- Cho một đĩa rau lang luộc đi chủ quán ơi.
Anh bạn của tôi gọi món. Sẽ không là gì nếu đây chỉ là một quán cơm. Nhưng tôi và anh ấy đang trong một quán nướng cũng có tiếng ở đất Sài Thành này. Tôi biết anh ấy đang muốn làm khó chủ quán, chỉ cười nhẹ cầm ly bia lên nhấp.
- Miếng thịt ngon nhất là phải ăn cuối cùng, phải nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt, chúng ta mới biết trân trọng miếng thịt ngon nhất mà mình được thưởng thức. - Anh ấy khinh khỉnh vừa giảng giải vừa cười khì khì với tôi.
- Tao nhớ một người, mày ạ.
Lòng tôi chợt buồn lạ, tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho cô ấy - "miếng thịt ngon nhất" của tôi.
Ừ, tôi quen cô ấy từ thủa còn đi học. 7 năm nắm tay nhau, cha mẹ hai bên đồng ý, tôi những tưởng mười mươi rằng cô ấy sẽ là của tôi mãi mãi. Ấy vậy mà không, vào cái ngày mưa gió ấy, cô ấy đưa cho tôi chiếc thiệp hồng.
- Chủ quán, cho em đĩa sườn nướng nhé. - Tôi gọi, rồi quay sang anh bạn của mình. - Miếng thịt ngon nhất, nếu mình để dành, không được ăn là chuyện nhỏ, nhiều khi còn bị chó càm đi mất.
7 năm yêu nhau, 7 năm bên nhau như hình với bóng, như những cuộc tình bình thường khác, nắm tay, ôm, hôn hít. Và ranh giới cuối cùng là tình dục. "Em muốn để dành nó cho ngày cưới, miếng thịt ngon nhất là phải để ăn cuối cùng, anh chả luôn nói thế là gì." Và tôi dừng lại, mỗi lần như thế, tôi vẫn luôn tự dặn mình như thế. "Miếng thịt ngon nhất là phải để ăn cuối cùng."
Cô ấy đã đến, ừ, hiện tại cô ấy đã có một đứa con trai, cũng 4 tuổi rồi, và tôi vẫn chỉ là một thằng con nít sống lâu năm, còn zin đúng nghĩa đen của nó.
- Em ăn gì nào? - Tôi cười với người con gái đang dựa vào vai tôi. Nhưng tôi biết, tôi không bao giờ có được cô ấy một cách trọn vẹn. - Sườn non nhé.
- Thôi, em đang giữ eo, ăn dưa leo được rồi.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn hồn nhiên như thế. Cô ấy rót thêm một ly bia cho tôi. Tôi nốc cạn rồi chỉ chỉ anh chàng đối diện đang ngây ngốc.
- Uống đi chứ, ngạc nhiên lắm hả. Uống đi, yên tâm đi, miếng thịt ngon nhất đã bị chó ăn, nên tao cũng ráng ngồi gặm rau lang thôi.
Tôi gắp miếng thịt thả xuống dưới cho một chú chó nhỏ, trong miệng vẫn nhồm nhoàm cọng rau anh ấy gọi. Tôi giả lơ ánh mắt muốn giết người của anh ta, mà lại chẳng thể phát tác. Có lẽ do cái ngoắc mắt của cô ấy, người vẫn đang ngồi trong lòng tôi lúc này.
- Miếng thịt luôn nhớ đến con sói đã ăn mình lần đầu tiên, còn con sói thì lại nhớ đến miếng thịt mình không bao giờ ăn được. - Cô ấy cười khinh khỉnh nói với tôi. Nhưng cũng là nói với con sói đang ngồi đối diện tôi, vẫn gầm gừ cầm ly bia lên nốc cạn.
Ba người, ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói. Ngày đó, tình yêu đối với tôi là một cái gì đó cao quý lắm, sáng trong như ngọc bích. Và luôn tự hào, hạnh phúc khi mình có được một tình yêu như thế. Ngày đó, cô ấy đưa thiệp cưới cho tôi: "Anh đừng nhớ đến em nữa, em đã là của người ta rồi." "Vì sao?" "Em đã có thai với anh ấy, em xin lỗi." "Anh có thể làm bố đứa bé, vì em." "Không, anh à. Người mà con gái yêu nhất, nhớ nhất, là người lần đầu tiên quan hệ với cô ấy. Bây giờ, người em yêu nhất, đã không phải là anh. Em xin lỗi." Ừ, thế đấy, miếng thịt ngon nhất đã bị chó tha đi. Tôi nghĩ vậy, và luôn tự hứa với bản thân, sẽ luôn giành những miếng thịt ngon nhất, và ăn ngay khi nó được dọn lên mâm.
