- Này, mắt cậu đang đục đi đấy?
Anh ngừng viết để nghỉ tay và ngẩng đầu lên nhìn gần như cùng một lúc.
- Hử?
- Tớ bảo là, mắt cậu đang đục đi đấy!
Mấy ngón tay trắng muốt và thon dài khẽ hơi run rẩy theo một khuôn mẫu cầm bút hơi lâu. Hoặc, chỉ đơn thuần là vì cảm xúc. Anh hơi chững lại nhìn người con gái trước mắt mình. Một thân áo trắng. Chất vải mỏng, nhẹ, rất vừa với thân hình mảnh mai, nếu không muốn nói là hơi gầy quá. Cậu ta đang xoay vòng và nghịch những lọn bụi nắng li ti chiếu từ phía cửa sổ cao nơi gần phía trần nhà, những ô cửa sổ bé hình chữ nhật. Một điệu nhảy tự nhiên chảy qua như dòng máu người buộc phải chảy về tim nếu người ta còn sống. Tự nhiên, đơn giản và kì quặc.
Mắt anh dừng lại một khắc: một màu nâu trong, hơi nở to khác thường và ánh màu sắc của nắng, màu vàng ruộm quyện trong một sắc nâu sáng hổ phách.
Có chăng Anh đang cố chọn một chỗ có nắng hắt lên để đánh bóng cho nhan sắc của mình?
Người con gái thầm nghĩ ngợi trong khi tiếp tục nhảy nhót.
Anh chống tay trái lên phía cằm, cả người như muốn ườn thoải mái về phía bàn màu nâu gỗ tốt khắc khéo những nếp sắc và bị phủ bên trên một lớp kính dày dặn. Đầu Anh nghiêng theo ánh nắng hắt xuống bàn, và nở một nụ cười nhẹ, gần như là nuông chiều.
- Thì sao?
- Chẳng sao cả. Chỉ cảm giác là cậu lớn rồi. Và mắt cậu đục đi. Rồi da cậu sẽ nhăn nheo, cậu sẽ xấu xí đi. Ừm, có lẽ cả bên trong lẫn bên ngoài – Cô bĩu môi, nhăn mặt khinh khỉnh và khẽ nhún nhún cái đầu.
Bàn tay trái quay bút một cách thuần thục trong im lặng của dòng nắng đang bắt đầu dịch chuyển nhè nhẹ. 9h sáng. Những hạt bụi không ngừng nhảy nhót và phát sáng trên mái tóc hơi ánh màu nâu đen của cà phê. Mái tóc mềm, có lẽ sẽ rất thích nếu đan tay trong mớ tóc hơi dài ấy. Một cái ôm từ phía trước và đôi tay xộc vào trong tóc, ôm sát lấy gáy, ừm hoặc phía trên một chút. Gương mặt thon, đường nét mềm hiền hòa nhưng vẫn toát lên một điều gì rắn rỏi. Đến bướng bỉnh.
Cô không nhảy nữa. Bàn chân trần gầy guộc hơi xanh xao lộ rõ khấc mắt cá chân nhè nhẹ dẫm trên nền gỗ nắng bàng bạc, đi về phía dãy tủ sách đồ sộ. Tủ sách lớn, ôm trọn một vòng cung của căn phòng, sắp xếp cẩn thận một khối sách khổng lồ, chắc phải tới hơn 1000 quyển. Gần như chẳng có một ô đựng sách nào trống rỗng. Cô tần ngần một chút rồi vươn người lấy đại 1 quyển cao nhất trong tầm với của mình.
- Mắt tớ đục đi à? Đục đi thì xấu sao?
- Ừm. Mắt đục. Xấu. Tâm hồn bị vấy bẩn. Cậu không thấy những đứa trẻ đấy sao? Mắt nó trong như thế cơ mà. Người lớn đều sẽ “xấu” đi, dù không muốn, nhưng họ buộc phải thế - Cô đi về phía bàn trong khi đầu vẫn gục vào mấy trang sách đầu lẫn trong bóng tối mờ nhạt bởi giá sách che mất ánh sáng.
