Có người từng nói rằng, sẽ thật tốt nếu cuộc đời giống một cuốn tiểu thuyết, bởi dù là kết thúc vui hay buồn, chúng ta đều biết trước, và mọi thứ luôn diễn ra theo-kế-hoạch. Nhưng thực tế, cuộc sống lại là một tập hợp của vô vàn biến số và ngã rẽ khác nhau không báo trước. Nó có thể mang tới những bất ngờ thú vị hay một tai họa nào đó, chẳng ai có thể biết.
Tôi vốn tưởng cuộc đời tôi đã được lập trình sẵn từ trước ngày tôi ra đời. Tôi là con một trong một gia đình cơ bản, bố mẹ làm cán bộ. Từ bé tới lớn, tôi là đứa trẻ nhu mì, và mọi lựa chọn của tôi, kể cả chọn trường đại học, đều theo hướng dẫn của bố mẹ, rất an toàn. Thời dậy thì, tôi nhẹ nhàng vượt qua bởi bản thân tôi là người ưa thích việc người khác dẫn dắt, quyết định hộ mọi thứ hơn là “khẳng định cái tôi”.
- Mày như cục bột, ai muốn nhào hình gì thì ra hình đó, – Một đứa bạn thời phổ thông của tôi từng chép miệng. – và cũng nhạt y như bột lúc chưa pha trộn gì.
- Đâu có… – Tôi yếu ớt phản kháng.
Thực ra trong bụng tôi rất tức, rất muốn nói rằng không phải như vậy nhưng lại chẳng cách nào đưa ra dẫn chứng phản biện. Thuở còn đi học, bố mẹ bảo phải chăm học thì tôi chăm học, bảo không được yêu sớm thì tôi không yêu sớm. Có bao nhiêu bạn bè tôi đều kể hết, bố mẹ khuyên chơi với ai thì tôi chơi với người đó, vì tư tưởng “trứng không thể khôn hơn vịt” được tôi thấm nhuần từ khi chập chững biết đi. Hồi nhỏ khi được hỏi muốn làm gì, tôi chỉ cười bởi vốn tôi đã được định trước một “chân” trên Bộ chỗ bố quen biết. Công việc ổn định, lương ba cọc ba đồng nhưng đối với tôi là lý tưởng bởi tôi luôn quan niệm phụ nữ chỉ nên tập trung chăm lo cho gia đình, xã hội đã phân định rõ ràng chức năng như vậy. Tôi vui vẻ với cuộc sống công chức nhàn hạ, hàng ngày sáng cắp ô đi tối cắp về. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng tôi không nghĩ có thể tìm được công việc nào khác phù hợp hơn.
Tính cách tôi nhàn nhạt, hình thức lại càng không có gì nổi trội. Khuôn mặt tôi trái xoan hơi gãy, mũi nhỏ, mắt mí lót và đôi môi mỏng, tuy mọi đường nét đều có vẻ nhẹ nhõm nhưng tỉ lệ không hoàn toàn cân xứng khiến cho nhan sắc tôi trở nên trung bình, không đẹp nhưng lại chẳng xấu “nổi bật”. Da tôi không trắng hay nâu giòn nóng bỏng mà “nhờ nhờ” như phần đông mọi người. Tóm lại, theo như bạn tôi thời cấp ba là nếu tôi nghỉ học thì sẽ phải điểm danh theo danh sách lớp để tìm xem ai vắng mặt bởi có tôi hay không chẳng ảnh hưởng gì tới không khí chung.
Và chuyện tình yêu của tôi tất nhiên không có gì đặc sắc. Suốt những năm cấp ba lẫn đại học, tôi không có một ai theo đuổi, đơn giản vì tôi học ban D, con trai trong lớp rất hiếm mà ngoài giờ học tôi chẳng gặp gỡ giao lưu với ai. Đến khi đi làm, bố mẹ mai mối cho tôi con một người bạn của ông bà. Tân có nhiều điểm tương đồng với tôi, từ xuất thân gia đình tới tính cách, công việc. Anh hơn tôi ba tuổi, tính tình điềm đạm, ít nói phù hợp với đặc tính dân kỹ thuật. Mỗi tuần chúng tôi đều đặn hẹn hò mấy ngày, cùng nhau đi ăn, đi xem phim và những câu chuyện chủ yếu xoay quanh cơ quan và gia đình. Có đôi lúc cuộc trò chuyện rơi tõm vào thinh không khiến chúng tôi có đôi chút gượng gạo nhưng lâu ngày cũng quen. Hai bên gia đình gặp nhau, ấn định ngày cưới, tôi không phản đối bởi xét cho cùng, nếu đó là bến đỗ cuối, sớm hay muộn vẫn phải đi, bôi vẽ ra mấy rắc rối không cần thiết chẳng để làm gì.
Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ cứ mãi đều đều và bằng phẳng như vậy nhưng ở đời đôi khi chẳng học được chữ “ngờ”.
Bộ có một dự án lớn, kết hợp thực hiện với một tổ chức phi chính phủ, và bên đó cử một đại diện sang ngồi cùng, chủ yếu mang tính chất “giám sát”. Người đại diện đó được xếp chỗ ngay sát bên tôi và trưởng phòng có bóng gió gợi ý rằng tôi cần để ý, đừng làm gì phật ý người ta bởi báo cáo của người ấy có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cả phòng. Tôi vâng dạ dù trong bụng hơi căng thẳng, giao cho tôi việc “ngoại giao” thực không khác gì yêu cầu tuyển thủ cờ đi đấu kiếm.
- Chú có biết đối tác thế nào không ạ? – Tôi rụt rè hỏi, cố vớt vát chút thông tin hiếm hoi.
- Không, chỉ nghe nói là khá đặc biệt. – Sếp khẽ cười.
Sau đó tôi mới phong thanh nghe được cái “đặc biệt” mà sếp nói có ý gì. Người ta xôn xao rằng cô gái sắp tới là les. Tất nhiên với một đứa con gái “cấm cung” lớn lên trong sự giáo dục toàn diện của gia đình “gia giáo” như tôi, đồng tính là một cái gì đó vô cùng lạ lẫm, có phần quái đản và khó chấp nhận. Nhiều người, bao gồm bố mẹ tôi, vẫn coi đồng tính giống như cảm cúm, một “bệnh” cần phải chữa trị. Việc truyền thông hàng ngày tô vẽ những hình ảnh “làm quá” với màn giả gái, õng ẹo của mấy nghệ sĩ nam hay sự ngông nghênh quá đà của các cô gái tomboy đã góp phần tăng thêm nỗi ác cảm lẫn e ngại đáng kể đối với giới này.
- Mọi người, đây là Vân, như tôi đã thông báo, Vân sẽ làm cùng chúng ta thời gian tới. Đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay. – Sếp tôi vui vẻ nói.
- Em chào cả nhà, em tên Vân nhưng mọi người cứ gọi em là Mây đi ạ, em quen tên đó hơn. – Cô cười, khoe ra chiếc răng khểnh đáng yêu. – Em hai lăm tuổi, không yêu màu tím, cũng chẳng thích màu hồng.
Tôi lặng lẽ ngắm Mây từ đầu tới chân, cái nhìn không tránh được chút soi mói, đánh giá và nghi kỵ. Mây khá cao, tầm trên mét bảy, vóc người mảnh khảnh, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô để tóc dài, buộc đuôi ngựa năng động chứ không cắt ngắn ngủn như tôi tưởng tượng. Tôi âm thầm ghen tị với nhan sắc của Mây với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, lúc cười khoe ra chiếc răng khểnh rất duyên. Lớp trang điểm tông lạnh nhẹ nhàng hoàn toàn phù hợp với bộ trang phục cô mặc gồm quần đen bó, giầy Dr. Martens, sơ mi trắng xuông dài vải mềm, khoác ngoài chiếc áo da cũng đen nốt. Cách ăn vận của Mây rất nổi bật giữa một nơi toàn những bộ trang phục văn phòng tiêu chuẩn, màu sắc nhàn nhạt khiến người khác khó mà không ấn tượng với cô.
- Chị tên gì ạ? – Mây ngồi xuống cạnh tôi, vui vẻ hỏi.
- Tớ bằng tuổi cậu thôi, cứ xưng hô bạn bè cho thoải mái. – Tôi rụt rè trả lời. – Tớ tên Diệp.