Anh bạn của tôi gọi món. Sẽ không là gì nếu đây chỉ là một quán cơm. Nhưng tôi và anh ấy đang trong một quán nướng cũng có tiếng ở đất Sài Thành này. Tôi biết anh ấy đang muốn làm khó chủ quán, chỉ cười nhẹ cầm ly bia lên nhấp.
- Miếng thịt ngon nhất là phải ăn cuối cùng, phải nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt, chúng ta mới biết trân trọng miếng thịt ngon nhất mà mình được thưởng thức. - Anh ấy khinh khỉnh vừa giảng giải vừa cười khì khì với tôi.
- Tao nhớ một người, mày ạ.
Lòng tôi chợt buồn lạ, tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho cô ấy - "miếng thịt ngon nhất" của tôi.
Ừ, tôi quen cô ấy từ thủa còn đi học. 7 năm nắm tay nhau, cha mẹ hai bên đồng ý, tôi những tưởng mười mươi rằng cô ấy sẽ là của tôi mãi mãi. Ấy vậy mà không, vào cái ngày mưa gió ấy, cô ấy đưa cho tôi chiếc thiệp hồng.
- Chủ quán, cho em đĩa sườn nướng nhé. - Tôi gọi, rồi quay sang anh bạn của mình. - Miếng thịt ngon nhất, nếu mình để dành, không được ăn là chuyện nhỏ, nhiều khi còn bị chó càm đi mất.
7 năm yêu nhau, 7 năm bên nhau như hình với bóng, như những cuộc tình bình thường khác, nắm tay, ôm, hôn hít. Và ranh giới cuối cùng là tình dục. "Em muốn để dành nó cho ngày cưới, miếng thịt ngon nhất là phải để ăn cuối cùng, anh chả luôn nói thế là gì." Và tôi dừng lại, mỗi lần như thế, tôi vẫn luôn tự dặn mình như thế. "Miếng thịt ngon nhất là phải để ăn cuối cùng."
Cô ấy đã đến, ừ, hiện tại cô ấy đã có một đứa con trai, cũng 4 tuổi rồi, và tôi vẫn chỉ là một thằng con nít sống lâu năm, còn zin đúng nghĩa đen của nó.
- Em ăn gì nào? - Tôi cười với người con gái đang dựa vào vai tôi. Nhưng tôi biết, tôi không bao giờ có được cô ấy một cách trọn vẹn. - Sườn non nhé.
- Thôi, em đang giữ eo, ăn dưa leo được rồi.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn hồn nhiên như thế. Cô ấy rót thêm một ly bia cho tôi. Tôi nốc cạn rồi chỉ chỉ anh chàng đối diện đang ngây ngốc.
- Uống đi chứ, ngạc nhiên lắm hả. Uống đi, yên tâm đi, miếng thịt ngon nhất đã bị chó ăn, nên tao cũng ráng ngồi gặm rau lang thôi.
Tôi gắp miếng thịt thả xuống dưới cho một chú chó nhỏ, trong miệng vẫn nhồm nhoàm cọng rau anh ấy gọi. Tôi giả lơ ánh mắt muốn giết người của anh ta, mà lại chẳng thể phát tác. Có lẽ do cái ngoắc mắt của cô ấy, người vẫn đang ngồi trong lòng tôi lúc này.
- Miếng thịt luôn nhớ đến con sói đã ăn mình lần đầu tiên, còn con sói thì lại nhớ đến miếng thịt mình không bao giờ ăn được. - Cô ấy cười khinh khỉnh nói với tôi. Nhưng cũng là nói với con sói đang ngồi đối diện tôi, vẫn gầm gừ cầm ly bia lên nốc cạn.
Ba người, ai cũng hiểu, nhưng không ai dám nói. Ngày đó, tình yêu đối với tôi là một cái gì đó cao quý lắm, sáng trong như ngọc bích. Và luôn tự hào, hạnh phúc khi mình có được một tình yêu như thế. Ngày đó, cô ấy đưa thiệp cưới cho tôi: "Anh đừng nhớ đến em nữa, em đã là của người ta rồi." "Vì sao?" "Em đã có thai với anh ấy, em xin lỗi." "Anh có thể làm bố đứa bé, vì em." "Không, anh à. Người mà con gái yêu nhất, nhớ nhất, là người lần đầu tiên quan hệ với cô ấy. Bây giờ, người em yêu nhất, đã không phải là anh. Em xin lỗi." Ừ, thế đấy, miếng thịt ngon nhất đã bị chó tha đi. Tôi nghĩ vậy, và luôn tự hứa với bản thân, sẽ luôn giành những miếng thịt ngon nhất, và ăn ngay khi nó được dọn lên mâm.