Mây của trời hãy để gió cuốn đi - Cập nhật - Candy

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
1743521_288493841309416_2139475046_n.jpg


Tên truyện:
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Tác giả: Candy
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn

Giới thiệu truyện:
“Vy Anh, để tớ kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé. Chuyện kể về tình yêu mà hướng dương dành cho Mặt Trời. Này nhé, cậu có thấy hướng dương ngu ngốc không?”

“Hướng dương ngu ngốc cả đời chỉ biết sống và hướng về Mặt Trời mà quên mất rằng, chính đất mới là người luôn bên mình. Không có Mặt Trời nó sẽ chết, còn Mặt Trời thì sao? Còn đang bận quan tâm đến những thứ khác mà không phải là nó.”

“Chuyện cậu kể lúc nào cũng vô vị.”

“Đồ ngốc này, cậu không hiểu gì sao?”

Tôi nhìn ly nước cam mới vơi được nửa đặt trên bàn mà lòng lạnh ngắt. Tôi không phải đứa ngốc, tôi hiểu ý của Vũ, tôi hiểu cậu ấy muốn nói gì… Nhưng, tôi khó lòng buông tay.

Mặt Trời đẹp đẽ là vậy, chói loà là vậy, nào ai nỡ buông tay?

Tôi gục đầu vào vai Vũ, khóc nấc lên từng hồi… Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc, khóc cho anh, cho tôi, và cho mối tình đơn phương đã nứt vỡ.

Tôi luôn giống cô bé đang nhặt cọng rơm còn vương lại trong đống tro tàn, giống như đang cố vớt vát những mảnh quá khứ đã qua, mà không để ý đến bàn tay lấm đầy bụi đất…

Mục lục

Chương 1
Chương 2

Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chương 1

Câu chuyện, có lẽ nên bắt đầu từ ngôi biệt thự ấy…

Đó là một mùa đông lạnh, rét căm căm. Cây bàng đối diện cửa sổ đã trút hết lá, trơ trọi và cô độc. Một quang cảnh thoáng gợi buồn.

Tôi áp mặt vào cửa kính, thổi một hơi thật dài, thích thú nhìn hơi nước bám đầy một mảng kính, rồi đưa tay lên vẽ một hình tròn nho nhỏ đủ để nhìn xuyên qua lớp kính mỏng. Tôi tự bật cười, cảm thấy trò này vừa trẻ trâu lại vô vị.

Có tiếng mở cửa lạch cạch dưới lầu, chắc mẹ về rồi, tôi vui mừng định chạy xuống đòi quà, thế nhưng lại có một thứ bên kia cửa kính khiến tôi phải nán lại. Qua vòng tròn hơi nước, xuyên qua những cành bàng khẳng khiu trụi lá, tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp diệu kỳ của một ngôi biệt thự. Ừm, nó vừa được bốn người thợ sơn lại và chỉnh sửa một chút. Và lúc này nó mang màu trắng, một màu trắng ảm đạm với những khối kiến trúc chắp vá một cách tinh tế.

Đợi nhé, chị sẽ khám phá em sau! Tôi búng tay, nghĩ thầm trong bụng, rồi “soạt” một tiếng kéo rèm cửa lại, sau đó tung tăng chạy xuống dưới lầu.

Tôi ôm chầm lấy mẹ sau gần một tháng xa cách, dụi dụi vào người mẹ, làm nũng đòi quà. Mẹ bật cười, lôi trong túi sách ra một gói kẹo dừa cộp mác đặc sản Bến Tre đưa cho tôi, rồi xoa đầu tôi mà rằng:

“Lớn đầu vậy rồi mà cứ như trẻ con.”

Tôi nhìn gói kẹo dừa, cảm thấy phát ngán đến nơi, mỗi lần mẹ đi Bến Tre chỉ toàn mang kẹo dừa về. Một đống kẹo dừa luôn, rồi lại bảo tôi mang biếu các bác hàng xóm, vì nhiều quá mà trẻ con trong nhà thì chỉ có một.

