#1
Mối tình thứ đôi
I
Người ta báo anh về từ thứ hai, cách giờ này năm tuần.
Em không nghĩ anh tính làm khó em, dù biết bao ngày qua tin tức về anh trong em chỉ là một số không tròn trĩnh. Mỗi lần cô em tính nói về anh, em không trụ được đến năm phút mà gục đầu xuống bàn bất chấp thời gian và địa điểm.
Mọi chuyện vẫn cứ suôn sẻ xảy ra, cho đến một hôm, hẳn là giờ này tuần trước, anh đánh một cái điện về cho em.
“Hết thơ Lãng Mạn, em nhé.”
Như một tiếng sét nổ uynh tai giữa khoảng trời rộng lớn.
Đầu em ong ong lên. Mắt em nhìn xuống trang vở đã lâu ngày không chép. Tay em run run lật lật từng tờ sách giáo khoa, nơi ít nhất chục khuôn mặt của cha anh, ông nội anh, ông ngoại anh, cụ nội anh đang nhìn em cười trìu mến.
Trong một khoảnh lặng, trong tim em chỉ có thể thốt lên một tiếng.
Đậu mòe.
II
Người ta có câu, thương cho roi cho vọt. Anh không làm thế, nhưng anh bắt em ăn hành.
Em lao đi đọc Thi Nhân Việt Nam – một mỹ nhân cô tịch với kho tàng thơ ca chất chứa nỗi niềm đam mê bất diệt, những mong nàng sẽ vì kẻ khốn khó mà ra tay cứu giúp. Khốn nỗi, em chỉ có thể lõm bõm nhớ vài từ nàng chỉ cho. Thuộc thơ là điều không thể, nhận định có phần ít hơn nên em đã cố cố lăn qua lăn lại mà đọc hết. Rút cục, sáng dậy nhớ cũng như không.
Rồi nàng dỗi em, em biết, vì càng về sau em càng ù ù cạc cạc. Từ nhớ được một tí, em chính thức quên cả việc mình đã từng gặp nàng.
Rối trí, em cậy nhờ đến dàn Harem Sách Tham Khảo của anh. Đau ở chỗ là, như kẻ si sình ngồi mơ màng về một người đào hoa đêm ngày ong bướm, mỗi nàng lại đưa cho em một ý kiến, mà mỗi ý kiến có lẽ chẳng liên quan quái gì đến nhau cả. Em khóc không ra nước mắt.
Ta phụ người một, người phụ ta mười.
Em muốn chửi, nhưng người ta lại sẽ soi mói hành vi không đúng mực của em. Em muốn thét, pama nhìn em bằng cặp mắt “Mày lại làm quan trọng hóa vấn đề”. Chốt lại, vẫn chỉ là em ấm ức nhiều mình bên cạnh lũ bạn thân đang loay hoay làm phao để chép.
Thế mà, dù có anti anh đến đâu đi chăng nữa, em vẫn phải học. Anh mà không cho em tám phẩy, em về khóc lóc ỉ ôi ôm danh hiệu Tiêu Tiền thì còn gì là đời.
III
Khi trước anh dễ thương lắm mà.
Em nhớ ngày em còn bé bỏng lần đầu cùng pama đi xem kết quả đậu lớp. Điểm số không phải vấn đề của em thời đó, vì lúc bấy giờ không có máy tính, không có game, cũng chẳng có tiểu thuyết, cả cuộc đời thuở đó của em chỉ lấy việc học làm đầu. Không phải nói khoa trương, nhưng em có thể đỗ vào bất cứ lớp nào của trường em chọn.
Thật lạ, người ta đã xếp em vào Văn.
Nói lệch qua chút. Pama lúc đó nhìn anh như đứa sẽ hấp chết cả tương lai vốn dĩ đã đủ tã của em, vậy nên họ cương quyết sút đít anh và gả em cho thằng bạn thân anh, ấy là anh Toán tạc mao rạng ngời.