- Không hiểu – Anh hơi nhíu mắt và chăm chú nhìn khuôn mặt đang càng lúc càng gần đối diện mình.
- Không phải ai cũng tự nhận mình thay đổi đấy sao? “Trong hành trình khám phá bản thân, họ rồi sẽ quên mất bản thân mình”, tớ đọc ở đâu đó, không nhớ nữa. Rồi lúc người ta “lớn”, người ta lao ra “ngoài kia”, người ta phải bảo vệ mình, đồng thời phải biết cách phát triển mình. Mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngàn vàng ấy. Thế là người ta buộc phải làm những gì người ta không thích, không đúng với người ta nữa, người ta phải lựa chọn, những lựa chọn đã thành khuôn mẫu tẻ nhạt. Người ta “xấu” đi, người ta “đau khổ” nhiều hơn. Kể cả khi họ bảo họ sống vui, sống hạnh phúc, họ vẫn âm thầm bất mãn, vẫn “cố để quên” đi rằng thực ra họ đã trải qua cả một tá vấn đề đau khổ. Người ta vươn về một phía nào đó, một thế giới hạn hẹp hơn. Cũng có khi họ tự nhận mình xấu đi và vẫn tiếp tục đi cái con đường mòn đấy. Thật mệt mỏi! - Cô ngừng lại một chút khi đã yên vị trên chiếc ghế bàn khá lớn có tựa vòng cung đằng sau.
- Quên là một cách để cầm máu cho vết thương. Tớ nghĩ thế. Và cậu nên nói tiếp.
Anh cúi đầu xuống và tiếp tục gạch chân vào cuốn sách bài tập của mình. Đôi giày đập đập xuống sàn nhà theo nhịp của một bài hát quen thuộc. Thư viện 9h im ắng trở lại.
Cô gấp cuốn sách mới mở mấy trang đầu. Có lẽ là do nhàm chán. Mái tóc đen tuyền dài đổ lên phía tay trắng bóc đối lập hoàn hảo và gương mặt trái xoan nhỏ nhắn gác lên trên khuỷu tay xanh xao. Mắt cô trông ra phía ngoài cửa sổ chớp đóng một cánh. Nắng vẫn rất đẹp, không quá chói chang, và đủ ấm trong một trời cuối thu. Sân trường vắng lặng và cây đang đu mình nhè nhẹ với gió, có lẽ là theo một điệu valse.
- Mắt cậu đang đục đi. Tớ nghĩ cậu đang có chuyện buồn mà không giải quyết. Quên là cách để cầm máu nhưng không có nghĩa đó là hướng giải quyết lâu dài cho một vết thương, dù là lớn hay nhỏ. Đừng để nhiễm trùng.
Giọng cô mỏng, tuy nhiên lại đanh, ừm, cương quyết thì đúng hơn. Cô tiếp tục, gần như là chặn lời khi Anh định mở miệng nói tiếp.
- Mắt cậu đục đi. Tớ không rõ là do vì sao. Ừm, thực ra tớ biết. Nhưng bây giờ có nói cậu cũng không nghe. Nhưng mắt cậu, nó đang đục đi. Đục ngầu. Tớ chỉ muốn nhấn mạnh một điều duy nhất thôi. Mắt cậu đang đục đi. Đó là lời cảnh báo của tớ…
Anh buông bút và chắp tay về phía trước, bàn tay lớn quá khổ đè trên trang giấy sáng trắng trong nắng. Một cách nghiêm túc và có lẽ là hơi cáu.