Lần này, không cần mẹ phải ban lệnh, tôi cũng tự động đi gói ghém kẹo dừa, điểm lại một lượt hàng xóm trong ngõ. Chợt, tôi nghĩ ra một chuyện rất quan trọng, bèn khoe với mẹ:

“Mẹ, con có phát hiện mới! Căn nhà bên cạnh ấy, xây xong rồi, từ nay chúng ta không còn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn nữa. Mà nhà ai thế mẹ? Có cần biếu kẹo không mẹ?”

“Dĩ nhiên rồi, con yêu!” Tiếng mẹ từ trong bếp nói vọng ra.

“Vậy con đi nhé!” Tôi vui vẻ xách một lô kẹo, khệ nệ đi phân phát kẹo đến từng nhà hàng xóm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào ông già tuyết phát kẹo cho trẻ nhỏ. Tôi tự tưởng tượng rồi tự bật cười một mình…

Một chiếc xe tải lớn chạy qua, đỗ xịch vào ven đường, cạnh biệt thự trắng. Có hai người đàn ông nhảy khỏi xe, và họ đang chuẩn bị vận chuyển đồ đạc gì đó. Tôi nheo nheo mắt, nhìn cậu con trai trẻ tuổi nhất, cảm thấy anh ta thực sự rất dễ thu hút ánh nhìn. Ừm, anh ta rất đẹp trai. Tóc đen ngắn, mũi cao thẳng, mặt V-line, trông như ngôi sao Hàn Quốc ấy. Mặt mũi sáng sủa vậy, không gia nhập làng giải trí quả thực là phí phạm tài nguyên quốc gia. Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, rồi xách gói kẹo dừa định bụng chạy qua nhà hàng xóm mới.

Chợt, tôi phát hiện một chiếc xe hơi màu đen trông cực kỳ oách dừng lại trong sân biệt thự. Từ trong xe, một cô bé với chiếc tai thỏ màu hồng đang không ngừng mếu máo bước xuống, được một lát sau thì bật khóc thống thiết. Anh trai Korean đang bê thùng đồ to tướng vội vã buông xuống đất, rồi chạy lại gần dỗ dành cô bé. Trông dáng vẻ anh ta dỗ trẻ con thật buồn cười, lại còn giơ hai ngón tay lên làm tai thỏ, làm trò cho cô bé cười nữa.

“Em là hàng xóm mới của chúng tôi phải không? Quà ra mắt của chị đó.” Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai Korean, chìa túi kẹo được gói ghém ngộ nghĩ ra trước mặt cô bé.

Cô bé nọ nhăn nhó, đôi mắt đen láy tròn xoe ngập nước nhìn tôi vẻ xa lạ, rồi lắc lắc đầu, nhất định không chịu nhận quà của tôi.

Tôi cảm thấy thất bại vô cùng. Cười xoà. Tất nhiên, bị người ta từ chối mà còn là trẻ con nữa, dĩ nhiên, xấu hổ quá!

Đúng lúc này, anh trai Korean liền chộp lấy gói kẹo, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy hoà trong gió đông, thật nổi bật khiến tôi nhìn đến thất thần. Anh nói:

“Cảm ơn em, hàng xóm mới!” Dứt lời, liền quay sang đứa em nhỏ, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đình Lam, ngoan, chị cho kẹo, em phải nói cảm ơn chứ.”

Ồ, thì ra anh cũng là chủ nhà ư? Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ là người khuôn vác cơ chứ. Tôi cười, nói không có gì đâu, rồi chạy thẳng về nhà.

Chà, hàng xóm mới là gia đình giàu có, rất giàu có. Con trai nhà đó lại đẹp trai, lễ độ nữa chứ. Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân như bay lên đến chín tầng mây vậy, trôi bồng bềnh, hư hư thực thực. Tôi đang rất kích động, bởi chính tôi cũng không tin có một người suất xắc như thiên thần lại trở thành hàng xóm nhà mình đâu.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Phần giới thiệu truyện của bạn khá ấn tượng, khơi gợi đầu óc tưởng tượng của tớ. Tuy nhiên chương 1 quá ngắn và mạch truyện hơi nhanh một chút.
Chúc bạn lấp hố thành công.
 

