Truyện ngắn (Mị Châu - Trọng Thủy) Nước Mắt

Virginia

Gà con
Tham gia
31/7/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Đã nửa đêm, Cổ Loa Thành chìm vào tĩnh lặng, nghe đâu đó tiếng bước chân đi lại của đám thị vệ tuần tra.

Mị Châu nhìn chăm chăm lên trần. Đôi mắt nàng dừng lại nơi hoa văn trạm trổ duy mĩ đã lâu. Đêm nay nàng không ngủ được.

Nhìn sang bên cạnh, nương theo ánh trăng mà ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc của Trọng Thủy, đáy mắt Mị Châu phẳng lặng tựa làn nước nhưng cũng lạnh lùng gai nhọn, phảng phất một tia đau khổ sâu sắc.

Tại sao chàng lại làm thế?

Tại sao lại phản bội ta?

Hạnh phúc cả đời không quan trọng bằng tham vọng giang sơn hay sao?

Sáng nay, Trọng Thủy trở về từ chuyến thăm vua cha ở phương Bắc. Hắn ôm nàng, cái ôm hời hợt đến lạ. Mị Châu lớn lên trong chốn cung cấm, bản thân lại là một công chúa, nàng đã sớm rèn được khả năng quan sát và trực giác nhạy bén. Thế nên, trong bữa yến tiệc nàng không uống ngụm rượu nào, chỉ ngậm trong miệng rồi lén nhổ ra. Và nàng đủ tỉnh táo để bám theo hắn nhân lúc mọi người đang say túy lúy.

Trọng Thủy nói dối. Hắn đến phòng để nỏ thần. Mắt nàng mở lớn khi thấy hắn lôi từ trong bộ quần áo đi đường rộng thùng thình một cái nỏ chế tạo tinh xảo y hệt nỏ thần kim quy. Đứng bất động nhìn hắn tráo đổi hai vật, Mị Châu bàng hoàng đến tột cùng.

Hắn muốn đánh cắp báu vật của Âu Lạc.

Vậy ra đó là lý do hắn làm đủ cách để được vào phòng cất giấu nỏ thần.

Vậy ra đó là lý do... hắn ở bên ta?

Xoay phắt người lại, Mị Châu run rẩy bỏ đi. Nàng muốn tháo chạy nhưng lại sợ tiếng chân làm hắn phát hiện. Che miệng, lệ nóng trào tuôn từ đôi mắt trong vắt như pha lê.

Không thể nào... hoàn toàn không thể...

Phu quân của ta không phải người như vậy!

Dừng lại trước vườn thượng uyển, nơi hai người vẫn thường thưởng hoa, nàng sụp xuống, co quắp, run rẩy. Bộ dáng yếu ớt vạn phần.

Nàng không dám khóc thành tiếng. Những tiếng thút thít bị đè nén như lưỡi dao sắc bén băm nát trái tim. Thẳm sâu trong lòng, nàng hiểu rõ đó không phải là mộng. Hắn che giấu thật sự giỏi, lừa được nàng và vua cha lâu đến thế. Khi Triệu Đà bày tỏ ý cầu thân, nàng đã ngờ vực ý tốt lạ thường ấy. Nhưng cha nàng lại là người mừng vui nhất, nghĩ đơn giản rằng thế là dẹp được họa xâm lăng.

Tháng ngày sớm chiều ở chung, sự săn sóc và tình yêu thương Trọng Thủy bày tỏ đã mài mòn đi phòng bị của Mị Châu. Nàng từ từ buông bỏ để hưởng trọn vẹn trái ngọt tình yêu.

Và bây giờ, nàng bị kéo về hiện thực.

Nỏ thần khả năng cao đã nằm trong tay Triệu Đà. Một thứ báu vật quý giá nhường ấy chắc hẳn phải tầng tầng lớp lớp canh gác cẩn mật. Không có nỏ thần, không thể chống lại địch. Trước mắt phải tính kế cướp lại nỏ. Nàng không biết bao lâu nữa Triệu Đà sẽ cất quân đánh Âu Lạc, nhưng chắc chắn thời gian sẽ rất ngắn ngủi.

Đêm hôm khuya khoắt, Mị Châu trầm mặc nhìn chăm chăm phu quân kết tóc của mình. Trọng Thủy, ngươi bạc nghĩa, đừng trách ta bạc tình. Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy.

kIEpL8i.jpg

Ngày hôm sau, nàng bí mật tìm một kẻ tâm phúc, trao món tiền đủ để hắn đi lại dọc đường, dặn dò cẩn mật. Cấp giấy cho hắn ra khỏi Cổ Loa thành, đứng trên cao nhìn theo chiếc xe ngựa phóng như bay trên con đường mòn, đôi mắt nàng sáng rực như sao.

