Truyện ngắn Mẫu Đơn Tím

Hạ Cát

Gà con
Tham gia
15/4/20
Bài viết
16
Gạo
808,0
Hoa khoe sắc và tỏa hương, hoa làm đẹp cho đời.

Bồ Công Anh Lớn, ai cũng gọi bà như thế vì đơn giản bà là cây hoa cao to nhất và sống lâu nhất trong cánh đồng bồ công anh vàng rợp này. Những cây bồ công anh con mới chớm nở đặc biệt quý mến bà, chúng nó không sợ thân hình khổng lồ của bà sẽ che gần hết bầu trời của chúng. Ngược lại, lũ nhỏ cảm thấy an toàn khi ở dưới cánh hoa của bà. Hôm nọ, chúng nó tranh luận xem ai sẽ là cây hoa đẹp nhất và to nhất ở đây, tất nhiên là sau Bồ Công Anh Lớn.


- Bà từng biết một bông hoa xinh đẹp nhất ở vùng bên. – Giọng nói trầm ấm của Bồ Công Anh Lớn làm mấy cây bồ công anh nhỏ chú ý, dù đang tranh cãi quyết liệt nhưng chúng nó vẫn rất tò mò, chúng nó lắc lư những cái đầu bé xíu tròn trịa như cục bông màu trắng của mình, van nài Bồ Công Anh Lớn.


- Là ai vậy? Bà kể cho tụi cháu nghe đi ạ.

- Đã rất lâu rồi, kể từ khi bà là một cây bồ công anh bé tí như các cháu, bà được nghe từ những người bạn của mình, bọn họ là đàn chích chòe thường bay lượn đó đây. Đàn chích chòe vẫn hay nói về một vương quốc hoa nào đó mà thực chất là khu vườn nhỏ trong một trang trại cách cánh rừng nơi ta sống không xa. Họ kể rằng khu vườn có trồng hoa phong lan, mẫu đơn, trà trắng, và còn nhiều hoa khác nữa, để bà cố nhớ lại xem. À, nó như thế này…

Khu vườn nhỏ của một trang trại nào đó ở nông thôn là chỗ trú ngụ của vài loài hoa, nơi đây hoàn toàn yên bình và lý tưởng cho các họ nhà hoa sinh sống. Thậm chí khu vườn hoàn hảo đến mức các loài hoa ở đây mặc định rằng nó chính là vương quốc của họ, dù họ không thực sự định nghĩa được khái niệm vương quốc. Dẫu là cái vương quốc này có ranh giới đến hàng rào gỗ màu trắng cắm xuống nền đất xung quanh vườn và các loài hoa luôn xem thường những lùm hoa dại bên ngoài cố gắng bám víu vào ranh giới lãnh thổ của họ. Đều là hoa nhưng họ coi những bọn hoa dại là dân ngoại bang, là thứ hạ đẳng của loài hoa và hoa dại không xứng đáng được hiện diện trong vương quốc của họ.

- Cháu thật tình không hiểu sao hoa của vương quốc lại kì thị các bạn hoa dại chứ! Bọn họ rất dễ thương mà. – Một bé bồ công anh ấm ức.

- Phải, hoa dại không có gì xấu, thực ra bọn họ là những người tự do hơn ai hết và họ còn là bạn tốt của chúng ta nữa. – Bồ Công Anh Lớn an ủi lũ nhỏ, bà tiếp tục.

- Vậy, thần dân nơi đây là những ai? – Bồ Công Anh Lớn thêm vào. – Chắc họ là những khóm mẫu đơn được cắt tỉa tươm tất, là những cây hoa hồng đỏ được đặt trong các chậu kiểng, hay là vài đóa hoa trà trắng nở rộ, hoặc họ còn là mấy hoa phong lan dưới mái hiên của khu vườn, có thể là nhiều hơn nữa, nếu nhìn dưới con mắt của vợ chồng chủ trang trại và người khác. Trong vương quốc của các loài hoa đó thì khác, nhà hoa mẫu đơn tự phong cho mình danh hiệu nữ hoàng của của vương quốc, còn những loài kia là thần dân của họ. Nhưng các loài hoa khác cũng chả thèm bận tâm về danh hiệu đó, họ cho rằng bọn hoa mẫu đơn chỉ muốn được chú ý. Với lại có bao nhiêu hoa sinh sống ở đây đâu chứ!