Sau đó, tôi quay lại máy tính, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện. Thực ra không phải tôi ghét bỏ gì Mây, mà do tính tôi vốn e dè khi tiếp xúc với người lạ. Đó là lý do tôi không có nhiều bạn, bởi chẳng ai có thể mãi chủ động với một đứa ít nói, tính tình tẻ ngắt như tôi.
- Cả nhà ơi, – Đầu giờ chiều Mây bỗng cao giọng khiến cả phòng đều dừng tay nhìn về phía cô. – em muốn mời mọi người café để gọi là làm quen. Em gọi đồ ở Highlands nhé, cả nhà ăn hay uống gì thì ghi đi ạ.
Tất nhiên được mời thì ai chẳng hào hứng, cả phòng xôn xao lên mạng xem thực đơn, gọi hết cái này tới cái kia. Tôi nhìn lướt qua một lượt, phần lớn tôi chẳng biết trong đó là những gì để gọi.
- Diệp uống gì Mây gọi cho? – Cô đứng bên nhìn tôi thân thiện, nhưng sự nhiệt tình của cô càng làm tôi lúng túng hơn.
- Tớ không uống được café.
- Có nhiều loại khác mà.
- Thôi cậu gọi giúp tớ đi, cái gì cũng được.
- Vậy tớ lấy cho cậu freeze trà xanh nhé.
- Ừ, cám ơn cậu. – Tôi trả lời quấy quá cho xong, bởi dù có không muốn cũng chẳng thể đưa ra lựa chọn nào khác.
Món freeze trà xanh ngon hơn tôi nghĩ, và từ đó về sau nó trở thành đồ uống ưa thích duy nhất mỗi khi tôi ra ngoài.
Ngay từ ngày đầu tiên, lối cư xử phóng khoáng, có duyên của Mây đã gây thiện cảm lớn ở mọi người, xóa tan đi những nghi kỵ trước đó. Cơ quan tôi phần lớn đều là con ông cháu cha, năng lực vừa phải và an phận, vui vẻ với cuộc đời công chức nhàn hạ nên sự có mặt của Mây đã khuấy động nếp sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại đó. Cô làm cho tổ chức phi chính phủ nên đi nhiều nơi, kiến thức xã hội rất phong phú, còn thông thạo tới hai ngoại ngữ. Tôi thậm chí còn thấy đám con trai trong phòng chớp mắt ngẩn ngơ mỗi lần Mây đi qua, mặc cho cái danh les vẫn treo lơ lửng trên đầu.
Tôi vốn tưởng cuộc đời tôi đã được lập trình sẵn từ trước ngày tôi ra đời. Tôi là con một trong một gia đình cơ bản, bố mẹ làm cán bộ. Từ bé tới lớn, tôi là đứa trẻ nhu mì, và mọi lựa chọn của tôi, kể cả chọn trường đại học, đều theo hướng dẫn của bố mẹ, rất an toàn. Thời dậy thì, tôi nhẹ nhàng vượt qua bởi bản thân tôi là người ưa thích việc người khác dẫn dắt, quyết định hộ mọi thứ hơn là “khẳng định cái tôi”.
- Mày như cục bột, ai muốn nhào hình gì thì ra hình đó, – Một đứa bạn thời phổ thông của tôi từng chép miệng. – và cũng nhạt y như bột lúc chưa pha trộn gì.
- Đâu có… – Tôi yếu ớt phản kháng.
Thực ra trong bụng tôi rất tức, rất muốn nói rằng không phải như vậy nhưng lại chẳng cách nào đưa ra dẫn chứng phản biện. Thuở còn đi học, bố mẹ bảo phải chăm học thì tôi chăm học, bảo không được yêu sớm thì tôi không yêu sớm. Có bao nhiêu bạn bè tôi đều kể hết, bố mẹ khuyên chơi với ai thì tôi chơi với người đó, vì tư tưởng “trứng không thể khôn hơn vịt” được tôi thấm nhuần từ khi chập chững biết đi. Hồi nhỏ khi được hỏi muốn làm gì, tôi chỉ cười bởi vốn tôi đã được định trước một “chân” trên Bộ chỗ bố quen biết. Công việc ổn định, lương ba cọc ba đồng nhưng đối với tôi là lý tưởng bởi tôi luôn quan niệm phụ nữ chỉ nên tập trung chăm lo cho gia đình, xã hội đã phân định rõ ràng chức năng như vậy. Tôi vui vẻ với cuộc sống công chức nhàn hạ, hàng ngày sáng cắp ô đi tối cắp về. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng tôi không nghĩ có thể tìm được công việc nào khác phù hợp hơn.