Triệu Đà, ngươi năm lần bảy lượt tìm cách thôn tính nước ta, âm hiểm rắn rết người thường khó đạt được. Được lắm, ngươi đã xuất chiêu thì ta sẽ đấu!

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Mị Châu. Nàng giật mình ngoái lại. Là Trọng Thủy. Hắn đang nhìn nàng nửa thâm tình, nửa dò xét.

Mị Châu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng yêu thương:

- Phu quân, sao chàng lại ở đây?

- Ta tìm nàng khắp nơi. Phong cảnh dưới này chúng ta đã ngắm đến trăm lần, vậy mà nàng vẫn còn say mê đến thế sao?

- Giang sơn của thần thiếp, cho dù ngắm cả đời cũng không đủ. Trọng Thủy, chàng là người thương của ta, chàng cũng sẽ bảo vệ Âu Lạc đúng không? - Đáy mắt phẳng lặng không nhìn ra cảm xúc, Mị Châu cười dịu dàng như hoa.

- Ph..Phải. Chắc chắn rồi! - Trọng Thủy khẽ chột dạ. Hắn gượng gạo nhìn vị công chúa xinh đẹp trong lòng.

Mị Châu gục đầu vào lồng ngực phu quân. Mắt nàng lóe sáng, con ngươi lạnh lùng sắt đá.

Từ hôm đó, Trọng Thủy cảm thấy mình như bị theo dõi. Hắn ở đâu, làm gì, đều có người hầu đi cùng, không thể tìm ra một kẽ hở để gửi thư cho vua cha, càng không lấy được móng rùa. Có lẽ phụ hoàng đang rất sốt ruột. Hoàng cung vẫn bình ổn như thường. Mị Châu và gã vua kia cũng không có động thái gì lạ. Thế mà sao hắn vẫn cảm thấy sự lạ kỳ này có dính dáng đến ít nhất một trong hai người đó.

Mị Châu liếc mắt nhìn ra góc đình. Nơi đỏ vị phu quân "thương yêu" của nàng chắc hẳn đang nóng ruột lắm đây. Cứ đợi đi, Trọng Thủy, đợi đến chết cũng thế thôi. Người cha kính yêu của ngươi sẽ không hồi âm lại đâu.

Nàng đã ra lệnh cho tâm phúc nhìn chằm chằm nhiều ngày và cũng bắt được quả tang hắn đang buộc một lá thư bí ẩn vào chân chim. Nàng bèn sai người đuổi theo bắn hạ con chim đó, cướp được tin mật và nhại lại nét chữ của Trọng Thủy để kêu gọi Triệu Đà tạm ngừng động binh.

Vì sao đến giờ này nàng vẫn không nói với vua cha?

Người thực yêu quý Trọng Thủy. Dẫu nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, nàng vẫn không muốn tố giác. Thẳm sâu trong trái tim, nàng vẫn còn lòng yêu với con người đó, dẫu cho hắn đã phản bội. Đưa hắn ra ánh sáng, chắc chắn Trọng Thủy sẽ bị giết. Nàng không thể nhẫn tâm làm điều đó. Nàng không thể.

Hơn nữa, trên đời này làm gì có tường nào không lọt gió. Nếu như cái chết của hắn đến tai Triệu Đà, nguy cơ xâm lược sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Trọng Thủy, vì nể tình ngươi đã ở bên ta thời gian lâu đến vậy, mặc cho đó là thật lòng hay giả dối, ta cũng sẽ tha cho cái mạng của ngươi. Kể từ ngày nhìn thấy ngươi tráo nỏ thần, chúng ta đã không thể trở về như cũ được nữa. Tình yêu của ta dành cho ngươi tuyệt đối là thật tâm thật dạ, nhưng sơn hà xã tắc mới là thứ ta phải bảo vệ, và nhất định sẽ bảo vệ.

Trọng Thủy, liệu ngươi có biết, ta ước muốn sinh ra được làm một chàng trai. Nếu vậy, ngươi sẽ không thể đến cầu thân và ta cũng không bị kẹt lại nơi cung quế mà có thể thỏa sức cưỡi ngựa chạy khắp những thảo nguyên rộng lớn, đem trí tài này phục vụ cho sự hưng thịnh của Âu Lạc.