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Phần giới thiệu truyện của bạn khá ấn tượng, khơi gợi đầu óc tưởng tượng của tớ. Tuy nhiên chương 1 quá ngắn và mạch truyện hơi nhanh một chút.
Chúc bạn lấp hố thành công.
Hì, cảm ơn bạn nhiều nhé ^^. Mình sẽ cố gắng lấp hố thật tốt và nếu có thể hy vọng bạn sẽ quay lại lần nữa và góp ý cho mình nhé ^^.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Án văn khá hấp dẫn, nhưng chương một mình vẫn chưa có gì ấn tượng. Chắc còn để vài chương nữa mới có thể nói được.:3
 

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Án văn khá hấp dẫn, nhưng chương một mình vẫn chưa có gì ấn tượng. Chắc còn để vài chương nữa mới có thể nói được.:3
Hì, chương 1 mình mới chỉ là tạo bối cảnh, cũng chưa có gì mấy đầu. Các chương sau mình sẽ tạo tình huống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nha. ^^ Hy vọng có thể gặp lại bạn ở các chương sau nữa. :3
 

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Nghe quen quá :/ hình như tớ đọc ở đâu rồi ấy.
 

Candy01

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/10/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chương 2


Lớn lên trong một gia đình giàu tính nghệ thuật, nhưng tôi tự thấy thực sự bản thân không hề có chút năng khiếu nghệ thuật nào. Tôi tự hỏi, phải chăng là gene lặn? Như vậy quả thực là xấu hổ… Mẹ suốt ngày cằn nhằn vì bài tập vẽ của tôi chẳng có chút sáng tạo nào, hầu hết đều chép lại nguyên bản. Tôi nói rồi mà, tôi không hề có năng khiếu nha. Mà nghệ thuật vốn dĩ là không thể ép buộc được.

Mẹ muốn tôi thi Đại học Mỹ Thuật, sau này sẽ kế nghiệp mẹ, trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi có cảm giác như mình đang trôi ngược vạn vạn năm ánh sáng vậy, thời đại ngày nay vẫn còn tục lệ cha truyền con nối sao, à không, phải là mẹ truyền con nối mới đúng. Tôi thề sống chết không đồng ý. Thực ra tôi không hề ghét mỹ thuật, chỉ là tôi không thích có người đi trước trải đường mà thôi, như vậy thật kém cỏi.

Bình thường, cứ chủ nhật là tôi lại lóc cóc đạp xe bốn cây số đến nhà thầy Tầm luyện vẽ, sau đó lại đến trung tâm nhồi nhét những thứ cần thiết cho kỳ thi Đại học sắp tới. Cuộc đời học sinh cuối cấp của tôi, chung quy cũng chỉ có một đường thẳng: nhà, trường học và lớp học thêm. Quỹ đạo đường thẳng đó, đã được người mẹ thân yêu của tôi xây dựng từ những năm tôi còn chập chững tập cộng một với một bằng hai, còn tôi là một chất điểm không ngừng chuyển động thẳng đều trên quỹ đạo đó. Con đường đó vốn dĩ rất vững chãi suốt mười hai năm nay, thế nhưng chất điểm là tôi lại đột nhiên văng ra khỏi quỹ đạo, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới là nhà, nhà hàng xóm và trường học.


Đây có thể con là một ân huệ, bởi vì thay vì đạp xe bốn cây số thì tôi chỉ cần bước mười bước chân, quả thực là rất tiện lợi. Chỉ có điều tôi không ngờ đến, đó là anh trai Korean từ một người xa lạ bỗng chốc trở thành thầy giáo của tôi, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là quan hệ giữa hai gia đình vốn dĩ cực kỳ thân thiết.