- Mắt người đục bởi vì họ tổn thương nhiều hơn, họ biết kiềm chế và tạo ra một bộ mặt khác cho bản thân mình. Sự tổn thương và gánh nặng của nó làm người ta buộc phải biến mình để chịu đựng nó. Tớ nghĩ mắt tớ đục, đơn thuần vì tớ cảm nhận nỗi đau rõ rệt hơn. Những tầng lớp của nỗi đau. Không chỉ 1 mà hàng trăm loại đau khổ. Và có lẽ tớ biết cưỡng chế ép buộc những cảm xúc bộc phát của tớ. Mỗi người đều có vấn đề, dù là trẻ con hay người lớn. Chẳng thể đánh giá cái nào nặng, cái nào nhẹ hơn cả. Cũng chẳng thể đánh giá vì mắt người ta đục nên người ta đang xấu đi cả. Định kiến tầm thường!
- Cậu nghĩ đau khổ tạo nên thương cảm và gắn kết ư? – Cô thì thầm.
- Tớ chắc thế!
- Ta nên sống để được đau khổ? – Cô quay đầu đối diện đôi mắt nâu đen trầm của Anh, đôi mắt khi không có nắng. Cằm tì lên trên cánh tay nên giọng nói của cô có chút thoát ra không rõ ràng.
- Không phải. Ta nên trải nghiệm đau khổ, chấp nhận đau khổ để thông cảm và yêu thương người khác.
- Có thể cậu đúng. Nhưng, một lần nữa, tớ vẫn cảnh báo cậu: mắt cậu đang đục đi. Bằng một cách nói khác và lối suy nghĩ khác, cậu có thể đúng. Nhưng dấu hiệu thì vẫn đang ở đấy. Mắt cậu đục đi. Đừng để nhiễm trùng. Và đừng nói dối tớ.
Anh cầm bút bi lên và tiếp tục hí hoáy trên trang sách mỏng và phông chữ in mờ nhạt. Miệng mỉm cười thỏa mãn. Thư viện im ắng. Và cô đã biến mất trong một làn điệu tự do của đôi chân trần. Vầng hào quang con người của cô đang dần yếu đi chăng? Anh khẽ gõ bút xuống tấm kính và soi mặt mình trong gương.
Cuốn sách vì một cơn gió thoảng qua len lỏi từ cửa sổ mà lật giở vài trang.
Nét chữ nghiêng, mảnh dẻ và nữ tính: “Mắt cậu đang đục đi”.
Anh ngừng viết để nghỉ tay và ngẩng đầu lên nhìn gần như cùng một lúc.
- Hử?
- Tớ bảo là, mắt cậu đang đục đi đấy!
Mấy ngón tay trắng muốt và thon dài khẽ hơi run rẩy theo một khuôn mẫu cầm bút hơi lâu. Hoặc, chỉ đơn thuần là vì cảm xúc. Anh hơi chững lại nhìn người con gái trước mắt mình. Một thân áo trắng. Chất vải mỏng, nhẹ, rất vừa với thân hình mảnh mai, nếu không muốn nói là hơi gầy quá. Cậu ta đang xoay vòng và nghịch những lọn bụi nắng li ti chiếu từ phía cửa sổ cao nơi gần phía trần nhà, những ô cửa sổ bé hình chữ nhật. Một điệu nhảy tự nhiên chảy qua như dòng máu người buộc phải chảy về tim nếu người ta còn sống. Tự nhiên, đơn giản và kì quặc.
Mắt anh dừng lại một khắc: một màu nâu trong, hơi nở to khác thường và ánh màu sắc của nắng, màu vàng ruộm quyện trong một sắc nâu sáng hổ phách.
Có chăng Anh đang cố chọn một chỗ có nắng hắt lên để đánh bóng cho nhan sắc của mình?
Người con gái thầm nghĩ ngợi trong khi tiếp tục nhảy nhót.
Anh chống tay trái lên phía cằm, cả người như muốn ườn thoải mái về phía bàn màu nâu gỗ tốt khắc khéo những nếp sắc và bị phủ bên trên một lớp kính dày dặn. Đầu Anh nghiêng theo ánh nắng hắt xuống bàn, và nở một nụ cười nhẹ, gần như là nuông chiều.
- Thì sao?