Trọng Thủy, liệu ngươi có biết, ta tin ngươi cũng hành động theo lệnh vua cha. Ta tin ngươi có gì đó thực lòng yêu ta. Nếu không, có lẽ giữa ta và ngươi không còn gì ngoài hận thù.

Trọng Thủy.

Trọng Thủy.

Phu quân của ta.

Người thương của ta.

Kẻ thù của ta.

maxresdefault.jpg

Đêm ấy, khi đang đi qua hành lang dài để về phòng riêng, Mị Châu chợt nhìn thấy một con chim lảo đảo bay trên không. Nó tựa như đã kiệt sức mà đôi cánh vẫn gắng gượng đập. Nó bay về phía nàng. Mị Châu vội vàng nhoai người ra ngoài trời, đưa tay đón lấy con chim tội nghiệp.

Chân nó cột một lá thư.

Vội vàng mở ra xem, những dòng chữ xiên xẹo chứng tỏ chủ nhân của nó đã viết rất vội vàng khiến Mị Châu trợn trừng mắt:

"Kính gửi công chúa,

Vua Triệu đã phát hiện thần đang lấy cắp nỏ. Hiện thần chưa thể ra khỏi cung. Chúng đang phong tỏa thành. Hắn vừa phát lệnh ba ngày nữa sẽ chinh phạt Âu Lạc. "

Nắm chặt lá thư đến nhăn nhúm, Mị Châu run rẩy. Cung nữ thấy lạ, thấp giọng gọi:

- Công chúa?

Nàng không trả lời, bàn tay run run rồi bất chợt xé lá thư thành trăm mảnh.

- Những gì ngươi thấy hôm nay không được hé miệng cho kẻ nào. Nếu không, cứ liệu cái mạng của ngươi.

- Vâng thưa công chúa! Nô tỳ không thấy gì cả, không thấy gì cả! - Cung nữ hoảng sợ vội quỳ sụp xuống, trán đập xuống đất đến bầm tím.

- Báo với Trọng Thủy đêm nay ta sẽ đọc sách trong thư phòng muộn, nhắc hắn ngủ trước, đừng chờ ta.

- Vâng, thưa công chúa.

Rảo bước nhanh về phía nơi ở của phụ vương, trái tim Mị Châu đập dồn dập. Nàng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi. Nạn binh đao đã đến và lần này chỉ e công sức nàng bỏ ra dã tràng xe cát.

- Thưa hoàng thượng, có công chúa cầu kiến.

- Con bé này, đêm hôm sao còn đến làm phiền ta. Thôi được, cho nó vào.

Bước vào trong phòng, nàngquỳ xuống:

- Mị Nương bái kiến phụ vương.

- Không cần đa lễ. Có chuyện gì vậy con gái của ta?

- Phụ vương, nếu con nói kẻ mà người tin tưởng bấy lâu lại chính là rắn rết độc địa âm mưu làm hại người và cả giang sơn này, người có tin con hay không?

- Mị Châu, con nói vậy là có ý gì? - An Dương Vương nhíu mày.

- Con biết với thân phận một công chúa, con không thể kế tục cơ đồ của người. Vì vậy người coi Trọng Thủy như con trai ruột mà đối đãi. Nhưng xin người tin tưởng con, hắn là gián điệp của vua Triệu cài cắm vào hoàng cung. - Mị Châu thấp giọng, đôi mắt không cảm xúc.

Một khoảng lặng dài.

Cho đến lúc Mị Châu không thể kiên nhẫn hơn, định ngẩng đầu lên thì một tiếng thở dài truyền xuống:

- Con cuối cùng cũng đã thông suốt rồi ư?

- Phụ vương? - Mị Châu ngỡ ngàng.

- Ta biết hắn là gián điệp, biết từ lâu rồi, từ ngày hắn đặt chân vào Cổ Loa Thành. Đứng dậy đi.

Trong sự bất ngờ của Mị Châu, An Dương Vương đứng dậy, chậm rãi đi lại quanh phòng:

- Khi Triệu Đà đưa Trọng Thủy đến cầu thân, ta đã biết chúng có mưu đồ xấu. Nhưng nước nhỏ không thể không nhún nhường, ta mới buộc phải chấp thuận. Từ khi Trọng Thủy làm phò mã, ta chưa bao giờ để hành tung nào của hắn thoát khỏi mí mắt. Con yên tâm, nỏ thần trong phòng con ngay từ đầu đã là đồ giả. Ta đã biết hắn sẽ tìm cách moi được bí mật từ cô công chúa ngây thơ của ta thì làm sao lại ngu dại mà để nó hớ hênh thế được? - An Dương Vương mỉm cười.