Khóm mẫu đơn của vương quốc có một bông hoa nổi bật hơn hết tất cả các anh chị em của ả, màu sắc của ả vô cùng đặc biệt, trong khi họ hàng rực một màu hồng thì ả khoác lên mình bộ cánh màu tím kiêu sa lộng lẫy. Ngày qua ngày, hoa mẫu đơn tím ấy lớn dần và trở thàng bông hoa đẹp nhất của khóm, ả thậm chí muốn vượt trội hơn các loài hoa khác trong vương quốc nơi dòng họ ả luôn là nữ hoàng. Mẫu Đơn Tím, họ hàng đặt cho ả cái tên này vì ả khác với họ. Mẫu Đơn Tím, bây giờ không còn là bông hoa nhỏ nhoi nữa rồi, ả biết ả đẹp và ả thừa sức nhận thức được sự ngưỡng mộ, những lời bàn tán và có khi ganh tị với vẻ đẹp của ả.

- Cô ấy thật đẹp! – Mấy nụ hoa chuông xanh trầm trồ khi đang tận hưởng đợt gió mát nhè nhẹ. – Nhìn dáng vẻ yêu kiều kìa, tuyệt làm sao! – Họ khẽ lung lay thân mình ngay lúc thấy ả.

- Phải đấy, ước gì mình được như cô nàng. – Một hoa cẩm chướng gần đó reo lên.

- Như vậy mà gọi là đẹp sao! – Lại thêm vài đóa trà trắng thì thầm to nhỏ với nhau. – Trông cô ta như bị ai đó đè cho bầm dập vậy.

Mẫu Đơn Tím yêu bản thân của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Điều này không sai, biết yêu thương bản thân là việc đáng trân trọng, nhưng tình yêu đó dẫn đến việc ả lại cực kì kiêu ngạo với sắc đẹp của mình, đều có nguyên nhân hết cả. Từ khi còn là một nụ hoa bé xíu, ả đã mường tượng tương lai của mình, ả tin chắc nó sẽ thật tuyệt vời. Và chỉ có ả mới xứng đáng với điều đó vì ả là độc nhất.

Vào một buổi sáng thông thường, Mẫu Đơn Tím lười biếng vươn mình đón bình minh. Ả chậm rãi thưởng thức sương đêm còn đọng lại trên mấy tán lá xanh ngắt của mình. Hương vị của những giọt sương vào buổi sớm tinh mơ như thế này luôn khiến ả khoái chí và tràn đầy năng lượng. Ả thích cảm giác ấm áp mỗi khi tia sáng mặt trời vừa chạm đến những cánh hoa mềm mại của ả. Mẫu Đơn Tím quan sát xung quanh mình, họ hàng của ả vừa tỉnh dậy, họ thật ngớ ngẩn trong bộ dạng ngái ngủ, phải nói là họ không có chút thanh lịch gì. Hàng xóm của ả là giàn hoa chuông xanh và những nhánh linh lan trắng, luôn luôn đung đưa, nhưng lúc nào cũng ủ rũ. Ả chẳng mấy để tâm đến đám hoa trà lúc nào cũng soi mói ả và các nhà hoa khác, Mẫu Đơn Tím ả cũng chả nhìn lấy một cái. Đây là cách giết thời gian của ả sau khi mọi hoa thức giấc mỗi sáng và chờ đợi điểm tâm từ Ngài, đôi khi là Phu nhân, họ gọi vợ chồng chủ trang trại là Ngài và Phu nhân. Ả bỗng nhiên liếc qua bọn hoa hồng đỏ đang ngân nga vài điệu nhạc nghe từ Phu nhân mỗi khi bà cho họ ăn, ả không tài nào hiểu được bọn chúng, suốt ngày hát và thao thao bất tuyệt về tình yêu. Yêu nhau phải như thế này, phải thế kia, tình yêu thật đẹp, rằng khi yêu chúng ta sẽ trở nên lãng mạn, và muôn vàn các thứ vớ vẩn chỉ toàn làm trò lố.

- Nè hồng đỏ, tôi hỏi các cô một câu được không? – Mẫu Đơn Tím nói với sang bên kia, giọng bỡn cợt.

- Cứ tự nhiên, chuyên gia tình yêu luôn lắng nghe cô.

