột nhiên nhớ tới ngày bố bỏ đi cũng có những ánh sáng vàng lập loè như thế. Cô bé đã chạy rất lâu, rất lâu, hét thật to:" Bố! Bố! Bố đừng bỏ con... Bố ơi, đừng đi!" Nhưng ông ấy không dừng lại. Rồi cô bé vấp ngã, đầu gối ma sát với mặt đường, xước một mảng da. Cô bé nằm đấy, khóc thật to, thật to. Âm thanh thê lương cùng ánh sáng đom đón bị bóng tối nuốt chửng, hoà vào màn đêm đen tuyền. Mọi thứ một lần nữa lặp lại, chỉ có điều cô bé không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Cô bé cởi dép, ngồi ôm gối. Gan bàn chân tiếp xúc với mặt đá lạnh khiến cô bé khẽ rùng mình. Thì ra không có trăng lại cô đơn, tịnh mịch đến thế.
Cô bé vươn tay muốn che lấp ánh sáng của con đom đóm nhưng không được. Nó thật sáng, thật đẹp so với cô bé, không thể che lấp càng không thể với tới.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang đến những hồi ức về trăng. Trăng đã từng tốt đẹp như thế. Có lẽ tới bây giờ vẫn vậy nhưng cô bé không xứng để được gặp mặt?
Cô bé úp mặt vào gối để mặc nước mắt lăn dài. Hoá ra cô bé còn có thể khóc được. Đêm nay, những âm thanh ấy lại vang lên như lần cuối cùng cô còn sống.
Cô bé khép hờ đôi mắt vẫn còn ngập nước, hàng mi dài còn đọng nước như những giọt sương đêm khẽ run. Đều là một cảnh vật nhưng đâu còn người năm xưa nữa.
- Bố... - Cô bé khẽ gọi, đôi môi mấp máy nhưng không nói hoàn chỉnh những câu sau được nữa. Giọng cô bé lạc đi.
Phải chăng trăng cũng đã theo bố đến những miền xa, xa lắm và sẽ không trở lại? Mẹ bảo bố đã theo ông lên tít trên cao, ở trên cung trăng ấy. Trên đó vui lắm sao mà mọi người đều không trở lại? Là trăng mang bố đi mất hay ngược lại?
Cô bé mệt mỏi co mình lại. Những cái lạnh giá và tăm tối xung quanh chẳng thể so với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Cô bé nhớ bố, nhớ những đêm nằm nghe bố kể chuyện, nhớ vòng tay tràn ngập mùi thuốc lá hoà vào trong không khí của bố. Mẹ bảo khói thuốc không tốt nhưng với cô bé, đấy lại là mùi hương tuyệt với nhất trên đời, thức mùi hương của bố.
Khi bầu trời le lói những ánh dương, cô bé ngủ thiếp đi. Linh hồn cô hoà vào những tia sáng mỏng manh, bay lên thật cao, thật cao...
Có lẽ ở một nơi nào đấy xa hơn chân trời, cô bé đang nằm trong vòng tay của bố dưới ánh trăng bạc...
-------------------------------
Gửi lại những ngày không trăng
Tác giả: Nguyệt Kiến
Thể loại: tản văn.
Màn đêm thăm thẳm nuốt chửng những ánh sáng mong manh còn sót lại của Mặt Trời.
Cô bé ngồi xuống ghế đá lạnh ngắt, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Cô bé cố đưa tầm mắt ra thật xa nhưng ngoài kia có gì ngoài bóng tối.
Hôm nay trăng không tới. Hoặc có thể trăng đã trốn không muốn gặp cô bé. Trốn tới đâu? Cô bé không rõ. Có thể tới những mảnh đất của thổ dân da đỏ có tập tục ăn thịt người mà cô được nghe kể hoặc tới vùng Ban - căng đầy nắng và gió. Dù thế nào thì cũng có một sự thật, trăng đã trốn.
Cô bé không bực dọc, chỉ có chút buồn rầu. Hoá ra trăng cũng như bố của cô bé, im lặng rời đi mãi mãi. Cuối cùng chỉ còn một mình cô, kết thúc luôn là thế.
Một ánh sáng lẻ loi của con đom đóm nào đấy chợt loé lên, vàng nhạt, lập loè. Cô bé đột nhiên nhớ tới ngày bố bỏ đi cũng có những ánh sáng vàng lập loè như thế. Cô bé đã chạy rất lâu, rất lâu, hét thật to:" Bố! Bố! Bố đừng bỏ con... Bố ơi, đừng đi!" Nhưng ông ấy không dừng lại. Rồi cô bé vấp ngã, đầu gối ma sát với mặt đường, xước một mảng da. Cô bé nằm đấy, khóc thật to, thật to. Âm thanh thê lương cùng ánh sáng đom đón bị bóng tối nuốt chửng, hoà vào màn đêm đen tuyền. Mọi thứ một lần nữa lặp lại, chỉ có điều cô bé không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Cô bé cởi dép, ngồi ôm gối. Gan bàn chân tiếp xúc với mặt đá lạnh khiến cô bé khẽ rùng mình. Thì ra không có trăng lại cô đơn, tịnh mịch đến thế.
Cô bé vươn tay muốn che lấp ánh sáng của con đom đóm nhưng không được. Nó thật sáng, thật đẹp so với cô bé, không thể che lấp càng không thể với tới.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang đến những hồi ức về trăng. Trăng đã từng tốt đẹp như thế. Có lẽ tới bây giờ vẫn vậy nhưng cô bé không xứng để được gặp mặt?
Cô bé úp mặt vào gối để mặc nước mắt lăn dài. Hoá ra cô bé còn có thể khóc được. Đêm nay, những âm thanh ấy lại vang lên như lần cuối cùng cô còn sống.
Cô bé khép hờ đôi mắt vẫn còn ngập nước, hàng mi dài còn đọng nước như những giọt sương đêm khẽ run. Đều là một cảnh vật nhưng đâu còn người năm xưa nữa.
- Bố... - Cô bé khẽ gọi, đôi môi mấp máy nhưng không nói hoàn chỉnh những câu sau được nữa. Giọng cô bé lạc đi.
Phải chăng trăng cũng đã theo bố đến những miền xa, xa lắm và sẽ không trở lại? Mẹ bảo bố đã theo ông lên tít trên cao, ở trên cung trăng ấy. Trên đó vui lắm sao mà mọi người đều không trở lại? Là trăng mang bố đi mất hay ngược lại?
Cô bé mệt mỏi co mình lại. Những cái lạnh giá và tăm tối xung quanh chẳng thể so với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Cô bé nhớ bố, nhớ những đêm nằm nghe bố kể chuyện, nhớ vòng tay tràn ngập mùi thuốc lá hoà vào trong không khí của bố. Mẹ bảo khói thuốc không tốt nhưng với cô bé, đấy lại là mùi hương tuyệt với nhất trên đời, thức mùi hương của bố.
Khi bầu trời le lói những ánh dương, cô bé ngủ thiếp đi. Linh hồn cô hoà vào những tia sáng mỏng manh, bay lên thật cao, thật cao...
Có lẽ ở một nơi nào đấy xa hơn chân trời, cô bé đang nằm trong vòng tay của bố dưới ánh trăng bạc...
-------------------------------
Gửi lại những ngày không trăng