Chẳng là hàng xóm mới là bạn thân của bố mẹ tôi thời còn đi học, nửa năm trước mua khu đất trống cạnh nhà tôi, xây nhà và chuyển đến ở với ý định thắt chặt tình cảm giữa hai nhà. Nghe nói họ có đứa con trai vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc ở Đại học Yale, lần này được nghỉ, về nước chăm sóc mẹ.

Hôm đó, mẹ dẫn tôi sang thăm nhà hàng xóm mới, nói tôi gọi bà chủ ngôi biệt thự là bác Khánh. Ừm, bác Khánh hẳn là một quý bà xì-tin và đặc biệt bác ấy tỏ ra cực kỳ quý mến tôi, liên tục vốc kẹo bỏ vào tay tôi, mặc tôi ra sức lắc đầu từ chối. Tôi tự hỏi có phải trên mặt mình có dán chữ “không vui” hay không nữa, mà bác ấy bắt đầu cười trừ rồi bảo tôi có thể ra ngoài vườn chơi với em bé Đình Lam nhân lúc hai bà mẹ nói chuyện.

~oOo~​

Lối đi trải đá cuội. Thảm cỏ xanh ngát điểm xuyến thêm sắc màu của các loài hoa. Tôi đưa mắt nhìn ra phía người đó. Anh trai Korean đang ngồi trên một chiếc ghế mây chăm chú đọc sách, bên cạnh là cô bé Đình Lam đang bày trò chơi một mình trên chiếc xích đu được kết từ những sợi leo vững chãi rủ xuống từ giàn leo.

“Ối” Đình Lam chợt kêu lên. Nó nhìn con thỏ nhồi bông màu trắng lấm bẩn dưới đất một hồi lâu với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, cuối cùng thì bật khóc thật to. Tôi hốt hoảng, vội chạy đến nhặt con thỏ lên, phủi sạch bụi đất đưa cho nó, nhẹ giọng an ủi:

“Ngoan, thỏ của em đây.”

Đình Lam nhìn con thỏ trong tay tôi, càng rấm rứt hơn. Tôi đành học theo anh trai Korean, giơ tay làm tai thỏ chọc cho bé cười. Kết quả là con bé vẫn mếu máo, còn người bên cạnh thì cười như nắc nẻ.

“Em không có năng khiếu dỗ trẻ con rồi.” Anh đặt cuốn sách xuống bàn, đi đến xoa đầu Đình Lam, dịu dàng nói: “Đình Lam ngoan, không khóc nữa, thỏ bẩn rồi thì đem giặt đi.”

Xem ra lời nói của anh trai Korean rất có trọng lượng, Đình Lam vừa nghe thế xong, vừa ôm thỏ trắng trong lòng vừa thút thít đi vào nhà.

“Đình Lam rất nghe lời anh.” Tôi nói.

“Em đến có việc gì à, hàng xóm mới.” Anh nói, nhưng hình như không đúng chủ đề thì phải.

“À, mẹ em nói, anh đã tốt nghiệp ngành kiến trúc ở Đại học Yale, năm sau em thi trường Mỹ Thuật, nên muốn nhờ anh phụ đạo giúp.” Tôi thành thật trả lời.

Anh cong cong khoé miệng, cười nói:

“Anh là Đình Phong, em tên gì?”

“Vy Anh ạ.”

“Muốn anh dạy phụ đạo, em tính trả công cho anh thế nào.”

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu:

“Mẹ anh nói, chỗ thân quen không cần trả công.”

Anh cười, rồi như một ảo thuật gia thực thụ, anh lấy một chuỗi vòng hạt cườm nhiều màu sắc đeo vào tay tôi, nghiêm túc nói:

“Phải làm sao bây giờ, quà của anh em đã nhận rồi, muốn anh dạy phụ đạo, em… không quà, cũng không trả công. Như vậy có phải là bóc lột sức lao động quá đáng không?”

Tôi: “…”

Chương 1 << >> Chương 3​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chưa biết nhận xét gì nữa. Chương hai khá hơn chương một, cả về tiết tấu lẫn phong cách viết. Cách nói chuyện của Phong - Anh dễ thương lắm lắm ấy. :3
 
Bên trên