- Chẳng sao cả. Chỉ cảm giác là cậu lớn rồi. Và mắt cậu đục đi. Rồi da cậu sẽ nhăn nheo, cậu sẽ xấu xí đi. Ừm, có lẽ cả bên trong lẫn bên ngoài – Cô bĩu môi, nhăn mặt khinh khỉnh và khẽ nhún nhún cái đầu.
Bàn tay trái quay bút một cách thuần thục trong im lặng của dòng nắng đang bắt đầu dịch chuyển nhè nhẹ. 9h sáng. Những hạt bụi không ngừng nhảy nhót và phát sáng trên mái tóc hơi ánh màu nâu đen của cà phê. Mái tóc mềm, có lẽ sẽ rất thích nếu đan tay trong mớ tóc hơi dài ấy. Một cái ôm từ phía trước và đôi tay xộc vào trong tóc, ôm sát lấy gáy, ừm hoặc phía trên một chút. Gương mặt thon, đường nét mềm hiền hòa nhưng vẫn toát lên một điều gì rắn rỏi. Đến bướng bỉnh.
Cô không nhảy nữa. Bàn chân trần gầy guộc hơi xanh xao lộ rõ khấc mắt cá chân nhè nhẹ dẫm trên nền gỗ nắng bàng bạc, đi về phía dãy tủ sách đồ sộ. Tủ sách lớn, ôm trọn một vòng cung của căn phòng, sắp xếp cẩn thận một khối sách khổng lồ, chắc phải tới hơn 1000 quyển. Gần như chẳng có một ô đựng sách nào trống rỗng. Cô tần ngần một chút rồi vươn người lấy đại 1 quyển cao nhất trong tầm với của mình.
- Mắt tớ đục đi à? Đục đi thì xấu sao?
- Ừm. Mắt đục. Xấu. Tâm hồn bị vấy bẩn. Cậu không thấy những đứa trẻ đấy sao? Mắt nó trong như thế cơ mà. Người lớn đều sẽ “xấu” đi, dù không muốn, nhưng họ buộc phải thế - Cô đi về phía bàn trong khi đầu vẫn gục vào mấy trang sách đầu lẫn trong bóng tối mờ nhạt bởi giá sách che mất ánh sáng.
- Không hiểu – Anh hơi nhíu mắt và chăm chú nhìn khuôn mặt đang càng lúc càng gần đối diện mình.
- Không phải ai cũng tự nhận mình thay đổi đấy sao? “Trong hành trình khám phá bản thân, họ rồi sẽ quên mất bản thân mình”, tớ đọc ở đâu đó, không nhớ nữa. Rồi lúc người ta “lớn”, người ta lao ra “ngoài kia”, người ta phải bảo vệ mình, đồng thời phải biết cách phát triển mình. Mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngàn vàng ấy. Thế là người ta buộc phải làm những gì người ta không thích, không đúng với người ta nữa, người ta phải lựa chọn, những lựa chọn đã thành khuôn mẫu tẻ nhạt. Người ta “xấu” đi, người ta “đau khổ” nhiều hơn. Kể cả khi họ bảo họ sống vui, sống hạnh phúc, họ vẫn âm thầm bất mãn, vẫn “cố để quên” đi rằng thực ra họ đã trải qua cả một tá vấn đề đau khổ. Người ta vươn về một phía nào đó, một thế giới hạn hẹp hơn. Cũng có khi họ tự nhận mình xấu đi và vẫn tiếp tục đi cái con đường mòn đấy. Thật mệt mỏi! - Cô ngừng lại một chút khi đã yên vị trên chiếc ghế bàn khá lớn có tựa vòng cung đằng sau.
- Quên là một cách để cầm máu cho vết thương. Tớ nghĩ thế. Và cậu nên nói tiếp.
Anh cúi đầu xuống và tiếp tục gạch chân vào cuốn sách bài tập của mình. Đôi giày đập đập xuống sàn nhà theo nhịp của một bài hát quen thuộc. Thư viện 9h im ắng trở lại.