- Các cô chưa yêu ai bao giờ, thì sao các cô hiểu tình yêu như thế nào? – Ả chế giễu bọn hồng đỏ, khiến tất cả gai trên người họ đều sừng lên hết.

- Chà, cô thì biết cái gì! Chúng tôi…

Rào

Những dòng nước tươi mát ngăn cản lời nói của bọn hồng đỏ, họ được hưởng trọn đống nước mưa hôm qua trên máng xối, nước còn tung tóe lên vài hoa khác, nhưng Mẫu Đơn Tím cố tránh chúng. Không bất ngờ gì khi họ nghe tiếng Phu nhân quở trách chồng mình vì ông bất cẩn làm nước văng xuống những đóa hồng xinh của bà. Ả Mẫu Đơn Tím cố tình làm bọn hồng đỏ biết mình đang cười nhạo chúng, ả làm bộ che miệng tủm tỉm và hồng đỏ nổi giận khi thấy hành động đó.

- Chắc sáng nay các cô không cần uống nước nữa rồi, có khi cả ngày luôn.

Mẫu Đơn Tím ả sao lại có thể ở chung với bọn này được, vị trí của ả không phải chốn này, không phải cùng với lũ ngờ nghệch này. Rồi đây, chẳng bao lâu nữa ả sẽ thoát khỏi cái vương quốc chật chội đang cầm chân ả, tất nhiên ả biết nó không to lớn gì, bởi ả có ngốc như đám kia đâu. Nói vậy không có nghĩa là ả ghét vương quốc, mà ả nghĩ sắc đẹp của ả nên hiện diện ở nơi khác xứng đáng hơn. Ả hướng tầm mắt đến những chú chim chích chòe líu lo bên phía ranh giới vương quốc, ả lại phải chuẩn bị màn chào hỏi cũ mèm, dù cho mọi khi toàn là chích chòe mở lời trước. Chim chích chòe luôn vui vẻ và hòa đồng, mọi hoa đều thích họ nhưng ả thì cảm thấy họ vô cùng phiền toái.

- Chào buổi sáng mọi người. – Chất giọng lảnh lót của chích chòe vọng lại từ phía bên kia ranh giới, họ sắp đến đây rồi.

Trong khi mọi hoa phấn khích chào đón những người bạn quen thuộc thì Mẫu Đơn Tím thờ ơ và tỏ vẻ lơ đễnh với việc ấy. Những cánh chim nhỏ của chích chòe đã vào vương quốc.

- Chào ngày mới, cô Mẫu Đơn Tím. Chúc cô ngày tốt lành.

Ngay khi đàn chim vừa lượn gần trước mặt Mẫu Đơn Tím, ả biết chích chòe bao giờ cũng chào hỏi ả trước, nên ả nặn một nụ cười miễn cưỡng trên mỗi nhưng vẫn không nói gì. Chích chòe dường như không bận tâm lắm về điều đó, họ quen rồi, và Mẫu Đơn Tím sớm muộn sẽ rời khỏi đây thôi.

- Hẹn gặp ngày mai nhé. – Chim chích chòe tiếp tục hành trình chào hỏi hằng ngày vào buổi sáng của họ.

Thoáng chốc đã đến trưa, dạo này Mẫu Đơn Tím thường nghe những cây phong lan to nhỏ về chuyện gì đó, ả không rõ cho đến khi đám hoa trà trắng tán gẫu. Chúng nói vào giờ này ngày mai sẽ có khách đến thăm trang trại nên Phu nhân dự tính trang trí một lọ hoa thật đẹp cho ngôi nhà của mình. Bà ấy sẽ chọn ra những bông hoa đẹp nhất để cắm vào và trưng bày ra phòng khách. Thật là cơ hội có một không hai, Mẫu Đơn Tím thầm mừng, nhưng sao bọn hoa kia lại lo lắng như vậy? Ả thực sự chả hiểu, được khoe sắc cho mọi người chiêm ngưỡng là điều dáng tự hào mà. Đôi lúc ả rất ganh tị với phong lan vì họ được tận mắt chứng kiến không gian khác ngoài vương quốc bé tí này. Nếu như ả biết rằng phong lan chỉ nhìn thấy được căn phòng khách xuyên qua lớp cửa kính và không có gì khác nữa, ả sẽ không buồn quan tâm làm gì. Nhưng đó chỉ là nếu như.