Tạm bỏ qua vấn đề thằng Toán đã làm đời em nó thắm thị thế nào, hãy nói đến cảm xúc của em lúc ấy trước đã. Thật sự, em không có từ nào để diễn tả đúng hơn ngoài bốn chữ xúc động ghê gớm. Hành văn của em được đánh giá là như cái củ lạc, điều này đến lúc vào cuối cấp hai em mới thẫn người hiểu ra. Em đọc lại truyện em viết từ khi em lên lớp năm, thấy mình trẻ trâu. Năm lớp sáu, thấy mình kì quái. Năm lớp bảy, thấy mình không khác chi đứa bất lực. Nhưng khốn nỗi, yêu bị cấm đoán nhiều thì tư tưởng ngu cũng nảy sinh nhiều, em quyết cưa đổ anh bằng mọi giá. Em miệt mài đèn tiểu thuyết, chui chăn cày fanfiction, đầu óc lúc nào cũng như bay theo gió, đến cả thằng bạn em phải bảo mày đừng phung tiền vào sổ sách nữa, nhìn mày viết ziếp chết mắt tao. Nhưng em vẫn cứ viết. Viết mãi, không ngơi nghỉ. Như sếp HYN từng nói, nay sửa đại từ cho đúng hoàn cảnh. “Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.”
Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, đúng không anh? Dường như hết chịu nổi cái con thần kinh chuyên bám đít anh này mà anh quyết định cho em một cái ân huệ cuối cùng, ấy là gia nhập vào hàng ngũ harem đầu trên mây óc tựa gió của anh.
Kể từ đó em thờ Thánh thị…
IV
Chó ơi…
Con bạn đối diện ủ rũ rên rỉ bên cái thây đã chết đứng tự đời nào của em.
Cuộc đời tao nó cũng giống mày, cấp hai nào có biết văn vẻ nó hay ho ra làm sao, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì lại có thể sống sót mà lết vào lớp Văn vầy được. Cơ mà, chỉ vì một phút thăng hoa mà ngàn đời ăn cám thì tao chịu không có thấu…
Em đã định bật dậy khỏi cõi chết để lên án cái việc vô nhân đức nó vừa làm, ấy là phong cách nói mẫu mực của một đứa học Văn và quy tắc lễ nghi a bê xê mà từ cô giáo em đến pama em đều nhắc lại không dưới năm lần trên ngày. Nhưng em không thể, vì em chẳng thể nào không đồng ý.
Ấm ức một hồi, em bèn quyết định quay sang gọi một nàng Tự Nhiên giải sầu…
Cưng ơi cưng à… Tôi vừa làm xong cái đề Hóa nè. Bà biết không, cái phương trình A nó cộng với B lại ra phương trình C và D, nhưng cái chất trong C lại tác dụng với cái E trong khi cái D tác dụng lên cái F và tôi làm ngược và nó thành ra cái peepp peep peeeeepp peeeepppp…
Em cúp máy, lòng não nề trong một nhận thức đã đạt đến cảnh giới cao vời vợi. Thì ra, chỉ có anh là thích hợp cho cuộc đời một chữ Lí Hóa cắn đôi không biết của em.
Em nhìn Xuân Diệu. Thôi bác là đề tủ của mọi người có tính cháu, xin phép rút bác khỏi vòng chiến đấu. Em nhìn Huy Cận, em nghĩ về thời trẻ trâu chán đời mà tự thấy đời mình sao vô nghĩa và chán nản. Em nhìn Hàn Mặc Tử, em nhớ đến em của ngày hôm qua. Một cái ngày hôm qua đã trôi từ thời xa lắm, khi máu cuồng và hồn điên của em cũng cuồn cuộn tựa Người, khi em cũng tự mình cách li khỏi xã hội vì là một đứa lạc loài giữa tập thể Tự Nhiên. Em nhìn Nguyễn Bính, em đã nghĩ đến một bến nương nhờ ở đậu an toàn từ nơi bến quê chất phác. Thế nhưng người cô dịu hiền của em đã khuyến mãi thêm rằng đừng tin lời thơ của ông giống bản chất con người ông, và rằng ông rất đào hoa và thậm chí đã cho đi đứa con gái của mình trong một phút bồng bột say rượu, để rồi ôm mối ân hận cho đến cuối đời.