Tính cách tôi nhàn nhạt, hình thức lại càng không có gì nổi trội. Khuôn mặt tôi trái xoan hơi gãy, mũi nhỏ, mắt mí lót và đôi môi mỏng, tuy mọi đường nét đều có vẻ nhẹ nhõm nhưng tỉ lệ không hoàn toàn cân xứng khiến cho nhan sắc tôi trở nên trung bình, không đẹp nhưng lại chẳng xấu “nổi bật”. Da tôi không trắng hay nâu giòn nóng bỏng mà “nhờ nhờ” như phần đông mọi người. Tóm lại, theo như bạn tôi thời cấp ba là nếu tôi nghỉ học thì sẽ phải điểm danh theo danh sách lớp để tìm xem ai vắng mặt bởi có tôi hay không chẳng ảnh hưởng gì tới không khí chung.
Và chuyện tình yêu của tôi tất nhiên không có gì đặc sắc. Suốt những năm cấp ba lẫn đại học, tôi không có một ai theo đuổi, đơn giản vì tôi học ban D, con trai trong lớp rất hiếm mà ngoài giờ học tôi chẳng gặp gỡ giao lưu với ai. Đến khi đi làm, bố mẹ mai mối cho tôi con một người bạn của ông bà. Tân có nhiều điểm tương đồng với tôi, từ xuất thân gia đình tới tính cách, công việc. Anh hơn tôi ba tuổi, tính tình điềm đạm, ít nói phù hợp với đặc tính dân kỹ thuật. Mỗi tuần chúng tôi đều đặn hẹn hò mấy ngày, cùng nhau đi ăn, đi xem phim và những câu chuyện chủ yếu xoay quanh cơ quan và gia đình. Có đôi lúc cuộc trò chuyện rơi tõm vào thinh không khiến chúng tôi có đôi chút gượng gạo nhưng lâu ngày cũng quen. Hai bên gia đình gặp nhau, ấn định ngày cưới, tôi không phản đối bởi xét cho cùng, nếu đó là bến đỗ cuối, sớm hay muộn vẫn phải đi, bôi vẽ ra mấy rắc rối không cần thiết chẳng để làm gì.
Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ cứ mãi đều đều và bằng phẳng như vậy nhưng ở đời đôi khi chẳng học được chữ “ngờ”.
Bộ có một dự án lớn, kết hợp thực hiện với một tổ chức phi chính phủ, và bên đó cử một đại diện sang ngồi cùng, chủ yếu mang tính chất “giám sát”. Người đại diện đó được xếp chỗ ngay sát bên tôi và trưởng phòng có bóng gió gợi ý rằng tôi cần để ý, đừng làm gì phật ý người ta bởi báo cáo của người ấy có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cả phòng. Tôi vâng dạ dù trong bụng hơi căng thẳng, giao cho tôi việc “ngoại giao” thực không khác gì yêu cầu tuyển thủ cờ đi đấu kiếm.
- Chú có biết đối tác thế nào không ạ? – Tôi rụt rè hỏi, cố vớt vát chút thông tin hiếm hoi.
- Không, chỉ nghe nói là khá đặc biệt. – Sếp khẽ cười.
Sau đó tôi mới phong thanh nghe được cái “đặc biệt” mà sếp nói có ý gì. Người ta xôn xao rằng cô gái sắp tới là les. Tất nhiên với một đứa con gái “cấm cung” lớn lên trong sự giáo dục toàn diện của gia đình “gia giáo” như tôi, đồng tính là một cái gì đó vô cùng lạ lẫm, có phần quái đản và khó chấp nhận. Nhiều người, bao gồm bố mẹ tôi, vẫn coi đồng tính giống như cảm cúm, một “bệnh” cần phải chữa trị. Việc truyền thông hàng ngày tô vẽ những hình ảnh “làm quá” với màn giả gái, õng ẹo của mấy nghệ sĩ nam hay sự ngông nghênh quá đà của các cô gái tomboy đã góp phần tăng thêm nỗi ác cảm lẫn e ngại đáng kể đối với giới này.