- Mọi người nghe gì chưa? Mẫu Đơn Tím nói là cô ta chắc chắn được chọn, tự tin phát ớn! – Một đóa trà trắng cố tình lớn giọng.

- Cô ấy không sợ chết sao? – Giàn phong lan lúc này mới chịu lên tiếng. Họ ít khi trò chuyện cùng ai, chỉ trừ những dịp đặc biệt giống vậy.

- Ả tự cao đó mà biết sợ gì! – Những bông hồng đỏ trề môi. Cả vài hoa khác như cẩm chướng và thược dược cũng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Một số khác thì im lặng không nói gì, dường như họ đang rất chú tâm hóng chuyện.

Mẫu Đơn Tím nghe hết cuộc nói chuyện đó, ả biết rõ nếu ả được chọn thì sẽ bị cắt đi khỏi nơi ả đang ở, phải sống chung với vài hoa khác trong cùng một lọ hoa của Phu nhân. Tất nhiên vòng đời của ả sẽ bị rút ngắn lại, ả sẽ nhanh chóng tàn phai và kết thúc cuộc đời trong sự héo mòn. Đây chính là điều mà bọn hoa kia sợ nếu việc đó xảy ra với chúng, cái chúng sợ chỉ là rời xa vương quốc hoa này vì nếu được ở lại nơi đây thì chúng sẽ sống lâu hơn. Bây giờ trong mắt Mẫu Đơn Tím thì bọn chúng thật nhút nhát và nông cạn. Ả cảm giác vận mệnh của bản thân đang đến gần, ả khao khát điều ấy và ả sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được nó. Mẫu Đơn Tím nhắm nghiền mắt và bỏ ngoài tai những tạp âm để lấy thêm sự tự tin cho chính mình, ả không hề hay biết trong những nhánh linh lan trắng phía bên phải mình có một nụ linh lan nhỏ đang đắm đuối ngắm ả.

- Cô thực sự không sợ ư? – Cái âm thanh be bé vọng qua chỗ Mẫu Đơn Tím.

Bị phá đám bởi giọng nói trong trẻo nào đó, Mẫu Đơn Tím liền trợn mắt nhìn sang một nụ hoa linh lan trắng. Trông nó tí hon làm sao, nó là nụ hoa bé nhất của cành, ả đoán nó chỉ mới mọc được dăm ba ngày. Câu hỏi của nhóc linh lan trắng thể hiện con người của nó, ngộ nghĩnh, đơn giản và thuần khiết. Ả Mẫu Đơn Tím cảm thấy không có gì ác ý từ câu hỏi đó, có lẽ vì vậy mà ả mới thích thú hỏi ngược lại.

- Sợ gì, chết sớm à, nhóc nói lý do xem?

- Con không biết nữa, nhưng họ nói cô sẽ không có kết cục tốt nếu…

- Nực cười, chẳng hoa nào tồn tại mãi được đâu. Cho dù ta có ở lại đây cũng không thay đổi được gì cả. – Mẫu Đơn Tím chặn lời nó – Huống hồ, sắc đẹp của ta nên được mọi người chiêm ngưỡng, khi nào lớn hơn chút nữa nhóc sẽ hiểu thôi.