- Ta biết Trọng Thủy gửi thư mật cho Triệu Đà. Ta cũng biết con đã sai người bắn hạ con chim đưa thư. Từ lần đó, ta nhận ra con đã biết được sự thật, một sự thật quá đau lòng. - Dừng lại một chút, An Dương Vương nói tiếp - Ta không định nói cho con chân tướng vì muốn con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, dẫu cho giả tạo thôi cũng được. Cuối cùng ta vẫn không làm được. Đêm nay con đến đây, thẳng thắn như vậy, có lẽ Triệu Đà đã động binh?

- Con... - Mị Châu nghẹn ngào. Lời muốn thốt ra nghẹn nơi cổ họng. Nàng run rẩy, nước mắt trào tuôn nơi khóe mi. Nỏ thần, nỏ thần, báu vật của Âu Lạc cuối cùng cũng không mất! Cuối cùng đất nước này vẫn còn hy vọng được cứu! Làm sao nàng không mừng cho được!

Gạt đi nước mắt, Mị Châu ngẩng đầu lên, kìm nén hạnh phúc, nàng thấp giọng nói:

- Thưa cha, con là kẻ đã nói ra nơi giấu nỏ cho kẻ phản bội. Con đáng tội chết vạn lần.

- Ta sẽ không giết thần dân của mình khi kẻ đó đã biết đoái công chuộc tội. - An Dương Vương quỳ xuống, dịu dàng ôm lấy đứa con máu mủ mình tỉ mỉ nuôi lớn. - Đừng lo, lần này Triệu Đà cũng sẽ chuốc lấy thất bại.

- Chắc chắn là vậy rồi, phụ vương - Mị Châu mỉm cười. - Còn Trọng Thủy, người tính như thế nào?

- Hắn phải chết. Đó là vương pháp.

Cơ thể cứng ngắc lại. Mị Châu nén tiếng thở dài, mỉm cười buồn:

- Con nghĩ nhân dân Âu Lạc biết chuyện cũng sẽ mong muốn điều này. Trên đường tới đây, con đã nghĩ rất lung. Một vị công chúa phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, chưa bao giờ con quên lời dạy của người. Phụ hoàng, dẫu điều này có đau đớn, con cũng xin được tự mình tiễn hắn đoạn đường cuối.

- Được. Ta chuẩn tấu.

- Tạ ơn phụ vương. - Nàng dập đầu xuống mặt sàn lạnh cóng, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. - Ba ngày nữa Triệu Đà sẽ kéo quân sang Âu Lạc. Xin người sớm chuẩn bị.

- Mị Châu.

- Cha? - Nghe tiếng gọi, nàng ngạc nhiên quay lại.

Sắc mặt An Dương Vương bình tĩnh đến lạ:

- Chúng ta được sống sung sướngnhờ công sức của nhân dân. Ước muốn của nhân dân chính là trách nhiệm của chúng ta.

Mị Châu chăm chú nhìn vị vua sinh thành ra mình. Ánh mắt hai người đan vào nhau. Một lúc sau, nàng cúi đầu:

- Con hiểu.

ToHienThanh_800x600.jpg

Ba ngày sau, từ phương Bắc, một đám bụi mù di chuyển thần tốc xuống phía Nam, thẳng hướng Cổ Loa Thành.

Triệu Đà,một tay nắm cương, tay kia cầm nỏ thần, đích thân chỉ huy cuộc xâm lược.

Tại kinh thành, dân chúng hoảng loạn gào khóc, vội vã đóng gói đồ đạc chạy trốn.

Quân đội Âu Lạc dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Trên tường thành, An Dương Vương khoanh tay quan sát đội quân tinh nhuệ nhất của mình. Ngài khẽ gật đầu, rồi bất ngờ quỳ xuống một góc tường thành, lấy tay cạy một viên gạch nơi góc khuất ít ai trông thấy.

Chỉ bằng một chút sức khéo léo, ngay lập tức nó rơi xuống, thêm vài viên nữa, lộ ra một cái hốc bí mật

Thò tay xuống, An Dương Vương đứng dậy giơ cao nỏ thần kim quy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống lấp lánh rực rỡ.

Vạn người cùng lên tiếng hò reo.

- Hỡi những đứa con của Âu Lạc, ngày hôm nay chúng ta quyết chiến đấu để bảo vệ non sông!

Trong khi kinh đô đang sôi sục khí thế chiến đấu, ở một vùng rừng núi hoang vu, Trọng Thủy bất chợt tỉnh dậy. Hắn sửng sốt nhận ra mình bị trói chặt và đứng trước mặt là người vợ kết tóc xe duyên, Mị Châu công chúa.

- Kìa, Mị Châu, sao chúng ta lại ở đây?! Sao ta lại bị trói?!

Làm như không nghe thấy, cô công chúa kiêu sa vẫn lẳng lặng quan sát gương mặt Trọng Thủy, thần sắc tĩnh lặng như nước.

- Mị Châu, ta nhớ đêm qua sau khi đi săn chúng ta nghỉ chân ở ngay bìa rừng. Tại sao hôm nay lại ở chốn rừng thiêng nước độc thế này? Cởi trói cho ta, là nàng làm phải không? Chuyện này là sao?

- Ngươi là người ta yêu. - Mị Châu chợt cắt ngang. - Và cũng là kẻ ta hận nhất.

- Nàng nói gì vậy? - Trọng Thủy kinh ngạc. Hắn chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

- Ngươi lợi dụng lòng tin của phụ hoàng và tình cảm của ta hòng mưu đồ lấy cắp nỏ thần kim quy. - Mị Châu chậm rãi nói. Từng lời từng chữ nàng như cố gắng nhấn nhá vào đó sự căm hờn. - Đáng tiếc, mưu đồ của mi đã thất bại. Ngày hôm nay, xương của Triệu Đà sẽ được vùi dưới chân Cổ Loa Thành.

- Mị Châu, nàng đang nói gì vậy? Ta chưa bao giờ có ý định trộm nỏ thần. Sao ta lại làm điều phản bội lại nàng? Phụ hoàng ta...

- Im miệng! Ta có đầy đủ bằng chứng ở đây để định tội ngươi. Thân là phò mã của Âu Lạc mà lại mưu đồ hiểm ác đến thế, ngươi có biết ta đã trải qua cảm giác như thế nào không? - Đôi mắt Mị Châu chứa đầy thù hận. - Ta đã dâng cho ngươi tất cả lòng yêu và nhận lại thứ gì đây, Trọng Thủy?

Bất động trong khoảnh khắc, Trọng Thủy ngẩng đầu nhìn cô công chúa yêu kiều, cười cay đắng:

- Mị Châu, nàng đã biết tất cả. Ta không còn muốn biện hộ bất cứ điều gì. Theo như nàng nói, phụ hoàng ta có lẽ đã cất quân sang Âu Lạc. Vậy mà nàng vẫn có thể đứng đây, có lẽ nỏ thần đã được cướp lại rồi, phải không?

- Âm mưu của phụ hoàng ta hoạch định kỳ công đến thế cuối cùng cũng thất bại. Có lẽ đây là số trời. Ta không mong đợi nàng tha mạng, nhưng hãy cho ta quyền tự định đoạt cái chết của mình.

Mị Châu mỉm cười, trong đáy mắt phảng phất cay đắng:

- Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Không, Trọng Thủy, ta sẽ tiễn ngươi ngay ở vách núi này.

Túm chặt lấy người đầu ấp tay gối bao ngày tháng, Mị Châu bước từng bước về phía vực sâu trước mặt. Từ trên đây nhìn xuống không thấy nổi đáy, rơi xuống đồng nghĩa với cái chết.

Nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của Trọng Thủy, Mị Châu thoáng chần chừ. Nàng lặng lẽ hỏi, câu hỏi đã chôn giấu trong cõi lòng suốt bao ngày:

- Chàng có bao giờ yêu ta không?

Trọng Thủy im lặng, cúi đầu không nói.

Chút giằng xé cuối cùng còn sót lại của Mị Châu tan theo mây khói, nàng một hơi đẩy mạnh hắn xuống.

Rơi khỏi vách núi, Trọng Thủy vẫn chưa được cởi trói. Hắn cố ngoái lại nhìn gương mặt tuyệt tình của người con gái,mỉm cười đau khổ.

Mị Châu, ta không thể nói "Có" nếu như muốn nàng dứt bỏ ta mà không dằn vặt.

Mị Châu, ta muốn trên đường đi xuống cửu tuyền có bóng hình của nàng. Bây giờ, nó đã thành sự thật rồi, chỉ là sớm hơn ta dự định.