Còn gì…
Em chắc chắn mình không thể sống thiếu Xuân Diệu. Nhưng một bài tổng hợp mà chỉ nói về bác, chắc em chết. Vậy nên, em đành suy nghĩ đến việc chọn một trong số ba người còn lại.
Huy Cận… xin lỗi, nỗi lòng sầu thảm của bác với một đứa hường huệ như em là điều hoàn toàn không thể.
Hàn Mặc Tử, Người là ưu tiên số một của em. Nhưng khi đọc đến những dòng thơ ngoài sách của Người, em chỉ có thể nói mình không thể nào thuộc được. Bác Thanh nói đúng lắm, thơ Người hay nhưng khó thuộc thế nào.
Vậy là em còn Nguyễn Bính…
Ừ, thì Nguyễn Bính.
V
Văn à, ngày anh em mình hội ngộ rồi cũng đến.
Thời gian sao có thể trôi qua nhanh vậy. Nhanh lắm, đến mức em còn chưa kịp chạm một móng tay vào anh, chuông đã reo. Và anh cứ đi. Anh đi mà không thèm nhìn lại em. Vì thế, nỗi đau khổ trong lòng của em nào có ai hay biết. Mặt em thuỗn ra lúc trên đường về nhà, khi ôm tờ đề trên giường mà nghĩ ngợi. Lăn lộn qua lại, rút cục vẫn là không hiểu anh đã ra cho em cái đề gì. Đã nhiều, lại còn khó kinh dị.
Rồi em nghĩ đến mặt ông Giám Thị. Khi ông đứng lên nói cả lớp thu, em còn chưa viết tên tờ hai và chưa hoàn được cái kết bài, nhưng nghe ông bảo thu ghê quá, em cũng đành cắn răng chịu vậy. Bất quá, việc thiếu tên thất lạc một tờ là không thể, em bèn vội ghi vào cho đủ. Thế là ông đập bàn, ông chỉ thẳng mặt em “Cô có nghe tôi nói gì không, KHÔNG-VIẾT-NỮA”.
Em muốn nói, em chỉ muốn ghi cái tên. Nhưng ông lườm em như thể em vừa có lỗi với tổ tông mười tám đời của ổng vậy. Em chỉ biết cúi đầu xuôi theo dòng thân phận cùng hoàn cảnh cũng đang ấm ức buông bút nộp bài.
Vừa lúc em đương đau lòng khôn xiết nhìn bài mình theo tay ổng ra khỏi phòng thi, chuông báo giờ bắt đầu thu bài reo.
…
…
Thề là lúc đó em chỉ muốn xé tan xác ổng ra.
Và em chửi anh. Em hận anh lắm. Hận sao anh nỡ đưa mạng mình cho một kẻ tàn nhẫn đến thế. Rồi em không khóc, cũng may. Nhưng em cười. Cười như một con mẹ dại. Cười như chưa bao giờ được cười. Cười như thể không có ngày mai.
Rồi em nhận ra, đời cứ thốn và người cứ phải đi. Biết làm thế nào.
Thôi, chào anh. Duyên nợ đôi ta từ hôm nay tạm chấm dứt. Hãy vì lần cuối cho em một phước lành, bởi giờ này ngày mai, em lại phải sắm vai một nàng bánh bèo gặp lại tình cũ mà mình đã phũ phàng dẹp bỏ.
Vâng, thằng bạn của anh, từ khi nào đã trở nên dịu dàng và mời gọi đến thế…