Nhóc linh lan trắng tròn xoe đôi mắt và chăm chú vào câu trả lời của ả Mẫu Đơn Tím, ả là người đầu tiên nói với nó những điều này. Nó thực sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, nó chỉ vừa đâm chồi được vài ngày và có người nói rằng mọi hoa đều chết. Nếu biết trước tò mò không hay ho gì thì nó sẽ không bao giờ nói chuyện với Mẫu Đơn Tím. Nhóc linh lan trắng rùng mình, nó không ngừng liên tưởng đến cảnh tượng bản thân bị tàn tạ theo năm tháng. Nhận biết được nỗi hoang mang trong lòng nhóc linh lan trắng, ả Mẫu Đơn Tím lay lay cánh hoa của mình nhằm kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Nè, ta xin lỗi vì để nhóc nghe những chuyện như thế, nhưng đó là sự thật. Để ta nói nhóc điều này, chúng ta là hoa, chúng ta không làm gì khác giỏi hơn việc khoe sắc và tỏa hương. Chúng ta đã luôn như vậy từ khi sinh ra và sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhóc linh lan trắng không hoàn toàn hiểu hết những lời của Mẫu Đơn Tím nhưng nó nghĩ ả có lý, biết đâu một ngày nào đó nó cũng sẽ trở nên hoàn mỹ giống ả. Tối hôm đó, khi mọi hoa trong vương quốc đều say giấc ngủ kể cả đứa nhóc kia. Mẫu Đơn Tím âm thầm ngắm những vì sao trên trời xa, bọn họ thật sáng nhưng nếu không có trời đêm thì họ cũng chả là gì. Còn ả thì sao? Ả không hề muốn như những ánh sao đó, chỉ chờ màn đêm buông xuống mới có thể thể hiện nét đẹp của mình. Lâu nay ả luôn muốn nổi trội hơn tất cả mọi hoa, nếu như ai cũng là nữ hoàng trong dòng họ của ả, thì ả chắc chắn sẽ là nữ hoàng của nữ hoàng. Mẫu Đơn Tím ả sẽ luôn chứng tỏ sắc đẹp của bản thân vào mọi thời điểm, cho dù ban ngày nắng gắt hay đêm tối tăm, thậm chí là gió mưa cũng không được làm lu mờ dáng vẻ tuyệt mỹ của ả. Qua ngày mai ả sẽ được khoe mình với thế giới mới, không còn giáp mặt với đám tầm thường kia nữa.

Sáng nay mọi thứ trong trang trại đều được Ngài và Phu nhân chuẩn bị kĩ lưỡng để đón những vị khách, hẳn họ là khách quý. Mẫu Đơn Tím háo hức chờ đợi, niềm hân hoan lộ rõ ngay trên mặt ả và ả chưa bao giờ phấn khởi như hôm nay. Khi người vợ chủ trang trại bước vào khu vườn, bà ấy cầm một cây kéo trên tay và chầm chậm tiến đến chỗ hoa của mình. Bà hài lòng với tất cả mọi thứ mà hai vợ chồng bà đã cùng tạo nên, bà không thể ngưng mỉm cười khi nhìn vào khu vườn đáng yêu này. Trừ ả Mẫu Đơn Tím ra, mọi hoa đều không vui sướng một tí nào cả. Bọn họ đang sợ hãi, họ thầm khấn ông trời và mong số phận không tuyệt tình với mình. Hồng đỏ không còn ngân nga câu hát như mọi hôm, những đóa trà nín thinh theo dõi cử chỉ của Phu Nhân, họ còn nghe rõ mồng một tiếng thở của cẩm chướng cách xa đó một mét. Chỉ có phong lan vẫn thong thả ung dung, họ không sợ mà cũng không thích thú như Mẫu Đơn Tím vì phong lan biết sớm muộn Phu nhân cũng chọn họ, luôn luôn chọn. Còn những chậu linh lan trắng và chuông xanh đột ngột đứng im như tượng. Mẩu đơn tím cố gắng vươn những cánh hoa lộng lẫy của mình ra, ả lợi dụng tia nắng ban ngày để tôn lên nhan sắc của mình, thông minh thật. Ả cố hết sức tỏa ra hương thơm ngào ngạt hòa quyện cùng khí trời trong lành, ả phải gây ấn tượng tốt với Phu nhân. Lần lượt những hoa hồng đỏ được cắt đi, rồi đến vài cành chuông xanh và đúng như phong lan nghĩ, Phu nhân lúc nào cũng chọn họ nhưng là để làm nền thôi, trớ trêu thay. Mẫu Đơn Tím sốt ruột chờ đợi đến mình, ả bắt đầu lo lắng và trở nên khó chịu. Ả không thể để công sức bao nhiêu lâu nay của mình bỏ sông bỏ biển được, ả không can tâm. Nhưng hỡi ơi, Mẫu Đơn Tím đâu hề biết rằng, ả có mặt trong vương quốc này là do một sự việc hi hữu. Số phận đã sắp đặt hết, nhà sản xuất đã đóng gói nhầm một hạt giống hoa mẫu đơn tím vào trong một túi hạt giống hoa mẫu đơn hồng. Và đến khi ông chủ trang trại gieo hạt xuống thì mọi chuyện diễn ra như nó đã là. Vì thế ngay từ lúc Mẫu Đơn Tím vừa mới đâm chồi và còn là cái nụ, vợ chồng chủ trang trại đã để ý đến ả, ban đầu họ cũng bất ngờ sao trong khóm hoa mẫu đơn hồng lại xuất hiện một bông hoa màu tím như vậy. Cho nên dù Mẫu Đơn Tím có cố chứng tỏ mình hay không thì ả vẫn sẽ được chọn. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, Phu nhân cúi xuống và nhẹ nhàng cắt ngang phần thân của Mẫu Đơn Tím một cách nhanh gọn, vết cắt do kéo gây ra hãy còn đau nhưng đã bị niềm kiêu hãnh bấy lâu của ả lấn át. Đến lúc Phu nhân nâng ả lên và ngay thời khắc ấy, ả nháy mắt mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc chỉ mới hôm qua thôi. Chắc đây là nụ cười chân thành đầu tiên và là cuối cùng mà ả dành tặng cho nhóc linh lan trắng, lúc nó đang rưng rưng nhìn về phía ả. Nhóc linh lan trắng dõi theo cho đến khi bóng dáng của ả bị che khuất dần sau cánh cửa.