Mị Châu, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, ta đã yêu nàng. Yêu nàng tha thiết. Đôi khi ta ước giá như trên vai không đeo gánh nặng giang sơn, giá như ta và nàng chỉ là hai kẻ bình thường, có lẽ sẽ không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Mị Châu, ta từng mộng tưởng có thể xin phụ hoàng tha cho nàng, để nàng lại ở bên ta như ngày nào. Nhưng có lẽ nhân sinh tàn khốc hơn giấc mơ của ta.

Mị Châu, ta hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ phản đối lại quyết định của vua cha, nhưng không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng.

Mị Châu, nàng nhất định phải quên ta và sống thật hạnh phúc.

Mị Châu, ta sẽ ở đây, trên giang sơn của nàng, dõi theo nàng mãi mãi.

Ta yêu nàng, công chúa của ta.

Trên vách núi cao, gió bỗng thổi mạnh, làm tung bay làn váy thướt tha của người con gái. Mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn của nàng vỡ vụn, Mị Châu sụp xuống, nước mắt lăn dài. Tiếng khóc thê lương của nàng hòa theo gió truyền đi khắp bốn phương, lan tỏa vào từng ngóc ngách khe đá, chìm tiếng binh khí chạm nhau vang dội trên chiến trường và tiếng vó ngựa tháo chạy của quân đội phương Bắc.

Trận chiến đã ngã ngũ.

Lảo đảo ra khỏi rừng, Mị Châu trông thấy la liệt xác người chết nơi kinh đô phồn hoa. Quân sỹ Âu Lạc vung kiếm hét tên vị vua vĩ đại của họ: Hoàng thượng vạn tuế!



Mị Châu công chúa ở vậy suốt phần đời còn lại, dành nửa đời sau học tập Y thuật, đi khắp dân gian chữa trị cho mọi kẻ mắc bệnh hiểm nghèo, từ phú quý đến bần hàn không nề hà cực khổ. Bà mất trong một lần vượt gió mưa đến biên giới chữa bệnh cho gia đình hộ nông dân nghèo. Dân gian lập am thờ gần đền "Ngự triều Di quy", khói hương nghi ngút nghìn đời, đồn đại rằng linh hồn Mị Châu công chúa còn vương vấn nơi biên giới để canh gác và bảo vệ cho núi sông nước Nam mãi mãi trường tồn.

29/7/2018
Virginia
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: (Mị Châu - Trọng Thủy) Nước Mắt
Fanfic Mị Châu - Trọng Thủy à chị Virginia?
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: (Mị Châu - Trọng Thủy) Nước Mắt
Vậy ra đó là lý do...hắn ở bên ta?
Các dấu phân cách câu, phân cách ý (phẩy, chấm, chấm cảm, chấm lửng, chấm hỏi, hai chấm) đứng liền sát với nội dung phía trước và có khoảng trống với nội dung tiếp theo.
Sửa => Vậy ra đó là lý do... hắn ở bên ta?
- Ph..Phải. Chắc chắn rồi!
Dấu ba chấm (...) phải có đủ ba chấm.
Sửa =>- Ph... Phải. Chắc chắn rồi!

- Mình chỉ liệt kê và hướng dẫn sửa một vài lỗi chính tả của bạn, các lỗi tương tự trong bài viết bạn phải tự xem lại và sửa hết bạn nha.
- Bạn nên đọc và tìm hiểu Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ để sửa những lỗi chính tả về dấu câu trước khi đăng các bài viết tiếp theo để tránh bài viết bị chuyển qua Nhà kho (tương đương với việc bị xóa) nha bạn.
 

Virginia

Gà con
Tham gia
31/7/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: (Mị Châu - Trọng Thủy) Nước Mắt
Các dấu phân cách câu, phân cách ý (phẩy, chấm, chấm cảm, chấm lửng, chấm hỏi, hai chấm) đứng liền sát với nội dung phía trước và có khoảng trống với nội dung tiếp theo.
Sửa => Vậy ra đó là lý do... hắn ở bên ta?

Dấu ba chấm (...) phải có đủ ba chấm.
Sửa =>- Ph... Phải. Chắc chắn rồi!

- Mình chỉ liệt kê và hướng dẫn sửa một vài lỗi chính tả của bạn, các lỗi tương tự trong bài viết bạn phải tự xem lại và sửa hết bạn nha.
- Bạn nên đọc và tìm hiểu Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ để sửa những lỗi chính tả về dấu câu trước khi đăng các bài viết tiếp theo để tránh bài viết bị chuyển qua Nhà kho (tương đương với việc bị xóa) nha bạn.
Mình hiểu. Cảm ơn bạn nhé.
 
Bên trên