Cô gấp cuốn sách mới mở mấy trang đầu. Có lẽ là do nhàm chán. Mái tóc đen tuyền dài đổ lên phía tay trắng bóc đối lập hoàn hảo và gương mặt trái xoan nhỏ nhắn gác lên trên khuỷu tay xanh xao. Mắt cô trông ra phía ngoài cửa sổ chớp đóng một cánh. Nắng vẫn rất đẹp, không quá chói chang, và đủ ấm trong một trời cuối thu. Sân trường vắng lặng và cây đang đu mình nhè nhẹ với gió, có lẽ là theo một điệu valse.
- Mắt cậu đang đục đi. Tớ nghĩ cậu đang có chuyện buồn mà không giải quyết. Quên là cách để cầm máu nhưng không có nghĩa đó là hướng giải quyết lâu dài cho một vết thương, dù là lớn hay nhỏ. Đừng để nhiễm trùng.
Giọng cô mỏng, tuy nhiên lại đanh, ừm, cương quyết thì đúng hơn. Cô tiếp tục, gần như là chặn lời khi Anh định mở miệng nói tiếp.
- Mắt cậu đục đi. Tớ không rõ là do vì sao. Ừm, thực ra tớ biết. Nhưng bây giờ có nói cậu cũng không nghe. Nhưng mắt cậu, nó đang đục đi. Đục ngầu. Tớ chỉ muốn nhấn mạnh một điều duy nhất thôi. Mắt cậu đang đục đi. Đó là lời cảnh báo của tớ…
Anh buông bút và chắp tay về phía trước, bàn tay lớn quá khổ đè trên trang giấy sáng trắng trong nắng. Một cách nghiêm túc và có lẽ là hơi cáu.
- Mắt người đục bởi vì họ tổn thương nhiều hơn, họ biết kiềm chế và tạo ra một bộ mặt khác cho bản thân mình. Sự tổn thương và gánh nặng của nó làm người ta buộc phải biến mình để chịu đựng nó. Tớ nghĩ mắt tớ đục, đơn thuần vì tớ cảm nhận nỗi đau rõ rệt hơn. Những tầng lớp của nỗi đau. Không chỉ 1 mà hàng trăm loại đau khổ. Và có lẽ tớ biết cưỡng chế ép buộc những cảm xúc bộc phát của tớ. Mỗi người đều có vấn đề, dù là trẻ con hay người lớn. Chẳng thể đánh giá cái nào nặng, cái nào nhẹ hơn cả. Cũng chẳng thể đánh giá vì mắt người ta đục nên người ta đang xấu đi cả. Định kiến tầm thường!
- Cậu nghĩ đau khổ tạo nên thương cảm và gắn kết ư? – Cô thì thầm.
- Tớ chắc thế!
- Ta nên sống để được đau khổ? – Cô quay đầu đối diện đôi mắt nâu đen trầm của Anh, đôi mắt khi không có nắng. Cằm tì lên trên cánh tay nên giọng nói của cô có chút thoát ra không rõ ràng.
- Không phải. Ta nên trải nghiệm đau khổ, chấp nhận đau khổ để thông cảm và yêu thương người khác.
- Có thể cậu đúng. Nhưng, một lần nữa, tớ vẫn cảnh báo cậu: mắt cậu đang đục đi. Bằng một cách nói khác và lối suy nghĩ khác, cậu có thể đúng. Nhưng dấu hiệu thì vẫn đang ở đấy. Mắt cậu đục đi. Đừng để nhiễm trùng. Và đừng nói dối tớ.
Anh cầm bút bi lên và tiếp tục hí hoáy trên trang sách mỏng và phông chữ in mờ nhạt. Miệng mỉm cười thỏa mãn. Thư viện im ắng. Và cô đã biến mất trong một làn điệu tự do của đôi chân trần. Vầng hào quang con người của cô đang dần yếu đi chăng? Anh khẽ gõ bút xuống tấm kính và soi mặt mình trong gương.
Cuốn sách vì một cơn gió thoảng qua len lỏi từ cửa sổ mà lật giở vài trang.
Nét chữ nghiêng, mảnh dẻ và nữ tính: “Mắt cậu đang đục đi”.