Vui mừng tột độ, Mẫu Đơn Tím giờ đây đã thỏa mãn với những gì mình đạt được. Ả hài lòng ngắm nhìn xung quanh căn phòng khách, đây sẽ là nơi ở mới của ả mặc dù là trong thời gian ngắn. Ả nghĩ mình đã quyết định đúng, thay vì chết dần chết mòn ở nơi cũ, ả thà tỏa sáng bản thân tại nơi xa lạ này, kết cục ra sao ả mặc kệ.

Một tuần sau, đàn chích chòe vẫn tiếp tục thói quen hằng ngày của mình. Trên đường, họ bay ngang qua một cành hoa mẫu đơn tím khô héo, phai màu và loang lổ ngay trên phần đất trống sau trang trại. Cành hoa nằm chung với những hoa cỏ khác và vài thứ chất thành một đống bùi nhùi khá cao đang cháy xém. Vợ chồng chủ trang trại chuẩn bị dọn dẹp tro tàn.

- Về nhóc linh lan trắng, bà nghe nói chích chòe thấy nó trong một lọ hoa đặt ở phòng khách, khi nó đã là một bông hoa hoàn hảo. – Khi Bồ Công Anh Lớn vừa dứt lời, đám bồ công anh con vội vàng lên tiếng.

- Cháu không muốn câu chuyện kết thúc như vậy đâu.

- Đúng, sao Mẫu Đơn Tím lại ra đi làm gì? Tại sao cô ấy cứ muốn làm việc đó chứ? Cô ấy ở lại có phải tốt hơn không?

Thật là nhiều câu hỏi từ những bồ công anh con, chúng nó cứ liên tục mở miệng khiến cho hoa Bồ Công Anh Lớn không thể nào theo kịp. Nhưng bà không trách chúng, chúng nó vẫn còn là những đứa trẻ con và bởi vì chính bà đã kể câu chuyện về Mẫu Đơn Tím cho chúng nghe. Bà cũng từng có cảm giác y như chúng nó, nhưng thời gia qua đi bà dần hiểu câu nói của Mẫu Đơn Tím. – Chúng ta không làm gì khác giỏi hơn việc khoe sắc và tỏa hương.

- Chỉ tiếc Mẫu Đơn Tím chẳng biết được rằng loài hoa vẫn có thể tái sinh. – Bồ Công Anh Lớn chợt nhớ ra một điều.

- Ý bà là Mẫu Đơn Tím sẽ sống lại sao? – Mấy bồ công anh con háo hức xen lẫn ngạc nhiên.

- Biết đâu được, dù không hoàn toàn là cô ấy. – Bồ Công Anh Lớn thì thầm với tụi nhỏ khiến chúng mơ hồ nhận ra được đáp án. – Mẫu Đơn Tím và chúng ta đều là hoa, mà hoa tô điểm cho đời, luôn là vậy các cháu à.

Khóm hoa mẫu đơn trong khu vườn của trang trại đã trải qua bao mùa thay lá thay hoa, và trong đám hoa mẫu đơn ấy, thêm vài nụ hoa tím tí hon xuất hiện, lần nữa.


Hết.
Một câu chuyện ngẫu hứng mình viết cách đây hai ba năm trước rồi. Chỉ là cảm thấy đăng lên, biết đâu được sẽ có người đi qua góp ý đôi lời. Thân.
 
Bên trên