- Mọi người, đây là Vân, như tôi đã thông báo, Vân sẽ làm cùng chúng ta thời gian tới. Đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay. – Sếp tôi vui vẻ nói.
- Em chào cả nhà, em tên Vân nhưng mọi người cứ gọi em là Mây đi ạ, em quen tên đó hơn. – Cô cười, khoe ra chiếc răng khểnh đáng yêu. – Em hai lăm tuổi, không yêu màu tím, cũng chẳng thích màu hồng.
Tôi lặng lẽ ngắm Mây từ đầu tới chân, cái nhìn không tránh được chút soi mói, đánh giá và nghi kỵ. Mây khá cao, tầm trên mét bảy, vóc người mảnh khảnh, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô để tóc dài, buộc đuôi ngựa năng động chứ không cắt ngắn ngủn như tôi tưởng tượng. Tôi âm thầm ghen tị với nhan sắc của Mây với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, lúc cười khoe ra chiếc răng khểnh rất duyên. Lớp trang điểm tông lạnh nhẹ nhàng hoàn toàn phù hợp với bộ trang phục cô mặc gồm quần đen bó, giầy Dr. Martens, sơ mi trắng xuông dài vải mềm, khoác ngoài chiếc áo da cũng đen nốt. Cách ăn vận của Mây rất nổi bật giữa một nơi toàn những bộ trang phục văn phòng tiêu chuẩn, màu sắc nhàn nhạt khiến người khác khó mà không ấn tượng với cô.
- Chị tên gì ạ? – Mây ngồi xuống cạnh tôi, vui vẻ hỏi.
- Tớ bằng tuổi cậu thôi, cứ xưng hô bạn bè cho thoải mái. – Tôi rụt rè trả lời. – Tớ tên Diệp.
Sau đó, tôi quay lại máy tính, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện. Thực ra không phải tôi ghét bỏ gì Mây, mà do tính tôi vốn e dè khi tiếp xúc với người lạ. Đó là lý do tôi không có nhiều bạn, bởi chẳng ai có thể mãi chủ động với một đứa ít nói, tính tình tẻ ngắt như tôi.
- Cả nhà ơi, – Đầu giờ chiều Mây bỗng cao giọng khiến cả phòng đều dừng tay nhìn về phía cô. – em muốn mời mọi người café để gọi là làm quen. Em gọi đồ ở Highlands nhé, cả nhà ăn hay uống gì thì ghi đi ạ.
Tất nhiên được mời thì ai chẳng hào hứng, cả phòng xôn xao lên mạng xem thực đơn, gọi hết cái này tới cái kia. Tôi nhìn lướt qua một lượt, phần lớn tôi chẳng biết trong đó là những gì để gọi.
- Diệp uống gì Mây gọi cho? – Cô đứng bên nhìn tôi thân thiện, nhưng sự nhiệt tình của cô càng làm tôi lúng túng hơn.
- Tớ không uống được café.
- Có nhiều loại khác mà.
- Thôi cậu gọi giúp tớ đi, cái gì cũng được.
- Vậy tớ lấy cho cậu freeze trà xanh nhé.
- Ừ, cám ơn cậu. – Tôi trả lời quấy quá cho xong, bởi dù có không muốn cũng chẳng thể đưa ra lựa chọn nào khác.
Món freeze trà xanh ngon hơn tôi nghĩ, và từ đó về sau nó trở thành đồ uống ưa thích duy nhất mỗi khi tôi ra ngoài.
Ngay từ ngày đầu tiên, lối cư xử phóng khoáng, có duyên của Mây đã gây thiện cảm lớn ở mọi người, xóa tan đi những nghi kỵ trước đó. Cơ quan tôi phần lớn đều là con ông cháu cha, năng lực vừa phải và an phận, vui vẻ với cuộc đời công chức nhàn hạ nên sự có mặt của Mây đã khuấy động nếp sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại đó. Cô làm cho tổ chức phi chính phủ nên đi nhiều nơi, kiến thức xã hội rất phong phú, còn thông thạo tới hai ngoại ngữ. Tôi thậm chí còn thấy đám con trai trong phòng chớp mắt ngẩn ngơ mỗi lần Mây đi qua, mặc cho cái danh les vẫn treo lơ lửng trên đầu.
Chỉnh sửa lần cuối: